02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm ba, tôi vẫn còn hoang mang với mớ deadline chất đống, thực tập và hoàn thành nốt các môn đại cương. Thỉnh thoảng tôi về thăm mẹ, chưa đầy 12 tiếng ở nhà tôi đã xách cái thây sang quán tìm các anh trai của tôi.

 “Eyo broooo, em về rồi đâyyy” – tôi hào hứng nhảy chân sáo, hai tay chắp sau lưng như bà cụ non vào quán. Anh Hạo đang bận kiểm tra doanh thu của quán bị tiếng hét của tôi làm cho giật mình, nhưng ngay sau đó, anh liền chạy ra đón tôi, xoa đầu bảo sao tôi về mà không nói với anh một tiếng.

Tôi cười bảo: "Em muốn tạo bất ngờ cho anh mà” trông quán hôm nay khá vắng, tôi nhìn một lượt thấy là lạ. Hóa ra lạ ở chỗ một cặp thiếu mất một người. Anh Hạo biết tôi nghĩ gì liền giải thích cho tôi rằng anh Khuê về nhà có việc rồi, tầm hai ba tháng anh mới trở lại. Tôi gật gù rồi tìm việc để làm, bình thường tôi lười lắm nhưng vào quán của anh Hạo, tôi muốn làm đủ thứ việc chắc do anh Hạo truyền cảm hứng cho tôi quá nhiều, đến nỗi dư năng lượng.

Lần nghỉ này về tôi có lộc ăn, lộc uống lắm. Anh Hạo nấu cho tôi quá trời nhiều đồ ăn ngon mà trước kia tôi chưa từng được nếm. Hmm lý do là anh Hạo đâu có nấu được mấy món cầu kỳ như này, tôi hỏi thì anh Hạo bảo anh Khuê dạy. Bảo sao ăn vào là nếm được vị tình yêu kèm một chút mùi cơm chó. Tôi trêu anh Hạo chỉ cười. Vì là con gái nên tôi khá nhạy cảm, tôi cảm thấy có chuyện gì đó đã xảy ra rồi. Tôi không dám hỏi anh Hạo vì như thế có hơi đường đột, tôi quyết định quan sát tình hình xem sao.

Và tình hình tôi xem xét được sau một tuần về nhà, sang quán ăn dầm nằm dề đó chính là vận tài hoa của anh Hạo tăng vọt. Khởi nguồn câu chuyện vẫn là anh Khuê, anh Hạo kể với tôi, anh Khuê dạy anh Hạo đầu tư chứng khoán. Thế mà có lãi thật, anh Hạo dùng tiền đó sửa sang một lượt quán, thiết kế nhiều view đẹp hơn thu hút được rất nhiều bạn trẻ đến quán. Quán xinh, anh chủ còn xinh hơn, ngại gì mà không bỏ qua, các cô học trò địa phương hay khách du lịch đến đều order món quen thuộc. Đấy, vừa nói xong lại có một em gái vào quán mặt ngại nhưng mồm không ngại khi anh Hạo hỏi:

"Xin chào, bạn order món gì ạ? Đây là menu của quán mời bạn xem qua".

Em gái giọng sang sảng: "Cho em order món "anh" nha"

Mỹ nữ tôi bất lực, anh Hạo nhìn tôi cười bất lực không kém. Tôi đang xoay đi chuẩn bị dọn ly của khách thì nghe tiếng giọng quen quen đáp lời em gái.

"Món này bên quán mình sold out rồi bạn ơi"

Má, giọng này đích thị là anh Khuê rồi. Tôi quay lại thì bị dồn cơm chó vào họng tiếp. Anh Khuê vẫn là ngược sáng đẹp trai ngời ngời bước từ cửa vào quầy tiếp tân ôm lấy vai anh Hạo, hôn chụt một phát vào trán rồi quay sang nhìn em gái vẫn đang thơ thẫn, nở nụ cười siêu soái.

Ơi là trời, ông này trẻ trâu dữ dẫyyyy. Tôi gào thét trong lòng, anh Hạo thì sượng trân luôn, chắc là bất ngờ vì anh Khuê về sớm hơn dự tính mà cũng chắc là vì ông bồ trẻ trâu không chịu được. Tôi nhép miệng với anh Hạo

"Kì này quán ế chắc luôn"

"Ai mà biết ảnh về sớm vậy, anh mày ngăn không kịp"

Sau đó, tôi và anh Hạo đồng loạt thở dài.

Quay lại với em gái số nhọ, em gái đơ người vì hành động vừa rồi của anh Khuê mà cũng chắc là do sự đẹp trai của anh Khuê làm cho em đơ. Tóm lại là  đến 2 phút sau em gái mới hoàn hồn, ngượng ngịu gọi món nước khác rồi chạy vụt vào bàn ở góc khuất của quán.

Anh Hạo lườm anh Khuê một phát rồi cho anh Khuê ăn bơ luôn. Sau khi bị bơ quê quá, anh Khuê mới nhận ra sự tồn tại của tôi. Anh hỏi tôi mới về à, dạo này cao lên rồi đó. Tôi học anh Hạo, bỏ bơ anh Khuê luôn, chắc anh dỗi tôi lắm.

Đến tối, sau khi đã dọn dẹp quán xong. Anh Khuê rủ bọn tôi đi ăn buffet nướng ở một nhà hàng. Anh Khuê đặt sẵn bàn chỉ đợi chúng tôi gật đầu thôi, hôm nay trông anh lạ lắm, rất vui thì phải.

Lúc đi lấy đồ ăn phụ bày ra bàn đủ hết, set nướng cũng được nhân viên bê lên, anh Khuê đứng lên hắng giọng, ra vẻ trịnh trọng thông báo cho tôi và anh Hạo rằng anh đã có công việc mới ổn định tại một công ty điện tử trong trung tâm thành phố.

Tôi và anh Hạo bất ngờ dành cho anh một tràng vỗ tay rồi chúc mừng anh, hóa ra mấy hôm nay anh vắng mặt là do nộp hồ sơ và lo giấy tờ, làm anh Hạo lo lắng có việc gì xảy ra rồi nên trông anh Hạo dạo gần đây có vẻ không vui lắm. Thế là mọi chuyện không còn gì để nghi vấn nữa.

Sau bữa tiệc tối, sáng sớm tôi lại đi xe về kí túc xá chuẩn bị cho kì thi cuối kì.

Nhưng tôi không biết, sau chuyến đi này, tôi không được gặp anh Khuê nữa cũng như khó bắt gặp được nụ cười trong trẻo lan từ trong đáy mắt của anh Hạo nữa...

________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro