Trường lớp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian ăn chơi dưỡng bệnh của tôi cũng sớm ngày kết thúc. Những ngày qua tôi gần như chân không bước nửa bước ra khỏi nhà. Căn bản ba mẹ tôi đã chuẩn bị quá đầy đủ đồ rồi chẳng thiếu cái gì và cũng không có trường hợp bất đắc dĩ nào để tôi có cớ đi ra ngoài cả. Khóc hết cả nước mắt ('༎ຶོ-༎ຶོ').

Chính vì điều đó nên tôi rất háo hức khi được tới trường. Kiếp trước tôi chỉ được nhìn trường lớp từ xa, có vào thì cũng vì nhiệm vụ nên chả hưởng thụ được gì.

Đứng trước cổng trường mà tôi ngơ một đống ra đấy. Lòng hồi hộp như mấy đứa năm nhất tiểu học lần đầu vào trường vậy. Tôi vẫn còn nhớ trong đoạn kí ức của "Yukiko" về lớp của mình. Là một lớp ngoan trong top của khối, những thành viên trong lớp sỡ hữu nhân cách và bộ não đúng chuẩn con nhà người ta trong lời đồn của các bà mẹ. Hẳn là gây thù cho rất nhiều bạn học trong trường đây.

Bước nhanh từng bước trên dãy hành lang dẫn đến lớp học của mình. Tôi phải hớp hẳn một ngụm khí lạnh xong mới dám mở cửa bước vào. Sự chú ý của tất cả mọi người đều hướng về tôi khi mới mở được cái cửa. Phải chăng là do tôi đi cửa phụ thay vì cửa chính?

"X-xin chào mọi người" cười gượng

"..."

Ôi mẹ ơi! Các bạn ơi nói gì đi đừng làm mình sợ.

"Hanemiya-channn, cậu cuối cùng cũng đi học rồi"

"Cậu đã ổn hơn chưa vậy? Có mệt hay thế nào không?"

...v ...v ... v...

Sự dồn dập từ tất cả mọi người khiến tôi có chút hoảng loạn mà không phản ứng kịp. Nhìn giống kiểu idol bước vào lớp vậy.

"Nào nào mọi người bình tĩnh lại đi. Cậu ấy vừa mới bước vào mà các cậu đã lao tới một đống như vậy sẽ khiến cậu ấy hoảng đó"

Nghe thấy thế mọi người mới tản bớt ra giúp tôi lấy được chút khí. Suýt nữa là ngộp chết tôi rồi. Cùng do bị đèn ép và thả ra quá đột ngột mà tôi mất thăng bằng mà ngã một cái.

"Cậu không sao chứ Hanemiya-chan?" cô bạn khi nãy có chút hoảng.

"Không sao. Mình ổn"

Người bạn ấy đưa tay có ý đỡ tôi dậy, tôi cũng thuận theo mà đưa tay. Vừa đứng dậy thì cũng là lúc chuông vào giờ vang lên. Tất cả các học sinh mau chóng di chuyển về chỗ ngồi và ổn định. Tôi và cô bạn kia cũng về chỗ của mình.

Các tiết học nhanh chóng bắt đầu. Đối với tôi những bài học này căn bản chỉ để ôn lại thôi, chứ não tôi vẫn còn lưu trữ cái mớ này đấy. Dù gì thân cũng từng là một tên tội phạm cấp cao, những nhiệm vụ phải giả dạng thành giáo viên cũng không ít.

Tuy thế tôi vẫn rất chăm chú nghe giảng mặc cho bài giảng của vị giáo viên trên bục thực nhàm chán. Đỉnh điểm cho sự nhám chán chính là tiết văn học, nó khiến tôi buồn ngủ. Nhưng giờ mà ngủ thì còn đâu hình tượng con ngoan trò giỏi của tôi và lớp nữa. Thôi thì gắng gượng vậy.

Rất nhanh chúng tôi đã hoàn thành xong các môn học cho buổi sáng. Bọn tôi có một tiếng ăn trưa và nghỉ ngơi. Vì mang bệnh trong người nên hầu hết các bữa trưa trong trường tôi đều ăn bento. Tôi đã háo hức chờ đợi nó từ sáng nay rồi.

Đây chính là lần đầu tôi được ăn bento. Hộp cơm được bọc trong một lớp vải kẻ caro màu vàng trắng. Mở nắm hộp cơm ra tôi đã có thể cảm nhận được một chút hơi ấm còn xót lại của hộp bento này.

"Hộp cơm của cậu lúc nào cũng đơn giản nhỉ?"

Tôi ngước lên nhưng người vừa hỏi mình. Là cô bạn hồi sáng này giúp tôi giải vây đây mà. Giờ tôi mới có thể nhìn kĩ cô bạn này.

Mái tóc ngắn ngang vai màu hồng nhạt. Khuôn mặt xinh xắn và cô ấy có một nốt ruồi ở gần miệng. Nó không làm giảm đi vết đẹp của cô mà còn khiến nó nổi bật.

"Phải, do anh mình chỉ biết một chút nấu ăn thôi. Còn của cậu thì sao Tachibana-chan?"

Đúng vậy, người làm bento cho tôi không phải là mẹ mà chính là Kazutora. Thực đơn thì luôn thay đổi nhưng chỉ là thành phần. Nó luôn có một phần rau củ luộc, xúc xích hoặc sẽ là trứng chiên, thịt hoặc cá thay thế. Đương nhiên là không thể thiếu cơm với quả mận ngâm ở giữa rồi, thi thoảng anh sẽ trộn chút vừng hoặc rong biển khô vào phần cơm để tránh ngán.

Đó là tất cả những gì mà tôi biết. Nó rất đơn giản nhưng tôi biết anh đã dồn hết tâm tư và tình cảm của mình vào nó.

"Là anh của cậu làm sao!? Thật tuyệt! Của mình là do mẹ làm" cô ấy mở hộp bento của mình ra và đưa cho tôi xem.

Hộp cơm được trang trí rất đẹp và dễ thương khi phần cơm được làm thành cơm nắm hình vuông và tam giác. Phần thức ăn được đựng trong một ngăn được sắp xếp giống với các tầng mây. Mẹ của cô ấy thật khéo tay.

"Cậu không phiền nếu mình ngồi ăn cùng cậu chứ?" Hinata.

"Đương nhiên là không rồi. Ngược lại mình còn thấy rất vui ấy chứ"

Cô ấy nghe vậy liền vui vẻ xoay ghế xuống ngồi thưởng thức bữa trưa cùng tôi.

Thời gian một tiếng trôi qua rất nhanh, tiết học đầu tiên của buổi chiều cũng đã bắt đầu. Đương nhiên là trong mắt tôi những tiết học vẫn chả thú vị hơn bao nhiêu. Chẳng lẽ là do bộ não của tôi đã quá tuổi để học lại những thứ này? Liệu tôi đã quá sai lầm khi cho rằng trường học là một nơi cực kì vui vẻ?

Đang suy tư với suy nghĩ đó bỗng có người gọi khiến tôi giật mình.

"Hanemiya-san!" cô giáo

"Vâng!"

"Sao em lại không chú ý vào bài giảng hả? Tuy em mới trở lại trường nhưng như vậy không có nghĩa là em được phép sao nhãng, đã rõ chưa?" cô giáo.

"Vâng, em xin lỗi ạ" tôi đứng lên xin lỗi vị giáo viên đang đứng trước bảng một cách lễ phép.

Vị cô giáo thấy vậy cũng chỉ hơi nhăn mày một cút rồi xoay lại bảng tiếp tục giảng bài.

Sau này tôi phải chú ý hơn mới được.

——————————

Giờ học đã kết thúc được khoảng 20' trước và hiện tại tôi đang trên hành trình ra cổng trường đợi anh trai tới rước. Đang đứng rất chi là bình thường thì bất thình lình cô bạn Hinata vỗ vai tôi. Với sự đột ngột đó thì chắc chắn ai cũng phải giật mình thôi nhưng mang trong mình danh dự của một thằng tội phạm, tôi đương nhiên không bị ảnh hưởng vì điều này.

"Có chuyện gì sao, Tachibana-chan?" tôi xoay người mỉm cười nhìn cô ấy.

"Cậu c-có bận gì không? M-mình muốn n-nhờ cậu với chuyện" Hinata ngại ngùng nói với tôi.

"Hử?"

Và đó chính là nguyên do vì sao hiện tại tôi đang ở đây - trung tâm mua sắm. Chẳng qua là cô bạn Hinata đang muốn chọn cho cha cô ấy một món quà để chúc mừng sinh nhật ông. Cô bạn đã suy nghĩ rất nhiều về món quà đó cơ mà đến giờ vẫn chưa biết nên tặng gì. Chính vì thế mà cô ấy mới đến nhờ tôi - một người luôn tham gia vào các hoạt động nghệ thuật của trường.

Hinata tin tưởng vào con mắt tôi sẽ giúp được cho cô ấy. Nhưng bạn ơi! Giờ người mà bạn đang nhờ vả còn chưa từng để ý đến ngoại hình bao giờ đâu, cũng chả còn phải là cái người chuyên tham gia hoạt động nghệ thuật nữa.

Đáng lẽ tôi nên từ chối khi có khả năng chả giúp được gì cho cô ấy nhưng với cái ánh mắt đầy kì vọng và long lanh của Hinata tôi đã gật đầu. Tôi thật khốn nạn!

"Cậu thấy mình nên chọn gì đây?" Hinata chăm chú nhìn vào những món đồ được bày biện đẹp mắt.

"Mình nghĩ cậu nên chọn cái nào để ông ấy luôn có thể sử dụng"

"Ừm, cậu nói đúng. Thứ gì đó có thể luôn sử dụng?" Hinata

"Ờm? Cà vạt? Cậu thấy sao hả, Tachibana-chan?"

"Ồ! Cha mình luôn thắt nó khi đi làm! Đúng là ý tưởng tuyệt vời" Hinata

"Vậy đi thôi" tôi cầm tay Hinata chạy lại tiệm cà vạt.

Sau bảy bảy bốn chín lần thảo luận lên trời dưới đất hai đứa bọn tôi đã quyết định chọn một chiếc cà vạt màu đen có đường kẻ chéo màu bạc để cha Hinata có thể dễ phối đồ.

Chọn được món quà ưng ý Hinata cảm ơn tôi rối rít từ khi chúng tôi ra khỏi tiệm.

"Cậu về một mình được chứ? Hay đợi anh mình ra rồi về cùng?"

"Không sao đâu, mình tự về được. Khiến hai người về muộn rồi. Lần nữa cảm ơn đã giúp mình chọn quà, Hanemiya-chan" cười rồi cúi người .

"Đừng khách sáo vậy chứ" tôi xua xua tay tỏ vẻ không cần.

"Hồi trước mới vào trường cậu cũng giúp Hina rất nhiều mà" Hinata lên tiếng phản bác. "Chỉ tiếc mình không hiểu biết nhiều như cậu không thì chắc chắn đã giúp cậu được vài lần rồi" ánh mắt hiện lên nỗi buồn man mát.

Bộp

Hinata ngơ ngác khi tôi lấy hai bàn tay ép mặt cô ấy nâng lên.

"Hinata là một cô gái đáng yêu cậu không nên ỉu xìu như vậy. Hơn nữa giúp cậu cũng khiến mình vui mà"

Cô bạn chớp chớp đôi mắt như đang tiếp thu lời nói của tôi. Rồi cười vui vẻ.

"Từ giờ mình gọi cậu là Yuki-chan được chứ?" Hinata

"Yu-Yuki-chan á?" hoảng hốt

"Ừm. Đương nhiên cậu cũng phải gọi mình Hina nữa" Hinata

"Ờm... nhưng có phải hơi..."

"Hina đã quyết rồi. Tụi mình cũng trao đổi số nữa nhé" cô lấy trong túi ra chiếc điện thoại của mình.

Vậy là từ bây giờ tôi đã có một cô bạn xinh đẹp rồi. Người bạn đầu tôi kết bạn sau khi xuyên không. Tôi đã đứng ngẩn ngơ nhìn vào số điện thoại trong máy mình chăm chú tới nỗi Kazutora đứng bên canh từ bao giờ mà chẳng hay.

Anh hỏi tôi đủ điều khi thấy tôi ngơ ngác như vậy. Tôi cũng chỉ cười trừ rồi giục anh mau về.

Hai anh em tôi ngồi trên con moto phóng nhanh về nhà để kịp làm bữa tối. Ngồi đằng sau với đống đồ thức ăn mà Kazutora mua nhanh trong lúc tôi và Hina chọn quà mà tay tôi như muốn gãy đến nơi.

Cơ thể này dù đánh đấm thì không quá khó nhưng không thể đạt được sức mạnh như trước kia của tôi. Nhưng nó cũng không quá quan trọng, cái quan trọng là tôi không thể làm việc hơi nặng hay vận động với tần suất cao.

Phải sớm nghĩ cách mới được như này nhiều lúc thật sự quá bất tiện rồi.

Về đến nhà cũng đã khá muộn. Nhưng không giống như mọi ngày trong trí nhớ của "tôi" khi căn nhà được thắp điện sáng. Tưởng rằng hôm nay mẹ chúng tôi phá luật về sớm kiểm tra tình hình của tôi. Cơ mà ngược lại người chúng tôi thấy khi bước vào nhà lại là người cha khó gặp mặt.

"Hai đứa sao về muộn như này?" từ từ đi lại chỗ hai anh em tôi. "Kazutora là mày dẫn con bé đi lăng nhăng đến giờ này" ông lướt ánh mắt đầy tia tức giận nhìn anh.

Kazutora bắt gặp ánh mắt ấy cơ thể có chút run rẩy, mặt mũi cũng tái đi vài phần. Toàn bộ cảnh này đều được tôi thu vào mắt.

"Ba, hôm nay con có cùng bạn đi trung tâm thương mại mua ít đồ" đứng chắn trước anh. "Anh Tora đưa con đi sẵn mua cả thức ăn nữa. Ba nhìn xem" đánh mặt về chiếc túi Kazutora đang xách.

Ba chúng tôi vẫn hết nhìn tôi đến nhìn anh xong thở hắt một hơi rồi kêu anh đi nấu bữa tối, còn tôi thì lại nói chuyện với ông.

Lão già này nhìn mặt đâu đến nối mà khiến người ta ghét thế không biết. Phải tôi trước kia là ông bị đập lâu rồi đấy, làm cha mà thế đấy à.

"Có chuyện gì sao ba?" tôi lên tiếng sau khi ngồi xuống mà người trước mặt chỉ mải uống trà mà không chịu mở lời.

"Yukiko ta đã làm thủ tục chuyển trường cho con"

"D-dạ?"

"Ngồi trường này chưa thực sự phù hợp với con. Hai ngày nữa con sẽ đến trường mới"

"Hai đứa ăn xong thì học bài rồi đi ngủ. Ta đi đây" đứng dậy đi ra cửa.

"Từ từ đã ba. Sao ba không hỏi ý kiến của con..." chạy theo

Rầm!

Cánh cửa đóng lại khi tôi chưa nói hết câu. Lão già còn không thèm hỏi ý kiến tôi mà đã tự ý làm rồi. Tại sao tôi lại có một ông bố như vậy chứ? Bộ trước kia tôi sống thất đức lắm à?

ÔNG TRỜI! NGƯỜI CHÍNH LÀ ĐANG TRỪNG PHẠT CON?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro