06| Gió cuốn mây trôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#6
Tên: Gió cuốn mây trôi
Tác giả: Cáo Còi [sr.Fox]
Thể loại: lãng mạn, fanfic.
Cp: Kim Ngưu x Thiên Yết, Kim Ngưu x Sư Tử
Dành tặng vychippy1234

______

Phòng nghỉ của bệnh viện thành phố hôm nay đặc biệt nhiều người, và bầu không khí cũng đặc biệt kì lạ.

"Cám ơn anh"

Kim Ngưu mỉm cười nhận lấy chai nước khoáng từ vị đồng nghiệp nam trước mặt. Ai trong cái bệnh viện này mà chẳng biết bác sĩ Thiên Yết đang theo đuổi Kim Ngưu. Chuyện cũ rích này đã từng là chủ để bàn tán trong suốt mấy tháng trời, ai đời lại nghĩ vị bác sĩ khó tính khó nết, độc mồm độc miệng kia lại có ngày quay ngoắt một trăm tám mươi độ trở thành một người dịu dàng ôn nhu khi đứng trước cô nàng bác sĩ kia chứ?! Cơ mà cũng chỉ là đối với duy nhất Kim Ngưu mà thôi, những người khác thì vẫn trưng ra cái mặt như dẫm phải phân như trước. Thành ra Kim Ngưu bất đắc dĩ trở thành bia đỡ đạn, làm thuốc an thần mỗi khi Thiên Yết sắp sửa nổi điên.

Như đã nói, đó là câu chuyện cũ rích từ sáu tháng trước rồi. Kim Ngưu đối với vấn đề này chưa từng lên tiếng, Thiên Yết cũng chưa hề có dấu hiệu muốn tiến thêm bước nữa. Hai người cứ tiếp tục duy trì mối quan hệ không lạnh cũng chẳng nóng làm những bà tám chuyên hít drama để sống nhanh chóng thấy nhàm chán phát chết. Thuyền đã đóng rồi, người chèo đã có rồi, vậy mà hai nhân vật chính mãi chưa thấy ra khơi.

Hai tuần gần đây lại khác hoàn toàn, hai người họ đột nhiên thân thiết một cách khó hiểu khiến chị em sốt hết cả ruột, thật muốn trói quách hai người này lại với nhau cho rồi. Bởi thế nên mỗi lần hai người này đứng cạnh nhau lại tôi một câu cô một câu gán ghép mong mong họ sớm thành đôi, cũng có còn trẻ trung gì nữa đâu.

Riêng hôm nay lại im lặng như tờ, không một ai dám ho he. Nguyên lai là vị bác sĩ mới đến công tác vào hai tuần trước đây.

Đỗ Sư Tử híp đôi mắt dẹp dài đầy nguy hiểm nhìn hai vị vẫn vô tư cười cười nói nói phía đối diện. Mùi dấm chua tràn ngập căn phòng nhỏ kích thích não bộ quần chúng nhân dân hoạt động tích cực. Vị bác sĩ này mới trở về nước, Nghe nói là đàn anh khoá trên của Kim Ngưu. Nhưng theo như giác quan thứ sáu nhạy bén của họ, quan hệ hai người này chắc chắn không hề đơn giản. Chẳng hạn như những đoạn hội thoại ngắn ngủi đầy ẩn tình, thái độ lạnh nhạt ra mặt của Kim Ngưu, hay bầu không khí u ám toả ra từ Sư Tử mỗi khi thấy Thiên Yết ở cũng Kim Ngưu,...

Sau vài phút chịu đựng, Sư tử dứt khoát đứng lên làm chiếc ghế sau lưng đập mạnh vào tường đánh rầm. Mọi người hoảng hốt quay lại nhìn nơi phát ra tiếng động, kể cả Kim Ngưu và Thiên Yết cũng phải dứt ra khỏi câu chuyện đang nói dở.

Đỗ Sư Tử ung dung đút tay vào túi quần, xung quanh toả ra luồng khí lạnh nguy hiểm. Hắn cười khiến đôi mắt cong cong, khoé môi còn lộ ra hạt gạo nhỏ xíu.

"Xin lỗi, tôi lỡ tay. Sắp tới khiên trực rồi nên... xin phép!" Sư Tử hướng Kim Ngưu gật nhẹ một cái, sau đó dứt khoát rời đi. Trước khi khuất bóng còn không quên đóng cửa đánh rầm.

"..."

"Ha ha... Cũng đến phiên tôi rồi... cáo từ"

Cứ thế lần lượt chuồn êm xuôi khỏi chiến trường.

Kim Ngưu sau khi bị doạ mặt dần trở nên đen xì. Thiên Yết lúc này vẫn là một biểu cảm không nóng không lạnh cố hữu, nhưng trong lòng lại có chút muốn cười. Đúng là trẻ con hết sức.

"Tên điên đó!" Kim Ngưu nghiến răng nghiến lợi khi trong phòng chỉ còn lại hai người.

"Tranh thủ nghỉ ngơi chút đi, nửa tiếng nữa đến phiên em rồi. Giữ gìn sức khoẻ cho tốt, bác sĩ mà đau ốm thì ra cái dạng gì" Thiên Yết lấy từ trong túi áo blouse trắng một thanh kẹo chocolate đưa cho Kim Ngưu.

"Cám ơn anh!" Kim Ngưu không khách khí cười hì hì nhận lấy.

Thiên Yết cong khoé môi, vui vẻ vỗ nhẹ đầu Kim Ngưu hai cái rồi mới ra khỏi phòng nghỉ.

Còn lại một mình, Kim Ngưu mân mê thanh chocotate trong tay, thoáng cái mọi vui vẻ nơi đáy mắt dần trượt đi, nén lại thành một tiếng thở dài nhẹ bẫng.

...

"Ca mổ giảm áp lực nội sọ lần này sẽ do bác sĩ Đỗ Sư Tử đứng chính. Có ai có ý kiến gì không?" Vị viện trưởng đẩy gọng kính viền vàng.

Kim Ngưu phập phồng nhìn phòng họp lớn im phăng phắc. Len lén đánh mắt sang Sư Tử ngồi gần đó. Hắn vẫn một mực im lặng, từ góc này cô chỉ có thể thấy sườn mặt hắn, không thể nhìn ra biểu tình gì, thậm chí cô có chút mơ hồ không biết hắn có còn thở hay không.

"Chuyện này..." Kim Ngưu ngập ngừng lên tiếng.

"Vâng, Bác sĩ Kim" Trưởng khoa ngẩng đầu lên chờ đợi cô nói tiếp. Tất cả ánh mắt của mọi người trong phòng đều dồn vào Kim ngưu, kể cả Sư Tử.

Nuốt nước bọt đánh ực, Kim Ngưu lấy hết can đảm hệt như đang phải bảo vệ luận án trước hội đồng.

"Phẫu thuật giảm áp lực nội sọ là một ca mổ nguy hiểm, có nguy cơ gây nhiễm trùng, chảy máu hoặc tổn thương não bộ. Tôi nghĩ để cho một bác sĩ mới đến đứng mổ là quá mạo hiểm" Kim Ngưu siết chặt tay nói một lèo, chính cô cũng biết luận điểm này quá nhiều sai sót.

"Bác sĩ Đỗ đã có không ít kinh nghiệm khi còn ở Anh, tính ra thì bệnh viện chúng ta có khi còn phải học tập cậu ấy đó chứ. Tôi đã chứng kiến ca phẫu thuật cột sống của cậu ấy vào tuần trước. Không có gì để phàn nàn cả" Ngay cả phó khoa cũng đã nói vậy, mọi người đều gật gù tán thành.

Kim Ngưu mím môi, cảm thấy khẩn trương hơn bao giờ hết.

"Cậu thấy thế nào? Có đủ tự tin không?" Trưởng khoa từ tốn nhìn sang Sư Tử.

Kim Ngưu gấp gáp quay lại, nào ngờ lại bắt gặp ánh mắt Sư Tử đang nhìn mình từ lúc nào. Kim Ngưu cuống đến độ chẳng buồn giải thích ánh mắt đang nhìn mình có ý nghĩa gì, ngay cả ánh mắt chính mình đang thế nào cô cũng không hơi nào quản nữa. Cô chỉ biết đối với Sư Tử, ca mổ này là điểm yếu chí mạng.

Từ ngỡ ngàng chuyển thành nét cười trên khoé môi, Sư Tử gật đầu chắc chắn.

"Vâng, cháu có tự tin"

Sau đó phiên họp nhanh chóng kết thúc. Kim Ngưu đang thơ thẩn thì bị kéo một mạch đến cầu thang thoát hiểm.

"Anh làm gì thế?" Kim Ngưu khó chịu nhìn gã bác sĩ đang khoanh tay trước mặt.

"Em nghĩ rằng sáu năm ở Anh đó anh chỉ ngắm đồng hồ Big Ben thôi hả?" Sư Tử nhíu mày.

Kim Ngưu khó chịu chẳng thèm mở miệng, học bộ dáng người đối diện đứng khoanh tay ương bướng không cho hắn đến nửa ánh mắt.

Sư Tử buồn cười, cuối cùng dịu giọng.

"Chuyện đó cũng đã lâu rồi, anh không sao. Thật đấy!"

Khi còn chưa sang Anh du học, Sư Tử và Kim Ngưu đã từng có một đoạn tình cảm. Sư Tử khi ấy không thể từ bỏ tương lai, Kim Ngưu cũng đâu bằng lòng vì mình mà người kia phải bỏ lỡ cơ hội. Vậy là yêu xa, rồi cả hai cứ thể xa dần lúc nào chẳng hay. Ngày cô nói chia tay, anh im lặng một lát rồi chỉ nói một tiếng "ừ", kể từ đó cũng cắt đứt liên lạc.

Bởi vì đã từng bên nhau, Kim Ngưu biết Sư Tử đối với ca phẫu thuật này không dễ dàng. Khi còn là thực tập, ca mổ đầu tiên Sư Tử phụ mổ, bệnh nhân đã không thể qua khỏi. Đó là một ca phẫu thuật giảm áp lực nội sọ.

"Đừng nhíu mày nữa, sẽ có nếp nhăn đấy"

Sư Tử nhẹ xoa xoa ấn đường đang xoắn tít lại của Kim Ngưu, đột ngột khiến cô không kịp trở tay, đến lúc sực tỉnh người kia đã thu tay về.

"Hai người làm gì ở đây thế?" Giọng nói bất ngờ làm Kim Ngưu giật mình, Thiên Yết từ lúc nào đã đứng trên bậc thang nhìn xuống.

"Đâu... đâu có làm gì..." Kim Ngưu lắp bắp.

"Hừ! Cũng chẳng phải là bắt gian, em giật mình cái gì." Sư tử rõ ràng vì sự xuất hiện kia mà tâm tình khó chịu, liếc nhìn Kim Ngưu một cái rồi chào hỏi qua loa rời đi.

"Hôm nay em lộ liễu quá rồi" Thiên Yết chậm rãi bước đến cạnh Kim Ngưu vẫn đang nhìn chằm chằm nơi Sư Tử vừa khuất bóng.

Đáp lại Thiên Yết chỉ là một tiếng thở dài.

...

Tất niên cuối năm, đương nhiên là phải có tiệc. Mà thứ không thể thiếu trong bữa tiệc chính là mồi nhắm, thức uống có cồn, và trò thật hay thách.

Kim Ngưu quẫn bách nhìn đầu chai rượu rỗng chĩa về phía mình, trái phải trước sau toàn là địch. Cô rất rõ ràng những con hổ đói kia đã muốn ăn thịt mình từ lâu, chọn thật thì chắc chắc cô sẽ bị rút sạch chẳng còn miếng da, chọn thách, mười ly rượu mạnh đang đợi cô.

Cuối cùng, sáu ly rượu cạn sạch. Kim Ngưu lảo đảo chuồn vào nhà vệ sinh. Lâu rồi không uống khiến bao tử cô khó chịu muốn chết. Mới sáu ly mà trần với sàn nhà đã không thể xác định, xem ra cô bị lụt nghề rồi.

Sau khi nỗ lực khiến bản thân thanh tỉnh trong tuyệt vọng, Kim Ngưu quay trở lại, quyết tâm giả chết. Mặc kệ mọi người giày vò thế nào cũng nhất quyết rúc vào một góc, yên yên tĩnh tĩnh mà bất tỉnh. Sau một lúc mọi người bỏ cuộc, Kim Ngưu mới chầm chậm thả lỏng, cảm nhận men rượu ngày càng thấm vào từng thớ cơ mạch máu, sau đó mơ mơ màng màng mà ngủ thật.

Không biết là qua bao lâu, Kim Ngưu mơ màng nghe thấy tiếng hò hét vang trời. Nhưng cô vẫn nhớ còn bốn ly rượu đang xếp hàng đợi mình, thế nên lại kiên trì nhắm mắt. Vì ở phòng máy lạnh lâu nên Kim Ngưu thấy có chút lạnh, theo bản năng cuộn mình lại rúc vào góc, mất một chập lại thấy kì kì.

Hình như, cô đang nằm trong vòng tay của một người... Hình như, cô đang đắp áo khoác của người đó... Lại hình như, người đó vừa kéo lại chiếc áo khoác cẩn thận cho cô...

Chuyện quái quỷ gì thế? Sao hắn lại ở đây?

Dường như nhận ra cơ thể trong lòng có chút thay đổi, Sư Tử vỗ nhẹ lên lưng Kim Ngưu, nhịp nhàng như đang dỗ một đứa trẻ đi ngủ.

"Không ngờ bác sĩ Đỗ lại đến nhanh như vậy. Vừa gọi là đến liền. Vừa hay Kim Ngưu còn nợ chúng tôi bốn ly, bác sĩ có muốn trả giúp thì chúng tôi cũng không có ý kiến gì đâu" Tiếp theo đó lại là một tràng hú hét phụ hoạ.

Kim Ngưu nghe thấy tiếng cười trầm thấp quen thuộc, còn cảm nhận hết sức rõ ràng lồng ngực hắn khẽ rung lên. Lúc này thì cô hoảng thật rồi, hắn ở gần cô thế này, lỡ như hắn có thể cảm nhận được trái tim đang đập loạn của cô thì sao?

"Ngại quá, hôm nay tôi lái xe đến, đành để dịp khác vậy?"

"Thế sao được!"

"Đúng đúng! Không thì gọi Kim Ngưu dậy. Chuyện này đâu thể bỏ qua được"

"Hay thế này, bác sĩ trả lời chúng tôi một câu. Xem như hoàn thành trò chơi, chúng tôi thả hai người về muốn làm gì thì làm?" Một tràng cười dậy sóng.

Kim Ngưu lúc này mặt đã hồng như bị nướng chín. Mấy cái người này, cái gì mà muốn làm gì thì làm? Thật muốn cắn người mà, nhưng lúc này tỉnh thì sẽ là hoạ lớn mất. Cô nhịn.

"Được" Sư Tử sảng khoái chấp nhận.

"Quan hệ giữa hai người là thế nào?" Dường như chỉ chờ có thế, Sư Tử lập tức bị tra hỏi.

Kim Ngưu nín thở, đôi tai đang căng ra hết cỡ thì bất ngờ bị ngón tay ấm áp miết nhẹ, rồi nhéo nhéo, cứ như biết rõ cô đang cố tình hóng hớt vậy.

"Là tôi đang theo đuổi cô ấy" Giọng nói thản nhiên mang chút ý cười của Sư Tử làm căn phòng chính thức bùng nổ.

Kim Ngưu hít thở không thông, vô thức co người lại. Bàn tay kia vẫn nhịp dàng vỗ nhẹ, hình như là thói quen mà chính Sư Tử cũng không nhận thức được.

"Đấy! Tôi nói có sai đâu"

"Hahaha! Đợt này đúng là giàu to rồi! Nào, xì tiền ra"

"Ôi trời ơi, số tiền ít ỏi còn sót lại của tôi..."

"..."

"Tôi là tôi nghi lâu rồi nhé. Nhưng là từ cái hôm giáng sinh là tôi chắc trăm phần trăm luôn. Mấy người kia thế mà cứ cãi cho bằng được. Có ai không có tình cảm gì lại lo sốt vó cho người kia vậy chứ?"

À, lại nói đến chuyện hôm Giáng sinh. Cái nghề bác sĩ ấy mà, làm gì có cái gọi là nghỉ lễ. Hôm đó Kim Ngưu cùng Sư Tử đều có ca trực. Sư Tử sau hai tiếng trong phòng mổ bước ra thì thấy phòng cấp cứu loạn thành một mảng. Lúc ấy có một bệnh nhân say xỉn vì xô xát với họ hàng mà bị thương khá nặng. Nhưng người này lại làm loạn nhất định không chịu cho ai đến gần. Lúc Sư Tử đến thì người đó đã được tiêm thuốc mê, tuy vậy hiện trường hỗn loạn cho thấy vụ náo loạn không hề nhỏ. Trên sàn nhà còn có dấu máu chưa kịp dọn dẹp. Sư Tử lúc đó không nhìn thấy Kim Ngưu liền cảm thấy bất an, túm lấy một cô y tá gặn hỏi mới biết lúc đó đúng ca trực của Kim Ngưu. Cô ấy bị người đàn ông ấy xô ngã, xui xẻo ngã trúng khay dụng cụ bị hất đổ trước đó, bị thương không nhẹ. Sư Tử chỉ kịp hỏi thêm Kim Ngưu đang ở đâu, tái mặt vội vàng chạy đi. Lúc tìm thấy, bàn tay Kim Ngưu đã được băng bó cẩn thận, cô ngồi thừ người bên cạnh vài đồng nghiệp đang đứng hỏi chuyện. Sư Tử chẳng quan tâm có ai xung quanh, trực tiếp tiến đến trước mặt Kim Ngưu ngồi xổm xuống. Im lặng quan sát từ trên xuống dưới, sau khi xác định vết thương ở tay thì khẽ chạm vào, cứ trầm mặc như vậy nhìn vào cánh tay được băng bó một lúc lâu. Mãi đến khi Kim Ngưu nói một tiếng đảm bảo bản thân không hề hấn gì, hắn chỉ khẽ ừ một tiếng rồi đứng lên, dặn dò đôi câu rồi rồi đi.

Đầu óc Kim Ngưu vì hơi men mà chếnh choáng, cho đến khi được nhắc nhở, cô mới giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn độn.

"Em tính giả say đến khi nào nữa?"

"..." Đúng là lừa ai chứ không lừa được hắn. Cái biệt danh tửu vương của cô cũng từ hắn ra cơ mà.

"Anh tính ôm em đến khi nào nữa?"

Biết chẳng thể tiếp tục giả ngu, Kim Ngưu từ trong lòng hắn ngẩng lên, bắt gặp đôi mắt cong cong ý cười. Giờ mới để ý hắn đã đưa cô ra ngoài rồi. Gió đêm se lạnh, trên lười cô vẫn khoác áo của hắn.

"Đến khi anh hết thích ôm" Sư Tử nhàn nhã đáp lại.

Kim Ngưu bỗng có cảm giác muốn cắn người.

"Không đùa với anh. Thả em xuống em đón taxi về"

Sư Tử cũng thật sự không đùa cô nữa đem Kim Ngưu đặt xuống, đến khi cô đứng vững vàng trên mặt đất mới thả tay ra.

Lúc ấy, lại nhìn thấy cảnh tượng chẳng ai ngờ đến. Dưới ánh đèn đường mờ ảo, hai người đàn ông đang đôi co với nhau, sau đó... ờ... có vài hành động khá mờ ám...

"Kia... chẳng phải là Thiên Yết sao?" Sư Tử cảm thấy máu chưa kịp chảy lên não.

Kim Ngưu nhức đầu ghê gớm, chỉ có thể dùng tay đỡ trán. Toang rồi!

"Anh mà nói với ai thì chết ngay tức khắc!" Kim Ngưu trừng mắt đe doạ.

"Em... biết?"

Kim Ngưu thở dài một hơi "Là em tình cờ bắt gặp, sau đó Thiên Yết có nhờ em giữ bí mật. Anh đừng có mà bép xép lung tung đấy! Đi thôi" Thấy Sư Tử vẫn còn ngây ra như trời trồng, Kim Ngưu trực tiếp túm lấy hắn lôi về phía nhà xe, dù sao giờ cũng chẳng đứng đây đón taxi được nữa rồi.

"Em đi đâu thế?" Sư Tử ngớ ngẩn nhả ra một câu.

"Đi về chứ đi đâu, anh tính đứng đây xem đến bao giờ?"

Sư Tử hơi ngẩn ra, phát hiện ra cô không đòi đi taxi về nữa thì hớn hở chạy lên ôm trọn lấy bờ vai của người phía trước.

"Ừ, về thôi!" Vừa nói vừa cố ý ghé sát vào tai Kim Ngưu, phả ra hơi nóng hầm hập. "Hơn nữa, bởi vì em say, nếu em có làm loạn, anh cũng sẽ miễn cưỡng để em chịu trách nhiệm"

Kim Ngưu bực mình xua tay đẩy hắn ra như đuổi ruồi nhặng. Sư Tử chẳng để tâm lại bám dính lấy, cười đến vui vẻ như trẻ con được quà, nắm chặt tay Kim Ngưu không buông, cho đến khi Kim Ngưu chán chẳng thèm dãy ra nữa, mười ngón tay đã chặt chẽ đan vào nhau.

Thế giới này rộng lớn bao nhiêu. Thật tốt khi lại tìm được nhau.

_291219_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro