24.12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

It's beginning to look a lot like Christmas

Với tiếng chuông ngân vang và những ca khúc giáng sinh được phát không ngừng trên chiếc radio cũ đã rè, một năm nữa lại chậm rãi trôi qua. 

Bây giờ đã là 11 giờ khuya, trong gió rét và những hạt tuyết rơi đặc biệt hiếm thấy ở London, người con trai với hai bên vai đã bị phủ trắng lặng yên đứng, vừa như đang ngắm những hộp quà lấp lành, cũng là đang chờ một phép màu sẽ tới. 

Anh biết là anh có thể chờ em ở nhà, cạnh lò sưởi chứ ạ?

Cùng với giọng nói nhẹ nhàng cất lên, thiếu niên với đôi tai cáo chậm rãi bước ra từ màn đêm huyền ảo. Thật may lúc này đường đã vắng lắm, nếu không sự xuất hiện như u hồn cùng hình vẻ ngoài bất thường hẳn sẽ gây nên không ít sự chú ý. 

- Nếu anh không đến đón thì em sẽ cướp lối vào của ông già Noel mất. - Vox mỉm cười, đã quá quen thuộc mà dang rộng vòng tay chào đón. 

Bị nói trúng ý đồ cũng chẳng làm Blanc thấy ngại, họ đã ở với nhau lâu đến nỗi quá hiểu thói quen của đối phương rồi. Trong cái lạnh của tháng mười hai, ấm áp hơn lò sưởi chỉ có thể là cái ôm của người yêu dấu. Cái mũi cáo bị gió thổi lạnh không ngừng dụi lên cổ, không ngừng đánh hơi làm thanh quỷ cảm thấy có hơi ngứa ngáy, nhưng anh vẫn để kệ cậu làm vậy. Họ đã quá lâu không gặp nhau rồi. 

- Sao anh biết là em sẽ đến vậy ạ? Nếu em không tới anh sẽ thành người tuyết sao?

Blanc hỏi mà thậm chí còn chẳng ngẩng đầu lên, cần cổ quá ấm đã thành công khiến cáo con rúc hẳn cái mặt vào mà cọ, vừa tai vừa tóc đâm vào loạn xạ đã vậy còn phải cúi lưng. Quả là không gặp thì nhớ, chỉ vừa gặp đã bắt đầu thấy phiền. 

- Người ta thường không gặp ác mộng vào đêm Giáng sinh, cưng à. - Anh nói, nhẹ nhàng chặn lại mái tóc bạc đang không ngừng cọ má- Và lại, anh đã ước rồi thì ông già Noel phải thực hiện chứ. 

- Anh đã ước gì thế ạ? 

Đôi mắt tím ngây ngô nhìn vào người yêu, Blanc chưa bao giờ nhận được quà Giáng sinh khiến cho cậu luôn tò mò làm thế nào mà những người khác lại được tặng đồ họ mong ước vào dịp lễ. Nhận ra bàn tay to lớn kia còn ấm hơn khiến cậu nhóc ham chơi ngay lập tức có mới nới cũ mà ôm lấy cánh tay đặt lên đầu mình để sưởi khiến ý cười trên mặt Vox càng sâu thêm, Valetino đã luôn là liều thuốc chữa lành anh khỏi những tháng ngày vô định đằng đẵng. 

- Em. - Bằng giọng trang trọng nhất, anh nói - Anh ước... em về nhà. 

Có thể thấy rõ màu đồng tử của Akuma dần chuyển thành màu hồng sau những lời ấy. Họ đều là những sinh vật bất tử có thể sống đến cả nghìn năm, thời gian gần như không để lại dấu tích nào trên những kẻ đã bị bỏ mặc. Nhưng, đã gần 2 năm rồi, bóng dáng trắng xóa ấy vụt tan vào cùng những bông tuyết mùa đông chẳng một lời từ biệt. Thanh quỷ biết, công việc của một mộng phù thủy tiềm ẩn nhiều rủi ro, mắc kẹt hay ra đi và chưa thể tái sinh ngay chẳng phải lỗi của người thương; vậy mà lại chẳng thể kìm được lo lắng. Nếu nói không giận cũng chẳng phải, lại cũng không đủ cáu để nói ra những lời tổn thương, khoảnh khắc Blanc xuất hiện, Vox chỉ muốn vứt bỏ hết những suy tư mà giữ chặt người con trai trước mặt. 

- Ah!... Tim em đập kỳ quá. - Vừa nói, Valetino vừa kéo bàn tay từ đỉnh đầu tới gần tim, có thể dễ dàng nhận thấy nhịp đập loạn xạ mỗi lúc một nhanh và rõ ràng hơn trong lồng ngực - Anh vừa làm gì có phải không ạ? 

Câu trả lời chẳng hề ăn nhập khiến anh chỉ biết cười trừ, một người đến việc bản thân lay động còn không nhận ra thì làm sao có thể đáp lại những lời tình tứ đây, ngay cả mong muốn cùng về nhà đối qua tai cậu cũng thành lời phù phép. Mang nỗi thất vọng muốn rút về, bàn tay Vox lại bị một lực nhẹ nhàng kéo lại. 

Vị ngọt lạnh từ đôi môi đánh thức những giác quan bị đông cứng, hơi ấm xen giữa những nhịp thở làm cho nhịp đập càng trở nên rộn ràng. Những cái nanh sắc dù đã cố tránh vẫn làm xước môi mang đến cảm giác tê nhẹ, Blanc vẫn hôn dở như vậy, còn lo lắng đến mức không dám nhắm mắt, Akuma rất muốn mắng chẳng ai hôn như vậy cả song cơ thể lại phản ứng lại trước khi anh kịp nghĩ nhiều. Vòng tay ôm càng thêm chặt như muốn bóp người thương tới vụn vỡ, Vox chiếm thế chủ động làm cho nụ hôn càng thêm sâu, vừa là yêu thương vừa là phát tiết bù lại cho quãng thời gian đằng đẵng. 

- Chúng ta... đang đứng dưới cây tầm gửi. - Giữa những lần lấy hơi gấp gáp, Valetino cố biện mình cho hành động lúc nhất thời xúc động. Cậu bị hôn đến nhũn cả chân, đã chẳng còn đứng nổi mà chỉ có thể dựa vào vòng tay thanh quỷ. 

- Ừ. Em còn muốn tiếp tục chứ? - Họ đang đứng ở dưới một cây đèn đường nhỏ, chẳng có cây tầm gửi nào song Vox chẳng muốn vạch trần lời nói dối. Anh có thể cảm nhận hơi ấm, nhịp tim, những nhịp thở dốc của người anh yêu, như vậy đã là quá đủ rồi. Đôi môi không ngừng hôn lên trán, má và cả cần cổ đang run lên, có trời mới biết suốt thời gian qua thanh quỷ đã lo nhiều đến thế nào khi Blanc đi mất. 

- Có ạ. - Cậu đáp, nhẹ nhàng chặn lại đôi môi đang muốn tiến tới - Tiếp tục ở nhà, anh nhé? 

- Ừm...  







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gore