Quay lại Roppongi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến tận ngày hôm sau tôi vẫn chưa tin được những gì mà mình đã nghe vào tôi hôm qua. Mới chỉ chính thức kết được một người bạn mà lão già đó đã bắt tôi chuyển trường. Hơn hết là còn không thèm hỏi ý kiến nữa.

Vì đang mải suy nghĩ về chuyện hôm qua mà khuôn mặt tôi lúc này hông có lấy một miếng cảm xúc cũng có chút sát khí tỏa ra nhè nhẹ nên tất cả những nơi tôi đi qua học sinh đều dạt sang hai bên. Vài người trong đó cũng bàn tán chun chút. Điều gì khiến một học sinh được thấy cô yêu quý như tôi lại thay đổi biến thành một con người khác như vậy.

Các bạn trong lớp cũng không náo nhiệt hỏi thăm như hôm qua khi thấy tôi bước vào với bộ dạng đó. Cho đến khi ngồi vào chỗ mới có người dám lại gần tôi.

"Cậu ổn chứ Yuki-chan?" Hinata.

"H-hả? Ồ, mình ổn" chết mọe suýt thì tôi quên bén là hai đứa thống nhất gọi tên nhau rồi.

"Nói dối" Hinata.

"Mình làm gì có chứ (⌒-⌒; )" tôi vẫn cương quyết chối.

Thấy thế cô bạn của tôi tỏ vẻ giận dỗi nhìn cô ấy trông thật đáng yêu. Con tim tôi đang sao xuyến bởi hành động này.

"Hina này"

"H-hử?!" cô hơi giật mình khi tôi gọi mà không dùng kính ngữ. Thường thì chỉ có người nhà hoặc bạn bè thân thiết lắm mới gọi nhau như vậy. Điều đó làm Hinata rất vui nhưng cũng khiến cô có chút ngại ngại.

"Thật ra ba mình mới nói cho mình hôm qua thôi" đánh sang nhìn. "Ba đã làm thủ tục chuyển trường cho mình, hai ngày nữa tính cả hôm nay là mình phải đến trường mới rồi"

Không gian xung quanh hai người bọn tôi như dừng hình lại. Như thể có một bức tường ngăn chặn những âm thanh tạp nham bền ngoài vậy. Tôi cũng chẳng dám lên tiếng.

Giờ trong cái đầu với quả não nhiều nếp nhăn này của mình. Tôi chỉ có thể nghĩ rằng giờ cô ấy giận tôi lắm. Có khi sẽ chẳng thèm để ta tôi nữa đâu. Nhưng tôi lầm rồi.

Hina cười tươi nhìn tôi.

"Vậy là cậu phải chuyển đi rồi à. Có lẽ Yuki-chan không biết điều này nhỉ?"

"?"

"Ở trường mình người ta gọi cậu là "học sinh trải nghiệm" đấy. Vì Yuki-chan chỉ học ở một trường hai năm thôi"

"Biệt danh nghe kì vậy Σ(-᷅_-᷄๑)"

Giờ thì tôi biết tại sao đến giờ tôi chỉ mới kết bạn với được mỗi Hina rồi. Những người kia là lười kết bạn với người sẽ sớm chuyển đi như tôi. Họ chỉ quan tâm đúng với tư cách bạn bè mà thôi. Mới bay lớn mà...

"Yuki-chan học năm nay là năm thứ ba nhỉ? Vậy là kỉ lục lắm rồi đó"

"Cậu không giận mình à? Kiểu đùng cái mình nói chuyển đi như thế"

"Tại sao chứ? Dù cho cậu có chuyển đi thì tụi mình vẫn có thể làm bạn mà. Cũng đâu phải là không còn gặp lại nhau"

Hinata càng nói càng cười tươi hơn. Nó làm trong lòng tôi trỗi dậy một cỗ cảm xúc kì lạ. Không phải là cái rung động đầu đời đâu. Chỉ đơn giản là một thứ gì đó ấm áp chảy qua toàn bộ cơ thể tôi thôi.

"Thật mừng vì đã được làm bạn với cậu Hina-chan"

"Mình cũng vậy"

Sau buổi học hôm ấy tôi không đến trường nữa mà ở nhà chuẩn bị đồ để tiếp tục cuộc sống học sinh ở một môi trường mới. Giờ tôi thấy không khác gì cái thời mà bản thân xuất ngày long nhong khắp nơi do tính chất công việc thay đổi theo nhiệm vụ.

Công việc chuẩn bị thì chả nhiều đâu sách vở thì đã có sẵn, tôi chỉ việc mua đồng phục thôi mà cái đó ba tôi đã lo rồi. Mai lên trường giáo viên sẽ phát nên hiện tại tôi chỉ là đang rảnh rỗi nằm nhà.

Thật sự thì việc cứ du dú trong nhà khiến tôi phát bệnh mất. Tôi muốn được khám phá thế giới bên ngoài. Bây giờ những nơi mà tôi biết chỉ đơn giản là một vài địa điểm "giải trí" của anh em Haitani và cái bệnh viện ở Roppongi. Hay cái ngôi nhà và trường học mới bước chân vào được hai ngày.

Tự nhiên nhắc cái giờ tôi lại muốn đến Roppongi một chuyến ghê.

----------

"Tự nhiên thấy nơi này mới giống nhà của mình" đứng ở còn đường gần ga tàu.

Sau khi ý nghĩ đến nơi này hiện lên trong đầu tôi thì tôi lập tức sắp xếp chút đồ rồi lên đường luôn. Đương nhiên là tôi cũng báo anh trai mình một tiếng. Kazutora hẳn là một người anh quan tâm em gái mình hết mực khi anh nằng nặc đòi theo tôi. Nhưng tôi không để anh theo rồi, cho theo thì tôi đâu thể chơi hết mình được.

Xuất chuyến đi tôi phải nhắn tin an ủi anh mãi ảnh mới yên không nháo đòi bỏ học nữa. Sao tôi lại cảm thấy anh lúc ấy như hóa nhỏ lại, giống một đứa trẻ đòi đi theo mẹ vậy.

"Giờ không biết nên đi đâu đây? Thôi đi đại vậy có gì lạc gọi Ran và Rindou. Hehehe"

Nói là làm, tôi bắt đầu đi long nhong trên phố. Thật sự thì đây là lần đầu tiên tôi được ung dung đi trên một con phố như thế này. Được cảm nhận những sự vật xung quanh khiến tôi bất giác nghĩ mình thật may mắn. Rose - đứa bạn thân lúc trước thường hay nói với tôi rằng nó muốn được đi dạo và ngắm cảnh thành phố khi về đêm. Như này chắc cũng coi thực hiện một chút nguyện vọng của nó rồi dù giờ không phải đêm.

Không chỉ đi ở những con đường chính tôi thậm chí còn đi vào mấy con hẻm ở trên đường. Có thể nói như thể là tôi đang dò đường vậy. Tôi tìm được vài con hẻm có thể dẫn ra một vài nơi vắng vẻ, một vài cái dẫn ra đường lớn, vài khu không người có nhiều chỗ chốn hay thậm chí là mấy cái hẻm thông nhau. Và tôi đã ghi nhớ hết rồi.

Chui rúc khắp nơi khiên tôi nhanh chóng đói meo cả bụng. Tạt tạm vào một tiệm ăn trong tầm mắt tôi liền rẽ hướng vào ngay để lấp đầy chiếc bụng nhỏ của mình.

Tiệm ăn mà tôi chọn có một cái thực đơn vô cùng phong phú nhưng giá thì lại chẳng phù hợp với túi tiền của tôi. Tôi phải kiếm việc gì đó vừa sức để làm mới được, không cứ như này ra đường sớm muộn cũng chết đói.

----------

"Rinrin à~"

Rindou từ xa nghe thấy giọng nói quen thuộc liền quay đầu lại nhìn thì thấy Ran đang chạy lại.

"Có chuyện gì sao, anh?" cậu hỏi khi anh đã đứng ngay trước mặt.

"Đi ăn trưa với anh"

"Em đang bận. Lát nữa đi"

Trước mặt Rindou bây giờ là một đống lá, chẳng là trường cậu hôm nay cho học sinh nghỉ buổi để tổng vệ sinh. Thường thì cậu cũng sẽ chả thèm đến trường làm vào mấy cái ngày này đâu. Cơ mà nay thầy chủ nhiệm chơi cú cay với cậu. Lão nói ai không tham gia làm sẽ không có tư cách tham gia thi cuối kì tới. Thế thì khác đéo gì bảo cậu chuyển bị ở lại thêm năm nữa.

Ran cũng biết tóc em mình chẳng ưa mấy vui này. Bình thường ở nhà dù sao cũng toàn là cậu dọn dẹp nhà cửa chứ có phải anh đâu. Làm nhiều đâm ra ghét.

Nhưng lòng anh đã quyết trưa nay phải lôi kéo cậu em mình đi cho bằng được. Tại tự nhiên thấy có điềm lành. Thế là Ran nhanh tay túm đại một thằng con trai đang đi ngang qua. Rồi dùng khuôn mặt tươi cười tràn trề sát khí mà buông lời nhờ vả.

Đương nhiên là sẽ chẳng ai chấp nhận rồi nhưng là ở đâu với ai chứ không phải ở đây với Ran Haitani này.

Vậy là anh thành công bếch em trai mình đi ăn trưa.

Hai người chọn một tiệm không quá xa cũng chẳng quá gần trường Rindou. Điều này có thể giúp cậu tránh bị các giáo viên bắt gặp khi đi mua đồ ăn trưa. Cũng sẽ không mất nhiều thời gian để quay lại trường.

Trong lúc gọi đồ bỗng ánh mắt cậu va phải hình ảnh quả đầu màu trắng trông khá quen mắt. Cái đầu ngó ngang ngó dọc như để xem chỗ nào hợp phong thủy để dùng bữa. Khi quả đầu ấy hướng về phía cậu, Rindou đã nhận ra ngay đó là ai.

"Ran, Yukiko-chan kìa" vỗ vỗ tay anh.

Ran nghe em trai nói thế liền ngoảnh đầu quay ra cửa. Hình ảnh cô bé xinh xắn thu vào mắt anh nhanh chóng.

"Yuki-chan~" vẫy tay kịch liệt.

----------

Bước vào cửa tiệm tôi thấy khá đông khách nên nhìn xung quanh xem có bàn trống hay không. Ngó quanh thì thấy tiệm chẳng còn cái bàn trống nào cả. Đang tính quay người rời đi thì có người gọi tên tôi.

Đầu tôi nhảy số liên tục, ở cái nơi này người biết tôi ít vô cùng. Lại gọi thẳng tên tôi thân thiết như vậy chỉ có thể là...

Đúng như tôi nghĩ hình ảnh hai cậu trai đang ngồi nhìn tôi. Người thì phấn khích. vẫy tay chào, người thì nhìn tôi với khuôn mặt bình thản. Tôi đi lại chỗ hai người họ.

"Chào hai anh" vẫy tay.

"Ngọn gió nào đã đưa em quay lại Roppongi sớm như vậy? Chẳng hay là em nhớ anh?" Ran.

"Không em không nhớ anh. Em nhớ Rindou cơ" nói rồi ôm ngồi xuống ôm lấy tay cậu.

Ran thấy vậy tỏ vẻ tức giận phòng mồm chợn má.

Tôi thấy vậy cũng chỉ cười trừ. Tôi biết thừa anh sẽ chẳng hay biểu cảm lố như vậy dù cho có giận thật đâu. Phải nói tính cách của Ran thể hiện rõ nhất là khi anh đánh nhau. Chứ cuộc sống hằng ngày này thì đôi khi anh hay làm quá lắm.

"Hahaha. Em đùa xíu mà, nhớ thì phải nhớ hai người chứ. Sao dám cho anh bơ vơ lẻ bóng được"

Sau đó tôi được anh em họ mời ngồi ăn cùng. OMG! Cảm ơn hai người, nhờ hai người tôi không phải chật vật đi tìm một quán ăn khác.

Chúng tôi vừa ăn uống vừa trò chuyện rất vui vẻ. Bữa ăn kết thúc sau nửa tiếng đồng hồ ngâm nga.

Và chẳng biết đại não của Ran xử lí thông tin với tần số nào mà khi biết tôi quay lại Roppongi để tìm kiếm sự thú vị cho mau trôi qua cái ngày nhàm chán này. Anh đã rủ rê tôi tới trường của Rindou.

Tôi đến đây là để tìm sự vui vẻ và anh nghĩ đến trường thì có gì vui vẻ ở đấy? Đấy là một lời đề nghị hết sức buồn cười đó. Anh nghĩ tôi sẽ đi cùng anh sao?

Ừ, anh đúng rồi đấy. Tôi biết mình như mấy đứa thiếu nghị lực vậy.

Nhưng vì hộp bánh mochi mát lạnh, tôi chấp nhận. Trên hết thì giờ tôi cũng chả biết mình phải lết đi đâu để tiêu tốn nốt thời gian còn lại cả. Thôi thì đi tham quan trường người ta cũng không quá tồi.

Thế là ba người chúng tôi dung dăng dung dẻ dắt tay nhau đến trường Rindou.

Ngôi trường nhìn chung khá đẹp và sạch sẽ. Ba người bọn đang ở trường vào thời điểm các học sinh và giáo viên vẫn đang dùng bữa trưa của mình.

Hai người dẫn tôi đến những chỗ bí mật ít người lui đến trong trường. Vài nơi chỉ có hai người họ biết hoặc đã chiếm độc quyền bất khả xâm phạm nhưng do Ran đã rời trường nên Rindou cũng chẳng còn hứng thú giữ của nữa.

Đang đi rất hào hứng thì bỗng đằng sau có tiếng gọi làm cả ba có chút giật mình.

"Em Haitani-kun, hồi nãy em đã đi đau sao tôi không tìm thấy em?"

Vị giáo viên bất ngờ xuất hiện. Câu hỏi làm Rindou có chút giật mình. Đang định mở lời dù chưa biết phải trả lời làm sao thì đã có người nhanh nhảu cướp phiên.

"Em chào thầy" cúi người.

"À-à... chào em" gật đầu.

"Em là một người quen của Rindou-kun. Do lâu chưa quay lại đây nên em đã bị lạc đường. Và em đã gọi điện nhờ sự giúp đỡ của anh ấy. Vì thế em nghĩ trong lúc thầy kiếm anh ấy thì anh ấy đang ở chỗ em"

"Tôi hiểu rồi" thầy gật đầu tỏ ý đã hiểu. "Vậy sao anh của em Haitani-kun cũng ở đây? Bọn em không đi cùng nhau ngày từ đầu?" khuôn mặt thầy biểu thị rõ sự nghi hoặc.

"Dạ, bọn em không đi cùng nhau. Nãy trên đường quay lại trường bọn em mới gặp anh ấy"

"Được rồi, tuy hôm nay nhà trường tổng vệ sinh không cấm các học sinh ngoài vào nhưng các em cũng nên hạn chế đi lung tung trong trường"

"Vâng, bọn em hiểu rồi ạ. Xin lỗi vì đã làm phiền thầy"

Sau đó thầy giáo cũng xoay gót về phòng giáo viên. Bóng thầy vừa khuất Rindou liền thở dài một hơi rồi cảm thán khả năng nói xọa đỉnh cao của tôi. Ran cũng hùa theo

"Lão già đó từ xưa vẫn rất nhạy bén thế mà lại bị em lừa cho một vố" Ran khoái chí cười.

Hồi còn học ở đây anh rất hay cúp tiết, đều là bị vi giáo viên kia tóm được. Rindou vì khi Ran còn học ở đây cũng thường xuyên trốn học đàn đúm theo anh trai mình. Nên ngay sau khi tống khứ được thằng anh đi, thầy giáo đó liên nghiêm khắc chú ý tới cậu.

Ran sau đó đã nói tôi sau này nên làm diễn viên. Ừm, một định hướng nghề không tồi chút nào.

Thế là buổi chiều sau khi được anh em Haitani tiếp đón một cách nồng nhiệt tôi trở về nhà khi trời bắt đầu ngả màu. Vừa vào nhà được 5 phút thì tiếng moto tiến dần đến nhà tôi. Chà, có vẻ anh trai tôi giờ cũng mới về nhà.

Thấy tôi ở nhà anh ấy mừng đến xuýt rớt nước mắt.

"Em ác lắm. Không thèm nhắn tin cho anh gì cả, biết anh lo lắm không" Kazutora.

"Ơ? Em đã nhắn với anh xuất đường đi mà"

Vẻ mặt ủy khuất.

"Vâng em xin lỗi, lần sau sẽ nhắn tin cho anh đây đủ"

Thật sự là tôi thấy dạo này bản thân thiếu nghị lực một cách triệt để. Cứ cái gì bé bé, xinh xinh, long lanh, lấp lánh, ngây thơ lọt vào mắt tôi là y như rằng chống cự không lại. Chắc chắn là linh hồn sắp đồng bộ hóa xong rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro