Chap 21:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới khuôn viên phía sau bệnh viện Bạch Mai, chị đang đứng cùng một người đàn ông mặc quân phục cảnh sát...



" Nguyên nhân dẫn đến vụ cháy có khả năng rất cao là do có người đã phóng hỏa " - Người đàn ông lật đi lật lại xấp giấy trên tay mình.



" Có người phóng hỏa ? " - Chị nhướn mày, nghi hoặc hỏi lại một lần nữa.



" Đúng vậy " - Người đàn ông đẩy gọng kính, gật đầu khẳng định với chị, sau đó liền nói tiếp - " Tuy không tìm ra được vật thể gây ra cháy nhưng công tắc của hệ thống chống cháy đã bị ngắt, rất có thể là do hung thủ làm ".



Đôi lông mày của chị lúc này càng ngày càng nhăn chặt lại, cả khuôn mặt xinh đẹp bây giờ chỉ còn lại nét mặt nghiêm nghị, nặng nề.



" Tôi biết rồi, cảm ơn anh ".



Hướng vị cảnh sát kia cảm ơn một tiếng, sau đó chị còn cẩn thận mà tiễn ông ta ra tận cổng bệnh viện.



Vừa trở về phòng bệnh của cô trong đầu chị liền nhớ lại những lời nói ban nãy của vị cảnh sát kia....



Đúng như chị dự đoán, vụ cháy kia là do có người xấu nhúng tay vào. Chị nghĩ như thế là bởi vì hệ thống chữa cháy luôn được chị để ý rất cẩn thận. Chẳng hạn như trên kho chứa vải tầng ba, chị đã cho lắp đặt một hệ thống làm lạnh vô cùng tiên tiến, vừa để chống gây ra cháy, vừa là để bảo quản vải tốt hơn. Còn cái nhà kho bỏ hoang kia tuy chỉ là nơi tạm thời chứa vải nhưng hàng ngày chị đều cho người tới kiểm tra hệ thống chữa cháy. Hôm nay, trước khi đi ăn trưa với Kiệt, sau khi đã được báo lại là mọi thứ vẫn ổn cả thì đến lúc đó chị mới an tâm rời đi. Vậy thì tại sao đang yên đang lành cái nhà kho kia lại bốc cháy được ? Còn lí do nào khác ngoài lí do có người xấu nhúng tay vào ?



Nghi vấn đầu tiên là người ngoài hoặc các công ty đối thủ làm chuyện này thì chị tạm thời chưa chắc chắn cho lắm. Vì người ngoài nếu như không có thẻ thành viên thì sẽ không thể tự tiện đi vào Thiên Hoàng được.



Còn người ở trong công ty ? Chẳng lẽ chị lại đối đãi họ tệ đến mức họ phải làm ra những chuyện như thế này sao ? Mà chị còn nghe loáng thoáng được rằng, trưa nay tên Hưng kia còn rất hào phóng mà mời toàn bộ người trong công ty đi ăn nhà hàng. Vậy thì chỉ cần tra ra những người không đi ăn mà ở lại công ty vào khoảng thời gian đó thì có thể sẽ tìm ra được thủ phạm chăng ?



Chị vừa vào đến phòng bệnh đã thấy cô tỉnh lại, đang chống tay cố ngồi dậy.



" Tỉnh rồi ? " - Giọng chị pha chút mừng rỡ, đi vội về phía cô, sẵn tiện còn nhấc tay ấn vào chiếc nút nhỏ gắn ở tường để gọi bác sĩ.



Cô khó khăn gật gật đầu thay cho câu trả lời, dù rất muốn nói vài câu nhưng cái cổ họng khô khốc khiến cô không thể nói gì được.



" Cô ổn không ? Có chỗ nào không khỏe không ? " - Chị hơi sốt ruột, bác sĩ có bảo cô chỉ cần một tiếng sau sẽ tỉnh lại, mà bây giờ đã là hai tiếng rồi.



" Tôi không sao " - Cô cố nở nụ cười, trấn an chị, sau đó liền đưa tay với lấy cốc nước.



Thấy cô muốn lấy cốc nước đặt ở chiếc bàn ngay bên cạnh, chị vì sợ cô cử động nhiều sẽ làm chệch cây kim truyền nước nên có ý định muốn giúp cô. Nhưng cách tay phải của chị vừa nhấc lên không hiểu sao liền có cảm giác đau nhói đến khó tả.



Chị hơi giật mình, thu cánh tay lại, mặt nhăn nhó, ôm lấy cánh tay của mình.



Nhìn một loạt hành động của chị, cô ngơ ngác không hiểu chuyện gì:



" Chị sao vậy ? " - Kèm theo là một chút bất an, lo lắng.



" Tôi không sao ".



Hít một ngụm khí lạnh để lấy lại tinh thần, rất nhanh chị liền trở về dáng vẻ thường ngày, sau đó liền dùng bên tay không bị thương kia để đưa nước cho cô.



Bất mãn giữ lấy cánh tay chị, giọng nói pha chút hờn dỗi: " Chị không nói chị bị làm sao thì đừng nói chuyện với tôi nữa ".



Ách...Cô hôm nay lại còn biết giận lẫy chị sao ? =)))))))))



Người xưa nói quả không sai, anh hùng khó qua được ải mỹ nhân. Đến cuối cùng, nhìn cách cô phồng má nũng nịu tỏ vẻ không hài lòng, còn cả thêm giọng nói giận hờn kia nữa, chị đã chính thức buông kiếm xuống xin hàng.



" Vết thương nhỏ thôi, không sao ".



" Là do vào cứu tôi nên chị mới bị thương à ? " - Cô sụt sịt như sắp khóc.



Chị đã giúp cô quá nhiều chuyện rồi, bây giờ lại thêm cả cứu cô lần này nữa, cô chưa trả hết ân tình cho chị mà đã làm chị liên lụy mất rồi.



Cả một cỗ ngọt ngào trong lòng chị lại bắt đầu từ từ được khởi động. Kìm lòng không được, chị bèn vươn tay ra xoa đầu con mèo nhỏ trước mặt rồi mở miệng trấn an:



" Không phải do cô, là do tôi bất cẩn thôi ".



Chả là khi cùng cô mở cánh cửa bị kẹt kia ra, một phần là do quá dùng lực tác động lên cánh cửa, hai là do nhà kho kia đã quá cũ còn thêm cả đám cháy kia nữa nên đã làm cho một thanh gỗ - dùng để chống đỡ mái nhà, còn đang cháy rơi thẳng về phía chị. Chắc có thể là vì lo cho cô nên từ lúc bị thanh gỗ kia rơi trúng chị không hề cảm thấy đau chút nào, mãi cho tới tận bây giờ khi đã thấy cô ổn hơn, chị mới thấy có cảm giác một chút. 



" Để tôi đi gọi bác sĩ " - Vừa nói xong, cô liền có ý định muốn xuống giường. 



" Ngồi yên, tôi đã gọi bác sĩ rồi " - Chị giữ lấy vai cô, ấn xuống, nhíu mày, tỏ vẻ không vui. 



Đúng lúc, có một vị bác sĩ bước vào.... 



" Cô tỉnh rồi à ? Để tôi kiểm tra cho cô nhé " - Người bác sĩ nữ kia tươi cười, tiến về phìa cô. 



" Tôi không sao hết á, chị ấy đang bị thương kìa, bác sĩ hãy khám cho chị ấy trước đi ". 



" Cô khám trước " - Chị lập tức phản đối. 



" Chị khám trước ".



" Cô khám trước ".



" Chị khám trước ".



(Vợ chồng nhà này cũng rảnh ghê ha :'>) 


Cuối cùng, thấy cô vẫn cứng đầu cứng cổ không chịu nghe lời chị liền áp dụng chiêu thức cũ:



" Tiền lương tháng này sẽ bị trừ hết nếu như cô còn không nghe lời " - Chị ngồi xuống ghế, khoanh tay trước ngực, bình thản nói. 



Chiêu thức cũ nhưng quả nhiên vẫn luôn hiệu nghiệm, nghe được lời cảnh cáo của chị, cô lúc này chả khác nào con rùa đã rụt mình vào trong mai, ngoan ngoãn nghe lời để vị bác sĩ kia kiểm tra. 



Mười năm phút sau, cô đã được kiểm tra xong, cũng không có gì quá nghiêm trọng.



Giờ thì tới lượt chị, đầu tiên bác sĩ nữ kia giúp chị sắn tay áo lên một chút để có thể nhìn thấy rõ vết thương, vết thương bây giờ đã bắt đầu tím lại, hơi sưng lên và đang bắt đầu rỉ máu, chắc có lẽ do chị không biết được rằng mình đang bị thương nên mới vô tình làm cho vết thương trở lên nghiêm trọng như vậy.



Bác sĩ đặt một khay dụng cụ sát trùng ngay bên chị, ngửi thấy mùi thuốc sát trùng chị lập tức không chịu được, nhăn mặt quay đi chỗ khác. Chị từ nhỏ đến giờ có những kí ức không mấy đẹp đẽ gì ở bệnh viện nên chị rất ghét nơi này, thậm chí nếu có việc bắt buộc phải đến bệnh viện chị đều cố gắng hết sức hoàn thành mọi việc thật nhanh rồi ra về, mà hôm nay lại là một ngoại lệ, hơn hai tiếng, chị cũng không ngờ mình ở lại đây lâu như vậy rồi.



Quay mặt về hướng khác chị vừa vặn nhìn trúng về phía cô. Cô bây giờ đã được tháo hết kim truyền và máy thở, khuôn mặt tái xanh ban nãy bây giờ đã có chút sắc hồng. Không những vậy con mèo nhỏ tò mò kia còn đang không ngừng nhìn vào vết thương của chị.




Chị vì không muốn cho cô thấy những hình ảnh máu me này nên mới tìm cách gây sự chú ý với cô:



" Nói tôi nghe lí do vì sao cô biết có cháy rồi mà lại không chịu thoát ra ? " - Chị dùng cánh tay không bị thương giữ lấy cằm cô, xoay về hướng mình để mặt hai người đối diện với nhau.



" À...thì... Thôi chị ngồi yên đi, cẩn thận đụng vô vết thương " - Cô đánh lảng sang việc khác, nếu chị biết đc lí do cô không ra ngoài chỉ vì mấy miếng vải thì chị chắc chắn sẽ xử đẹp cô mất.



" Muốn tự nói hay để tôi đi tìm hiểu ? Thành thật khai báo sẽ được sự khoan hồng ".



" Thôi được rồi, để tôi nói " - Cô bặm cánh môi hồng phấn của mình lại - " Là do tôi muốn đem mấy miếng vải theo cùng " - Nói xong cô liền cẩn thận dò xét thái độ của chị.



" Vải ? Mấy tấm vải sáng nay mới được chuyển đến sao ? ".



" Tại tôi sợ không có chúng thì show diễn sẽ bị hỏng mất nên... ".




" Nên cô đã quyết định không thoát ra mà quay trở lại để lấy đống vải đó ? " - Chị trực tiếp bổ sung, cả khuôn mặt đột nhiên còn nghiêm lại, trông đáng sợ vô cùng.




Cảm thấy một luồn khí lạnh toát ra từ người chị, cô lập tức cúi thấp đầu, không dám nhìn chị, mà chỉ biết gật gật đầu thay cho câu trả lời.




Không xong rồi, không xong rồi, lần này chị sẽ làm thịt cô mất....




Chị không nói thêm lời gì, mãi cho đến khi vết thương đã được bôi thuốc và băng bó lại xong, nhìn vị bác sĩ kia đã đi khuất, rồi mới nhìn về phía cô, không nhanh không chậm từ từ mở miệng tuyên án phạt:




" Tháng lương này sẽ bị trừ hết ".



" A, sao có thể như thế được cơ chứ ? " - Cô khóc không ra nước mắt.



Cô rõ ràng là muốn giúp chị mà, nhưng lợi lộc đâu thì không thấy mà chỉ toàn thấy tai họa không vậy trời.




Nhìn khuôn mặt mếu máo sắp khóc của cô khiến chị không nhịn được mà câu lên một nụ cười nhẹ. Còn đang muốn răn đe cô một chút nhưng nếu cô cứ như vậy thì có lẽ chị sẽ không làm được mất rồi.




" Muốn thoát tội không ? " - Chị đứng lên, chỉnh lại trang phục.




" Dĩ nhiên là có rồi " - Cả khuôn mặt của cô không giấu nổi sự mừng rỡ, gật đầu liên tục.




" Vậy ngoan ngoãn ở đây tịnh dưỡng đi, tôi không muốn có lời ra tiếng vào rằng là tôi áp bức nhân viên cấp dưới của mình đến nỗi khiến họ phải nhập viện đâu ".




Thì ra là vậy...Không hiểu vì sao đột nhiên lại có thứ gì đó chặn đứng ở cổ cô khiến cô vô cùng khó chịu. Dùng tay nắm chặt xuống tấm ga giường, cô như cũ liền nở một nụ cười ngọt ngào:




" Rõ thưa sếp ".




Chị hài lòng gật đầu, sau đó liền nói: " Tôi ra ngoài có chút việc, có muốn gì cứ ấn nút gọi y tá là được " - Trước khi đi chị vẫn không quên dặn dò vài câu.




" Tôi biết rồi, chị cứ đi làm việc của mình đi ".




Cô tươi cười hết cỡ, vãy tay tạm biệt chị cho đến khi chị đã đi khuất.




Chị đi rồi cô như trút được cả gánh nặng, thở hắt ra một hơi, nụ cười trên môi cũng đã tắt. Ban nãy, khi một người trong công ty đến thăm cô kể lại, khi được thông báo cô còn ở trong đám cháy, chị mặc kệ sự can ngăn của tất cả mọi người mà xông vào cứu cô. Rõ ràng, khi biết được chuyện, cô đã vui mừng biết bao khi biết chị không màng đến nguy hiểm mà cứu mình, vậy mà đến lúc này cô mới chợt nhận ra thì ra chị cứu cô là vì không muốn để lại tiếng xấu cho công ty... Cũng đúng mà, cô chỉ là một đứa nhân viên nhỏ bé, không địa vị không danh phận, nếu không lập được công gì lớn cho Thiên Phú thì tại sao lại gây thêm họa làm gì ?





Mà khoan đã, tại sao cô lại vui mừng khi biết chị không màng đến nguy hiểm để cứu cô nhưng lập tức thấy mọi chuyện không phải như mình nghĩ thì đâm ra xuống luôn tinh thần ? Tại sao cô lại có cảm giác khó chịu khi thấy Kiệt thân thiết với chị ? Chẳng phải lúc trước cô luôn nghĩ nếu chị tìm được hạnh phúc thật sự của đời mình thì sẽ thật lòng mà chúc phúc cho chị sao ? Hay là...hay là đúng như lời Khuê nói, rằng cô đã có tình cảm với chị mất rồi ?   


-----------

Hưng đứng trước một quán bar khá lớn trong thành phố. Anh nhàn nhã tựa người vào tường, sau đó lấy một gói thuốc trong túi ra, rút ra một điếu, châm lửa. Đưa điếu thuốc kề vào môi, anh hít lấy một hơi dài, sau đó từng làn khói trắng xóa lần lượt được xả ra.



Vài phút sau, có một người đàn ông đi ra từ quán bar, có vẻ ông ta đã uống khá nhiều nên dáng vẻ có chút chật vật, khó khăn lắm mới đi ra được khỏi cửa. Phát hiện đây đúng là người mình đang cần tìm, Hưng dập điếu thuốc chưa cháy hết trong tay, tiến về phía người kia:



" Bác Lý ? " - Thấy ông ta có vẻ sắp ngã, Hưng liền nhanh tay đỡ lấy ông ta.



Người đàn ông mặt đã đỏ gay do men rượu nhưng vẫn cố giữ lại chút tỉnh táo cuối cùng. 



" Cậu là... " - Cậu thanh niên này trông quen lắm, hình như ông đã gặp ở đâu rồi.



" Cháu Hưng đây ".



" À, ta nhớ rồi. Cậu con trai ngoài dã thú của ông Phạm đây mà ". 



Chuyện nhiều năm trước ông Phạm có vô ý để xảy ra một mối tình một đêm là chuyện toàn bộ người trong công ty đều biết. 




Hưng coi như không nghe thấy những từ khó nghe kia, anh cười cười, lập tức đi thẳng vào vấn đề chính:



" Cháu về đây là muốn bác giúp một chuyện ".



Ông Lý là một cây đại cổ thụ của Thiên Hoàng. Từ khi ông Phạm còn giữ chức tổng giám đốc thì ông Lý vẫn luôn là một phó giám đốc được việc, nhưng sau cái chết của vợ và con gái do tại nạn giao thông, vì quá đau buồn nên đâm ra ông ta đổ đốn hơn, không quan tâm đến chuyện gì khác ngoài rượu và rượu.



" Chuyện gì ? Một lão già đã về hưu như ta mà cũng giúp được gì cho cậu sao ? ".


" Ở đây không tiện nói, bác lên xe đi ".



Sau khi cả hai người đã ngồi an tọa trên xe, Hưng lúc này mới mở miệng tiếp tục nói:



" Cháu muốn bác giúp cháu lật đổ người đang ngồi trên chiếc ghế tổng giám đốc Thiên Hoàng bây giờ " - Anh kiên định nói ra từng chữ.



" Cậu bảo sao ? Muốn lật đổ chiếc ghế giám đốc của Thiên Hoàng ? Chỉ dựa vào tôi và cậu ? " - Ông Lý ôm bụng cười lớn.



" Đúng " - Gật đầu khẳng định chắc nịch - " Không gì là không thể cả ".



Ông Lý ngồi thẳng lên nhìn cậu thanh niên trước mặt, dáng vẻ kiên định này giống hệt ông Phạm khi xưa, cũng chính nhờ dáng vẻ này đã khiến cho ông đồng ý theo sau làm việc cho ông Phạm. 



" Giúp cậu tôi được gì ? ". 


Dù đã bao năm không quan tâm đến chuyện ở Thiên Hoàng nhưng dĩ nhiên ông có thể biết rõ Thanh Hằng không phải người dễ đụng tới, tuy ông đã không còn gì để lưu luyến trên thế gian này nữa rồi nhưng ông vẫn tiếc cái mạng già này của mình lắm. 


" Cháu sẽ giúp bác tìm hiểu lại về vụ tai nạn năm trước ". 


Vụ tai nạn giao thông đã lấy mất đi sinh mạng của vợ và con gái ông luôn là một cái gai ghim chặt trong tâm trí ông. Lần đó, chiếc xe sau khi đâm hai mẹ con đã tẩu thoát. Vì khi đó đã là ban đêm, đường rất vắng, không có camera, không có nhân chứng nên cảnh sát không sao truy ra được chiếc xe đáng chết đó. Mấy tháng sau, thời hạn điều tra đã hết, ông đành tự mình đi tìm hiểu, tốn bao nhiêu thời gian mà công sức nhưng vẫn chưa tìm được một chút manh mối nào cả. 


" Được, tôi đồng ý giúp cậu ". 


- Hết chap 21 - 



 Định tối nay mới viết cơ mà sau khi biết được tin hlv thứ 2 của TF là máu chó dồn nên não nên viết luôn các mẹ ạ :))))))))))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro