02|Sổ kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#2
Tên: Sổ kí ức
Tác giả: Cáo Còi [sr.Fox]
Thể loại: lãng mạn, fanfic.
Cp: Xử Nữ x Bảo Bình
Dành tặng Lucifer_memories
__________

[Xử Nữ]
Tôi ngồi ngoài phòng cấp cứu. Đôi mắt đau rát vì khóc vẫn liên tục dán lên cánh cửa trắng lạnh ngắt. Bên trong là anh, Bảo Bình của tôi. Liệu anh có sao không? Lúc nãy anh đau lắm. Tôi lại bất tài vô dụng chỉ biết nhìn anh mà chẳng thể làm được gì.

Đã một tiếng trôi qua, anh vẫn nằm trong phòng phẫu thuật. Lỡ như anh có mệnh hệ gì...

Giờ mới thấm thía được cái cảm giác thế nào là lo sợ. Từng giây từng phút cứ chầm chậm nặng nề trôi qua. Và rồi khi chưa kịp thở phào vì ca phẫu thật thành công. Tôi lại nhận được tin dữ.

Anh mắc bệnh. Căn bệnh quái ác khiến anh có thể mất kiểm soát và thậm chí là mất kí ức.

Tôi không dám tin, chẳng muốn tin. Anh xuất sắc như thế, tài giỏi như thế. Làm sao có thể?!! Nhưng hiện thực tàn nhẫn nó vẫn cứ lượn lờ trước mắt tôi. Thật quá tàn nhẫn.

Bảo Bình được đưa ra khỏi phòng phẫu thuật, anh nằm đấy, bất động. Dù tôi có gọi thế nào vẫn không tỉnh. Mặt anh tái xanh, môi tím tái. Còn đâu là Bảo Bình luôn tràn đầy năng lượng của tôi! Bảo Bình luôn che chở bảo bọc tôi!...

Tôi ngồi bên cạnh anh tại phòng hồi sức. Nắm chặt tay anh không rời. Anh không có người thân thích nào, chỉ có tôi. Lúc tỉnh dậy mà không có ai bên cạnh thì phải làm sao? Nếu như trước đây anh luôn là chỗ dựa cho tôi. Giờ đây tôi sẽ làm chỗ dựa cho anh.

Tôi sợ. Sợ anh sẽ không còn là anh nữa. Sợ anh rời bỏ tôi. Sợ anh sẽ quên mất những ký ức của chúng tôi. Sợ anh quên mất tôi...

Bỗng một bàn tay đặt lên vai tôi siết nhẹ. Là mẹ. Còn có cả ba nữa. Tôi òa khóc nức nở. Mẹ ôm tôi vào lòng, bà khóc.

Họ cũng đã biết tình hình của Bảo Bình.

"Con sẽ không thay đổi quyết định" Mặc dù mẹ không hỏi nhưng tôi vẫn nói. Như một lời khẳng định. Với chính tôi.

Hai tháng nữa là chúng tôi sẽ làm đám cưới. Và tôi sẽ không để bất cứ chuyện gì phá hỏng nó.

Hai người không phản đối. Mẹ tôi chỉ khóc. Bà còn khóc nhiều hơn cả tôi. Tôi biết họ thương tôi. Họ cũng biết tôi thương anh nhường nào. Tôi biết ơn vì ba mẹ đã không phản đối.

Tôi yêu cầu giữ bí mật với Bảo Bình. Nếu biết, anh có lẽ sẽ rời xa tôi. Bảo Bình là vậy, luôn nghĩ cho tôi trước cả khi nghĩ cho anh ấy. Tôi không muốn vậy. Không muốn rời xa anh chút nào.
...

[Bảo Bình]

Đã 2 tuần kể từ khi tôi xuất viện. Em nói rằng do tôi làm việc quá sức nên mới thế. Nhưng tôi biết còn gì đó nữa. Kể từ ngày tôi ngã bệnh, em lạ lắm. Không còn là Xử Nữ luôn vui vẻ như trước nữa. Em hay trầm ngâm, ngồi thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định. Em vẫn cười, nhưng ánh mắt em thì không. Nụ cười đó có gì đó buồn lắm. Tôi thấy được vẻ đau xót trong mắt em mỗi khi em nhìn tôi. Tôi hỏi thì em chối phăng. Em định gạt anh sao? Anh lại chẳng biết lúc nào em vui lúc nào em buồn? Nhưng em không nói tôi cũng không gặng hỏi nữa. Em là vậy. Nếu đã không muốn nói, em sẽ không hé răng dù chỉ là nửa lời.

Tôi nhận thấy sự khác thường của cơ thể. Gần đây những cơn đau đầu đến thường xuyên hơn. Có khi đau đến chết đi sống lại.

Một lần tôi lên cơn đau trước mặt em. Tôi vẫn còn nhớ rõ khuôn mặt em lúc đó, hoảng loạn sợ hãi, liên tục gọi tên tôi như thể sợ tôi biết mất. Rồi em ôm chầm lấy tôi mà khóc. Nhìn em như vậy tôi càng thấy đau. Em của tôi cứng rắn lắm. Em không hay khóc. Vậy mà giờ đây em lại khóc nấc lên như một đứa trẻ. Có dỗ sao cũng không nín. Đầu tôi đau thế nào cũng không bằng nỗi đau khi nhìn thấy em khóc. Tôi ôm em vào lòng. Dỗ dành, đảm bảo với em rằng tôi không sao. Mãi một lúc lâu sau em mới chịu nín.

Tình hình sức khỏe của tôi ngày càng tệ. Đôi khi tôi chẳng thể nhớ được mình vừa mới làm gì. Có lần sực tỉnh lại thì đồ đạc trong nhà đã bị đập phá quăng quật lộn xộn. Còn tay tôi thì đang chảy máu ròng ròng. Không một chút ký ức. Chỉ một lỗ hổng đen xì không đáy. Không gì cả...

Sau đó tôi quyết định một mình đến bệnh viện khám.

Ông trời quả là biết đùa!

Em biết. Em biết rằng tôi là một kẻ tâm thần! Vậy mà em vẫn định ở bên tôi sao??!! Một kẻ điên như tôi??!!

Hôm ấy, tôi không làm được gì cả. Cũng chẳng biết mình định làm gì. Cứ lang thang vô định như một kẻ điên.

À... Tôi đúng là kẻ điên thật...

Cũng không biết làm thế nào lại về được tới nhà. Chẳng thèm bật đèn, tôi thả mình trượt xuống nền đất lạnh lẽo. Đầu óc tôi bây giờ là một đống hỗn độn.

Tôi phải làm làm sao bây giờ?

Em của tôi phải làm sao bây giờ?

Không biết đã bao nhiêu thời gian trôi qua. Tôi nghe loáng thoáng có tiếng cửa mở. Rồi tôi nghe thấy giọng em. Run rẩy và sợ hãi.

Em đang gọi tên tôi. Nhưng tôi chẳng thể nào đáp lại được. Bỗng nhiên xung quanh sáng bừng làm mắt tôi đau nhức không mở ra nổi.

"BẢO BÌNH!" Em gào lên. Lúc hé mắt được thì thấy em đang lao đến, tóc tai rũ rượi, mặt trắng bệch, hốc mắt đỏ lên sưng mọng.

Em vừa khóc sao?

"Anh có sao không? Bảo Bình? Bảo Bình? Anh đau ở đâu sao? Sao không nghe điện thoại? Anh có nghe em nói gì không? Bảo Bình? Trả lời em đi! Xin anh..." Em quỳ xuống, gấp gáp hỏi, đưa tay sờ nắn khắp khuôn mặt tôi.

Tay em ấm thật đấy.

Mắt em lúc này đã mọng nước. Em thô bạo đưa tay quẹt ngang rồi tiếp tục săm soi khắp người tôi.

Nhìn em như vậy lòng tôi lại đau nhói. Chầm chậm ôm em vào lòng siết chặt. Cảm nhận hơi ấm của em, cảm nhận mùi hương quen thuộc của em. Em cũng vòng tay mà siết lấy tôi, vùi mặt vào ngực tôi. Cơ thể nhỏ nhắn run rẩy như một chú chim non yếu ớt.

"Bảo Bình!" Em mếu máo. Nghe thấy thương vô cùng.

"Anh đây" Giọng tôi khàn khàn.

Em lúc này mới òa khóc nức nở. Sống mũi tôi cay xè, cổ họng nghẹn đắng.

"Anh xin lỗi. Anh xin lỗi..." Ngoài xin lỗi ra tôi có thể nói gì khác sao.

Em định gỡ tôi ra nhưng tôi lại siết chặt em thêm. Cứ để em nép vào lồng ngực mình như thế. Tôi không muốn em thấy mình lúc này. Không muốn em thấy tôi khóc.

"Anh... Anh đau lắm không?" Giọng em nghèn nghẹn.

Đau! Đau lắm! Đau khi thấy em khổ sở vì tôi! Đau khi thấy em giấu tôi mà chịu đựng một mình. Đau khi nghĩ đến việc không thể bên em. Đau khi biét rằng những kí ức về em có thể sẽ vĩnh viễn mất đi...

"Không sao. Đã làm em sợ rồi. Anh xin lỗi" Tôi trấn an. Em lại càng khóc to hơn. Có lẽ em biết tôi nói dối. Suy cho cùng, Em vẫn là người hiểu tôi nhất mà.

Tôi cứ thế ôm em lâu thật lâu, vuốt ve mái tóc, thi thoảng lại đặt lên đó một nụ hôn. Lúc này em đã ngủ thiếp đi rồi. Đợi em ngủ thật say tôi cẩn thận đưa em vào phòng. Cố hết sức nhẹ nhàng đặt em lên giường rồi dém chăn cho em, không quên dặt tay em ra ngoài. Tay em vẫn hay bị nóng mà. Lau mặt cho em mà tôi bật cười một mình. Người đâu mà như con nít. Mặt mũi tèm nhem hết cả, khóc mệt thì lăn ra ngủ. Rồi bản thân lại lắc đầu buồn rầu nắm lấy tay em thấy lòng cũng ấm áp một phần. Cả đêm ấy tôi cứ nhìn em ngủ ngon lành mà suy nghĩ mãi. Cho tới khi những tia nắng đầu tiên của ngày mới lấp ló sau tấm màn mỏng ến mới khẽ khàng đặt em gối đầu lên tay mình rồi kéo em vào lòng, nặng nhọc chìm vào giấc ngủ.

Anh xin lỗi... Để anh ích kỷ một thời gian nữa em nhé.
...

[Xử Nữ]

Lúc thức giấc thì mặt trời đã lên cao. Căn phòng này... Tôi đang ở nhà anh mà... Còn anh đâu? Cả người bất giác lạnh buốt. Tôi tỉnh cả người, vội vàng chạy rầm rầm xuống nhà dưới. Và rồi thấy anh đứng đó, đeo tạp dề, tay đang cầm dĩa trứng rán để lên bàn. Thấy tôi anh cười toe. Tôi ngẩn người, lúc nào thấy anh cười là tôi cũng như bị thôi miên vậy.

"Em đúng là con sâu ngủ đấy. Rửa mặt đi rồi ăn trưa thôi. Tóc tai cứ như ổ quạ!"

Lúc nãy hoảng quá chưa kịp gì đã chạy xuống đây rồi. Mà mặc kệ. Cũng chẳng phải lần đầu tiên anh thấy tôi nhếch nhác thế này. Quan trọng là anh ở đây.

Anh vẫn ở đây với tôi.

Chẳng nói chẳng rằng. Tôi từ từ tiến tới ôm lấy anh. Lòng như trút được gánh nặng mà nhẹ nhõm phần nào. Anh cũng chẳng chê tôi phiền phức, cứ thế ôm chặt lấy tôi, ấm áp vô cùng. Anh nhẹ nhàng gỡ những lọn tóc rối cho tôi. Cơn buồn ngủ lại ập tới. Anh nói đúng, tôi là một con sâu ngủ chính hiệu.

Vẫn ôm chặt anh, tôi ngước lên. Anh cao lắm, hơn tôi cả một cái đầu. Anh gỡ tóc cho tôi xong thì chuyển sang bẹo má.

"Sao thế? Anh biết anh đẹp trai nhưng không cần phải nhìn như thế chứ"

Tôi xì một cái rõ to rồi lại rúc đầu vào ngực anh. Tự nhiên thấy vui vui. Chẳng kìm lòng được mà bật cười khúc khích.

"Thôi nào! Nhanh rồi còn ăn nữa. Bao tử em réo nãy giờ đấy."

Tôi tủm tỉm chạy đi rửa mặt bằng tốc độ ánh sáng. Lúc xuống thì anh đã sắp xếp bàn ăn đâu ra đó rồi. Anh không giỏi khoản nấu ăn. Tay nghề chỉ tạm được thôi. Vậy mà cái bữa sáng trứng rán với thịt nhuội đơn giản như vầy tôi lại thấy ngon kinh khủng.

"Ủa? Nay anh không đi làm à?" Ăn cả buổi rồi mới sực nhớ ra.

"Em cũng không đi làm à?" Anh thoải mái tựa cằm lên cánh tay đang chống trên bàn, nhìn tôi cười cười.

"A!... Chết thật!" Tôi nghệt mặt ra một lúc rồi há hốc mồm.

Anh bật cười.

"Anh xin nghỉ cho em rồi. Thật là..."

"Mà sao anh không đi làm? ... Anh đau ở đâu sao? Khó chịu sao?" Tôi bất giác lo sợ.

"Vì ai mà anh phải nghỉ làm hả?" Anh với tay cốc đầu tôi một cái làm tôi ngơ ngơ ngác ngác. Rồi lại thấy vui vui. Tối qua tôi đến làm loạn chắc hại anh lo lắng rồi. Rồi lòng tôi lại chùng xuống... Tối qua... Anh biết rồi sao?

Cả ngày hôm ấy chúng tôi ở cùng nhau. Cùng ăn. Cùng nói chuyện. Cùng xem phim. Cùng đọc sách. Chẳng ai đả động gì đến chuyện tối qua. Giữa chúng tôi cứ duy trì cái sự bình yên giả tạo như thế, cả hai cùng cẩn thận giữ gìn một quả cầu thủy tinh đã nứt vỡ. Và chúng tôi đều biết, không sớm thì muộn, quả cầu ấy sẽ vỡ.

...

Đã ba tuần trôi qua. Vẫn là những ngày bình yên giản dị như vậy. Anh và tôi dành nhiều thời gian cho nhau. Vừa vui lại vừa sợ, cứ như là khoảng lặng trước cơn bão vậy.

Tối nay tôi đến nấu cơm cho anh. Vừa bước tới cửa thì nghe thấy tiếng đổ vỡ từ bên trong. Linh tính điều chẳng lành, tôi buông cả hai túm đồ ăn mới mua từ siêu thị về, vội vàng mở cửa.

Tim tôi giật thót.

Bên trong là một đống hỗn độn, đồ đạc ngổn ngang. Anh thì đứng giữa phòng, la hét, đập phá. Trông anh lạ lắm, cứ như anh không còn là anh nữa, mắt long lên sòng sọc, mặt đỏ ngầu. Dưới chân anh là đống thủy tinh vỡ, chẳng hề hay biết tay mình đang chảy máu mà ra sức đập phá. Tim tôi nện thình thịch. Tôi chưa từng thấy anh thế này. Tôi vội vàng chạy đến ôm ghì lấy anh. Anh vùng ra hất tôi ngã ra đằng sau.

Anh chẳng nhận ra tôi nữa!

Tôi lại lao đến. Vừa ôm vừa gọi anh. Mong anh quay trở lại với tôi.

"Bảo Bình! Là em đây! Không sao rồi. Em ở đây! Về với em đi... Xin anh!" Tôi gào rát cả họng, hi vọng anh nghe thấy. Nhưng không! Anh hất tôi ra. Tôi lại ngã, lần này ngã xuống đống thủy tinh vung vãi dưới sàn. Nhưng tôi chẳng cảm thấy gì nữa rồi. Vội vã đứng lên, mặc kệ máu tuôn ra ướt cả cánh tay.

Bảo Bình đột nhiên ngừng lại, cả cơ thể bất động, lúc này đang nhìn tôi chằm chằm. Đôi mắt nâu mở to kinh hoàng, có gì đó đau đớn lắm. Anh hết nhìn tôi lại nhìn qua đống thủy tinh, rồi nhìn qua cánh tay rướm máu như cố nhớ ra điều gì.

"Bảo Bình?!" Tôi tiến tới. Nhưng anh giật lùi lại, không dám nhìn thẳng vào mắt tôi.

"Em đây mà. Xử Nữ đây!" Tôi năn nỉ.

Anh vẫn bàng hoàng nhìn cánh tay rướm máu của tôi, đưa tay ra định chạm vào nhưng ngay sau đó lại rụt tay lại.

"Em không sao. Chỉ bị thương nhẹ thôi. Thật đấy!" Tôi nói nhưng anh không nghe.

Hễ tôi tiến tới thì anh lại lùi ra xa, như thể sợ làm đau tôi vậy. Tôi đánh liều chạy ào đếm ôm lấy anh, không cho anh chạy trốn nữa. Cơ thể anh cứng ngắc, ngượng nghịu, hình như còn nín thở.

"Em không sao mà! Không phải lỗi của anh. Đừng tránh em nữa mà. Xin anh đấy!" Không hiểu lúc ấy tôi xoay sở làm sao mà lại không khóc.

Anh không nói gì, mất một lúc mới đẩy tôi ra, nâng cánh tay bị thương lên xem xét. Đôi mày rậm nheo lại.

"Đi! Đi bệnh viện!" Anh kéo tôi đi nhưng tôi không chịu.

"Em không sao mà! Không cần..."

"KHÔNG SAO??? NHIỀU MÁU THẾ NÀY... ĐỪNG CÓ BƯỚNG NỮA... ĐI NHANH" Tôi chưa kịp nói hết câu thì anh đã quát lên. Nhưng rất nhanh sau đó lại nhìn tôi như là hối hận lắm.

Bất giác tôi bật cười. Anh nhìn tôi lo lắng, chắc sợ đầu tôi ngã đập đầu vào đâu rồi chăng. Mà cũng khùng, ai lại cười khi bị thương máu chảy từa lưa vậy chứ. Nhưng mà... Anh đã quay lại rồi. Anh đang lo cho tôi đấy thôi. Nỗi sợ hãi trong lòng tôi cũng theo đó mà từ từ lắng xuống.

Anh vẫn là Bảo Bình của tôi.
...

[Bảo Bình]

Tôi ngây ngốc nhìn em cười mà lòng đau xót. Cánh tay em đang chảy máu. Máu từng giọt nhỏ xuống nền đục khoét trái tim tôi. Là tại tôi. Tất cả là tại tôi. Vì tôi mà em bị thương. Là vì tôi ích kỷ muốn được bên em thêm chút nữa...

"Băng lại cho em đi. Em ghét bệnh viện lắm." Giọng em nũng nịu như thể đang đòi ăn kem vậy. Trước đây, tôi chẳng tài nào từ chối được khi em mè nheo như vậy.

"Băng sao được mà băng! Đi bệnh viện! Không nói nhiều." Tôi cố nén cơn giận. Giận em. Giận chính mình.

"Không thích! Thích anh làm cơ. Mau khỏi hơn." Em lại nhìn tôi bằng cái ánh mắt cún con đó rồi. Tôi biết rõ hơn ai hết mình chẳng thể thuyết phục được em. Hơn nữa lúc nãy là tại tôi hoảng quá. Giờ nhìn lại vết thương cũng không quá nghiêm trọng.

Nhưng hẳn là đau lắm! Chính tôi lại là người làm em bị thương.

"Ngồi xuống." Vùng vằng mãi cuối cùng tôi cũng phải chịu thua. Kéo em ngồi xuống còn mình thì vội vàng vào trong lấy hộp y tế.

Nhìn thấy vết thương của em mà tôi lại đau nhói. Cố hết sức nhẹ nhàng lau đi vệt máu. Vết thương của em nhỏ nhưng khá sâu. Thảo nào máu chảy nhiều vậy. Lại còn có mảnh vụn thủy tinh ghim trong đấy. Tôi cẩn thận gắp hết ra, từng mảnh, từng mảnh một. Em không kêu la chút nào. Thi khoảng lại còn cười khúc khích chọc tôi nên chuyển qua làm bác sĩ đi. Em đó! Lúc nào cũng bướng bỉnh như vậy! Bị thương thế mà cũng không chịu đi bệnh viện. Bây giờ lại còn ngồi cười cho được. Tôi thì đang muốn khóc đây này.

Băng bó xong cho cả hai, tôi định đưa em ra ngoài ăn tối. Chắc em vẫn chưa gì. Lại được tôi làm cho một phen hoảng loạn như vậy. Em không chịu, nói đã mua nguyên liệu hết rồi. Bắt tôi ra ngoài lấy cho bằng được, rồi còn ngồi an nhàn trên sô pha chỉ đạo tôi dọn dẹp mớ hỗn độn ngoài phòng khách. Không hờn không dỗi, như thể cái người làm em bị thương chẳng phải là tôi vậy.

Thời gian còn lại của buổi tối khá vui vẻ. Nhưng tôi biết, đó chỉ là vỏ bọc bên ngoài thôi. Tuy không nói ra, nhưng cả hai chúng tôi đều biết rõ chuyện gì đang xảy ra.

Lúc đưa em về nhà, tôi chỉ ước con đường này cứ kéo dài mãi. Nhưng là, chẳng thể đâu nhỉ?

Trước khi bước vào nhà, em quay lại nhìn tôi rất lâu. Đôi mắt ấy, vẫn là tôi không bao giờ có khả năng thoát ra được. Rồi bất chợt, em mỉm cười. Cái nụ cười ranh mãnh của riêng em.

"Nè! Anh đừng có quên là anh đã cầu hôn em rồi đó nhá. Giờ mà có hối hận thì cũng không kịp đâu." Em đưa tay lên trước mặt tôi, trên đó là chiếc nhẫn tôi đã trao cho em.

"Vậy nên, đừng có mà trốn đi đấy nhé. Dù có ở đâu đi chăng nữa, em cũng sẽ tìm thấy anh. Em hứa đó." Vẻ tinh nghịch bỗng chốc biến mất, để lại trên gương mặt em một nụ cười buồn.

Chẳng chờ tôi nói thêm gì, em xoay bước vào trong.

Xin lỗi em, Xử Nữ. Có vẻ anh không thể giữ lời hứa với em được rồi, lời hứa sẽ bên em suốt quãng đời còn lại.

Tôi đứng đó rất lâu, cố gắng ghi nhớ từng câu từng chữ, cả giọng điệu và nét mặt của em khi nói những lời vừa rồi. Bởi có thể, đây sẽ là những lời cuối cùng của em mà tôi được nghe.

Em biết không? Anh sẽ ra đi. Anh không thể chịu nổi nếu như chính anh lại là người làm em đau khổ. Trong khi cũng chính anh là người đã hứa sẽ mang lại hạnh phúc cho em.

Thật trớ trêu phải không em. Sẽ rất đau. Anh biết. Nhưng sẽ ổn thôi em à.

Đối với anh, thời gian là thuốc độc. Nhưng thời gian sẽ là liều thuốc để em chữa lành vết thương mà anh gây ra.

Xin lỗi em. Vì ngoài xin lỗi ra, anh không thể làm gì cho em cả.

Anh sợ em à. Từ trước tới giờ, anh sợ nhất là thấy em tổn thương. Vậy mà giờ đây, chính anh lại là người làm em tổn thương.

Vậy nên, anh phải đi. Chấm dứt sớm sẽ bớt đau hơn phải không em?

...

Sáng sớm trời còn chưa tỏ, sau khi sắp xếp mọi chuyện tương đối ổn thỏa, tôi kéo vali nhìn lại ngôi nhà lần cuối, tôi sắp phải rời xa nơi này, xa thành phố, xa em.

Hít một hơi thật sâu, tôi quay người rời đi. Và mặc cho bao nhiêu quyết tâm, tôi vẫn sững sờ nhìn bóng dáng gật gù ngồi trước thềm, không bước thêm nổi một bước.

Dường như bị giật mình bởi tiếng cửa mở, thân hình nhỏ bé khẽ động, đôi mắt mơ màng rất nhanh sáng lên như ánh sao trời phía xa.

Tôi nhất thời chìm trong ánh mắt vui vẻ ấy, quên mất đúng ra em không thể có mặt ở đây.

"Chào buổi sáng!" Em cười toe toét, rõ ràng đang rất cao hứng.

"Xin chào?" Thấy tôi không đáp, em quơ quơ bàn tay nhỏ.

"... Sao em lại ở đây?" Tôi yếu ớt hỏi.

"Đợi anh chứ làm gì!" Em nhăn mũi. "Cho anh nè!"

Đến lúc này tôi mới nhận ra trên tay em là một cuốn sổ màu xanh nhạt, tôi đờ đẫn nhận lấy, quên mất việc mình phải chạy trốn khỏi em ngay lập tức. Nơi góc trái của cuốn sổ có khắc dòng chữ nắn nót: "Sổ ký ức"

Tôi nhìn em thắc mắc, nhận được một ánh mắt cổ vũ đầy hào hứng.

Bên trong cuốn sổ là những dòng chữ viết vội. Đó là những câu chuyện mà tôi đã trải qua, chuyện của tôi và em. Từ lần đầu tiên hai đứa gặp nhau, lần hẹn hò đầu tiên, lần nắm tay đầu tiên, lần anh và em đi du lịch cùng nhau, ngày anh cầu hôn em,... Còn có cả những bức ảnh dán khắp cuốn sổ, cuốn sổ kí ức của chúng tôi.

"Anh biết đấy, vì hơi vội nên nó không được đẹp lắm. Còn rất nhiều nữa nhưng em chỉ kịp viết thế này thôi. Nhưng em sẽ viết lại hết tất cả, những chuyện trước đây, những chuyện sau này, chúng ta sẽ ghi lại tất cả. Nếu anh quên, em sẽ kể lại cho anh nghe, một lần chưa được thì kể lại lần hai, lần nữa, lần nữa, cho tới khi nào anh nhớ ra thì thôi. Vậy nên Bảo Bình, đừng lo, em sẽ giúp anh cất giữ những kí ức đó"

Suốt quãng đời còn lại, tôi chưa bao giờ quên giây phút ấy.

___

Vào mỗi buổi sáng, người dân trong khu đều nhìn thấy một một ông lão ngồi trên chiếc ghế dài của công viên, ông ấy luôn viết hoặc đọc thứ gì đó. Đôi khi sẽ ngồi im lặng như đang hồi tưởng về quá khứ rồi mỉm cười.

"Ông viết gì thế ạ?" Một đứa trẻ tò mò chạy lại hỏi.

"Sổ kí ức" Ông lão cười đáp lời.

Đứa trẻ có vẻ không hiểu thứ gọi là "sổ kí ức" là gì, nó rướn người leo lên ngồi cạnh lão, từng nét chữ run run hiện ra:

"Đã mười năm kể từ ngày bà đi. Tôi đã luôn ước giá như bà không mắc phải căn bệnh ấy, chúng ta đã có thể ở bên nhau thêm mười năm và rồi lại mười năm nữa. Bây giờ mắt tôi đã mờ, tay lại run, thật khó để viết, lại chẳng có bà ở đây để viết giúp tôi như bà vẫn làm. Nhưng không sao, có lẽ tôi không cần phải viết nhiều nữa đâu, tôi nghĩ mình sắp được đi gặp bà rồi.

Đây là cuốn sổ thứ hai mươi tám. Thỉnh thoảng tôi vẫn quên một số việc, gần đây lại càng thường xuyên hơn. Nhưng ngày nào tôi cũng đều lôi những cuốn sổ kí ức của chúng ta ra đọc. Bà đừng lo, tình yêu của chúng ta sẽ là thứ cuối cùng mà tôi còn nhớ."

Đứa bé đọc đến đây thì không thấy ông lão viết nữa, nó thắc mắc ngẩng lên nhìn, lại thấy ông ấy nhắm mắt như đang ngủ, khuôn mặt đầy nếp nhăn trông rất hạnh phúc, khóe môi cong lên một nụ cười phúc hậu.

_300519_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro