The Tenshi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộng phù thủy đều bất diệt, hẳn nhiên rồi, vì có sinh vật nào không đi ngủ đâu; nhưng thân xác ấy vẫn là của một sinh vật sống, biết đau và khi bị thương thì cần thời gian hồi phục. Vox chẳng thích người yêu anh cứ tối ngày phải đi giải quyết ác mộng. Nếu chẳng phải do nhu cầu thực phẩm của một số sinh vật khác người thường thì anh chẳng cho cậu bước chân ra khỏi nhà đâu, bởi trong mơ mọi điều đều có thể xảy đến. 

"Em bất tử mà, chẳng gì làm hại em được." - Blanc khẳng định chắc nịch như vậy cùng một cái xoa đầu như thể đang dỗ một đứa nhóc mè nheo, và Akuma chẳng hề tận hưởng việc đó. Nhưng anh còn có thể làm gì hơn ngoài chờ đợi và mong muốn cậu về nhà an toàn? Mà lo lắng thì chẳng bao giờ là một cảm giác thoải mái. 

Giống như một loại linh cảm, sáng hôm đó Vox dậy sớm lạ thường, anh chẳng phải loại người của buổi sáng, nhưng một cái gì đó thúc giục khiến người con trai tóc đen chẳng thể ngủ được, chỉ đành có thể xuống bếp làm một cốc trà sáng. Người anh yêu hay về bằng cửa sau nơi gần cái bếp, càn quét cái tủ lạnh trước khi về phòng ngủ của cậu. Hẳn Blanc sẽ bất ngờ lắm khi được mừng về nhà từ sáng sớm như vậy. 

"Độp! Độp!" 

Cắt ngang dòng mộng tưởng của Vox là đoạn tiếng động kì lạ. Có vẻ giống tiếng mấy con bồ câu ngu ngốc lại va vào cửa kính lắm. Thanh quỷ còn nhớ cách đây không lâu đã có một con bay vào, hoảng hốt mà thải khắp nơi trong khi đập đầu vào cửa kính và không thoát ra được giữa lúc anh đang làm việc. Thuê căn hộ trên cao thì đẹp đấy, nhưng phải đón khách không mời và phóng uế khắp nơi thì chẳng vui chút nào. 

Mang theo cốc trà nóng, người con trai tóc đen bình tĩnh đi về phía nơi phát ra tiếng động. Chẳng phải cửa sổ mà cũng không có chim chóc, thứ đập vào đôi mắt vàng của anh là một hình dáng chẳng thể quen thuộc hơn - Blanc. Anh toan gọi nhưng lời ra đến môi lại nuốt ngược lại khi thấy em gần như cực nhọc để đứng dậy, bóng lưng run rẩy không ngừng và chẳng thể thấy vòng bắt giấc mộng tỏa sáng trên đầu nữa. Akuma nép vào một góc để nhìn, lo sợ rằng người kia có thể là kẻ giả mạo chưa biết hình hết, bởi cáo nhỏ có thói quen về bằng cửa sau; song những nghi ngờ của thanh quỷ chẳng mấy chốc đã có lời giải đáp khi nhìn thấy lỗ đen rỗng toác, vốn là nơi trái tim ngự trị. 

Những hạt cát như mưa bụi không ngừng chảy xuống từ nơi lồng ngực. Valentino ước có thể nằm ngay xuống sàn và ngủ một giấc cho đến khi bình phục, nhưng điều đó chắc chắn sẽ đem lại kết quả tồi hơn nhiều so với việc lết lên cầu thang cùng một vết thương. Cậu còn nhớ lần trước anh đã hoảng cỡ nào chỉ vì kiểm tra ra nội tạng có vấn đề, nếu thấy vết thương cỡ này có khi sẽ làm Vox khóc mất, Blanc chẳng muốn làm phiền vì những vấn đề nhỏ như vậy. 

- Quay lại đi nào, đừng để anh ấy phát hiện. 

Thì thầm bằng tone nhẹ nhàng nhất, mộng phù thủy "yêu cầu" vết thương ngừng toác ra mà đương nhiên chẳng hề có chút nào tác dụng. Dù có sắt đá đến đâu thanh quỷ cũng chẳng thể cứ núp một góc và nhìn người yêu bò lết bằng cả bốn chân chỉ để trốn khỏi anh như vậy. 

- Em muốn giấu cái gì vậy, Blanc? - Vox đã cố hết sức để khiến bản thân không có vẻ gì tức giận, song rõ ràng vẫn làm cho cáo con giật mình lông dựng xù thành con nhím nhỏ. 

- Oh... Oh... chào buổi sáng. Nằm trên cầu thang mát ghê, anh nhỉ? 

Có lẽ cũng tự ý thức được mình nói dối dở tệ, Valentino chỉ có thể xấu hổ nhìn đi hướng khác. Khác với bạn đời luôn thích giữ dáng vẻ cao lớn, cậu trai trẻ thích hình dạng nhỏ con hơn, điều đó khiến bộ haori trên cơ thể càng rộng và cái lỗ giữa ngực càng tăm tối. Akuma nhướng mày, uống nốt cốc trà nóng để giữ mình bình tĩnh trước khi quỳ xuống ngang tầm mái đầu tím bạc. 

- Anh có thể xem không? - Vox nhắm mắt, tì đầu lên vầng trán ướt đẫm mồ hôi lạnh. Chưa bao giờ người đàn ông ấy nghĩ những lời lo lắng của mình lại dễ dàng trở thành nỗi sợ khiến bạn đời chẳng dám bộc lộ. Chàng cáo ranh mãnh này đã thành công giấu đi bao lần? Nếu không phải nay linh cảm mách bảo, hẳn thanh quỷ vẫn sẽ mãi tin cậu chẳng bao giờ gặp nạn. 

Phải, phải. Blanc bất tử, bất diệt, nhưng em yêu của anh cũng biết đau, cũng có máu thịt mà, làm sao không thương cho nổi? Em là cát, nhưng chảy trong cát mơ thì vẫn là dòng máu nóng, trần trụi như bao sinh vật sống bằng trái tim và nhịp thở. Chẳng thể ưa được cái việc mộng phù thủy trẻ cứ dựa vào sức mạnh mà đánh lừa cái chết biết bao lần. 

- Blanc à, anh không giận đâu. Để anh giúp em nhé? - Akuma chờ vài giây trước khi đưa ra thêm gợi ý - Đi lại với một vết thương cũng khó mà.  

Cái man mát của một buổi sớm phần nào giúp cơn giận cùng lo lắng nguôi bớt. Lúc người con trai tóc đen tưởng bạn đời đã ngủ mất, em lại cất lời. 

- Được. Nhưng đừng phát hoảng nhé? Nó thật sự không đau như anh thấy. 

Giọng của cậu còn nhẹ hơn lúc trước, có lẽ do không còn phải gồng lên cố tỏ ra là mình ổn nữa nên cũng bình tĩnh hơn nhiều. Vox chầm chậm mở mắt, đôi bàn tay vốn đủ mạnh mẽ để nghiến ép con mồi lại nhẹ như lông vũ miết lên miệng vết thương. Không có máu, nhưng anh ước là nó có, sẽ đỡ hơn nhìn cơ thể Blanc vỡ ra thành từng hạt cát mịn. Thứ vốn luôn vang lên nhịp điệu du dương lúc này chẳng còn trong lồng ngực, chỉ là một mảng xương và thịt bị bới loạn xạ, rõ ràng không trực tiếp xuyên qua mà như đang tìm kiếm một thứ gì. 

- Nó sẽ lành sớm thôi. Kẻ đặt bẫy hẳn đã nghĩ chỉ cần phá hủy trái tim thì có thể làm em biến mất. - Cậu cười khúc khích, rõ ràng chẳng hợp chút nào với hoàn cảnh căng thẳng hiện tại - Người ta bảo cáo khôn đào ba hang, anh biết chứ? 

- Anh nghĩ cuộc săn phù thủy đã kết thúc ở thế kỷ 15 rồi chứ? - Trước một vết thương sâu như vậy, thanh quỷ chẳng có cách nào khác là để nó tự lành lại. Anh để Valentino nằm trong lòng, tốt hơn việc phải nằm trên cầu thang lạnh lẽo. Blanc chưa bao giờ kể cho anh về việc bản thân bị săn, hay cả những cơn ác mộng, hoặc có lẽ do Vox cũng chưa bao giờ chủ động hỏi. 

- Không phải thợ săn phù thủy đâu, ngốc à. - Cáo nhỏ hài lòng dụi trong vòng tay người tình, đôi mắt lim thỏa mãn, có vẻ khi không cử động sẽ bớt đau hơn phải bò qua bò lại. - Em nghĩ đó là một loại quỷ, incubus... Hắn có làn da giống màn đêm và mái tóc dài bạc... 

...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gore