03|Ocean eyes

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#3
Tên: Ocean eyes
Tác giả: Cáo Còi [sr.Fox]
Thể loại: lãng mạn, fanfic, thanh xuân gà bông, lái máy bay :)))
Cp: Kim Ngưu x Bạch Dương
Dành tặng ChouDaiNhan7505

___________

Lớp 11A1 được dịp xôn xao một trận, năm nay có tới hai nhân vật mới chuyển vào.

Một là thiên tài hóa học nhảy lớp - Trần Bạch Dương.

Một là bà chị đúp lớp - Nhã Kim Ngưu.

Trần Bạch Dương là một thằng nhóc gầy nhom cao nhỏng với cặp kính cận dày cui che hết nửa khuôn mặt. Chỉ có một từ hoàn hảo để miêu tả về con người này - mọt sách. Cậu ta lầm lì, hầu như lúc nào cũng thấy cậu ta cắm đầu vào sách. Giáo viên thì coi cậu ta như bảo bối, còn với những thành viên của 11A1, cậu ta là một cá thể hoàn toàn tách biệt, là con nhà người ta trong truyền thuyết, và vì xung quanh cậu ta luôn có một bầu không khí ngưng trệ u ám đến buồn chán, chả mấy người có hứng thú kết bạn với Bạch Dương, có đâu cũng chỉ trong giờ hóa khi mà bọn họ cần hoàn thành đống bài tập về nhà trong mười lăm phút đầu giờ. Cậu ta nổi tiếng khắp trường vì một đống giải thưởng bằng khen các thứ, được nhảy lớp vào thẳng trường chuyên của tỉnh. Và mặc cho hầu như mọi người đều biết đến cái tên Trần Bạch Dương, cậu ta lại chẳng có nổi một người bạn thân thiết.

Nhã Kim Ngưu, đàn chị năm trên vui vẻ hòa đồng. Vì một vụ tai nạn giao thông mà phải điều trị suốt hai năm. Hiện tại khi sức khỏe đã ổn định, cô quay lại trường học, tất cả bạn bè đều đã tốt nghiệp, chỉ có cô là đứa lớn xác nhất cái lớp chọn này, ngay cả học sinh khối mười hai cũng phải gọi cô một tiếng chị. Vụ tai nạn làm cô mất đi hai năm, hai năm đó khiến Kim Ngưu khó lòng theo kịp chương trình học, vậy nên dưới con mắt của những học sinh lớp chọn, Kim Ngưu là một đứa kém cỏi, mà chẳng ai lại muốn làm bạn với đồ kém cỏi cả. Một người có thể nhận biết bản thân kém cỏi sẽ tự ti đến độ không dám kết bạn với kẻ khác.

Và hai con người không có bạn ấy được liên kết với nhau bằng một thứ gây rất nhiều ức chế cho hàng hàng thế hệ học sinh - nó được gọi là "đôi bạn cùng tiến"

...

Nhã Kim Ngưu nằm ườn lên mặt bàn lớn của thư viện. Một học kì nữa mà cô lại đứng bét lớp, cô sẽ bị đuổi khỏi lớp nguồn ngay túc khắc. Nghe có vẻ tệ, nhưng đối với kim Ngưu lại không hẳn thế, dù sao cô biết mình không thể theo kịp chương trình học nâng cao. Nhưng cha mẹ quá kì vọng ở cô, không thì Kim Ngưu đã nhất quyết không quay lại ngôi trường top toàn quốc này rồi.

"Tập trung một chút"

Kim Ngưu khịt mũi chán ghét nhìn lên kẻ vừa lên tiếng. Thằng nhóc đó vẫn cắm mặt vào một đống sách mà Kim Ngưu cho rằng thật sự có thể đè chết người. Sau khi giao cho cô một đống bài tập, cậu ta cũng rất có trách nhiệm mà chuyên tâm giám sát và hướng dẫn từng bài tập một. Bạch Dương luôn hoàn thành rất tốt nhiệm vụ được giao. Cậu không muốn đây là một ngoại lệ.

"Thật sự không nổi nữa đâu nhóc à, não chị chật rồi, không nhét nổi nữa đâu" Kim Ngưu uể oải, mớ bài tập này làm cô muốn tắc thở quá.

"Vậy thì lôi bớt đống trà sữa chị vừa uống ra đi, đảm bảo nhét thêm được hai bộ đề nữa" Bạch Dương thản nhiên lấy tay đẩy gọng kính.

"Ôi!" Kim Ngưu chán nản than trời, tròng mắt trợn trắng như cá chết.

Vật vờ cho đến khi thư viện gần đóng cửa, Bạch Dương kiểm tra đống bài tập của Kim Ngưu. Cặp mắt sáng sau hai miếng kính nheo lại. Mới làm được một nửa, và sai hết hai phần ba.

"Thật sự tôi không thể nữa đâu, cậu đã rất cố gắng rồi, thật đấy. Tôi sẽ nói với thầy chủ nhiệm, cậu không cần phải..." Kim Ngưu nhìn Bạch Dương đầy hối lỗi.

"Ngày mai, sáu giờ tại thư viện thành phố. Không được đến trễ" Bạch Dương ngắt lời.

"Hả? Cái gì? Tôi thật sự không thể nữa đâu! Huhu. Ngày mai là ngày nghỉ đấy, cậu ăn hiếp người khác quá đáng!"

Kim Ngưu mặt mếu xệch, dùng đủ mọi biện pháp từ năn nỉ đến đe dọa, cuối cùng cũng không thể lay chuyển được con người nghiêm khắc kia.

...

Cứ thế một tháng trôi qua, Kim Ngưu cảm thấy toàn bộ năng lượng của mình đều đã bị cái tên con nhà người ta kia vắt kiệt rồi. Công nhận là bản thân có tiến bộ, nhưng cô không thể tiếp tục nhồi nhét thêm nữa có được không? Não cô sẽ vỡ tung mất, mà cô đã trải qua cảm giác đó một lần rồi đấy!

Hôm nay Kim Ngưu quyết định sẽ đấu tranh lần thứ ba mươi mốt để đòi lại tự do. Khi chưa vào lớp thì nghe được một chuyện hay.

"Chiều nay cậu có thể giúp tớ làm bài tập hóa không? Mấy bài cô cho khó quá"

"Tôi có hẹn cùng Kim Ngưu..." Bạch Dương không ngẩng đầu lên, trả lời bằng một thái độ chẳng mấy hứng thú.

"Aiz! Tôi nói này, cậu có cố gắng thế nào cậu ta cũng chỉ được đến vậy thôi. Chẳng biết thầy cô nghĩ gì mà cậu ta có thể vào học trường này nữa"

"Cá là cậu ta đi cửa sau"

Vừa dứt câu, chủ đề rôm rả của hai cậu trai lập tức ngừng hẳn. Bởi vì Bạch Dương càng trở nên u ám. Lần đầu tiên bọn họ thấy Bạch Dương chịu chú ý đên thứ gì đó quá năm giây ngoài học hành. Đôi mắt sắc lạnh rời khỏi trang sách đọc dở, chăm chăm nhìn vào kẻ nhiều chuyện vừa rồi. Và đến tận bây giờ, người ta mới nhận ra đôi mắt khuất sau gọng kính ấy lờ mờ một màu xanh lá nhạt, nhạt đến độ không nhìn kĩ sẽ chỉ nghĩ đôi mắt ấy có màu nâu.

"S...sao thế?" Cậu học sinh bị ánh nhìn làm cho chột dạ.

Bạch Dương thong thả đặt sách lên bàn, dùng ánh mắt của kẻ đứng trên nhìn xuống.

"Cá không?" Hiếm khi thấy cậu đặt một câu hỏi.

"Hả? Cá cái gì?"

"Học kì này, Kim Ngưu nhất định sẽ đứng thứ hai trong bảng điểm lớp chọn"

"Ha! Cậu đùa chắc" Nam sinh bật cười, xong khi nhận thấy người đối diện cực kì nghiêm túc thì ngay lập tức ngậm miệng lại.

"Không đùa. Nếu tôi thắng, mấy người sẽ phải công khai xin lỗi Kim Ngưu. Nếu thua, tôi sẽ làm toàn bộ bài tập cho mọi người trong học kì tiếp theo. Cá chứ?"

"Đ...được" Rõ ràng là nắm chắc phần trăm thắng, điều kiện lại quá hời, sao không muốn cá chút nào nhỉ? Nhưng không chấp nhận lại không được, ánh nhìn kia thật sự quá đáng sợ. Đây là mệnh lệnh, mệnh lệnh đó!!!

"A! Kim Ngưu?" Giọng nói phát ra từ phía ngoài.

Bạch Dương quay sang đã chẳng thấy Kim Ngưu đâu, ánh mắt ngay lập tức trầm xuống.

"Nhớ thỏa thuận của chúng ta đấy"

Bỏ lại một câu, cậu nhanh chóng thu dọn cặp sách ra khỏi lớp trước sự ngạc nhiên của mọi người. Sắp đến giờ vào lớp rồi mà? "Con ngoan trò giỏi" tính cúp học sao?

...

Ánh nắng buổi sớm trải một màu vàng nhạt. Kim Ngưu nhắm hướng cổng trường mặc kệ trống vào tiết đã bắt đầu. Cổ tay bỗng bị nắm chặt kéo một mạch đến sân sau khiến cô không kịp phản kháng.

Đến lúc dừng lại, Kim Ngưu thở hổn hển, không phải vì hụt hơi mà vì tức giận.

"Cậu tính làm gì?" Sau khi thử bỏ đi vài lần không thành công, Kim Ngưu điên tiết trừng mắt.

"Chị nghe hết rồi?" Trái với Kim Ngưu, Bạch Dương vẫn duy trì cái sự bình thản đến thờ ơ chết tiệt của cậu ta.

"Phải đấy! Nghe rõ từng từ một, nghe rõ mấy người cười nhạo tôi! Vậy thì sao chứ?"

"Vậy thì tốt, tôi không cần phải giải thích lại nữa"

"Giải thích cái gì? Giải thích cậu mang tôi ra làm trò sao?"

"Không phải làm trò. Tôi chỉ muốn cho bọn họ biết..."

"Biết rằng tôi còn ngu hơn so với tượng tượng sao?" Giọng Kim Ngưu cao vút.

"Chị không phải như vậy. Chắc chắn sẽ..." Nhận thấy Kim Ngưu có phần quá xúc động, Bạch Dương cảm thấy cậu ta hình như đã làm một việc rất ngu ngốc rồi. Nhưng cậu muốn những người kia phải rút lại lời nói đó, bọn họ không có quyền nói thế.

"Cậu rất giỏi, Bạch Dương. Nhưng có những việc không phải cứ cố gắng là được đâu."

"Từ đây đến đợt thi cuối kì còn hai tháng nữa. Chúng ta có thời gian."

"Mẹ kiếp! Cậu thật sự nghĩ đống thuốc hàng ngày tôi vẫn uống là thuốc trắng da đấy à!?"

Đến đây thì Kim Ngưu thật sự không chịu nổi nữa rồi, cô gần như hét lên, cả người nóng muốn bốc hỏa. Hốc mắt Kim Ngưu đỏ hồng, cô tiếp tục mà không nhận ra giọng nói đã dần vỡ vụn.

"Vụ tai nạn làm não tôi bị ảnh hưởng nặng. Đầu óc tôi chậm chạp, ngồi học quá hai tiếng là mớ kiến thức đó nhồi nhét thành một đoàn rối rắm, tôi không thể tính nhẩm, không nhớ nổi đống công thức lượng giác, không biết isopropyl là cái quái gì, thậm chí còn bị chứng khó đọc*, là một đứa ngu không phân biệt được phải hay trái. Cậu bảo tôi phải làm gì? Cho dù họ đã tháo não tôi ra rồi lắp lại hết lần này đến lần khác thì nó cũng đã hỏng mất rồi. Cậu có hiểu không?"

(*Chứng khó đọc: (tiếng Anh: Dyslexia) đặc trưng cho vấn đề gặp rắc rối về đọc hiểu và đánh vần dù trí tuệ bình thường. Các vấn đề có thể bao gồm khó khăn trong việc đánh vần các từ, đọc nhanh, viết chữ, "phát âm" các từ trong đầu, khó phân biệt trái phải)

Những lời cuối cùng gần như là chìm vào trong tiếng nấc, nước mắt ướt nhòe, hai má ửng hồng vì tức giận và hổ thẹn. Kim Ngưu ngồi bệt xuống vùi mặt vào đầu gối mà khóc lớn.

Bạch Dương đứng im lìm cảm nhận ruột gan quặn lên, lần đầu tiên, cậu không thể tìm ra được lời giải. Khi nhìn thấy những giọt nước mắt ấy, cậu thật sự phát hoảng, cảm thấy bản thân ngu ngốc hết thuốc chữa. Hình như cậu đã vô tình làm tổn thương người con gái này rồi.

Sau một lúc bình ổn lại cảm xúc, Bạch Dương hạ quyết tâm. Cậu sẽ cược với chính bản thân mình, và nhất định không được để thua.

Bạch Dương ngồi xổm xuống, đôi tay xương xẩu nhẹ nhàng lôi khuôn mặt tèm nhem nước mắt của Kim Ngưu đến đối diện với mình. Cẩn trọng gạt những lọn tóc ướt nhem nằm loạn xạ, gạt đi những giọt nước mắt rơi không ngừng. Kim Ngưu vẫn đang khóc nấc bị ép nhìn vào đôi mắt đầy kiên định giấu sau cặp kính và mái tóc lòa xòa của cậu.

"Tôi xin lỗi! Thật sự xin lỗi. Hãy cho tôi một cơ hội. Tôi sẽ chứng minh cho tất cả mọi người, chứng minh cho chị thấy Kim Ngưu là người tài giỏi như thế nào. Có được không?"

Lần đầu tiên Kim Ngưu nhận ra cậu có đôi mắt thật đẹp, là đôi mắt màu xanh biển hồ sâu hút.

...

Bạch Dương thực sự không nói chơi, Kim Ngưu cảm thấy mình điên rồi mới chấp nhận tham gia vụ cá cược ngớ ngẩn ấy. Suốt hai tháng tiếp theo, ngoài thời gian học trên trường, đến câu lạc bộ hội họa, ăn ngủ thì hầu hết thời gian Kim Ngưu đều phải lê lết ở thư viện hoặc bất cứ chỗ nào Bạch Dương cho là có ích cho việc học của cô.

Và bởi vì hầu hết thời gian đều bị một người khác quản lý, Kim Ngưu cảm thấy rất không cam tâm. Mà cái người đó lại còn nhỏ hơn cô tận ba tuổi! Cô là chị đấy!! Là chị đấy!!!

Suốt hai tháng này, Bạch Dương thay đổi hoàn toàn cách học của Kim Ngưu. Không thể phủ nhận Kim Ngưu có chút cảm động khi Bạch Dương lại chú ý đến tình trạng sức khỏe của cô như vậy. Các buổi học không hề nặng nề, không bao giờ học liền quá hai tiếng, và vì Kim Ngưu có khó khăn trong việc đọc, Bạch Dương thường xuyên sử dụng hình ảnh và âm thanh để giúp cô dễ dàng nhớ bài.

"Này! Nhớ lại hôm đó, sao cậu lại cá rằng tôi sẽ đứng thứ hai? Sao không là thứ nhất?"

Kim Ngưu vừa nói vừa nhấm nháp chiếc bánh donut vị chocolate trong khi nghỉ giải lao. Vào những lúc nhàn rỗi, trước khi kết thúc buổi học, cả hai đều có thói quen lang thang đâu đó, kiếm chút đồ ăn rồi vừa ngắm trời trăng mây gió vừa nói chuyện phiếm. Bạch Dương hiếm khi nào ăn vặt, cậu ta thường chỉ ngồi đó nghe Kim Ngưu nói nhảm, thỉnh thoảng sẽ chêm vào vài câu góp vui, chủ yếu là để khiến Kim Ngưu nghẹn họng.

"Bởi vì tôi sẽ đứng nhất" Bạch Dương híp mắt nhìn trời nhàn nhạt trả lời.

"..." Kim Ngưu không còn gì để nói.

Thật sự không ai nhận ra thằng nhóc chết tiệt này là một kẻ háo thắng kiêu ngạo sao!!! Hoàn toàn không phải một con mọt sách trầm lặng đâu!!!

Nhưng có một sự thật Kim Ngưu không thể chối bỏ, Bạch Dương là một kẻ có quyền kiêu ngạo. Quả thật trong danh sách điểm cuối kì, cậu ta đứng nhất, toàn khối. Còn Kim Ngưu cũng rất oai hùng đứng ở vị trí thứ hai, dĩ nhiên là trong lớp thôi. Nhưng như vậy có nghĩa là Bạch Dương thắng cược. Tên nhóc đó chẳng bao giờ thất bại trong việc gì!

...

Thời điểm kết thúc năm học, khi mà các bài thi chỉ còn là quá khứ thì lễ hội là thứ không thể thiếu. Lớp 11A1 là lớp có tiết mục được mong đợi nhất, không chỉ bởi vì tiết mục có sự xuất hiện của hoa khôi trường, mà còn bởi vì chẳng lớp nào chịu chơi đăng kí một tiết mục đóng kịch hoành tráng như vậy cả. Khỏi nói cũng biết lớp 11A1 đã đầu tư công sức vào tiết mục này như thế nào.

Nhưng Kim Ngưu lại là người làm rối tung hết mọi chuyện. Trái táo được chuẩn bị cho Bạch Tuyết lại biến thành chiếc giày thủy tinh của nàng Lọ Lem.

"Xin lỗi!" Kim Ngưu thật sự muốn biến mất cho xong. Sao có thể phạm một sai lầm ngớ ngẩn như vậy chứ!

"Xin lỗi thì xong sao? Vở kịch nát bét rồi. Rõ ràng tớ đã dặn bao nhiêu lần là lấy hộp bên trái màu đỏ. Rốt cuộc đến cả phải trái màu sắc cũng không phân biệt được sao? Kì thi vừa rồi cậu dùng phao đấy hả?" Lớp phó văn nghệ tức muốn xì khói, cả lớp đã cực kì chăm chút cho vở kịch, giờ thì hỏng hết rồi.

Kim Ngưu cúi đầu, liên tục nói câu xin lỗi. Trái phải lẫn lộn thì thôi đi, dù sao cô cũng mắc chứng khó đọc. Nhưng rõ ràng khi đó cô lấy hộp màu đỏ mà. Sao lại thành ra thế này?

"Đủ rồi đấy! Cậu ấy đã xin lỗi rồi" Bạch Dương trong trang phục cái cây đầu đầy mồ hôi đứng chắn trước mặt Kim Ngưu.

Nhờ phúc của Kim Ngưu mà cậu phải đứng yên dang tay suốt nửa tiếng đồng hồ trong mộ trang phục nóng nực ngu ngốc này. Cô nàng lắm chiêu lén bỏ tên Bạch Dương vào thùng bốc thăm vai diễn.

"Hừm! Sao lúc nào cậu cũng bênh vực cậu ta thế. Nếu cậu ta đủ thông minh thì vở kịch đã vô cùng hoàn hảo rồi."

"Hoàn hảo? Sai lời thoại tổng cộng chín lần, ánh sáng và âm thanh không khớp với diễn biến, thậm chí Pocahontas và Belle còn bước ra sai thứ tự, phục trang chưa kịp hoàn chỉnh, kịch bản lộn xộn với kết cục một đứa trẻ lên ba cũng đoán được. Cậu coi đó là hoàn hảo?"

Sau khi thành công làm cho cả lớp trợn mắt há mồm trong câm nín, Bạch Dương quay sang kéo Kim Ngưu vẫn đang ngập trong cảm giác tội lỗi rời đi.

...

"Bọn họ nói đâu có sai, tôi đúng là đồ ngốc mà" Kim Ngưu được Bạch Dương dắt lên sân thượng, tâm trạng vẫn chưa khá lên nổi.

"Ừ. Đúng là đồ ngốc thật" Bạch Dương gật gù ngay lập tức nhận được cái lườm cháy mặt.

"Nếu chính chị còn cho rằng bản thân là đồ ngốc thì ai cũng có thể nói chị là đồ ngốc hết"

Kim Ngưu tiu nghỉu như một quả bóng xì hơi. Bạch Dương chẳng quen cũng chẳng thích một Kim Ngưu âu sầu thế này, nhưng cậu cũng không hề chê phiền phức. Bạch Dương ngồi xuống cạnh con trâu ngốc đang rầu rĩ, cố gắng dùng hết công suất bộ não thiên tài của mình, tìm cách khiến cô nàng vui vẻ trở lại.

"Vậy tính ra Bạch Dương này quá xuất sắc khi có thể khiến một người ngốc như thế đứng hạng hai trong lớp chuyên đấy nhỉ?" Bạch Dương mặt không đỏ tim không loạn hất mặt lên trời.

Kim Ngưu khịt mũi khinh thường. Tâm trạng vì bận khinh bỉ người bên cạnh mà khá hơn chút đỉnh.

"Thật ra tôi định không học trường này nữa" Kim Ngưu ngắm những con chim bay vụt qua, một con chậm chạm bị bỏ lại vẫn kiên trì đập cánh.

"Tôi biết"

"... Cậu biết?" Kim Ngưu tròn mắt ngạc nhiên.

Đáp lại cô là một ánh mắt thấu suốt.

Kim Ngưu vội vàng quay đi, cô khó có thể giữ bình tĩnh mỗi lần nhìn vào đôi mắt ấy.

"Đã nói với hai bác chưa?" Bạch Dương hỏi.

Kim Ngưu chậm chạp lắc đầu.

"Cậu biết ba mẹ muốn tôi trở thành bác sĩ mà. Giờ tôi thành thế này..."

"Thế này là thế nào?" Bạch Dương nhíu mày, có chút không vui vì ai đó cứ tự hạ thấp bản thân. "Chị quên tôi đã nói gì rồi sao? Tôi đã nói tôi sẽ chưng minh cho chị thấy chị giỏi thế nào. Chúng ta đã làm được điều đó rồi. Đừng có ở đó mà trách bản thân nữa. Đâu có lỗi gì khi bản thân chị muốn trở thành một họa sĩ"

Kim Ngưu ngước đôi mắt to tròn lên nhìn Bạch Dương chăm chú, không ngờ được cái kẻ tưởng như chẳng biết gì ngoài học hành này lại nhìn thấu tâm tư mình.

"Có gì khó đoán đâu. Câu lạc bộ hội họa, vẽ linh tinh khắp nơi, hay thẫn thờ, thích ngắm tranh, thuộc tên hàng tá tác phẩm và họa sĩ nổi tiếng,..." Bạch Dương liếc mắt.

"Nhưng ba mẹ tôi từ nhỏ đã hướng tôi làm bác sĩ. Họ muốn có một đứa con làm trong ngành y"

"Cũng vừa hay, sau này tôi đã định sẽ chọn ngành y"

"Thật?" Kim Ngưu ngạc nhiên, chưa từng thấy cậu ta đề cập chuyện này nha, với cái đầu bác học đó muốn vào ngành nào mà chẳng được.

Mà khoan, cậu ta học ngành y thì có liên quan gì chứ?

"Điều hai bác muốn nhất là chị được hạnh phúc, nên đừng nghĩ nhiều nữa. Chỉ cần giải thích cho họ hiểu là được"

"Xin lỗi cậu nhé" Kim Ngưu vân vê tà áo.

"Về cái gì?" Bạch Dương nhíu mày khó hiểu.

"Cậu giúp tôi nhiều thế mà, cuối cùng tôi lại từ bỏ"

"Cũng không hẳn là không được gì"

Chẳng hiểu sao nhìn mặt Bạch Dương Kim Ngưu cảm thấy cậu ta thật sự được hưởng lợi từ cô nhỉ. Thật đấy!!!

"Sau này tính thế nào? Tiếp tục theo hội họa chứ?" Cậu hỏi.

Kim Ngưu yên lặng một lúc mới cười cười.

"Dự định là thế, nhưng chắc không được rồi... Cho mượn mắt cậu một chút"

Bạch Dương chưa kịp hiểu gì đã bị Kim Ngưu túm lấy mặt, ép nhìn thẳng vào mình. Cặp mắt kính bị gỡ xuống làm cậu giật mình, quên mất phản kháng mà cứ để mặc Kim Ngưu muốn làm gì thì làm.

"Khỉ thật! Cậu đừng bao giờ bỏ kính ra ở nơi đông người đấy!" Kim Ngưu như chìm vào đôi mắt ấy mà quên mất việc chính cần để ý.

"... Hả?"

"Cậu sẽ gặp rắc rối với đôi mắt này cho coi"

Bạch Dương thừa nhận có lúc cậu chẳng thể theo kịp suy nghĩ của cô nàng này.

"Cậu có biết mắt cậu có màu gì không?"

"À, bà nội có truyền cho tôi ít ADN mắt xanh lá"

"...Xanh lá à"

Bạch Dương đã thấy đôi mắt đen kia đằm xuống, không còn trong trẻo mà trở nên mờ mịt.

"Không phải sao?" Cậu thật sự sợ bản thân sẽ làm sai điều gì khiến Kim Ngưu tổn thương, cô đã chịu đựng đủ rồi.

Bàn tay Kim ngưu rời đi nhưng vùng da được chạm vào hãng còn nóng rẫy.

"Cậu có đôi mắt rất đẹp. Với tôi nó có màu xanh của đại dương" Kim ngưu cười buồn.

Bạch Dương ngẩn ra. Xanh biển?

"Thuốc tôi đang sử dụng có tác dụng phụ, có thể khiến mù màu. Xem ra không phải chuyện chơi rồi. Hội họa gì chứ?"

Bây giờ thì Kim Ngưu khóc thật rồi. Cô cảm thấy mình thật sự vô dụng rồi. Thảo nào khi đó cô nhìn nhầm, thảo nào thành viên câu lạc bộ hội họa luôn nhìn cô với ánh mắt kì lạ.

Bỗng nhiên nước mắt được một thứ mềm mại lau đi. Kim Ngưu ngẩng lên, bắt gặp đôi mắt xanh biển hồ đang nhìn mình chăm chú. Cô mất rất lâu vẫn không hiểu được ánh mắt đó.

"Chẳng phải chị đã nói một họa sĩ không nhìn bằng mắt mà nhìn bằng trái tim đó sao?"

"Chẳng phải lúc đó cậu đã cười vào mặt tôi à" Kim Ngưu không quên đáp lại. Đáp lại Bạch Dương từ lâu đã là một thói quen rồi.

"Chị nên học cách phân biệt các kiểu cười đi" Bạch Dương cảm thấy có chút bất đắc dĩ, nhéo nhéo cái mũi đỏ hồng vì khóc.

Khi ấy vì bị lây lan cái sự hạnh phúc của Kim Ngưu lúc nói về sở thích của cô nên mới thấy vui theo, ai ngờ lại bị hiểu thành như vậy chứ.

"Hiện tại chứng khó đọc của chị đã khá hơn nhiều rồi. Về việc mù màu, còn chưa rõ thế nào nên chốc nữa chúng ta đến bệnh viện kiểm tra xem thế nào. Nếu là thật sự như vậy thì vẫn còn rất nhiều cách giải quyết. Có được không?"

Có lẽ lời nói của người thông minh thì đáng tin cậy hơn rất nhiều, Kim Ngưu cảm thấy mọi chuyện cũng không hẳn là quá tệ. Cô sụt sịt mũi, gục gặc gật đầu.

"Ngoan quá."

Bạch Dương cười híp mắt, vươn tay xoa nhẹ đầu Kim ngưu. Cô cũng chẳng để ý, dù sao mỗi lần cô làm bài tập đúng cậu ta đều như vậy. Bị tư bản bắt nạt riết quen rồi.

Kim Ngưu sẽ không thừa nhận rằng cô cũng có chút hưởng thụ cảm giác này đâu.

Nếu chuyển trường, Bạch Dương là điều duy nhất mà cô luyến tiếc. Có lẽ... sẽ có chút nhớ.

Kim Ngưu phóng tầm mắt ra xa, đàn chim lúc nãy đã khuất bóng từ lâu. Chú chim bị bỏ lại đậu trên nhành cây phượng còn nhiễm những ánh loang lổ của nắng chiều sắp tắt. Bên cạnh chẳng hiểu sao còn một chú chim khác, có vẻ nó đã quay lại chờ bạn mình. Giống như cách mà Bạch Dương luôn quay lại chờ cô vậy.

______________

mười năm sau.

Viện bảo tàng lớn của thành phố hiện đang tổ chức triển lãm các tác phẩm trển vọng của các họa sĩ trẻ. Nằm ở vị trí danh dự là một bức tranh sơn dầu của họa sĩ có bút danh K.N

Bức tranh phác họa một đôi mắt rất đẹp. Đôi mắt ấy có màu xanh lục nhẹ, sâu hút như nhìn thấu tâm can người đối diện. Mọi người xem qua đều không thể phủ nhận bức tranh rất đẹp, nhưng họ lại chẳng hiểu được vì sao bức họa đôi mắt xanh lục này lại mang tên "Ocean eyes".

Mà có lẽ trên đời này cũng sẽ chỉ có hai người hiểu được lí do mà thôi.

Một đôi vợ chồng trẻ nắm tay nhau đứng ngắm bức họa rất lâu.

"Anh nói này. Em lấy anh làm mẫu mà chưa trả phí đó"

"Em đã trả cho anh một đời rồi. Anh còn muốn gì nữa chứ" Người vợ bĩu môi.

"Ừ. Thôi vậy là đủ rồi"

Bạch Dương mỉm cười nhìn Kim Ngưu thấp hơn mình cả cái đầu, đặt lên trán cô một nụ hôn cẩn trọng. Hiện anh đã là một bác sĩ đầy triển vọng, cũng không còn là cậu nhóc gầy nhom khi xưa nữa, chỉ là cái cặp kính kia vẫn chẳng thay đổi, ai bảo cô không cho anh tháo kính ở nơi đông người chứ. Gương mặt của cậu thiếu niên ngày nào phủ thêm một lớp thời gian, hiện tại đã ra dáng một người đàn ông chững chạc, bản lĩnh.

Kim Ngưu hiện là một họa sĩ nghiệp dư, khuôn mặt giờ đã thêm sắc sảo nhưng chiều cao thì không chút tiến triển. Chứng khó đọc từ lâu đã không còn gây trở ngại cho cô nữa. Còn việc đôi mắt khiếm khuyết của mình, nhờ có Bạch Dương mà cô cảm thấy đó lại là một điều may mắn. Bởi vì chỉ duy nhất mình cô có thể thấy màu lam trong đôi mắt tuyệt đẹp kia. Bao nhiêu yêu thương, cưng chiều trong ánh mắt đều dành cho cô.

Là đôi mắt xanh biển hồ của riêng cô.

_020619_

note:

Mù màu còn được gọi là rối loạn sắc giác, là tình trạng khả năng phân biệt màu sắc bị giảm. Nói cách khác, người bệnh mù màu sẽ gặp khó khăn trong việc phân biệt giữa các màu đỏ, xanh lá cây, màu xanh biển hoặc các loại màu sắc được pha trộn từ những màu này.

Nguyên nhân có thể do rối loạn di truyền, biến chứng một số bệnh, một số loại thuốc hoặc lão hóa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro