01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàng biển.
/
Làng chài số 08,

Mẹ bảo tôi sang quán anh Hạo phụ giúp chạy vặt bưng bê, quán anh có vẻ đắt khách mà anh Hạo thì chỉ có một mình xoay sở trong mùa du lịch này.

Lúc tôi đến, tôi thấy anh đầu tắt mặt tối vừa làm nước vừa bưng ra cho khách, lưng áo thun trắng đã đầm đìa một mảng mồ hôi. Thấy tôi, anh Hạo thở dài một hơi, cười bảo: " Dì bảo em sang giúp anh đấy à?" tôi đáp vâng một tiếng rồi cũng xoắn tay áo vào làm tiếp anh.

Quán anh ngay cạnh bờ biển, tầm nhìn tốt, ngồi đến ráng chiều còn có thể thấy mặt trời từ từ lặn xuống biển trong những gợn sóng dập dờn. Anh Hạo rất khéo phần trang trí, đó là do tôi nghĩ thế khi lần đầu sang quán anh. Anh giăng đèn bóng tròn màu vàng ấm áp dọc theo cả lối đi vào tiệm, bàn ghế xếp gọn ghẽ có bố cục dễ nhìn, trên mỗi cái bàn còn có lọ hoa khô nhỏ nhỏ khẽ đưa theo gió biển. Anh Hạo kể với tôi rằng hồi trẻ anh muốn theo ngành nghệ thuật nhưng vì lí do nào đó, anh đã ở đây để mở quán cà phê thế này, tôi thấy được một chút nuối tiếc vương trên khóe mắt của anh nhưng anh bảo “thế này cũng tốt, anh rất hạnh phúc với hiện tại, mỗi ngày đều có thể ngắm biển, ngắm sóng.”

Chuông gió lắc lư phát ra tiếng leng keng trong trẻo báo hiệu có khách mới vừa đến. Một bóng dáng cao cao ngược sáng đi vào tiệm, tôi vừa quay gọi anh Hạo thì thấy anh Hạo đứng đơ ra ở quầy tiếp tân khoảng vài giây rồi.

Tôi gọi: “anh Hạo, tiếp khách!”

Anh mới hồi hồn: “À à, biết rồi nhóc. Cậu muốn dùng gì ? đây là menu của quán. » đáp lại sự lúng túng của anh, người khách dường như vui vẻ lắm, hắn cười cười để lộ chiếc răng khểnh, cả khuôn mặt tươi như nắng mai trên biển.

Hắn tươi cười  hỏi anh : «  Xin chào, tôi đến để xin việc, thấy quán cậu có treo bảng tìm nhân viên. »

Lúc này anh Hạo mới hết ngơ ngác, lấy lại vẻ bình tĩnh dịu dàng vốn có, anh mời hắn lại bàn ngồi, lấy cốc nước mời hắn. Tôi buồn cười nhìn anh Hạo cứ ngượng nghịu tránh nhìn thẳng hắn, trước giờ hiếm khi thấy anh như vậy, tôi nghĩ có lẽ chú kia đẹp trai quá trời nên anh Hạo ghen tị ấy mà, tôi lười soi họ, cắm đầu chạy vặt giúp anh tuyển người.

“ Tôi tên Từ Minh Hạo, là chủ của quán này, tôi tuyển 3  vị trí : thu ngân, bưng bê và pha chế, cậu muốn làm việc nào?”

“ Tôi tên Kim Mẫn Khuê, tôi nghĩ tôi có thể làm được tại vị trí pha chế, tôi có học qua khóa học pha chế trước đây, đây là hồ sơ  của tôi, cậu xem qua thử đi.”

“Ò” Từ Minh Hạo nghiêm túc giở hồ sơ xin việc của hắn ra xem tỉ mỉ rồi bỗng nhiên anh hỏi : “ Ơ, anh quê ở tận Hàn Quốc, vì sao anh đến tận đây để xin việc đấy?”

Thấy hắn im lặng không lên tiếng dường như ngẫm nghĩ điều gì đó, anh khẽ hắng giọng “ừm.. nếu không tiện nói thì không sao, anh thử  việc 3 ngày rồi xem có hợp không nhé?”

Hắn lại cười, hắn bảo:” Không phải không thể nói, chỉ là tôi đi sang đây học, rồi sống đây cũng quen rồi. Tôi vừa thôi việc ở cty cũ, đến làng biển nghỉ ngơi rồi sau này tìm việc sau, mà ở không cũng chẳng làm gì nên tôi đi xin việc ở quán đây. Được, tôi 26 tuổi rồi, cậu gọi tôi thế nào cũng được, cho tôi mượn menu quán tham khảo một tí nhé.”

“Tôi cũng 26, à đây này, anh cứ xem đi.”

“Gọi tôi Mẫn Khuê được rồi, không cần phải xa cách như vậy.”

“Được, Mẫn Khuê.” Không hiểu sao chỉ gọi tên người ta thôi mà tai anh Hạo đã đỏ hết cả lên, tôi liền chớp cơ hội chọc kháy.

“Anh ơi, trời nóng quá ha, lắp thêm máy quạt đi anh, đỏ hết cả người như tôm luộc rồi á.”

Anh Hạo vờ giơ tay đấm tôi, sau đấy lại bận rộn đi hướng dẫn pha chế, tiếp khách ở quầy thu ngân. Họ đứng cùng nhau trong quầy pha chế, anh Hạo hướng dẫn, chỉ cho anh Khuê vị trí các loại thức uống và các loại máy pha chế tôi không hiểu sao nhìn họ thật đẹp đôi, chắc tôi tiếp anh Hạo mệt rồi nên hoa mắt chăng?

Đến nay đã được hơn một tháng chính thức làm việc của anh Khuê ở quán Hàng biển rồi, tôi cũng đã quen với sự hiện diện của anh, đôi khi còn nói chuyện phiếm và được anh chia sẻ ti tỉ các thứ trên đời mà anh học được, anh ấy giỏi lắm.

À, tôi kể cho mọi người nghe, anh Hạo thích vẽ lắm còn anh Khuê thì đẹp, và tất nhiên anh Khuê kiêm luôn làm mẫu cho anh Hạo vẽ thay vị trí của tôi, nên tôi tức lắm nhưng vì anh đẹp, tôi tha thứ.

Một chiều chủ nhật, nắng vàng ươm rót trên nóc quán tràn qua cửa sổ. Tôi đi học về bước vào quán thì bắt gặp anh Hạo đang dọn dẹp quán, tôi hỏi “ Ơ chủ nhật bán đắt giờ này sao anh đã dọn dẹp đóng cửa vậy?”

Anh Hạo chỉ cười bảo “ Anh muốn nghỉ ngơi một hôm không được hả con bé này. Đi học về thì ở nhà mà giúp dì, em đến đây mãi thế anh có lỗi với dì lắm.”

Thôi thôi, anh đuổi tôi chứ gì, anh có mới nới cũ ghê á, nội tâm tôi điên cuồng phản kháng nhưng vẫn ậm ừ xách mông đi về nhà, quán cũng đóng cửa rồi, ở lại làm gì đâu. Nhưng về đến nhà, linh cảm mách bảo tôi hôm nay anh Hạo lạ lắm, mà hôm nay không thấy anh Khuê đâu cả, lạ ghê bình thường dính nhau như sam thế cơ mà.

Tối đó, tôi chạy deadline mệt lã người ra, tầm 9h gì đấy, tôi mang theo lon nước ngọt vị dưa lưới anh Hạo thích, định tìm anh ấy tâm sự xả stress, nhà gần quán nên tôi đi bộ chưa đến 10 phút là đến quán rồi, bình thường quán đóng cửa nhưng vẫn sáng đèn không biết sao hôm nay tối đen như mực luôn.

Tôi nản định về, thì nghe trên mái hiên nhà có tiếng cười, tôi rón rén đến gần vì sợ có trộm. Đến gần một chút thì nghe rõ được cuộc hội thoại trên nóc nhà, tiếng của anh Hạo chứ ai vào đây nữa. Anh Hạo có vẻ hạnh phúc lắm, lâu rồi mới nghe anh cười thoải mái như vậy, bình thường anh trầm lặng lắm, nhiều lắm là cười mỉm thôi, 27 mà cứ như ông cụ 72 í, tôi cà khịa thầm lặng.

Thì ra là giấu tôi đi đánh lẻ với anh Khuê, ôi người lớn. Tôi thấy anh Khuê nhìn anh Hạo có gì đó khác khác, ánh nhìn chăm chú, dịu dàng như ánh trăng trên trời cao, cũng có một chút gì đó như là sóng, đúng vậy những con sóng tình dìu dập vỗ vào bờ biển bọt văng tung tóe đều chứa tình.

Khi ấy tôi không biết cũng không hiểu tình là gì nhưng chỉ có từ “tình” hiện lên trong đầu tôi khi cảm nhận ánh mắt ấy của anh Khuê dành cho anh Hạo. Anh Hạo kể về lần đầu tiên gia đình biết chuyện anh ấy lén học vẽ để thi trường năng khiếu nghệ thuật, gia đình anh ấy không thích và ngăn cấm anh ấy thi ngành ấy, anh đã tuyệt vọng ra sao, anh đã chán nản thế nào, anh Hạo kể một lần hành hiệp trượng nghĩa nhưng bị hiểu lầm là người xấu, anh nhọ ghê. Anh Khuê cười, tôi cũng cố nín cười lắm, đứng nghe lén chuyện người lớn không hay gì cho lắm, lại còn bị muỗi chích nát cả tay, tôi quyết định xách mông đi về.

Nếu lần đó tôi ở lại, tôi đã biết đó là sinh nhật của anh Khuê,đêm đó họ tâm sự cả buổi tối dưới ánh trăng cùng cocktail anh Khuê pha chế. Đêm đó trăng sáng, sóng vỗ nhè nhẹ, anh Hạo cầm chiếc gato nhỏ nhỏ cắm chiếc nến bảo anh Khuê cầu nguyện rồi thổi nến, đêm đó anh Khuê đã ngỏ lời yêu, đã đặt một chiếc hôn nhẹ lên trán anh Hạo thay bao nhiêu lời thương nói mãi không hết.

Sau đấy là quãng thời gian ăn cơm chó dài hạn của tôi, tôi bị các anh thồn cơm tró trong vô thức, lúc ấy tôi chưa hề biết tình cảm giữa hai người con trai gọi tên là gì. Tôi chỉ thấy đặt họ gần nhau như có nắng rọi qua tim, ấm lòng. Tôi thích nhìn anh Khuê gạt nhẹ tóc mái vươn trên mắt anh Hạo, tôi thích cách anh Khuê nhìn anh Hạo, tôi cũng thích luôn cách anh Khuê bình tĩnh ăn món cơm rang tỏi dở ẹt mà anh Hạo nấu, kể mãi cũng chẳng hết đâu vì tôi thích họ ở cùng nhau, vậy đó.

Anh Hạo hạnh phúc nên tôi cũng hạnh phúc, vì tôi biết anh đã từng đau khổ thế nào, tôi thầm cảm ơn anh Khuê.

Ngày nọ, anh Hạo gọi tôi ra bờ biển ngồi tâm sự, hiếm khi có dịp vì ngày thường tôi nhường anh Hạo cho anh Khuê cả rồi, nên tôi háo hức cực. Anh Hạo nói nhiều thứ lắm, anh lo cho tương lai của tôi, dặn dò tôi đủ thứ chuyện, rồi cuối cùng anh hỏi tôi

“Nghi này, em nghĩ sao khi mà con trai lại yêu con trai nhỉ?”, tôi không hiểu sao anh lại tự dưng hỏi thế, tôi cũng trả lời như bà cụ non

“Uầy, tình yêu làm gì phân biệt giới tính đâu, em thấy bình thường và tôn trọng tình cảm ấy lắm. Bộ…anh thích ai rồi hả?” anh Hạo không trả lời mà chỉ cười nhẹ, thở dài một hơi rồi bảo tôi muộn rồi, em về ôn thi đi, kẻo dì lo lắng.

Chuyện gì rồi cũng đến, tôi vô tình nhìn thấy anh Khuê hôn anh Hạo trong phòng nghỉ của nhân viên quán, tôi giật cả mình, đóng nhẹ cửa còn bảo hai anh cứ tiếp tục, em chưa thấy gì đâu, em đi bưng nước. Tôi đi làm 7749 chuyện trong quán rồi, anh Khuê cũng vô quầy làm việc bình thường mà chẳng thấy anh Hạo đâu, đến khi quán vắng khách tôi mới thấy anh Hạo mặt đỏ như tôm ló đầu ra khỏi cửa, anh Khuê lắc đầu cười rồi xoa đầu anh Hạo, tôi lúc đấy kiểu “awwww”. Thế là hai anh comeout với tôi, haha thật muốn cười lớn lắm, anh Hạo bất ngờ vì tôi chả nói gì. Dường như anh Khuê cũng biết là tôi đã biết trước rồi nên cũng không bảo gì, chỉ cười rồi tiếp tục công việc dang dở.

Cả một kì ôn thi tôi đều sang quán để nhờ anh Khuê chữa bài tập hộ. Như là một chứng nhân cho tình yêu của họ, tôi mong sau khi học đại học trở về, các anh vẫn ở đấy đợi tôi.

Tôi đăng kí nguyện vọng ĐH vào một trường ở thành phố Y cách 3 ngày đi đường. Ngày tôi khăn gối lên đường đi học, anh Hạo đã căn dặn còn chuẩn bị đủ thứ đồ ăn thức uống cho tôi. Anh là một người anh trai mà tôi yêu quý nhất, tôi ôm chào tạm biệt thầm mong anh luôn hạnh phúc như vậy.
------
Tâm sự
Chiếc này mình viết hồi tháng 10, bây giờ mới quyết định đăng ở đây. Truyện mình viết với phương diện là cô bé hàng xóm kể lại chuyện tình của anh trai xóm biển. Dựa trên câu chuyện anh Hạo bảo muốn xây nhà cạnh biển, anh Khuê cũng muốn xây nhà kế nhà anh Hạo làm mình rung động 🥺💕. Mong mọi người đọc vui vẻ nhé 🌷. Mình sẽ cố gắng hoàn fic sớm nhất nè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro