Part 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Draken không còn lạ gì với những công việc như thay bóng đèn hay xử lí một vài lỗi kĩ thuật điện đơn giản, đó là một phần việc của anh khi còn ở nhà thổ với Masaway. Vậy nên sau khi nhận ra Mikey đang quá dễ dàng để sa vào những suy nghĩ tiêu cực như nào, anh đã quyết định sẽ tu sửa lại phòng Mikey một chút.

Trên mạng có vài kiểu bài trí căn phòng khá thú vị, và sau một thời gian tìm hiểu thì anh mua về một sợi đèn led dài cùng với một vài thứ hỗ trợ lắp ráp cho hệ thống điện trong phòng Mikey.

" Cái gì vậy Kenchin?"

" Đợi tao làm xong mày sẽ thấy"

Trong phòng ngủ của Mikey, có một bức tường mà cậu treo những bức ảnh với Touman, với người thân của cậu lên đó. Mikey làm vậy sau trận Thiên Trúc, có lẽ là muốn tự trấn an bản thân khi bức tường đó đối diện giường ngủ của cậu.

Draken gắn đoạn dây led theo mép tường, tạo thành một khối vuông bao quanh đúng phạm vi những bức ảnh của Mikey bằng cái dây led đó.

Cũng mất một lúc với đống điện và dây dợ nhưng đối với Draken thì không quá khó khăn để anh đi tới bước hoàn thành.

" Tắt đèn đi"

Mikey nghe theo anh đi ra tắt đèn phòng, Draken ấn công tắc mà anh nối điện từ chỗ dây led tới cái công tắc cạnh giường ngủ của Mikey. Thứ ánh sáng dịu nhẹ tỏa ra khiến cậu ấy bất ngờ, ánh xanh biển mờ ảo làm nổi bật cả bức tường đó, và khiến Mikey không thể rời mắt đi chỗ khác.

Màu xanh biển có tác dụng giảm stress, một chút ánh sáng nhè nhẹ khi đi ngủ, có lẽ sẽ an ủi Mikey trước khi cậu chợp mắt.

" Mày cảm thấy thế nào?"

" Tao không rõ vì sao mày lại làm thế này nhưng...thực sự, khá dễ chịu và sao nhỉ? Nhẹ nhõm trong người ý"

" Vậy thì tốt"

Tốt lắm, nhìn Mikey ngủ gục trong vòng tay của anh sau vài tiếng chiếc đèn được lắp xong. Một tuần trước đó Mikey mới xuất viện sau khi cậu cố gắng tự sát nhưng thất bại, Draken hy vọng hành động này của anh sẽ khiến Mikey cảm thấy thoải mái hơn, và tránh xa những suy nghĩ tiêu cực đó.

Mọi thứ rất ổn, sức khỏe của Mikey đang có tiến triển tích cực hơn và anh sẽ không thể vui hơn khi biết điều này.

" Tao...nấu đã ngon bằng Emma chưa?"

Lồng ngực nặng trĩu, giống như bị đấm một cú mạnh vào tim.

Draken vội hất tay Mikey ra để bỏ chiếc mũ xuống, anh hoảng hốt quay lại nhìn cậu ta, tại sao lại hỏi câu đó, cậu ta vì sao lại hỏi câu đó ?

Người con gái mà anh đem một lòng tương tư, tiếng yêu chưa nói ra hết đã phải nhìn cô nằm bất động trên cái nền trắng xóa đó, mùi nhang cháy khiến anh rát mũi, rát cả lòng mình.

Cô em gái cùng cha khác mẹ mà Mikey thương mến, rời đi đột ngột đem theo một mảnh của trái tim không còn lành lặn của cậu, cơ thể lạnh dần trên lưng Mikey, đóng băng cả tâm can cậu.

Sự ra đi của Emma đã khiến cả Draken và Mikey phải chịu một nỗi mất mát quá lớn, một cú sốc khiến cả hai như mất toàn bộ sức lực để tham gia trận Thiên Trúc năm đó. Hiển nhiên cái chết của cô ấy cũng ảnh hưởng Mikey rất nhiều, có thể đôi khi cậu thấy nhớ cô, có thể nhắc tới cô ấy. Nhưng Draken cảm thấy bất an vô cùng khi nghe cậu hỏi anh như vậy, vào lúc này.

" Mikey..Mikey có chuyện gì vậy?? Sao mày lại-.."

" Ôi trời Kenchin bình tĩnh đi nào"

Trái ngược với cái vẻ hốt hoảng của Draken, người bấy giờ đang trong tư thế sẵn sàng nhào tới chỗ cậu. Mikey cũng tỏ ra một chút gì đó hơi giật mình, hai tay giơ lên trấn an tên bạn sắp nổ cả mắt nhìn mình kia.

Chẳng làm gì nhiều nhưng tim Draken đập thình thịch, ngay cả nhịp thở của anh cũng nặng hơn chỉ vì một câu hỏi của Mikey, mà chẳng rõ vì sao cậu ta lại hỏi vậy dù biết đây là một chủ đề khó nói với cả hai.

" Đợt trước dọn nhà tao có tìm thấy cái này trên kệ sách ở phòng Emma"

Mikey chạy vào đem ra một cuốn sổ nhỏ, nó quen thuộc tới mức khiến anh chợt nhớ lại cái hôm ngủ qua đêm ở nhà Mikey và hôm đó Emma đã nấu cơm cho bọn họ, cô đã cầm cuốn sổ đó ghi chép vài lần khi ở bếp.

" Tao không rõ nữa..có lẽ là sổ nấu ăn? Nó ghi rất nhiều công thức nấu ăn, còn cả mẹo và tao nghĩ tao có thể, mày biết đó, áp dụng đôi chút để tìm lại hương vị quen thuộc"

Draken nhìn vào cuốn sổ, từng chữ nắn nót cẩn thận, một vài hình vẽ nho nhỏ ở góc sổ, Emma hẳn đã vẽ vào đó một cách ngẫu nhiên. Từng trang ghi những công thức nấu nướng, mẹo nấu ăn, gần hết cả cuốn sổ rồi, và nó cũng trông khá cũ nữa. Được rồi ít ra điều này phần nào giải thích vì sao Mikey không cần ai giúp đỡ vẫn khá khẩm dần trong việc bếp núc.

Nhưng để cho chắc, Draken vẫn phải nói.

Vì anh không dám tưởng tượng nếu như Mikey một lần nữa lại qua mắt anh làm những điều khó lường.

"..Mikey..mày biết Emma mất không phải do mày...lúc đó tao chỉ quá mất bình tĩnh nên.."

Một cái cụng đầu thẳng vào trán anh, Draken nghiến răng suýt thì rú lên vì cơn đau choáng cả người.

" Ừ..tao sẽ suy nghĩ về chuyện đó...nhưng bây giờ tao ổn mà"

Mikey cười nhẹ lấy lại cuốn sổ, cậu thực sự không có ý gì, một câu hỏi nhạy cảm có lẽ đã khiến Draken giật mình đôi chút. Nhưng vì nhận thức được sự ra đi của Emma không chỉ tổn thương một mình cậu nên Mikey phần nào cũng muốn bù đắp cho người chịu thương tổn tương tự.

Draken luôn thích cơm trưa Emma làm mà, không phải thường xuyên nhưng cậu có thể thấy anh tỏ ra vô cùng vui vẻ và dễ chịu khi Emma làm cơm cho mình.

" Nếu là mày làm thì như nào tao cũng ăn được thôi, trừ khi mày cố tình làm nó tệ đi"

" Kenchin tồi ghê"

Hy vọng cậu nói thật, vì bây giờ Draken thấy chân mình run run luôn rồi, xem ra cái sắc đỏ loang lổ vẫn khiến anh kinh hãi lắm.

Rời khỏi nhà Mikey, Draken tới nơi làm việc luôn vì hồi sáng anh đã mang đủ đồ và sẽ chẳng đủ thời gian để quay về nhà nữa đâu. Dù sao cũng chỉ là vài thứ lặt vặt để trong túi áo khoác.

Vẫn như thường lệ, tới và gặp chú quản lí, họ sẽ chào nhau thân thiện và một vài câu hỏi thăm khi cả hai đều có một cuộc sống khá bận rộn và không ổn định.

Không rõ là do bản thân hay là do chú ấy, nhưng Draken có cảm giác, quản lí khá để ý anh trong giờ làm. Thì, khi anh đến chú ấy luôn cười vui vẻ chào cậu, và rồi nhân viên đến sau chỉ có một cái mỉm nhẹ và vẫy tay.

Khi nói chuyện với chú, cuộc nói chuyện đó luôn mang một bầu không khí thoải mái hơn so với cuộc giao tiếp của chú với những nhân viên khác, anh không rõ nữa.

Có thể là do anh là nhân viên nhỏ tuổi nhất quán, hoặc chỉ là chú ấy có ý gì nữa.

Cũng có thể là anh tưởng tượng thôi.

Mặc dù chú ấy được mọi người nhận xét là dễ gần và thân thiện kể cả với cấp dưới, vẫn có một chút khác biệt giữa cách chú đối xử với anh và mọi người.

" Về cẩn thận nhé Ryuguji"

" Vâng ạ! Em xin phép"

Ngáp một cái dài khi ra khỏi quán, thời tiết lúc 1h sáng thật sự đáng sợ mà, lạnh buốt lên tận óc rồi. Rúc mặt vào cái khăn dày cộm, Draken muốn về nhà nhanh mà chui vào cái nệm ấm của mình quá, tầm này chắc Inui về trước từ lâu rồi, công việc ở quán cà phê đâu có giống như quán Bar được.

Đi ngang qua tiệm xe của mình, ồ tuyệt thật cuối cùng cái đèn phía ngõ sau tiệm được sửa rồi kìa, dây dưa quài mới chịu sửa.

" Rủa chết mấy ông nào nhây mãi chẳng sửa cái đèn, nếu sửa sớm thì mình đã nhìn ra mặt thằng Hanma ngay từ đầu rồi còn tránh luôn"

Lầm bầm mấy câu bất mãn khi đi qua cái ngõ cạnh tiệm, anh nói cũng khá to, dù sao cũng chẳng có người ở xung quanh mà, thi thoảng có cái xe đi qua thôi chứ tầm này còn mấy ai thức.

Ấy thế mà, vừa đi cách tiệm một đoạn, câu chửi vừa dứt liền có một âm thanh chộp lấy sau lưng anh.

Cơn rùng mình như cả một đợt gió đã táp vào da thịt anh vậy.

" Mày ác thiệt đó Draken.."

Ma hù chắc cũng không làm Draken kinh ngạc như này, anh quay phắt đầu lại tìm kiếm xem âm thanh đó phát ra từ đâu. Rồi bắt gặp một bóng người đứng ngay gần anh, dựa lưng lên bức tường ngoài của một cửa hàng, có chút lạ lẫm với cái áo dạ đen dài nhưng bàn tay xăm chữ "Tội lỗi" còn dính máu và vài ba con người nằm bất động ngay dưới chân hắn khiến anh muốn chạy về nhà quá.

Hanma vén mái tóc đen lòa xòa khỏi mặt, nở một nụ cười rờn rợn với anh thay cho lời chào. Cơ mà...với cái thời điểm này thì nhìn hắn khác quái gì Kuchisake Onna không?!

Draken như người mất hồn trừng trừng mắt nhìn hắn, chân như hóa đá mà đứng im thin thít. Anh chỉ buột mồm chửi thôi mà, có nhất thiết phải thảy cho anh cả người thật không vậy??

Hôm nay anh hết hồn nhiều quá.

Hắn nhìn cái người đang bị hắn hù cho bạt vía nọ, cũng chẳng rõ nên bày ra cái biểu cảm như nào nên lại ngoác miệng cười, dù sao cái giọng hắn hợp nhất khi hắn cười mà.

Một ngày của hắn cũng có gì đặc sắc đâu, thường thì rúc nguyên một chỗ chẳng đi đâu, còn không đi la cà ban đêm, đứa nào gây sự thì đánh cả đám cho đỡ buồn.

Chỉ là một đám trẻ trâu bày đặt chặn đường cướp tiền, mấy đồng lẻ của hắn đâu có đủ, nhưng mất công chặn hắn lại, thì bọn nó hẳn cũng không biết sáu năm trước hắn là một tên bất lương như nào rồi. Trời lạnh như này vận động cho ấm cũng không tệ, mỗi tội sau đó hắn sẽ dính máu đầy người thôi.

" Đừng nghĩ tao theo dõi mày chứ! Lượn lờ cả đêm cũng là một việc yêu thích của tao mà"

Gạt chân một đứa nằm ngáng đường hắn, Hanma chậm rãi rời khỏi chỗ nghỉ để tiến lại gần Draken. Mà nguyên cái hành động này của hắn đã dọa cho Draken tay chân thủ sẵn sàng để đấm hắn luân hồi chuyển kiếp luôn rồi. Thật à, anh định đánh nhau với hắn vào cái lúc này sao? 1h sáng? Và cả hai đang ở chỗ vắng vẻ kinh khủng?

Hắn tự hỏi có phải do trời quá lạnh đã khiến não con rồng nọ bị hóa băng vài tế bào rồi không.

Hắn đã chạy trốn pháp luật suốt 6 năm nay, vân du mà như những đám mây chẳng thể thoát khỏi khoảng trời đã sớm trói buộc hắn. Ừ hắn tự do, nhưng mà là dưới màn đêm, hắn đi đây đi đó, thế rồi cũng chẳng rõ bản thân đang hướng về đâu.

Hanma bây giờ chính là sống không còn mục đích, hắn không biết hắn chạy trốn để làm gì, hắn không rõ hắn thuộc về đâu, một ngày mới mở mắt ra và hắn tự hỏi hôm nay hay chỉ là cái dư âm kéo dài không hồi kết của hôm qua.

Sáu năm trôi qua mà hắn còn không để ý, vì hắn đã làm y hệt một điều suốt bấy lâu nay mà chẳng có chút thay đổi.

Hắn tồn tại chẳng vì thứ gì cả.

Rạp xiếc mất đi thằng hề.

Sao còn chưa đóng cửa nhỉ?

Vị trí sân khấu còn trống, ai có thể thay thế thằng hề đây?

" Này...Draken.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro