05|Mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#5
Tên: Mật
Tác giả: Cáo Còi [sr.Fox]
Thể loại: lãng mạn, fanfic, nhẹ nhàng.
Cp: Cự Giải x Thiên Yết
Dành tặng ThyNguynHunh4

_________

Chếch về phía trái, nơi đối diện bệnh viện thành phố là một con ngõ nhỏ có chiếc cổng trắng phủ rợp màu xanh xanh hồng hồng của hoa giấy. Vừa bước vào là có thể thấy một tấm biển trắng với dòng chữ giản dị một chữ "Mật" màu mật ong ngọt ngào. Tiệm bánh ngọt khiêm tốn nép mình cạnh tòa nhà ba tầng trắng muốt. Bên trong không gian yên tĩnh được kê vài chiếc bàn nhỏ xinh xắn. Hai hàng kệ trưng bày luôn đầy ắp những mẩu bánh mới ra lò thơm phức. 

Như mọi chiều Thứ bảy khác, Thiên Yết đẩy cửa bước vào tiệm bánh nhỏ. Tiếng chuông thanh thúy vang lên, ngay sau đó là một câu "kính chào quý khách" nhẹ nhàng quen thuộc.

"A! Chào bác sĩ. Hôm nay anh đến trễ đấy" Cự Giải cong cong viền mắt.

Cự Giải năm nay hai tám, là bà chủ kiêm thợ bánh và phục vụ của tiệm bánh "Mật". Cô có dáng người nhỏ nhắn, mái tóc dài luôn được búi lên gọn gàng sau gáy. Khuôn mặt thanh thoát nhìn trẻ hơn nhiều so với tuổi, nhất là khi cô còn có một đôi mắt biết cười. Người con gái với vẻ ngoài mong manh này cách đây vài tuần đã dùng một ánh mắt kiên định mà nói với Thiên Yết rằng: "Tôi chưa thể chết được"

"Hôm nay ca mổ có chút không thuận lợi" Thiên Yết mỉm cười, khuôn mặt góc cạnh nhiễm vẻ mệt mỏi, phía dưới đôi mắt dài lạnh là quầng thâm hằn sâu.

"Mọi chuyện ổn chứ?" Cự Giải ngừng động tác tay.

"Ừ. Cũng may là xử lý kịp thời"

"Tốt quá!" Cự Giải thở ra một hơi. Thiên Yết là khách quen của tiệm khi mới mở cửa từ một năm trước, cô biết người bác sĩ này mỗi khi có một ca mổ thất bại sẽ tự dằn vặt mình như thế nào.

"Anh muốn dùng Mousse Đào không? Hôm nay Đào rất ngon đấy" Cự Giải vừa gợi ý vừa mang ra một tách trà gừng nóng đặt lên chiếc bàn cạnh cửa kính, chỗ ngồi yêu thích của Thiên Yết. Hôm nay khách khá vắng, chủ yếu là mang về chứ không ngồi lại. Trong góc phòng chỉ có một đôi tình nhân đang thì thầm to nhỏ.

"Được. Vết mổ của cô thế nào rồi?" Thiên Yết nhấp một ngụm trà, thả lỏng cơ thể để hương vị ấm nóng lan tỏa. Lấp đầy cơ thể mệt mỏi bằng mùi thơm của trà và gừng quyện với mùi bơ béo ngậy dậy lên trong không khí.

"Không thể tốt hơn" Cự Giải cười vui vẻ, tay vẫn thoăn thoắt công việc của mình.

Cách đây vài tuần, trùng hợp thế nào Thiên Yết lại là bác sĩ mổ chính cho Cự Giải, khi ấy tỉ lệ thành công của ca mổ chỉ khoảng sáu mươi phần trăm. Thiên Yết đã phải giành lấy cô từ tay thần chết.

"Ma Kết đâu?" Suýt thì quên cục bông nhỏ này rồi.

"Hôm nay thằng bé ở lại nhà Thiên Bình, sáng mai tôi sẽ đi đón nó về" Nhắc đến Ma Kết, Cự Giải vô thức mỉm cười, cả ánh mắt cũng mềm ra như nước. 

Cự Giải đặt dĩa bánh xuống trước mặt Thiên Yết. Miếng bánh trắng mịn màng với hai miếng đào mọng nước được cắt gọt tỉ mỉ nằm phía trên khiến Thiên Yết thoáng thở dài thỏa mãn. Có trời mới biết anh thích bánh ngọt đến độ nào, đặc biệt là bánh của Cự Giải, không quá ngọt, không quá ngấy, những chiếc bánh luôn mềm và béo vừa đủ, đặc biệt là mùi thơm có thể đánh nhuyễn lòng bất cứ ai.

Dẫu sao hôm nay quán cũng vắng khách, Cự Giải đang định tán gẫu một chút với Thiên Yết về Ma Kết thì bị tiếng chuông cửa kéo trở về với công việc. Vừa nhìn đến người bước vào, Cự Giải sững người, câu xin chào mới thốt được phân nửa đã ngưng bặt.

Thiên Yết thấy lạ liền thôi cảm thán trước miếng bánh mousse vừa nuốt xuống mà quay lại nhìn Cự Giải. Chỉ thấy cô chăm chăm nhìn ra phía cửa, ánh mắt mở to hoảng hốt. Thiên Yết nhìn theo ánh mắt đó, vị khách vừa bước vào là một người phụ nữ trung niên ăn mặc sang trọng. Anh liếc nhìn chiếc xe đang nghênh ngang đậu trước cửa tiệm, chắc chắn cũng không phải rẻ tiền. Trước giờ chưa từng có thói quen tọc mạch chuyện người khác, Thiên Yết nhanh chóng dời ánh mắt trở lại với chiếc bánh của mình. Nhưng mà sự chú ý của anh lại để trên con người đang hết sức căng thẳng bên cạnh, cuối cùng không nhịn được nữa đành hỏi nhỏ một câu:

"Không sao chứ?" 

Cự Giải bị kéo phăng khỏi cơn bàng hoàng giật mình chợt tỉnh, nhanh chóng cười khổ lắc đầu, đoạn hít một hơi thật sâu đi đến đón tiếp vị khách mới đến.

"Quý khách dùng gì ạ?" Cự Giải treo trên môi nụ cười gượng gạo.

Người phụ nữ chẳng có ý định đáp lại, đưa mắt nhìn quanh rồi nhíu mày vẻ khinh thường.

"Thằng bé đâu?" Chất giọng nhẹ nhàng rất dễ nghe lại mang theo đó chút cay nghiệt khó thấy.

Cự Giải nhíu mày từ chối trả lời.

"Cô không nghe thấy tôi nói gì sao?" Bà ta hỏi lại mất kiên nhẫn.

"Nếu quý khách không muốn mua bánh, xin mời ra ngoài" Cự Giải đáp bằng giọng khô khốc, nụ cười cứng nhắc đã hoàn toàn tan biến, thay vào đó là vẻ mặt lạnh lùng xa cách.

"Tôi đến đón cháu tôi, cô giấu thằng bé ở đâu rồi?"

"Ha, cháu? Để tôi đoán nhé! Nhà họ Nguyễn các người không có nổi một đứa cháu đích tôn, cuối cùng phải chạy đến tận đây nhận đứa cháu mà năm năm trước các người vứt bỏ như dòi bọ để giành quyền thừa kế?" Cự Giải chợt bật cười làm người phụ nữ trừng mắt ngạc nhiên.

"... Cô muốn bao nhiêu?" Bà ta kìm nén sự khó chịu dâng trào, việc này không thể hỏng được, tương lai của bà ta phụ thuộc vào đứa cháu này.

"Tôi muốn lũ các người biến hết đi!" Cự Giải gần như rít lên.

"Cô không thể cho thằng bé một tương lai tốt đâu. Chấp nhận sự thật ấy đi! Tôi sẽ còn quay lại, cứ nghĩ kĩ về giá cả đi. Tôi sẽ không để cô bị thiệt" Quẳng lại một câu, người phụ nữ quay lưng đi mất.

Đợi cho đến khi chiếc xe sang trọng kia khuất bóng, Cự Giải mới dám buông lỏng cơ thể. Mất một lúc để ổn định lại nhịp thở rối loạn. Ép buộc bản thân phải bình tĩnh, Cự Giải hít một hơi thật sâu rồi lại tiếp tục công việc thường ngày. 

Thiên Yết cảm thấy món bánh hôm nay chẳng còn mấy mùi vị. Không biết từ lúc nào Cự Giải luôn dễ dàng ảnh hưởng đến tâm trạng của anh. Một tiếng đổ vỡ phát ra từ phía bếp làm anh choàng tỉnh, vội vội vàng vàng chạy vào nhà bếp. Cặp tình nhân phát hiện không khí không ổn đã rời đi từ lâu. Trong tiệm bánh ngào ngạt hương thơm chỉ còn lại Thiên Yết cùng Cự Giải đang ngồi giữa đống ngổn ngang đầy mảnh vỡ. 

Thiên Yết cẩn thận đưa Cự Giải ra khỏi đống hỗn độn do chính cô gây ra. Dìu cô ngồi xuống, anh quan rát vết thương nơi mu bàn tay đã bắt đầu chảy máu.

"Chỗ cô có dụng cụ y tế không?"

Đó là câu hỏi duy nhất cho tất cả mớ lộn xộn này. Thiên Yết biết cô chưa sẵn sàng để bày tỏ. Mặc dù qua đoạn hội thoại vừa rồi anh cũng có thể đoán được phần nào, nhưng đây đâu phải là chuyện anh nên chen vào. Thiên Yết biết điều đó, nhưng bản thân lại không thể nào không lưu tâm một chút. Cứ như vậy hình ảnh của một Cự Giải hoang mang vùng vẫy trong đau đớn một cách im lặng cứ thế bám lấy tâm trí Thiên Yết.

...

Thiên Yết  nhìn đến tấm biển "Closed", trực tiếp đẩy cửa đi vào. Bên trong đèn sáng trưng, mất một lúc mới thấy bóng người của Cự Giải thấp thoáng sau hàng kệ trống. Mái tóc vẫn búi cao nhưng xộc xệch sắp rớt, vài lọn tóc ương bướng rũ xuống xương quai xanh. Cự Giải nở một nụ cười sán lạn bất chấp trên khuôn mặt hồng hào kia có vài vết bẩn.

"Bánh của anh ở trên kệ ấy" 

"Hôm nay đóng cửa sớm sao?" Không cầm lấy bánh ngay, Thiên Yết tiến đến gần hỏi.

"Ừm, ống dẫn nước có vấn đề" Cự Giải quơ quơ chiếc kìm trong tay.

"Để tôi xem nào" Thiên Yết nói xong cũng không chờ cô đồng ý, trực tiếp xắn tay áo đi vào.

"Không không! Tôi làm được mà" Cự Giải xua tay, nhưng lúc ấy Thiên Yết đã cúi người xuống quan sát rồi.

"Cô đã chiến đấu với nó bao lâu rồi thế?" Thiên Yết nhìn đến mớ lộn xộn nén cười châm chọc một câu.

"Trước đây tôi đã từng sửa rồi đấy" Cự Giải tuyên bố hùng hồn.

"Ồ! Thế trước đây là cách bao lâu?"

"... tầm... một năm" Cự Giải yếu ớt phản kháng.

Thiên Yết bật cười.

"Đưa tôi cái đó nào" 

Bàn tay thon dài hằng ngày chỉ cầm dao mổ giờ đây lấm lem một bên là cuộn cao su non, một bên là ống nước. Chỉ sau mười lăm phút, mọi thứ đã được sửa chữa ổn thỏa. Dọn dẹp xong, Cự Giải mời Thiên Yết một tách trà gừng. Anh không khách sao nhận lấy, còn mở cả hộp bánh được đóng gói cẩn thận thưởng thức tại chỗ. Dù sao hì Thiên Yết vẫn thích ăn bánh tại đây hơn là căn hộ vắng vẻ của mình.

"Thế nào? Tôi thử loại kem mới đấy" Cự Giải tự mình lấy một tách trà ngồi xuống đối diện.

"Ngon lắm" Thiên Yết thật long khen ngợi, cảm nhận miếng bánh thơm mềm tan nơi đầu lưỡi. 

Cự Giải dùng hai tay chống cằm tủm tỉm cười, đôi khi nhìn người khác ăn ngon cũng là một loại thỏa mãn.

"Sao thế?" Bắt gặp tâm trạng Cự Giải không vui, Thiên Yết đặt nĩa xuống, đôi mắt xoáy sâu vào người đối diện.

"Lại bị anh nhìn ra rồi" Cự Giải cười buồn, không lập tức trả lời câu hỏi của Thiên Yết.

"Thiên Yết này! Để trở thành một bác sĩ vẫn vả lắm nhỉ? Cả chi phí các thứ nữa" Cự Giải thở dài "Ma Kết cứ luôn nằng nặc đòi trở thành một bác sĩ giống anh đấy. Anh nói xem tôi có thể lo cho thằng bé nổi không?" Đây không hoàn toàn là một câu hỏi, chỉ đơn giản là một lời than thở khi con người ta phải chịu quá nhiều áp lực.

"Cô có biết vì sao tôi lại chọn trở thành một bác sĩ không?" 

"... Lòng nhân đạo?" Cự Giải ngập ngừng.

"Sai rồi. Tôi không phải một người cao cả như vậy đâu. Đầu tiên là vì những người thân của tôi, sau mới đến bản thân tôi. Tôi muốn trở thành một người khiến cha mẹ có thể tự hào, muốn sau này có thể phụng dưỡng họ, muốn họ được hạnh phúc. Cô có thể trở thành một người tài giỏi, nhưng nếu cô làm điều đó chẳng phải vì ai cả thì nó không còn ý nghĩa gì nữa. Ma Kết là một đứa trẻ ngoan, sau này nó có thể trở thành bất cứ ai, nhưng cho dù là gì, tôi tin chắc đó cũng là bởi vì nó có một người mẹ như cô luôn đứng phía sau hỗ trợ cho nó" Chất giọng trầm ấm của Thiên Yết làm vành mắt Cự Giải có chút xót xa.

"Nhưng nếu tôi không đủ sức hỗ trợ cho nó thì sao? Bọn họ có thể cho nó rất nhiều thứ. Nếu cứ khăng khăng giữ lại, chỉ sợ chính tôi là người cắt mất đôi cánh của nó mất. Nguồn thu nhập duy nhất của tôi cũng sắp mất rồi" Cự Giải hít một hơi kiềm cơn nghẹn ngào.

"Chuyện là thế nào?"

"Một tháng nữa chủ mặt bằng này sẽ thu hồi hợp đồng, tôi không thể mở tiệm ở đây được nữa. Bọn họ đang muốn triệt đường sống của tôi rồi" Cô cười chua chát. "Suy cho cùng thì cũng chỉ xoay quanh một chữ tiền thôi"

Thiên Yết im lặng không đáp. Ngoài trời mưa bắt đầu rả rích, từng giọt mưa vẽ lên khung cửa kính những đường ngoằn nghèo nhiễm ánh vàng của đèn điện. Tách trà ngừng nguội ngắt mang vị đắng chát của cuộc đời.

...

Mười giờ đêm, tiệp bánh Mật nép mình nơi ngõ nhỏ lẽ ra đã đóng cửa nay vẫn bật đèn sáng trưng.

"Cái này..." Cự Giải trừng trừng nhìn tờ giấy trong tay, cảm thấy hoang đường. "Tại sao...." Những chuyện cô đã kể chỉ là muốn tìm một người để tâm sự, cô đâu muốn anh vì cô mà lại làm chuyện này.

"Tôi là một tay bác sĩ có máu kinh doanh đấy. Hơn nữa, tôi thích bánh của cô" Thiên Yết đáp thản nhiên khi đang chỉ cho Ma Kết cách chơi rubik. Cứ như thể việc anh mua đứt chỗ này chẳng có gì to tát vậy. Thật sự thì Thiên Yết đã gần như cạn túi mới có được nơi này, nhưng anh chưa từng hối hận vì quyết định của mình.

Cự Giải hiểu rõ Thiên Yết làm vậy có nghĩa gì. Không phải cô không có cảm giác, nhưng hỏi cô làm sao dám đón nhận đây.

Cửa tiệm thô lỗ bị đẩy ra, vẫn là người phụ nữ hôm nọ nhưng bên cạnh còn có một người khác. Vừa nhìn thấy họ, Cự Giải đã nổi giận đứng phắt dậy.

"Ra ngoài!" Cô gằn giọng, cố kiềm chế để không ảnh hưởng đến Ma Kết.

"Tôi đến đón cháu của tôi" Người phụ nữ hất cằm.

"Cự Giải" Gã đàn ông yết ớt gọi một tiếng, rồi thể như bị bao nhiêu kí ức mà hắn cố quên đi đánh mạnh vào tiềm thức, hai viền mắt hắn phiếm hồng muốn bước đến.

"Tiệm bánh đã đóng cửa rồi. Xin quý khách thông cảm" 

Thiên Yết tiến đến đứng chắn trước Cự Giải. Gã đàn ông kia chùn bước trước khí thế của Thiên Yết, cố gắng nhìn qua Cự Giải, dường như không tin được những gì đang thấy.

"Hắn là ai?"  Gã mở to mắt, sao Cự Giải lại có thể ở cạnh một người đàn ông nào khác ngoài hắn chứ. Cho dù mấy năm qua hắn vì gia đình mà không thể nào ở cạnh cô, nhưng chưa một giây phút nào hắn quên được mối tình đầu này. Mà cô khi còn là thiếu nữ trẻ trung đã trao hết cho hắn, đã nói chỉ yêu mình hắn. Bây giờ thì thế nào? Tại sao cô có thể gặp gỡ người đàn ông khác?

"Không liên quan đến các người. Ra khỏi đây!" Cự Giải kìm nén giọng nói run rẩy, đôi bàn tay nắm chặt đến trắng bệch.

"Xem cô còn có thể mạnh miệng trong bao lâu. Đến khi cái tiệm này sập rồi thì đừng có đến cầu xin tôi" 

Người đàn bà cao giọng khiến Ma Kết giật mình, bàn tay nhỏ xíu nắm lấy nắm tay đang siết chặt của Cự Giải. Thấy thằng bé hoảng sợ, Cự Giải đâu hơi sức nào đôi co với họ nữa, cô cúi người an ủi đứa con trai nhỏ. 

Đứa con mà cô đã vất vả mang nặng đẻ đau, đã phải vượt qua biết bao rào cản dị nghị, trải qua bao nhiêu đau đớn mới có thể đưa nó đến với thế giới này. Không phải bởi vì người đàn ông phụ bạc đó, từ cái ngày hắn quay bước để lại cô mang trong mình đứa con của hắn đứng giữa màn mưa lạnh buốt, tình cảm mà cô đã từng cho là sẽ mang theo suốt cuộc đời đã bị cơn mưa ấy xối trôi tan tác mất rồi. Cô chỉ không thể nào rũ bỏ một sinh linh được, đứa bé này nào có tội tình gì chứ?

"Tiệm bánh này là của cô ấy. Các người không thể lấy nó đi được đâu" Nói xong đưa giấy tờ mua bán ra trước đôi mắt mở trừng trừng của hai mẹ con nhà họ Nguyễn. "Nếu lần sau quý khách đến mua bánh thì chúng tôi rất hoan nghênh. Còn nếu muốn mua người, ở đây không bán" Thiên Yết nheo mắt nguy hiểm.

"Cậu là ai mà dám quản chuyện của chúng tôi!? Tôi nói cho mà biết, nếu dám xen vào, tương lai của cậu coi như nát rồi" Người phụ nữ tức đến đỏ mặt, chĩa móng tay được cắt tỉa tỉ mỉ thẳng vào Thiên Yết.

"Trần Thiên Yết, bác sĩ trưởng khoa tim mạch bệnh viện thành phố. Nếu cần gì cứ việc liên hệ. Để tôi xem bàn tay của các người có thể vươn đến đâu" Thiên Yết chẳng có vẻ gì là chùn bước trước lời đe dọa.

"Cự Giải, Ma Kết cần có cha. Em biết mà!" Thấy không cứng được, gã nọ chuyển sang mềm mỏng.

Cự Giải cắn môi không nói. Đúng là cô biết chứ, nhưng cô cũng đâu thể để Ma Kết có người cha như hắn được.

"Con có cha mà!" Ma Kết với đôi mắt hồng rực chu môi phản đối. Những người này bắt nạt mẹ, nó không thích chút nào. Nó rời khỏi lòng Cự Giải túm lấy chân Thiên Yết, đôi mắt to tròn ngước lên đầy hi vọng, lại sợ hãi bản thân sẽ bị chối bỏ.

Thiên Yết đờ người một chút, sau ánh mắt cứng rắn lập tức tan ra như nước, anh mỉm cười đáp một câu "ừ" chắc chắn.

Mất thêm một lúc chỉ để bản thân càng thêm tức giận, hai người nhà họ Nguyễn dắt díu nhau rời đi. Bên ngoài mưa như trút nước. Quái! Cái xứ này hễ tới mùa mưa là lại nước tuôn xối xả chẳng chừa ngày nào. 

"Cám ơn anh" Cự Giải cất lời đầy áy náy, nhìn đên Ma Kết đang ngủ ngon lành trong lòng Thiên Yết không khỏi thở dài. Thằng bé này từ sau khi nhận được tín hiệu đồng ý của Thiên Yết lại càng bám lấy anh hơn.

"Có gì đâu" Thiên Yết lấy tay chùi đi chút nước miếng vương trên bờ môi hé mở của đứa bé say ngủ.

"Chuyện này... Nếu bọn họ làm thật..." Cự Giải ấp úng, hai bàn tay xoắn lấy mép váy đến nhàu nát.

"Đừng lo. Giám đốc bệnh viện là một người cương trực, thế lực lại rất lớn. Tôi không tin bọn họ có thể tác động đến ông ấy. Hơn nữa, ai lại nỡ đuổi một vị bác sĩ tài ba thế này chứ?" 

Cự Giải vì câu nói đùa mà bật cười, nhưng lòng vẫn chưa thể nào nhẹ bớt.

"Cự Giải! Em có thể cho tôi một cơ hội không?" Thiên Yết đột nhiên nghiêm túc.

"..." 

"Tôi biết em đang lo sợ điều gì. Không kể đến việc gia đình tôi chắc chắn sẽ không mấy để ý đến những chuyện như vậy. Tôi cũng đã ba mươi tư, là một người đàn ông độc lập về kinh tế, tôi có thể tự quyết định cuộc sống của mình. Tuy không thể nói trước được tương lai, nhưng tôi có thể đảm bảo sẽ cố hết mình lo cho hai mẹ con, nhất định sẽ không để hai người thiệt thòi. Vậy nên Cự Giải, em có thể cho tôi một cơ hội bước vào cuộc sống của em không?" 

Có lẽ sống trên đời cũng chỉ mong gặp được một người như vậy. Một người chấp nhận tất cả những gì thuộc về bạn. Một người bao dung cho những lỗi lầm bồng bột tuổi trẻ. Một người cho bạn cảm giác an toàn. Một người mà bạn nguyện giao phó cả một đời.

Ngoài trời mưa vẫn rơi, bên trong tiệm bánh Mật có một tình yêu nho nhỏ được nhen nhúm, ngọt ngào như chính cái tên của nó vậy.

_250619_





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro