04|Hoa đã tàn chưa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#4
Tên: Hoa đã tàn chưa?
Tác giả: Cáo Còi [sr.Fox]
Thể loại: lãng mạn, fanfic, gương vỡ lại lành, ngược trước sủng sau.
Cp: Kim Ngưu x Bảo Bình
Dành tặng HinEri

____

"Tôi không nghĩ đây là kế hoạch khả thi, giám đốc Trịnh"

"Không mạo hiểm thì chúng ta vẫn mãi dậm chân tại chỗ, trong khi nguồn lực lại dư thừa. Hơn nữa, tôi có thể làm cho nó trở thành khả thi"

Cuộc họp cấp cao của M kết thúc trong bầu không khí nặng nề. Ngay khi vừa chấm dứt, mọi người đều cố gắng lẩn đi thật nhanh, không khí u ám trong phòng họp lớn của cao ốc 81 thật sự quá đáng sợ.

Trịnh Bảo Bình, người sáng lập công ty, nắm trong tay lượng cổ phần lớn nhất trong số mười một cổ đông - 34%

Doãn Kim Ngưu, giám đốc bộ phận sale, nắm trong tay 28% cổ phần.

Hai con người này là kết quả của một cuộc hôn nhân nát bét. Người ta vẫn chẳng biết chính xác vì sao họ ly hôn, chỉ biết là mỗi lần gặp nhau thể nào cũng chó sủa gà bay. Chia tay cũng đã hơn một năm, nếu không phải cùng điều hành công ty, chắc chắn gặp một lần né mười lần.

Ờ thì đấy là người ta nói thế, chẳng ai biết thực hư thế nào.

"Sao?" Kim Ngưu nhăn mặt lên giọng, cảm thấy khó chịu khi bị chính chồng cũ nhìn chằm chằm.

"Em tới tháng đấy à? Anh nhớ là cuối tháng cơ mà" Bảo Bình khoanh tay, nheo mắt đánh giá.

Phòng họp hiện tại chỉ còn hai người.

"Tới cái đầu anh. Mà cũng không phải là cuối tháng. Anh tưởng một năm qua em vẫn giống trước đây chắc" Kim Ngưu tức muốn xì khói. Hôm nay cô đúng là bực bội trong người, phải nhìn cái bản mặt đáng ghét kia liên tục hai tiếng, ai mà chịu cho nổi.

Bảo Bình duy trì ánh mắt thấu suốt, lười chẳng muốn vạch trần cô.

'Có gì khác chứ? Vẫn nói dối không chớp mắt'

"Đừng có lên mặt với em. Ai cũng biết anh tài giỏi, anh đẹp trai, anh được các cổ đông khá ủng hộ. Hừm... đến lúc mất trắng thì đừng trách em không nói trước" Kim Ngưu càng nói càng giận.

"Lần này là hợp tác với Thiên Bình, em lo gì chứ"

"Ha! Em có nói là em lo sao, dù sao hạng mục ấy em cũng không phụ trách. Người thiệt chỉ có anh!" Kim Ngưu hất cằm.

"... Đây cũng là công ty của em đấy" Bảo Bình tốt bụng nhắc nhở.

"..." Quên mất.

"Thật là. Chúng ta cũng đều lớn cả rồi, đừng hở tí là tranh cãi có được không?" Bảo Bình thở dài, có chút bất đắc dĩ.

Kim Ngưu theo thói quen đã hình thành suốt hơn năm nay, định lên tiếng đáp trả. Lại nhìn thấy vẻ mặt có chút xanh cùng đôi mắt thâm quầng của Bảo Bình, bao chữ định nói lại nuốt xuống cổ họng.

Lại không ăn uống đàng hoàng rồi.

"Bỏ đi! Anh muốn làm gì thì làm. Em đi trước đây"

Kim Ngưu đứng dậy cầm lấy túi xách.

"Con bé sao rồi?" Ánh mắt Bảo Bình lúc này thoáng chút mềm xuống, không còn là vị giám đốc quyết đoán, nghiêm khắc như trong cuộc họp vừa rồi.

Nơi nào đó trong Kim Ngưu trở nên ấm áp khi nhìn thấy ánh mắt ấy.

"Tốt... Song Ngư nói nhớ anh đấy"

Không khí bỗng chốc dịu lại. Đối với hai người họ, cái tên Song Ngư là câu thần chú hiệu quả nhất.

"Ngày mốt anh sẽ tới đón con bé... Cám ơn em" Bảo Bình thấp thoáng ý cười. Đáng ra lúc nãy cô không cần nói rằng bé con đang nhớ anh. Lúc nào cũng chỉ giỏi mạnh miệng.

"Cám ơn cái gì? Thôi em đi đây" Kim Ngưu giãy nảy như giẫm phải đỉa.

Hùng hùng hổ hổ bỏ đi, cuối cùng không nhịn được vẫn quẳng lại thêm một câu:

"Tranh thủ đi ăn chút gì đi"

Bảo Bình ngẩn ra, cứ mãi nhìn vào cánh cửa đã khép lại, bất giác mỉm cười.

Bảo Bình và Kim Ngưu đến với nhau hoàm toàn tự nhiên. Họ yêu nhau rồi cưới nhau. Sau đó cả hai dốc sức cải thiện kinh tế có chút eo hẹp của gia đình nhỏ để chuẩn bị cho sự ra đời của một sinh linh mới. Họ thành công khởi nghiệp, qua sáu năm đã trở thành doanh nhân thành đạt. Đứa con mà cả hai đều mong ngóng lúc này đã được bốn tuổi.

Nhưng cái gì cũng có giá của nó. Họ quá bận rộn, không còn thời gian giành cho nhau, áp lực kinh tế đã không còn, nhưng áp lực công việc lại đè nặng họ.

Cuối cùng, cả hai chia tay. Không giống những trường hợp khác, họ không có tranh chấp về tài sản, Bảo Bình tuy không nỡ nhưng vẫn nhường quyền nuôi con cho vợ, với điều kiện hàng tuần gặp con một lần. Kim Ngưu không phản đối, cô vẫn muốn con mình được hưởng tình yêu của cha.

Thấm thoát đấy mà đã qua hơn một năm, mặc cho cả hai cứ gặp nhau là em chẳng ưa anh chẳng vừa, bọn họ chưa từng rời khỏi cuộc sống của nhau.

...

Bảo Bình nhấp một ngụm rượu rum. Hương rượu thơm nồng xộc lên mũi, hơi ấm lan tỏa khắp từng tế bào. Bên cạnh là Ma Kết, người bạn thân thời cởi truồng tắm mưa của Bảo Bình.

"Thêm chứ?" Ma Kết hỏi dù đã dự liệu được câu trả lời.

"Hôm nay tôi uống đủ rồi" Bảo Bình xoay xoay chiếc ly rỗng.

Đã nhiều năm nay, mặc cho tính chất công việc phải thường xuyên giao lưu, Bảo Bình chưa từng uống say. Đây là thói quen Kim Ngưu tập cho anh khi cả hai còn sống chung.

Ma Kết nhíu mày quan sát thằng bạn nối khố. Hơn một năm được giải thoát khỏi gông xiềng của hôn nhân, Bảo Bình vẫn kiên trì tránh xa nữ sắc, sống thanh tâm quả dục như người tu hành. Hơn nữa những thói quen cũ vẫn chưa từng thay đổi.

"Người anh em này. Nếu không quên được thì bắt trói lại đi. Việc gì phải khổ sở như vậy"

"Quên cái gì?" Bảo Bình vẫn không rời mắt khỏi chiếc ly đang phản chiếu ánh đèn màu, lơ đãng đáp.

'Biết còn hỏi'

Ma Kết khinh thường nhếch môi, hớp một ngụm rượu lớn cho khoang miệng cay xè.

"Tôi nghe nói Kim Ngưu bán 10% cổ phần?"

"Ừ"

"Cậu không để ý à?"

"Công ty này là do cô ấy cùng tôi một tay gầy dựng, nếu muốn bán thì đó là quyền của cô ấy"

"Cậu có biết ai đứng ra thu mua không?"

Bảo Bình nhướn mày, hiếm khi thấy Ma Kết nói nhiều như vậy, lại cứ úp úp mở mở. Anh yên lặng không đáp, cả ngày nay bận suy nghĩ về việc vì sao cô phải làm vậy, nào có quan tâm ai mua đống cổ phần đó. Hàng tháng anh vẫn luôn chu cấp đầy đủ cho hai mẹ con, thậm chí anh còn đề nghị chu cấp cho cha mẹ cô, nhưng cô từ chối. Hiện giờ là có chuyện gì?

"Là Song Tử" Ma Kết tung đòn cuối cùng, hứng thú xem biểu hiện bình tĩnh của Bảo Bình phút chốc bị xé toạc.

"... Tôi đi trước" Bảo Bình không nán lại thêm nên chẳng nhìn thấy nụ cười nhếch miệng của bạn mình.

Ma Kết ung dung nhấp rượu, anh thật sự thấy chán trò vờn nhau của hai người này rồi.

...

Một tiếng chát thanh thúy vang lên.

"Con mẹ nó!!! Anh điên rồi à?!" Kim Ngưu ôm lấy một bên má ửng đỏ.

Đối diện với cô là một người đàn ông cao gầy, khuôn mặt chốc đen chốc đỏ trông đến đáng sợ.

"Mày đúng là đồ con hoang. Anh mày sắp chết đến nơi mày còn không cứu à. Chẳng phải mày là giám đốc của cả cái công ty lớn đó hay sao???" Người đó gào vào mặt Kim Ngưu.

Bà Doãn điếng người, ôm chặt đứa cháu nhỏ đang nức nở. Ông Doãn tái mặt cố lết cái chân đau, nhưng bị Kim Ngưu cản lại.

"Ba mẹ đem Song Ngư lên lầu đi"

"Nhưng..."

Ông Doãn chưa kịp nói gì đã bị cú đá vừa nhanh vừa chuẩn xác của Kim Ngưu làm cho đờ người.

Doãn Kim Bình cong người ôm lấy hạ bộ vừa bị đả thương nghiêm trọng, trong đầu có hàng ngàn câu chửi rủa nhưng không thốt lên được.

"Tôi chẳng phải vừa mới trả cho đám xã hội đen đó tiền hay sao. Nhanh như vậy anh lại đi gây chuyện nữa rồi?! Tôi nói cho anh biết, đây là giới hạn của tôi. Nếu còn dám đến làm loạn tôi lập tức gọi cảnh sát"

Kim Ngưu siết chặt tay, cơn bỏng rát nơi má vẫn còn tê dại. Hai chân cô mềm nhũn vì sợ hãi, nhưng giọng nói phát ra vẫn đanh thép cứng cỏi.

"Mẹ nó!!!" Doãn Kim Bình rú lên sau khi chật vật đứng dậy. Hắn cầm lấy bình bông trên đầu tủ quăng mạnh xuống đất, sát ngay chân Kim Ngưu làm cô giật bắn mình.

Song Ngư phía sau khóc thét thảm thiết.

"Dừng lại đi. Kim Bình. Mày muốn giết em mày luôn à"

Tiếng nói khào khào của người cha chẳng có mấy tác dụng, có chăng cũng chỉ làm tên ấy càng điên hơn. Hắn điên cuồng đập phá, căn nhà nhỏ bị hắn xới tung lên thành một mớ hỗn độn.

"Dừng ngay!" Tiếng quát lớn từ phía cửa khiến tất cả bừng tỉnh, ngay cả Doãn Kim Bình.

"Ba!" Song Ngư ré lên khi thấy Bảo Bình đứng ngay cửa ra vào.

Khuôn mặt anh đanh lại trông giận giữ nhưng vẫn đủ bình tĩnh.

"Bảo Bình" Ông bà Doãn vui mừng reo lên. Chỉ có Kim Ngưu vẫn ngây ngốc tại chỗ.

"A! Em rể. Em xem con vợ của em kìa. Đến anh ruột nó mà noa còn keo kiệt đấy. Anh nói em nghe, anh đang có một kèo làm ăn rất thơm nhé, đảm bảo chúng ta sẽ giàu to. Em rể bỏ một ít vốn, anh em mình cùng hợp tác. Em thấy thế nào?" Doãn Kim Bình ngay lập tức thay đổi sắc mặt hòa hoãn.

"Anh có thôi đi không hả?" Kim Ngưu điên tiết.

"Biến khỏi đây!" Giọng nói Bảo Bình trầm trầm bình tĩnh, bên trong đó là lửa giận âm ỉ.

"Hả?" Kim Bình nghe không rõ, người em rể này lúc nào cũng lo cho cả nhà hắn cơ mà. Sao giờ lại từ chối giúp hắn chứ?

"Biến đi trước khi tôi đập chết anh" Giọng Bảo Bình ngày càng đè thấp, ép nỗi tức giận đang bùng lên trong người. Nếu không có Song Ngư ở đây, anh chắc chắn không để yên cho hắn.

Doãn Kim Bình buông một câu chửi thề rồi loạng bỏ đi. Kẻ như hắn biết rõ bản thân chỉ có thể bắt nạt kẻ yếu.

Bảo Bình vội vã đến cạnh Song Ngư ôm vào lòng, con bé bị dọa sợ mà khóc nấc, Anh cùng Kim Ngưu an ủi mãi mới chịu nặng nề nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ.

Kim Ngưu ngồi thẫn thờ trên ghế sô pha ngoài phòng khách. Dọn xong đống lộn xộn cũng đã nửa đêm. Mệt mỏi thả mình chìm sâu vào mặt nệm êm ái, cô dần nhận ra dù đã chia tay, bản thân cùng gia đình phụ thuộc vào Bảo Bình như thế nào. Thú thực là chuyện vừa rồi, khi anh bất chợt xuất hiện, cô đã thấy an lòng biết chừng nào. Nếu không có anh, không biết mọi chuyện sẽ thành thế nào nữa.

"Để anh xem nào" Bảo Bình ngồi xuống bên cạnh, mang theo hộp y tế. Cái hộp này cũng là do anh mua, bảo là để đề phòng.

Nói xong cũng không chờ Kim Ngưu đồng ý, nhẹ nhàng nâng đầu cô, cẩn trọng xem xét bên má bị thương.

"Sưng lên rồi" Bảo Bình nhíu mày.

"Lần sau có gì phải gọi ngay cho anh biết liền chứ. Anh hai đã đến làm phiền em mấy lần rồi hả?"

Cái giọng trách móc này chứng tỏ anh đang rất không vui. Vừa nói vừa lôi ra một tuýp thuốc nhỏ.

"Gần đây anh ấy đến cỡ hai ba lần rồi, em đều mặc kệ. Nhưng có lần bên đòi nợ đến làm dữ quá, cuối cùng em đành phải trả nợ thay anh ta cho xong chuyện. Có lẽ thấy em xuống nước nên hôm nay anh ta lại đến" Kim Ngưu kể chầm chậm.

"Vậy mà không thèm nói cho anh biết?!" Bảo Bình cao giọng, bàn tay thô ráp nhẹ nhàng bôi thuốc lên bên má bị thương của Kim Ngưu.

"... Chúng ta đã ly hôn rồi" Cô nhắc nhở anh, cũng là nhắc nhở chính mình.

Động tác của Bảo Bình khựng lại, đôi môi mím lại, mày nhíu chặt. Anh đang cực kì không vui. Mất vài giây để bình ổn cảm xúc, Bảo Bình lại tiếp tục công việc đang dang dở.

"Hôm nay con bé bị dọa cho chết khiếp. Con bé cũng là con anh đấy, có chuyện gì ảnh hưởng đến Song Ngư thì em đều phải nói cho anh biết chứ... Mà... em bán cổ phiếu để trả nợ cho anh hai hả?"

"Ừ... Xin lỗi anh"

"Về cái gì? Nhiều việc quá nên anh chưa xác định được em nói đến chuyện nào" Bảo Bình có ý châm chọc.

Kim Ngưu liếc anh một cái rồi cũng không thèm tính toán.

"Vụ bán cổ phần đó. Lúc đầu em bên phía Song Tử có đề nghị, em đã từ chối rồi, không ngờ anh ta lại mượn tay người khác mua lại. Theo tình hình này, có thêm 10% kia, anh ta nhất định sẽ còn muốn hơn nữa, chắc chắn có ý định thâu tóm M... Anh sao thế?"

Kim Ngưu ngước mắt lên thấy Bảo Bình ngây ngẩn, rồi anh cười toe. Có gì hay mà cười?

"Anh là ai chứ? Việc này em không cần lo"

"Em có nói là em lo sao?" Kim ngưu nhăn mặt.

"Rồi rồi. Mau đi ngủ đi. Hôm nay mệt rồi"

"Anh thì sao? Hay anh ở lại nhé, trễ quá rồi" Cô ngập ngừng đề nghị, có chút không tự nhiên.

"Anh cũng không phải khuê nữ. Nhưng em đã mời thì anh ở lại vậy"

"Em nghĩ lại rồi. Anh vẫn nên về đi. Nhà em không còn phòng trống đâu"

"Anh ngủ phòng em là được. Dù sao chúng ta cũng không phải chưa từng ngủ chung"

"..."

"Đùa thôi, anh ngủ ở sofa. Em cho anh mượn cái mền công chúa của em là được"

"Hừm. Anh tự lên mà lấy"

Kim Ngưu nói xong quay đi lên lầu, mặc kệ Bảo Bình đang đủng đỉnh theo sau, sau đó ghét bỏ quăng cho anh gối và mền.

"Được rồi. Cám ơn em"

Ánh mắt Bảo Bình hấp háy, một tay ôm cái mền từ thuở nhỏ của cô, một tay vòng ôm lấy eo Kim Ngưu. Không để cô kịp hoàn hồn liền đặt lên trán một nụ hôn như chuồn chuồn đạp nước.

"Ngủ ngon" Anh thì thầm, môi mỏng cong lên một độ cong hoàn hảo , sau đó quay người đi mất.

Để lại Kim Ngưu với cái trán còn nóng hơn vết thương bên má cùng một đêm mất ngủ.

____

Bảo Bình chạy vội đến bệnh viện, bước nhanh trên hành lang, anh khẽ gật đầu chào với Song Tử. Phía xa là Kim Ngưu đang đứng trước cửa phòng cấp cứu, bóng lưng thẳng tắp bình tĩnh.

"Kim Ngưu" Bảo Bình khẽ gọi.

Kim Ngưu tựa như bị làm cho giật mình, ánh mắt kiêng cường vừa nhìn thấy người trước mặt liền nổi lên một tầng hơi nước.

"Con bé đang ở trường thì bị đau bụng, cô giáo đưa con bé đến bệnh viện. Họ nói là Song Ngư bị viêm ruột thừa cần mổ gấp. Sáng hôm nay trông con bé không được khỏe, vậy mà em chẳng biết gì hết. Bác sĩ nói đưa đến chậm chút nữa là đã không được rồi. Em đúng là người mẹ tồi mà" Kim Ngưu càng nói càng nghẹn ngào, chẳng mấy chốc đã khóc nấc.

Trịnh Bảo Bình ôm lấy người vợ đang khóc như một đứa trẻ, chầm chậm vỗ về, thỉnh thoảng vuốt mái tóc mềm, khi lại đặt lên đó một nụ hôn nhẹ nhàng. Cô là một người mạnh mẽ, cũng chỉ cho phép mình được yếu đuối trước mặt một người duy nhất mà thôi.

Bảo Bình đưa ánh mắt lo lắng nhìn lên cánh cửa im lìm của phòng phẫu thuật. Sau đó nhẹ giọng an ủi người vợ đang mất bình tĩnh trong lòng, cũng là trấn an chính mình.

...

Chín giờ tối, Kim Ngưu mệt mỏi ngồi cạnh giường bệnh. Bé con đã không sao nhưng vẫn chưa tỉnh lại.

"Ăn chút gì đi" Bảo Bình bước vào mang theo một túi đồ ăn.

"Em không đói" Kim Ngưu lắc đầu.

Bảo Bình không nài ép thêm, trực tiếp lấy ra phần cơm còn nóng hổi.

"Muốn anh đút sao, anh cũng không ngại đâu"

Kim Ngưu đảo mắt, biết không tránh được đành cầm lấy hộp cơm miễn cưỡng ăn. Cũng không đến nỗi khó nuốt. Anh vẫn còn nhớ rõ khẩu vị của cô.

Sau đó Kim Ngưu lại bị Bảo Bình cứng rắn đuổi về nghỉ ngơi.

Sáng hôm sau lúc bé con tỉnh lại chỉ còn một mình Bảo Bình. Hôm nay chẳng phải ngày nghỉ, nhưng con gái yêu phải nằm viện thì còn gì quan trọng hơn nữa chứ.

"Sao bé con lại giận ba rồi?" Bảo Bình cười bất đắc dĩ.

"Tại vì ba Míp làm mẹ Múp buồn" Song Ngư nằm trên giường bệnh phồng má, sắc mặt đã khá hơn rất nhiều.

Bảo Bình đơ ra vài giây, nghĩ mãi vẫn chưa biết bản thân làm sai điều gì.

"Con nói rõ cho ba Míp nghe xem nào. Có vậy thì ba mới làm mẹ Múp vui được chứ" Bảo Bình quyết định thu phục tên gián điệp nhỏ này.

Song Ngư suy nghĩ một lúc rồi vời ba lại gần thì thào như đang nói về bí mật quốc gia.

"Mẹ nói là vì mẹ toàn dựa dẫm vào ba thôi, làm ba mệt mỏi, mẹ toàn gây phiền phức lại chẳng giúp được gì cho ba. Với lại ba thương cô cái cân hơn mẹ nên mẹ buồn lắm"

Bảo Bình nghẹn họng, sao cô lại cho rằng cô gây phiền phức cho anh? Bảo Bình rất hưởng thụ cảm giác được cô dựa dẫm mà. Cô thật sự không biết cô quan trọng mới anh như thế nào sao? Còn nữa, cô cân là cô nào?... Thiên Bình? Thật đấy à? Xem ra còn nhiều chuyện anh vẫn chưa biết.

"Bé con này, con có biết ba thương ai nhất trên đời không?" Bảo Bình mỉm cười.

"Con ạ!" Song Ngư híp mắt giơ thẳng tay.

"Đúng rồi. Nhưng chưa đủ, ba cũng yêu mẹ Múp nhất nữa" Bảo Bình xoa mái tóc mềm của con mình.

"Nhưng mẹ bảo..." Song Ngư chu môi.

"Đó là vì mẹ ngốc quá không hiểu được tấm lòng của ba. Song Ngư có tin ba không?"

Song Ngư nghiêng đầu, đầu mày non nớt nhíu chặt, sau một lúc suy nghĩ mới dứt khoát gật đầu.

"Ngoan quá. Vậy bé con có muốn sống chung với cả ba và mẹ không nào?

"Dạ có chứ ạ!" Ánh mắt Song Ngư sáng lấp lánh to tròn như một chú mèo đang nhõng nhẽo, thuận tiện cào vào lòng Bảo Bình vài cái nhẹ nhàng.

"Vậy bé con giúp ba Míp một chút nhé!"

...

"Haiz" Song Ngư thở dài một cách đầy khoa trương.

Kim Ngưu đang gọt trái cây liền ngước lên khó hiểu nhìn con gái. Hôm nay Bảo Bình có cuộc họp quan trọng, mấy bữa nay anh cũng phải làm công việc của cả hai người nên bận túi bụi, hiện tại Kim Ngưu nài ép lắm mới chịu về nhà nghỉ ngơi một chút.

"Sao thế? Con khó chịu ở đâu sao?" Kim Ngưu lo lắng hỏi.

"Không ạ! Con chỉ đang buồn thôi"

Kim Ngưu nhìn vẻ mặt sầu thảm của con bé mà hết hồn, vội vàng bỏ dĩa trái cây xuống.

"Có chuyện gì thế? Bé con nói cho mẹ được không?"

"Mấy bạn trên lớp con ngày nào cũng kể chuyện được đi chơi với ba mẹ vui lắm ạ." Song Ngư lại thở dài thườn thượt.
p
"Bao giờ bé con khỏe lại mẹ sẽ dẫn con đi chơi nhé" Kim Ngưu mỉm cười xoa đầu con bé.

"Con muốn cả ba và mẹ cơ" Song Ngư phụng phịu.

"...Ba con bận lắm. Con muốn đi đâu mẹ sẽ đều..." Kim Ngưu luống cuống khi thấy Song Ngư hai mắt hoe đỏ. "Được rồi được rồi. Ba mẹ sẽ cùng đưa con đi thủy cung nhé. Con thích nhất là bạn cá heo phải không?"

Thấy con bé có vẻ bình ổn, cô thầm thở phào. Ai ngờ được sóng gió mới chỉ mới bắt đầu.

"Các bạn còn nói tối nào cũng được cả ba cả mẹ hôn chúc ngủ ngon nữa"

"..." Quỷ tha ma bắt anh đi Bảo Bình! Mau quay lại đây! Cô sắp không đỡ được rồi.

Song ngư lại mếu máo. Cứ vậy cả một buổi tối dày vò Kim Ngưu trong dằn vặt và khổ sở.

Đêm đến trong giấc ngủ chập chờn, Kim Ngưu mơ màng nhìn thấy một bóng người nhìn mình chằm chằm, lập tức bị dọa sợ suýt thì hét lên.

"Anh làm cái quái gì thế?! Dọa chết em rồi" Kim Ngưu ôm lấy trái tim tý thì rớt ra ngoài nhỏ giọng trách móc.

Bảo Bình ngồi bên cạnh chỉ khẽ cười.

"Mấy giờ rồi? Chẳng phải em nói anh về nghỉ ngơi rồi sao?" Kim Ngưu vừa nói vừa ngồi dậy.

"Anh không yên tâm"

"Ý anh là em tệ lắm hả?" Kim Ngưu nheo mắt, không khí thoang thoảng mùi thuốc súng.

Bảo Bình búng cái bóc lên trán Kim Ngưu làm cô trợn mắt nhe nanh.

"Anh..."

"Anh lo cho em nữa không được sao?"

Kim Ngưu ngồi im lặng, cơn giận vụt cái tan đi nhường chỗ cho sự lúng túng

"Người gì đâu ngủ tướng xấu quá thể. Chăn mền đạp rớt hết xuống đất. Nằm úp như thế em sẽ bị giảm một nửa tuổi thọ đấy" Giọng Bảo Bình thấp thoáng ý cười.

"... Kệ em!"

Sau đó cả hai im lặng, ngắm nhìn công chúa nhỏ của họ đang say ngủ.

"Bảo Bình này" Kim Ngưu lên tiếng trước.

"Ừ"

"Hôm nay con bé nói muốn có cả ba và mẹ. Em không biết phải an ủi con thế nào cả"

"Vậy em định thế nào?"

Câu hỏi của Bảo Bình làm cô có chút không hiểu. Quay sang bắt gặp một ánh mắt đang nhìn mình chăm chú. Trước đây anh vẫn hay nhìn cô như vậy, thể như thế giới này chỉ có mình cô mà thôi.

Chưa kịp để Kim Ngưu tìm ra câu trả lời, Bảo Bình thở dài.

"Mà thôi, em cũng có tên Song tử đó rồi"

"Hả? Song Tử cái gì? Anh nói cái quái gì vậy?" Kim Ngưu nhíu mày, ráng đè nén giọng nói để không đánh thức Song Ngư.

"Chẳng phải em cùng anh ta có ý với nhau sao. Hôm đưa Song Ngư vào bệnh viện anh còn thấy anh ta"

"Ở đâu ra thế?! Hôm đó là trùng hợp thôi. Anh đừng có mà nói linh tinh"

Ánh mắt Bảo Bình thay đổi, Đôi mắt đen hấp háy ánh cười.

"G... gì?" Kim Ngưu lắp bắp.

"Bực không?"

"Hả? Đang không bị đổ oan. Không bực sao được"

"Anh cũng bực"

"... Lúc nãy anh bị đập đầu vào đâu thế?"

"Ai nói với em là anh thích Thiên Bình đấy hả?"

"... Gì cơ?"

Bảo Bình khoanh tay, nheo mắt nhìn Kim Ngưu như đang thẩm vấn tội phạm.

"... Thì cô ấy là mối tình đầu của anh còn gì. Mà sao tự nhiên..." Kim ngưu lắp bắp.

Con người này lại lên cơn gì đấy?

"Anh có nói cô ấy là tình cuối của anh sao?"

"..."

"Được rồi. Không nhắc đến mấy chuyện vớ vẩn nữa. Kim Ngưu này. Chúng ta quay lại đi" Bảo Bình nhẹ nhàng cầm lấy tay Kim Ngưu.

"Chúng ta chia tay đã hơn một năm rồi. Khi xưa là do nhiều thứ áp lực mà không thể hiểu nhau. Bây giờ anh đã có thể chăm lo cho chúng ta, cả ba mẹ em nữa. Chuyện anh hai anh cũng lo xong rồi, cho anh ấy một công việc đàng hoàng để làm, có lẽ anh ấy sẽ dần tu tâm dưỡng tánh lại thôi. Em không cần lo lắng nữa"

"Anh...?"

Kim Ngưu đanh định nói thì bị Bảo Bình chặn lại. Anh đưa tay khẽ vén những lọn tóc tán loạn, ngón cái xoa nhẹ lên gò má đầy đặn.

"Nghe anh nói hết đã. Người thân của em cũng là người nhà của anh. Anh chưa từng cảm thấy mệt mỏi hay phiền phức vì được lo lắng cho em. Thậm chí anh muốn được em dựa dẫm. Một người đàn ông luôn muốn người phụ nữ của mình phụ thuộc vào mình một chút. Đồ ngốc nhà em lại chẳng biết được em giúp anh nhiều như thế nào. Có Kim Ngưu thì mới có Bảo Bình ngày hôm nay. Hơn nữa, Song Ngư cần ba mẹ. Và anh cũng cần có em" Bảo Bình mỉm cười gạt đi nước mắt lã chã rơi trên gương mặt người thương. "Sao lại khóc rồi?"

"Em đồng ý nhé?" Bảo Bình hôn lên khóe mắt ướt đẫm.

Kim Ngưu nghẹn ngào không nói được câu nào, chỉ có thể gật đầu. Anh bật cười vui vẻ, kéo cô vào lòng siết chặt.

Đã bao lâu rồi anh không được ôm cô vào lòng thế này nhỉ? À hôm trước mới ôm rồi. Nhưng sao vẫn thấy nhớ quá đi mất.

Kim Ngưu sụt sịt vùi vào khuôn ngực cô vẫn hằng quen thuộc. Giọng nói nghèn nghẹn xen lẫn mấy tiếng nấc khe khẽ:

"Bao giờ bé con khỏe cả nhà mình đi thủy cung nhé. Em lỡ hứa với bé con rồi"

Bảo Bình cười vui vẻ đồng ý. Bé con này quả là lời to rồi, vừa được đi thủy cung vừa được một bộ đồ chơi xịn xò mà anh đã hứa cho việc làm tay trong. Mà thôi kệ, hời quá đi ấy chứ.

Hít hà chán chê, Bảo Bình lôi Kim Ngưu từ trong lòng ra, kiên nhẫn nhẹ lau sạch khuôn mặt tèm nhem nước mắt nước mũi.

Môi chạm môi, khoảnh khắc này tựa như đã rất lâu rất lâu rồi, lại như mới vừa hôm qua. Cảm giác quen thuộc lan tỏa, chốc lát cái sự trống vắng đến nguội lạnh biến mất. Nụ hôn của Bảo Bình nhẹ nhàng trân trọng, lại nồng nhiệt như lửa nóng. Đó là bao nhiêu yêu thương đã phải dồn nén, là bao nhiêu nhớ nhung phải chịu đựng.

Sau tất cả, tình yêu ấy tưởng như mất hết nay lại tìm thấy, vẫn vẹn nguyên như ngày nào. Tựa như một rừng hoa tưởng rằng đã úa tàn, nay lại bung nở ngào ngạt khiến lòng người đắm say.

_060619_
Viết xong sao thấy toàn đường thế này¿ >~< Hơi sai yêu cầu nhưng mong nàng thích. Cáo đã viết phần này bằng điện thoại đó. Hãy thương Cáo đi :">

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro