Way back home

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Năm 197x]

Gió vờn qua tóc mai và ánh tà dương nhuộm lên sắc hồng cho gò má nhợt sắc, mộng phù thủy chớp khẽ đôi mắt mù lòa trong ánh sáng ban ngày. Một lần, một lần, lại thêm một lần nữa, đường quê hương tưởng như ngày một mịt mù, Blanc thậm chí không còn rõ nơi đó có thật hay chỉ là một giấc mơ huyền hão.

- Muốn về nhà~ 

Trong giọng nói chẳng thể giấu nổi tiếng thở dài không hợp với hình dạng. Cáo nhỏ đã có một ngày mệt mỏi với những con người ngay cả trong giấc ngủ vẫn còn đang làm việc. Nhân loại tội nghiệp với tuổi đời quá ngắn ngủi, họ còn chẳng có thời gian nghỉ ngơi thoải mái nữa, Blanc không bao giờ muốn phải chạy việc ngay cả trong mơ nữa đâu. 

Nhắc đến những người rảnh rỗi, trong đầu Valentino lại chợt hiện ra hình ảnh người đàn ông cao lớn với mái tóc đen đỏ. Nhà anh lúc nào cũng rộng và có đồ ăn thơm nức nữa, nhưng lần trước tới anh còn để râu, Blanc chẳng thích bị đống lỉa chỉa đó cọ vào má chút nào. 

"Nhưng mà steak Vox làm thì ngon lắm." - Chàng mộng phù thủy nghĩ. Mọi nỗi buồn đều chỉ có thể xếp hàng sau đồ ăn mà thôi. 

Bởi vậy khi thanh quỷ về nhà thì đã thấy có sẵn một con cáo nằm ngay cửa chờ được ăn chực món anh nấu. Ít nhất cậu còn biết mang tớ một con chim béo mập, nhưng Akuma chẳng biết món quà này là do săn được hay trộm từ bầy bồ câu được bà hàng xóm nuôi đâu. 

- Mừng em đã về. - Anh mở cửa mời khách, có vẻ đã không còn bất ngờ trước vị khách thường xuyên không mời mà đến - Hôm nay Blanc thích ăn gì? 

- Steak ạ~ Steak không rau, không cà rốt, không đậu, nhiều!!! Nhiềuuuuuu thịt bự. - Cái đuôi phe phẩy trong chớp mắt đã từ dạng thú sang thiếu niên nhân loại. Đôi mắt tím ngó ngang ngó dọc, tò mò về đủ thứ. 

- Nay không có steak đâu. Anh làm burger nhé? - Vox nói, đôi tay không khỏi ngứa ngáy phải xoa đôi tai bông mềm trước mặt. 

Bản thân gã và cậu đều chọn hình dạng con người để dễ phù hợp với hòa nhập với xã hội hiện đại, song bản chất đều chẳng phải. Một mộng phù thủy thông qua giấc mơ để lữ hành qua các thế giới và một thanh quỷ ăn linh hồn người, dẫu có muốn dừng chân ở một nơi lâu dài cũng chẳng thể. Có lẽ chỉ có họ lưu lại bóng hình nhau qua thời gian đằng đẵng mà thôi, bởi vậy Akuma chẳng bao giờ có thể ghét chàng cáo, dù nhiều khi cậu trẻ con và chỉ toàn bày ra những trò rắc rối. 

Khác với gã thanh quỷ vừa về đến nhà đã bận bịu lăn vào bếp để chuẩn bị đồ ăn đãi khách, Valentino lại rảnh rỗi hơn. Đôi mắt tò mò sáng lên lấp lánh tìm hiểu mọi ngóc ngách của nơi ở mới. Căn nhà hiện tại của anh rộng hơn nơi ở cũ một chút, chủ yếu do có thêm một khu vườn nho nhỏ trồng mấy loại rau xanh, nối liền với phòng bếp rộng rãi sạch sẽ. Akuma luôn ưa mấy loại rau quả, dù rằng Blanc chẳng bao giờ có thể hiểu được sở thích ấy. 

Đôi chân nhỏ bước những bước đều đều qua hành lang rộng, mang theo giai điệu vui tươi như thổi thêm sức sống cho nơi vốn luôn chỉ có một người ở. Có phòng ngủ nè, nhưng giường của Vox thì lúc nào cũng quá cứng. Có cả phòng xem phim nè, cáo nhỏ biết mấy cái máy chiếu và phim ảnh đắt lắm nên chẳng dám đụng vào đâu. Và còn... ừm... đây là phòng... tầng hầm? À không, hình như là nhà kho? Nơi nào mà lại để toàn những đồ hỗn tạp nhỉ? Mộng phù thủy còn chưa nhớ được hết những từ mà con người đặt tên cho từng loại vật.

- Vox ơi, phòng này là phòng gì vậy ạ? - Tiếng Valentino ra từ một ngách nào đó. Nhà của thanh quỷ không rộng lắm, đương nhiên là với anh - một con quỷ cao gần mét chín, chứ với đứa nhóc hẳn sẽ như cả một thế giới rộng lớn. 

- Ơi? Để anh lên xem nào. 

Với vài trận rung chấn nhẹ, cái bóng đen cao lớn đã xuất hiện ngay sau lưng Blanc. Nếu ở ngoài tự nhiên mà gặp thú săn to như vậy hẳn sẽ bị dọa sợ ngất, thật may là ở với nhau lâu thành quen, cáo con đã quen với việc Akuma thích giữ dáng vẻ to lớn rồi. 

- Phòng này nè anh. - Cậu chỉ - Người ta đâu có để nhà kho ở tầng hai? 

Theo ngón tay Blanc nhìn vào bên trong, có thể thấy đó là một căn phòng nhỏ gọn gàng, có giường, giá sách, tủ quà vặt,... Ngăn nắp, sạch sẽ, chỉ có vấn đề duy nhất là có quá nhiều đồ linh tinh xếp chồng lên nhau. Đã vậy món đồ nào cũng vừa thấp vừa nhỏ, nhìn anh rồi lại nhìn vào mấy món đồ bài trí đã thấy rất không tương xứng. Nếu không phải vì biết rõ Vox là con quỷ ế ngàn năm, người ta hẳn đã tin đây là phòng trẻ em không chừng. Dù đi đến đâu Akuma vẫn luôn có một phòng như vậy, ban đầu Valentino còn nghĩ đó là nhà kho, nhưng chẳng ai giữ cái kho gọn gàng và sạch sẽ như phòng ở thế. 

- À, đó là phòng em mà? - Vox bình thản nói, đôi môi không giấu được ý cười khi nhìn vào nội thất gọn gàng bên trong. Anh chỉ - Kia là hộp kẹo cao su đút xu mà em đứng nhìn cả tiếng, hộp đấy là gấu bông em đòi trong hôm lễ hội. Còn cả bộ truyện em chưa đọc hết nữa, anh đã mua trọn bộ và để trong thùng này. 

Âm thanh trầm ấm của anh như có ma lực, từng câu chữ lại khiến tim Blanc càng thêm đập mạnh và liên hồi. Cậu chẳng thể hiểu cảm giác này là thế nào, giống như có dòng nước ấm chảy qua cơ thể khiến cho mặt mỗi lúc càng thêm đỏ, phải chăng đây là khả năng của thanh quỷ? Công việc mộng phù thủy khiến cho Valentino cứ luôn đi mãi, vài tháng và cả vài năm họ còn chẳng gặp nhau, vậy mà... Vox vẫn luôn giữ một nơi như thế cho cậu trở về. 

Sắc tím hồng trong mắt khẽ xao động, chừng như trái tim cậu sẽ đập đến vỡ ra nếu như còn tiếp tục nghe những lời anh nói, nên Blanc chặn lại bằng một cái hôn đầy vụng về. 

- Em đói rồi. - Cậu lúng túng giải thích, cố gắng không để răng cắn vào môi hay lưỡi. Não cáo chẳng đủ lớn để xử lý những vấn đề quá phức tạp như này. 

- Hửm? - Với một tiếng thở hắt thích thú, thanh quỷ nhìn ra người mình thương không hề biết việc gương mặt đỏ lựng đã và đang bán đứng em ấy - Được rồi, xuống bếp với anh nào. - Như một món quà đáp trả, anh cũng đặt một nụ hôn phớt lên đôi môi cậu - Không được ăn thịt sống đâu đấy nhé!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gore