01|Một cơn say, say một đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#1
Tên: Một cơn say, say một đời
Tác giả: Cáo Còi [sr.Fox]
Thể loại: lãng mạn, fanfic, hiện đại, công sở, 419
Cp: Kim Ngưu x Song Tử

Dành tặng cho chính mình và toàn thể các bạn cung Kim Ngưu <3
____________

Đầu tiên dĩ nhiên là một mẩu truyện dành cho Kim Ngưu nhân dịp sinh nhật muộn một ngày của Cáo rồi o(>v<)o

____________

Vũ Kim Ngưu, một kiến trúc sư độc thân, hiện đang trải qua khoảnh khắc tồi tệ nhất trong cuộc đời hai mươi chín năm của mình.

419

Nghĩa là tình một đêm.

Kim Ngưu ôm cái đầu đau nhức cuốn chặt mình như con nhộng, nhích từng bước thu gom quần áo rải đầy trên sàn. Càng nhìn càng không muốn nghĩ lại chuyện tối qua. Gã đàn ông mới tắm xong đứng cạnh giường, nheo mắt nhìn người phụ nữ lạ mặt luống cuống chạy vào phòng tắm nhà mình.

Hắn mặc bộ đồ đơn giản ở nhà, áo thun quần thể thao vậy mà cũng không làm giảm đi cái khí chất cao cao tự tại hơn người. Mắt đen, gò má mạnh mẽ, mũi cao, vai rộng,... tất cả đều nổi bật.

Xem ra Kim Ngưu khi say vẫn có con mắt rất tinh tường.

Sau mười lăm phút, hiện tại một nam một nữ đang ngồi đối diện nhau trong phòng khách.

Kim ngưu sau khi bước ra khỏi phòng tắm đã thành một con người khác hẳn, không còn cái sự lóng ngóng bối rối khi nãy. Chiếc áo sơ mi nam khổ lớn vừa mượn của chủ nhà được một người phụ nữ như Kim Ngưu kết hợp với chân váy chữ A lại trở nên hợp lý không thể bắt bẻ. Nguyên nhân là vì tối qua áo của cô đã bị tàn phá không thương tiếc... Thật sự không muốn nhắc đến đâu.

Song Tử nhìn chiếc cổ mảnh khảnh cùng xương quai xanh lộ ra khỏi cổ áo rộng, trên làn da ẩn hiện mấy vết xanh tím, có chút thất thần.

"Xin hỏi anh có vợ hay bạn gái gì chưa?" Đây là câu đầu tiên Kim Ngưu thốt lên, thành công kéo Song Tử quay trở về.

Song Tử nhíu mày.

"Ý là, chúng ta có... ngoại tình... hay cái gì đại loại thế?" Kim Ngưu nuốt nước bọt, vẻ mặt nghiêm túc có chút cứng ngắc.

"Không" Hắn nhanh chóng phủ định.

Kim Ngưu thầm thở phào một hơi, lần nữa thẳng sống lưng.

"Chuyện tối qua là bất đắc dĩ do chúng ta đều say. Là lỗi của cả hai, tôi nghĩ sẽ không ai cần phải chịu trách nhiệm trong việc này" Giọng cô đều đều rành mạch, hệt như đang thỏa thuận một hợp đồng làm ăn. Hình ảnh cô gái hoảng hốt sợ hãi khi vừa tỉnh dậy đã không còn thấy bóng dáng.

Song Tử im lặng chăm chú quan sát. Đôi mắt đen hấp háy như chứa cả bầu trời sao làm Kim Ngưu có chút bối rối.

Cái tên này, sao lại có tỉ lệ khuôn mặt đẹp như vậy?

Thầm tự vả một cái để tỉnh táo, Kim Ngưu bắt đầu sợ hắn không đồng ý.

Chẳng lẽ lại bắt cô chịu trách nhiệm? Không lẽ tối qua cô thực sự lưu manh lắm sao? Dù gì thì chuyện tối qua sẽ mãi mãi là một bí ẩn mà cô không nhớ nổi, chỉ cần một chút cồn, não cô sẽ nhanh chóng đình công. Mà Kim Ngưu tuyệt đối không có nhã hứng tìm hiểu kĩ vấn đề này.

Song Tử không phải là một kẻ quá phóng khoáng, tối hôm qua đúng là hậu quả của việc não úng cồn. Nhưng hắn là một người có trách nhiệm, không phải hắn muốn phát triển mối quan hệ này, nhưng sẽ đền bù ở một mức nhất định. Mà chẳng phải con gái rất quan trọng đêm đầu tiên hay sao? Hắn thực sự đã càng thêm đau đầu khi thấy vệt máu ấy.

Thôi đi! Người ta đã không quan tâm, hắn quan tâm làm gì. Có vẻ cô nàng này chỉ muốn chấm dứt mọi thứ càng nhanh càng tốt rồi quẳng chuyện này vào dĩ vãng. Hắn cũng muốn vậy, nhưng giờ đây khi nghe chính người này nói ra, hắn lại thấy bản thân có chút... thất bại?

Rõ ràng là đã vạch ra một đống kế hoạch ứng phó với mớ rắc rối này, vậy mà giờ đến nhấc móng tay hắn cũng chẳng cần làm.

"Được" Cuối cùng hắn vẫn đồng ý.

Bờ vai Kim Ngưu kín đáo buông lỏng.

"Vậy xin phép" Kim Ngưu đứng dậy rời đi, được vài bước mới sực nhớ ra cái áo trên người chẳng phải của mình.

"Cái này?" Cô xoay người túm lấy một góc áo, nhướn mày nhìn kẻ vẫn ung dung ngồi trên sofa.

"Không cần trả lại"

Lần này thì cô thuận lợi rời đi. Cánh cửa vừa khép lại, mọi vẻ ung dung đĩnh đạc kia đều hoàn toàn sụp đổ. Đôi guốc năm phân gấp gáp nện lên hành lang trải thảm, ra tới đường lớn mới lấy lại được một chút bình tĩnh.

"Mày thiếu đàn ông đến vậy luôn đó hả Kim Ngưu?" Cô giận dữ nghiến răng với chính mình.

Trong lúc chờ mua thuốc tránh thai ở tiệm thuốc gần đó, Kim Ngưu nhận ra mình vừa qua đêm tại khu căn hộ cao cấp Lavender.

Thế quái nào cô lại chui vô đấy được nhỉ?

...

Gần một tháng sau, khi thấy bà dì của mình đến thăm, Kim Ngưu mới phần nào thoát khỏi căng thẳng.

Nhưng mà cuộc đời này cũng thật khéo.

Kim Ngưu một tay giữ túi xách một tay bưng ly cà phê sữa đứng đợi thang máy, cô đến công ty sớm hơn mọi khi. Hôm nay bà dì đến nhưng tâm trạng cô cực kì sảng khoái, tảng đá treo trong lòng mấy tuần này đã được gỡ xuống.

Cửa thang máy vừa mở ra, vừa vặn bên trong chỉ có một người đàn ông, tay cũng đang cầm ly cà phê còn bốc khói. Kim Ngưu thừa nhận mình không giỏi nhớ mặt nhớ tên người khác. Nhưng thân là một người yêu cái đẹp, hơn nữa lại vào một hoàn cảnh "đáng quên" như vậy, làm sao cô có thể không nhớ cái khuôn mặt yêu nghiệt này được?

Kim Ngưu giật thót, suýt thì quẳng luôn ly cà phê. Người trong thang máy cũng đã nhìn thấy cô.

Bốn mắt nhìn nhau...

Khi cửa thang máy sắp sửa đóng lại, Kim Ngưu hít một hơi điều chỉnh lại cơ mặt, hiên ngang bước vào.

Trong thang máy chỉ có hai người, không khí thật sự quá quái dị. Kim Ngưu vươn tay bấm tầng năm, nhìn thấy con số tám đang sáng đèn, thầm tự nhủ sẽ tuyệt đối tránh xa.

Song tử nãy giờ vẫn quan sát nhất cử nhất động của người này. Rõ ràng lúc nãy rất kinh ngạc, vậy mà giờ có thể bình tĩnh như không có chuyện gì. Chỉ là hơi thở có hơi gượng gạo. Cô gái này, ngày hôm ấy cũng đã tự mình điều chỉnh tâm trạng, khoác lên mình chiếc áo giáp cứng cỏi xông trận.

Thang máy dừng lại ở tầng năm, Kim Ngưu không chần chừ bước thẳng.

Mặc dù chỉ vô tình thấy thoáng qua, tâm trí Song Tử lại lặp đi lặp lại các thông tin đã thấy trên chiếc thẻ nhân viên viền xanh dương. Công ty thiết kế AT chẳng phải nằm ở tầng bốn sao?

Cô nàng này...

Tên gì nhỉ? À phải rồi.

Vũ Kim Ngưu.

...

Áp dụng chiến thuật quan sát-cẩn thận-né tránh, suốt hai tuần Kim Ngưu hoàn toàn không gặp mặt người đó thêm một lần nào nữa.

Trưa ngày thứ sáu, Kim Ngưu có một cuộc gặp mặt với đối tác ở quán cà phê tầng một. Trong lúc đợi, cô gọi một ly chanh nóng, dạo này cổ họng có vẻ yếu.

Vừa nhấp một ngụm, Kim Ngưu xém chút nữa đã phun hết ra ngoài. Người đến là trưởng phòng Khang, bên cạnh còn có...hắn?

Mẹ kiếp!

Kim Ngưu chửi thề trong lòng. Hắn làm việc ở tầng tám, công ty cô hợp tác nằm ở... hình như tầng mười... mà tám chín mười đều là của một công ty. Sao cô lại quên mất điều quan trọng này chứ?!

Bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh...

"Hai người biết nhau à?" Trưởng phòng khang nhìn thấy vẻ mặt khác thường của Kim Ngưu, chưa ngồi xuống đã thắc mắc.

"Không có."

Kim Ngưu mỉm cười, sau đó lần lượt bắt tay hai người chào hỏi lịch sự. Khi chạm vào bàn tay người đàn ông kia, cả cơ thể như bị điện giật, Kim Ngưu nín thở, ép bản thân kéo khóe miệng, tỏ ra bình thường nhất có thể. Vô tình hay cố ý, hắn ta siết nhẹ tay Kim Ngưu, mất một lúc mới thả ra, trên môi vương nụ cười kín đáo, sau đó hết sức lịch thiệp ngồi xuống.

Cô nàng này là một kẻ giỏi che giấu. Song Tử đã nhận ra từ ngày hôm đó. Rõ ràng là đang hoảng chết đi được, cả người cứng nhắc mất tự nhiên, vậy mà vẫn có thể tiếp tục làm việc hết sức chuyên nghiệp.

Giữa chừng, trưởng phòng Khang nhận được một cú điện thoại lập tức hối lỗi rời đi.

"Kim Ngưu?" Song Tử nhắc nhở khi thấy cô phân tâm.

"Hả? À vâng. Đang nói tới đâu nhỉ?"

"Đang nghĩ gì sao?" Song Tử thích thú nhìn lớp mặt nạ cứng nhắc kia dần dần vỡ vụn.

Nghĩ đến cái đồ lưu manh nhà anh đấy!!!

"...Chúng ta tiếp tục thôi" Kim Ngưu khó nhọc nuốt nước bọt, không nhận ra gò má đã ửng hồng.

"Đồ khốn!"

Tiếng thét kinh thiên động địa vang khắp quán cafe vắng người. Ngay sau đó, một ly nước dội thẳng lên người Kim Ngưu.

Khỏi nói cũng biết Kim Ngưu kinh ngạc thế nào, bị dọa sợ đờ người nhìn người phụ nữ đang phát hỏa trước mặt. Mà Song Tử cũng đang đứng hình.

"Đồ lẳng lơ! Hồ ly tinh cướp chồng người khác!"

Hình như Kim Ngưu hiểu rồi, cô quay sang trừng mắt nhìn Song Tử: Tên khốn nhà anh vậy mà dám nói không có vợ?!

Song tử mờ mịt đón nhận ánh mắt chỉ trích.

Hàng loạt câu chửi chư bão lũ lại ập đến.

Kim Ngưu luống cuống đứng dậy, vội vàng giải thích.

"Cái này... Chị bình tĩnh chút. Chuyện này có hơi khó nói. Đều là ngoài ý muốn"

"Ngoài ý muốn? Mày còn dám nói ngoài ý muốn?" Chị ta giận dữ quát lên, mặt đỏ rực trợn mắt.

Tay lại cầm một ly nước chuẩn bị hất đến. Kim Ngưu sợ hết hồn nhìn ly nước bị Song Tử chặn lại, thầm cảm ơn cánh tay dài của anh ta.

"Chị này, trước hết bình tĩnh lại đã" Mặc dù nói vậy như đôi mày Song Tử đã nhíu chặt, rõ ràng đang rất khó chịu.

"Á à! Đúng là cái đồ hồ ly. Có hàng cao cấp thế này mà vẫn không tha cho ông chồng già của tao à?"

Lần này thì Kim Ngưu ngơ thật rồi, cô nhăn mặt vẻ suy nghĩ dữ lắm.

"Cô ấy... không phải vợ anh à?" Cô quay sang hỏi Song Tử đang di chuyển toàn bộ ly nước tránh xa tầm với của người phụ nữ đang giận dữ kia.

"Hả?... Chẳng phải đã nói tôi không có vợ rồi sao?" Đôi mày anh ta nhíu càng chặt, thật sự có thể kẹp chết một con ruồi.

"... Chị này... Hình như chị tìm nhầm người rồi" Kim Ngưu chậm rãi mở miệng.

"Nhầm cái gì? Còn định chối à?" Chị ta quát lớn. Giờ này quán đã chỉ còn bóng dáng vài nhân viên xem chuyện vui, chị trợ lý vài lần muốn ra cản lại thôi. Chả ai muốn phiền phức.

Kim Ngưu gãi mái đầu ướt nhẹp, chẳng biết phải xử lý ra làm sao.

"Em lại uống rượu đó à?" Song tử nheo mắt nguy hiểm, hỏi một câu chẳng liên quan. Vậy mà Kim Ngưu ngay lập tức hiểu anh ta muốn ám chỉ cái gì.

"Làm gì có! Tôi đã thề không bao giờ uống rượu nữa rồi" Kim Ngưu gân cổ cãi lại, tức muốn giậm chân.

Đúng lúc này, một người đàn ông nhỏ người chạy đến, vội vàng giải thích, vội vàng xin lỗi, vội vàng kéo người phụ nữ rời đi.

Mãi cho đến khi họ khuất bóng, Kim Ngưu cùng Song Tử vẫn ngơ ngác như người trên trời.

"Ông ta là ai thế?" Cô quay sang hỏi.

Lúc này chị quản lý đem theo một cái khăn sạch bước tới xin lỗi rối rít. Song Tử có vẻ là người hồi phục nhanh hơn, hắn đưa tay lấy chiếc khăn bông thấm nhẹ hết nước còn vương trên mặt Kim Ngưu.

"Em không biết làm sao tôi biết được"

"Người đó thường xuyên đến đây với một cô gái trông rất giống cô, lúc nãy tôi cũng tưởng là cùng một người" Chị quản lý áy náy nhìn Kim Ngưu vẫn chưa hoàng hồn.

Mặt cô thật sự phổ biến vậy luôn hả?

"Ổn chứ?" Song Tử hỏi. Có vẻ vì nhận ra hai người cũng chưa thân thiết đến vậy, liền ngừng lau trực tiếp đưa khăn cho cô.

"Không sao" Kim Ngưu đáp không thèm suy nghĩ, đây có vẻ là đáp án trong mọi trường hợp của cô.

"A còn..." Cô áy náy nhìn tài liệu trên bàn đã ướt quá nửa.

"Để hôm khác cũng được, cũng còn vài điểm cần sửa lại"

"À... Vậy, làm phiền anh rồi. Tôi xin phép vào nhà vệ sinh. Anh cứ quay trở lại làm việc đi, sau khi soạn thảo lại tôi sẽ lập tức gửi lại cho bên anh"

"Giữ lấy đi" Anh cởi áo vest đưa cho cô.

Kim Ngưu chần chừ không nhận, xong khi nhìn đến áo sơ mi đã ướt một mảng hết sức khó coi, cô chỉ lí nhí nói cảm ơn rồi cầm lấy.

Song Tử nhìn theo Kim Ngưu gần như đang hết sức kiềm chế không chạy trối chết, thầm nghĩ cô gái này lại đang đi trang bị lại vũ khí rồi. Anh biết sau khi bước ra, cô ấy sẽ trở lại một Kim Ngưu cao ngạo. Không hiểu sao, Song Tử cảm thấy có chút khó chịu.

...

Lại nói thêm lần nữa, thế giới này rất kì diệu.

Song Tử bước vào quán đã thấy người nào đó tuần trước vừa thề thốt tuyệt đối không uống rượu đang ôm ly rỗng say ngoắc cần câu.

Ma xui quỷ khiến thế nào, anh lại tiến đến ngồi bên cạnh.

"Em có thề độc không vậy? Nếu có thì mệt đấy"

Thấy có người đến, Kim Ngưu chậm chạp mở mắt, gương mặt đẫm lệ ngước lên. Nhìn chằm chằm mất nửa này, đến khi Song Tử tưởng cô không nhận ra nổi thì cô nàng a một tiếng cực lớn. Sau đó cật lực nhíu mày suy nghĩ vẫn không nặn ra được cái tên nào.

Song Tử thở dài đảo mắt, không tin được là đến giờ này cô vẫn chưa biết tên mình.

"Song Tử. Triệu Song Tử" Giọng nói có chút bất đắc dĩ.

"À à... Song Tử. Nhớ rồi! Tránh xa mười mét" Kim Ngưu lè nhè sụt sịt.

"Sao lại tránh ?" Song Tử nhíu mày không vui.

Kim Ngưu híp mắt nhìn, cố gắng làm bộ mặt gian manh, nhưng với nước mắt nước mũi tèm lem chỉ càng thêm thảm hại.

"Không thì tôi sẽ lại ăn anh mất. Lớn lên xinh đẹp thế này. Chắc chắn khuôn mặt chuẩn số pi đến chữ số thập phân thứ mười!"

Song Tử ngẩn ra, sau đó bật cười. Cô nàng này đúng là ám ảnh nghề nghiệp quá rồi. Không nhìn nổi nữa, hắn rút khăn đưa cho Kim Ngưu, song thấy cô không có vẻ gì là nhận biết thứ đồ vật này, đành tự mình sau sạch mặt cho con mèo say xỉn.

"Có chuyện buồn sao?" Hắn hỏi.

"Ừ! Buồn chết đi được. Lần trước mẹ tái hôn với thầy giáo của mình. Lần này thì bị đua mất bản thiết kế. Lại còn là con bạn nó lấy mới ác chứ. Đời đúng là đen như c** chó"

Song Tử có chút dở khóc dở cười, ai mà biết được người này lại có thể nói mấy câu như vậy cơ chứ. Hàng ngày cô vẫn luôn đeo một lớp mặt nạ, cô luôn cứng rắn, hiên ngang đứng thẳng. Chỉ những lúc thế này mới buông bỏ không còn manh giáp. Có lẽ gặp chuyện buồn sẽ uống quên trời quên đất, hôm sau quay trở lại làm một người nghiêm túc hết mình với công việc.

Quyết tâm uống thêm một ly nữa của Kim Ngưu bị Song Tử ngăn chặn. Cô nàng bất mãn nhất quyết không chịu, giằng co đến khi ly rượu sánh ra ngoài, đổ lên người cả hai. Kim Ngưu nhìn ly rượu trống không òa khóc.

"Sao lại không cho uống? Phải uống say, mai còn sống tiếp chớ?" Cô mếu máo làm hắn chẳng biết làm thế nào.

"Em say rồi. Nhà ở đâu, tôi đưa về"

Sau đó thì Kim Ngưu chỉ gào khóc, nửa chữ cũng không thèm nói nữa.

...

Kim Ngưu thầm rủa tám kiếp đời mình. Tại sao lại lần nữa thức dậy ở nhà anh ta thế này?!

Cô nửa tỉnh nửa mê ngồi trên giường, Song Tử nhàn nhã đứng một bên quan sát vẻ mặt cô biến hóa. Kim Ngưu nhìn đến cái áo phông rộng thùng thình trên người mà run hết cả người, mấp máy cả ngày chưa ra lời nào.

"Tối qua không có chuyện gì. Em uống say quá, lại không biết nhà em nên tôi đưa về đây" Song Tử rất kiên nhẫn giải thích.

Kim Ngưu lặng yên không nói, vẫn đang bận bịu suy nghĩ.

"Quần áo em hôm qua bị đổ rượu lên, tôi đem đi giặt rồi, lát nữa sẽ có người mang đến"

Kim Ngưu vẫn suy nghĩ.

"Đúng rồi đấy. Là tôi thay cho em"

"... Anh... anh..."

Kim ngưu lập tức đỏ mặt, chẳng biết do tức giận hay ngại ngùng, trước đôi mắt cong cong ánh cười đang dõi theo, cô cảm thấy ruột gan lộn tùng phèo lên hết rồi. Kim Ngưu vội vàng nằm thụp xuống trùm chăn kín đầu. Sau đó lại tự chửi mình tám trăm lần khi làm ra cái hành động của trẻ nít thế này. Gương mặt càng nóng tợn khi nghe thấy Song Tử bật cười, nói anh ta cũng chẳng phải chưa từng thấy qua.

Chờ mãi vẫn chưa thấy đồ được mang lên, Kim Ngưu vì không muốn bản thân chết ngạt đành phải thò đầu ra. Bắt gặp Song Tử vẫn luôn nhìn mình chằm chằm, rõ ràng là đang rất đắc ý vì chọc được cô. Kim Ngưu hừ một tiếng rồi chạy biến vào nhà vệ sinh.

Đồ vẫn chưa đến, cô đành phải tiếp tục mặc áo phông của anh ta. Song Tử ngồi chống tay quan sát, nhàn nhã buông một câu.

"Em tính gom áo của tôi về làm của riêng đúng không?"

Ừ thì lần đầu tiên là cái áo sơ mi, ở quán nước là áo vest, bây giờ là áo phông.

"Sẽ... sẽ trả cho anh, tôi giữ làm gì?" Vốn định trả lại rồi mà! Chỉ là cô chưa đủ can đảm thôi.

Song Tử vui vẻ nhìn Kim Ngưu khổ sở. Nhận ra trong lòng có gì đó đang nhen nhúm. Như một dòng nước ấm áp chậm chạp lan tỏa.

...

Bây giờ đã tan làm, và thật sự hiếm khi thấy Kim Ngưu lại mặt dày theo đuôi trưởng phòng vào tận trong thang máy.

"Trưởng phòng à! Trưởng phòng xinh đẹp độ lượng à! Đây là kì nghỉ phép duy nhất trong ba năm qua của em đó! Em đã book vé sang Ý vào tuần tới đó. Đến thăm Venice là ước vọng duy nhất trong cuộc đời của em đó! Trưởng phòng không thể nào tàn nhẫn dập tắt nó như vậy được!" Kim Ngưu lòng giàn dụa nước mắt, vẻ mặt ngàn năm bình tĩnh của cô phút chốc vỡ vụn trước nguy cơ chuyến du lịch được cô ấp ủ suốt ba năm trời bị dẫm bẹp.

"Chị xin lỗi, khách hàng đòi gấp quá chị cũng không còn cách nào khác. Em cũng biết đó là hạng mục rất lớn mà. Xong vụ này nhất định chị sẽ đền bù cho em. Nhưng hiện tại, không!" Vị trưởng phòng trăm ngàn lần thấy có lỗi, lại ngàn vạn lần nhức đầu trước một Kim Ngưu trước đây chưa từng được chiêm ngưỡng.

Kim Ngưu xị mặt chán nản. Xong rồi! Kế hoạch nghỉ dưỡng của cô thế là đi tong rồi!

Phía sau chợt phát ra tiếng cười trầm thấp, cô không mấy quan tâm, bận rộn chìm đắm trong nỗi đau của mình.

"Thư kí Hạ, có phải ngày mai chúng ta có lịch trình sang Ý không?"

Giọng nói này?

"Vâng. Anh có cần kiểm tra lại lần nữa không?" Người được hỏi có chút ngạc nhiên. Người kia có bao giờ hỏi lại cái gì đến lần thứ hai đâu?

"À, không cần đâu" Giọng nói thoải mái có chút sảng khoái.

Kim Ngưu chậm chạp quay đầu. Lúc nãy gấp gáp không để ý, thì ra là cái tên Song Tử đứng sau từ lúc nào. Vẻ mặt mắt chăm chú nhìn cô không né tránh, khóe mắt khóe miệng đều cong lên, thích thú khi nhìn người khác gặp họa.

Đồ âm hồn bất tán!

Kim Ngưu cảm thán trong lòng xong không quên tặng hắn một cái lườm cháy mặt rồi mới tiếp tục chìm trong đau thương. Bờ vai cũng chẳng buồn ngụy trang mà rũ xuống buồn bã.

Kì lạ là người phía sau lại càng thêm vui vẻ.

...

Năm ngày tiếp theo, Kim Ngưu vì bận rộn với công việc mà tạm thời quên đi nỗi đau. Mệt mỏi trở lại từ phòng họp, cô thả mình xuống ghế thở một hơi dài. Mất một lúc để phát hiện trên bàn đặt cái túi nhỏ thắt nơ xinh xắn.

"Lúc nãy có người gửi cho cậu" Đồng nghiệp bên cạnh tốt bụng nhắc nhở.

"Ai cơ?" kim Ngưu nghệt mặt ra.

Đáp lại cô là một cái nhún vai hờ hững. Ai cũng bận rộn tranh thủ hoàn thành công việc, hết ngày hôm nay coi như dự án đều ổn thỏa, không cần chạy đua với deadline nữa.

Bên trong là một hộp quà nhỏ gói giấy nâu nhạt trang nhã điểm chút hoa khô. Kim Ngưu gật gù, người tặng có thẩm mĩ không tệ nha!

Kim Ngưu ngắm nghía chiếc móc khóa làm bằng gốm đến ngơ ngẩn. Đó là một chiếc thuyền mang phong cách đặc trưng của Ý. Đáy hộp có một tờ giấy ghi vài dòng đơn giản, nhưng đủ để tim cô nhộn nhịp.

"Venice rất tuyệt. Lần sau sẽ đưa em đi cùng"

Những dòng chữ viết tay phóng khoáng trên tấm postcard hình Kênh đào Grand Canal xinh đẹp. Phía dưới không đề tên người gửi, nhưng trong đầu Kim Ngưu lúc này chỉ chứa duy nhất một cái tên: Song Tử.

Kim Ngưu với tâm trạng lâng lâng ra khỏi công ty, lơ đãng nhìn thấy người cách đây một tháng bản thân tránh như tránh tà đang đứng tựa vào xe chờ đợi trong cái nắng chiều sắp tắt. Thế giới này quả thật kỳ diệu, ngay cả cơn mưa lất phất bất ngờ cũng không làm cô khó chịu, ánh chiều tà như bừng sáng. Giữa nơi chốn tấp nập này, cô chỉ thấy duy nhất bóng hình người đó.

Song Tử đưa mắt nhìn đồng hồ, mưa lất phất rơi dường như chẳng chút ảnh hưởng. Và rồi anh nhìn thấy cô với vẻ mặt ngơ ngác đang nhìn về phía này. Song Tử đứng thẳng người, hai tay đĩnh đạc trong túi quần, bộ vest đen cắt may vừa khít tôn lên dáng người cao ráo. Anh hơi nghiêng đầu mỉm cười với cô, làn gió chiều se lạnh lạ thay lại làm lòng người ấm áp. Đôi mắt đen láy bắt gặp khoảnh khắc lớp ngụy trang của cô vỡ tan tác, khuôn mặt Kim Ngưu bừng sáng, và lần đầu tiên, anh thấy một nụ cười đẹp như vậy.

Trước khi kịp suy nghĩ, Kim Ngưu đã chạy đến bên Song Tử, quên mất phải che giấu sự vui sướng như con trẻ đang lan tỏa khắp cơ thể.

"Sao anh lại ở đây?"

Chưa kịp để ai trả lời, cô lắc đầu cảm thấy câu hỏi không đúng, anh ở đây thì có gì lạ đâu? Anh làm ở đây cơ mà?

"Ý tôi là, cái này..." Cô giơ túi xách lên, trên phần dây kéo được cắt may tỉ mỉ là một chiếc móc khóa. "Là của anh phải không?" Sau khi hỏi liên tiếp hai câu ngu ngốc, Kim Ngưu thầm mắng mình một trận. Lỡ như không phải, cô kiếm đâu ra cái lỗ mà chui đây?

Song Tử có chút buồn cười, đưa tay nhẹ phủi vài giọt mưa đọng trên mái tóc đen gọn gàng chuẩn công sở của cô.

"Là tôi tặng em. Và tôi ở đây đợi em. Lên xe đi, trời mưa rồi"

Nhưng Kim Ngưu không nhúc nhích, câu trả lời có hơi quá sự mong đợi.

"Đi đâu?"

"Em có thể chọn"

"Tôi đang theo đuổi em" Thấy cô có vẻ không hiểu, Song Tử kiên nhẫn giải thích thêm một câu ngắn gọn rồi mở cửa xe đưa Kim Ngưu vào ghế phụ trước khi mưa kịp làm ướt tóc cô.

Song Tử nhanh chóng lái xe đi, ngoài trời mưa lất phất rơi, Sài Gòn đã lên đèn, những ánh đèn màu lung linh mờ ảo trong làn nước mỏng đong đầy nơi đáy mắt.

"Em nghĩ ra chỗ nào chưa?"

"Ý"

"Hả?"

"Em muốn tới Ý" Kim Ngưu nói một cách nghiêm túc khiến Song Tử bật cười.

"Được rồi! Nhưng hiện tại chúng ta cần lấp đầy cái bao tử đã. Tôi biết một nhà hàng món Ý khá ngon. Về phần nước Ý, chúng ta dời lại đến buổi hẹn hò thứ hai nhé"

Kim Ngưu nhìn đuôi mắt cong cong của Song Tử, tâm trạng cũng vui vẻ theo, cô mỉm cười, sảng khoái đáp.

"Được!"

_190519_

______________________

Hình như có một bạn từng nói thích Xử Nữ xBảo Bình, nên truyện sau có lẽ là về cp này nhé mấy bồ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro