Chap 22: Báo ơn hay báo thù ???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng bình thường tại Thiên Hoàng...

Cô ngồi nhàn nhã cùng tiểu Bee trên chiếc ghế sopha trong phòng làm việc của chị.



Chả là sau ngày đầu tiên cho tiểu bảo bối nhỏ đi học không thành, suy đi tính lại thì chỉ có biện pháp mang con bé đi làm cùng là hợp lí nhất. Dù ban đầu có không ít người nói này nói kia, nhưng sau khi chị hạ lệnh: "Ai mà còn bàn tán thêm về chuyện này, ngay lập tức sẽ bị đuổi khỏi Thiên Hoàng" thì đến lúc này mọi chuyện mới được lắng xuống.





Ban đầu, cô cứ sợ rằng, sau sự việc này thì mọi người sẽ ghét bảo bối nhỏ nhà cô lắm cho xem, nhưng may sao, vì tiểu Bee quá chi là dễ thương, lại còn rất ngoan ngoãn nên rất được lòng nhiều người trong công ty, không những vậy thỉnh thoảng khi cô bận việc, họ còn thay phiên nhau giúp cô chăm sóc con bé.



" Em có biết vì em mà chị thất nghiệp rồi không ? " - Cô ngồi tựa vào thành ghế sopha, đặt con bé ngồi đối diện ngay trên bụng mình, đưa tay véo nhẹ lên cánh mũi con bé, trách yêu.



Từ khi có cục bột nhỏ này đến công ty, hầu như mọi công việc của cô đều được miễn, cả ngày chỉ quay quanh qua con bé.



Chẳng hạn như hôm qua, khi cô thấy thư kí Kim dù đã dùng ba đầu sáu tay nhưng vẫn không xử lí hết công việc, cô thấy thương tình liền ra tay giúp đỡ. Dù sao tiểu bảo bối cũng đã ngủ rồi, cô sẽ cố gắng làm nhanh rồi nên với con bé.



Phòng làm việc của chị ở tầng ba, phòng thiết kế ở ngay cuối dãy, vì bản thiết kế có một số chỗ sai nên cô sẽ tới đó để bảo họ sửa lại.



Đúng mười phút sau cô quay lại, vừa mới mở cửa ra thì đã bắt gặp ngay khuôn mặt đầy sát khí của chị. Cô khó hiểu nhìn chị không chớp mắt, lại có ai ăn gan hùm nên mới dám đụng vào giám đốc đại nhân của cô chăng ?



Nghe xong lí do làm chị bực bội cô liền bật cười, thì ra là do chị lo cho tiểu Bee, chị không muốn cô để con bé ở một mình. Mặc cô giải thích ra sao, chị gạt phăng đi tất cả, vẫn giữ dáng vẻ uy quyền của một nhà lãnh đạo, chị thong thả ngồi xuống, vắt chéo chân, sau đó vỗ nhẹ vào người tiểu Bee dỗ dành khi thấy con bé cựa mình, nhìn con bé một hồi rồi mới nhìn tới cô, từ từ nói ra từng chữ: "Việc ở công ty cứ để thư kí Kim lo, việc của cô là chăm sóc con bé thật tốt".





Chị đã nói vậy rồi chẳng lẽ cô lại không nghe theo ? Nên cuối cùng đành bất đắc dĩ gật đầu nghe lời chị. Nhưng ở không hoài thì cũng chán, mà cô lại không muốn bị mang tiếng này kia nên vẫn lén lút giấu chị, vừa một tay bế tiểu Bee, tay còn lại thì làm việc. Dù mệt thì mệt thật đấy nhưng có thêm thời gian ở bên con bé, đối với cô đã là niềm hạnh phúc lớn lắm rồi.



Tiểu Bee ngốc tưởng cô là đang mắng con bé nên cứ nhìn cô chăm chăm không chớp mắt, sau đó liền mếu máo rồi òa lên khóc.



Cô thấy vậy mới vội vàng ôm con bé vào lòng dỗ dành, miệng không ngừng nói ngọt: " Nhóc con ngốc, ai làm gì đâu mà em lại khóc ? Chị nói đùa thôi mà, yêu bảo bối nhỏ của chị nhất " - Vừa nói còn vừa cù lét vừa hôn liên tục vào mặt con bé.





Đúng là trẻ con, một phút trước đang giận, một phút sau liền hết ngay. Con bé đã ngừng khóc, bị cô cù lét rồi còn hôn liên tục vào mặt làm con bé cười khanh khách thành tiếng. Nhìn con bé tươi cười như vậy, cô tự hứa với lòng, nhất định sẽ khiến con bé thành một đứa trẻ hạnh phúc nhất trên thế gian này.




Hai chị em còn đang vui vẻ đùa nghịch với nhau thì thư kí Kim hớt hải đi vào.




" Giám đốc đâu ? "



" Chị ấy ra ngoài có việc rồi. Sao vậy chị ? " - Cô khó hiểu nhìn thư kí Kim.



" Nguy rồi, các công ty khách hàng đang làm loạn dưới cửa công ty, họ nói lô quần áo tuần trước chúng ta giao có vấn đề ".



" Sao có chuyện đó được " - Cô đứng bật dậy, không nói thêm bất kì lời nào nữa, vội vàng bế tiểu Bee cùng đi xuống bên dưới.

--------------------------------------------------

Xuống đến nơi, điều đầu tiên cô nhìn thấy là một hàng dài người đang đứng bên ngoài đại sảnh, mặt ai cũng đang cau có, tức tối...




" Chuyện này để tôi xử lí, các anh cứ đi làm việc của mình đi " - Cô quay sang nói với mấy người bảo vệ đang đứng khuyên can đám đông kia, sau đó tươi cười hướng những người kia, nhẹ giọng nói - " Mọi người, có chuyện gì vậy ? "




" A, cô thư kí đây rồi, chúng tôi muốn gặp giám đốc của cô " - Một người đàn ông đi ra từ đám đông, nói.




" Chị ấy giờ đang đi vắng, một lúc nữa mới quay về, hay để tôi thay chị ấy tiếp mọi người nhé ? Mọi người đi vào trong rồi chúng ta cùng nói chuyện ".



" Không có tí tẹo gì cả, chúng tôi không đi đâu, chúng tôi muốn gặp giám đốc của cô ngay bây giờ " - Một người đàn ông khác bực bội lên tiếng.




Cô nhìn về hướng người đàn ông vừa lên tiếng kia. Đây chẳng phải là tổng giám đốc công ty Thiên Á sao ? Người này vẫn luôn nổi tiếng bởi tính cách điềm đạm, bình tĩnh trong công việc cơ mà ? Sao hôm nay lại mất bình tĩnh đến vậy ?






" Nhưng mà khoan đã, mọi người có thể nói cho tôi nghe đang xảy ra chuyện gì được không ? "



" Lô hàng tuần trước cô gửi cho công ty của tôi có vấn đề ".


" Vấn đề ? ".


" Đúng, khách hàng của chúng tôi sau khi mặc những bộ đồ đó vào thì sang hôm sau liền nổi mẩn đỏ ".



" Chắc có sự nhầm lẫn gì đó thôi chứ sao... "

Cô chưa nói hết thì đã bị một người khác ngắt lời: " Nếu một khách hàng xảy ra chuyện này thì chúng tôi còn tin là do họ bị dị ứng gì đó thôi, nhưng mà cả mười khách mặc đồ của công ty cô thì cả mười người đều bị nổi mẩn khắp người ".



" Công ty của tôi cũng vậy ".



" Cả công ty tôi nữa ".

Những người khác liền nhao nhao theo.

Chết rồi, phải làm sao bây giờ ? Giám đốc à, chị mau về đi. Cô khó xử, đứng bất động không biết phải làm sao.


" Công ty lớn mà làm ăn như vậy sao ? " - Một người trong đám đông liền lớn giọng, không kiềm chế được liền ném một cái vỏ lon về phía cô.




Những người còn lại không hiểu sao cũng bị kích động theo, dường như đã được chuẩn bị trước, đủ các loại vỏ lon, chai nhựa bay tới tất về phía cô.



Cô vừa có ý định lùi lại vào bên trong công ty để tránh đi thì bỗng chân cô bị bước hụt, mất đà, làm cho trọng lực cơ thể cô dồn hết về phía sau, nhưng may sao, ngay lúc cô tưởng chừng mình đã sắp ngã thì đã có một bóng người chạy vụt tới, nhanh tay bám vào phần eo của cô, kéo cả thân người cô nằm trọn vào bên trong lòng của người đó. Không những vậy người này còn rất tốt bụng đưa lưng ra để che chắn cho cô khỏi những vật thể đang không ngừng bay về hướng mình.


Thở phào nhẹ nhõm khi thấy cô đã an toàn. Người này khó chịu lia mắt xuống nhìn đám người kia, sau đó nhìn thấy một bóng dáng người đàn ông trung niên quen thuộc đang đứng ở đằng xa, ánh mắt người này liền lạnh đi vài phần.





Chẳng phải anh đã dặn ông ta không được làm hại gì đến cô gái này rồi sao ? Mà dù có đụng tới thì đâu nhất thiết phải sử dụng biện pháp mạnh tay như vậy ? Lão già này là đang chán sống rồi ?

------------------------------

Ở bệnh viện...

" Theo như xét nghiệm thì đúng như lời những người kia nói, trong số quần áo của chúng ta có dính một loại hóa chất gây kích ứng da ".





" Không thể như vậy được " - Cô trực tiếp lấy tờ giấy xét nghiệm từ tay Kiệt, phải chính mắt cô đọc thì cô mới tin được.



Thiên Hoàng luôn đặt uy tín lên làm đầu nên trong mọi khâu từ nhỏ nhất cũng được xử lý rất nghiêm ngặt. Sao lại có chuyện quần áo bị dính hóa chất mà không bị phát hiện được cơ chứ ?



" Bác sĩ bảo hóa chất này khi dính lên da sẽ gây cảm giác khó chịu, mẩn đỏ trong vòng một tháng ".



Kiệt càng nói, cô lại càng cảm thấy hoang mang. Bây giờ phải làm gì ? Phải làm gì ? Cô đi đi lại lại, bấu chặt hai tay vào nhau không ngừng suy nghĩ. A, đúng rồi, phải gọi cho giám đốc.



Cô vừa lấy điện thoại từ trong túi mình ra thì đã thấy bóng người quen thuộc đang chạy tới.



" Giám đốc " - Cô mừng rỡ.

Có thể là do chị chạy khá nhanh nên bây giờ đã có vài giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, chị đứng trước mặt cô, sau khi đã bình ổn lại được nhịp thở, liền dò xét cô từ trên xuống dưới, ánh mắt hiện rõ lên một tầng lo lắng:

" Tôi nghe thư kí Kim báo công ty có vài người đến làm loạn, cô có sao không ? ".



Cô lắc lắc đầu: " Tôi không sao " - Sau đó đưa tờ giấy xét nghiệm về phía chị rồi nói tiếp - " Trong lô hàng quần áo của chúng ta có dính một số hóa chất gây kích ứng da".



Chị nghe đến đây liền kịch liệt nhíu mày, sau đó thì cứ đứng im bất động như tượng, giống như là suy nghĩ điều gì đó. Mãi cho tới khi, chiếc điện thoại của chị vang lên báo có cuộc gọi tới, lúc này chị mới có phản ứng lại. Liếc nhanh qua màn hình điện thoại, sau đó từ từ gạt qua nút nghe, giọng nói không trầm không bổng, không lộ ra chút sắc thái nào nhưng không hiểu sao lại làm cô hơi rùng mình:

" Triệu tập tất cả mọi người, họp gấp ! "



-----------------------------------

Kết thúc cuộc họp dài hai tiếng đồng hồ nhưng vẫn chưa thu được kết quả gì....

Chị ngồi trong phòng làm việc của mình, tựa lưng ra sau ghế, nhắm nghiền mắt, dùng tay day nhẹ hai bên thái dương của mình, nhức đầu quá, từ khi ngồi lên chiếc ghế tổng giám đốc Thiên Hoàng đến bây giờ thì đây là lúc chị thấy bất lực nhất.



Không phải là vì công ty chưa từng xảy ra sự cố, mà là do mọi chuyện luôn được chị quản lí rất chặt chẽ nên nếu có xảy ra sự cố gì thì đều rất nhỏ nhặt, chị chỉ cần khua tay một cái là có thể xử lí xong, nhưng một sự cố lớn có thể ảnh hưởng đến cả công ty thì đây chính là lần đầu tiên.



Trong vòng hai tiếng qua, chị đã huy động tất cả lực lượng để đi kiểm tra mọi thứ, từ camera an ninh, phòng làm việc của tất cả các nhân viên, mọi ngóc ngách dù là nhỏ nhất chị cũng không bỏ qua nhưng dường như tất cả vẫn chỉ dừng lại ở con số không.





Đang còn đau đầu để nghĩ ra cách thì chị bỗng nghe tiếng sột soạt của mấy tờ giấy, chị liền mở mắt, thì thấy cửa sổ đang mở, sau đó liền cúi thấp người xuống để nhặt chúng lên.





Xếp gọn hết đống giấy thành một tệp, đến tờ cuối cùng, khi nhìn thấy tờ giấy báo cáo về các loại xe sẽ chở hàng đi giao thì trong đầu chị liền bừng lên một ý nghĩ.





Đúng rồi, chị đã kiểm tra hết mọi thứ nhưng lại quên mất không kiểm tra các xe đi giao các lô hàng ngày hôm đó.




Nghĩ là làm, không chần chừ một giây, chị liền vội vàng đi xuống bãi để xe của công ty, mong sẽ tìm ra được một chút manh mối nào đó.


---------------------

Sau khi đã dỗ tiểu Bee ngủ, cô liền phụ bác Mai làm chút việc nhà. Bởi từ lúc Thiên Hoàng xảy ra chuyện, vì chị không muốn tiểu Bee chứng kiến cảnh tượng náo loạn ở công ty nên đã cho con bé ở nhà và dĩ nhiên là cô cũng không phải đến Thiên Hoàng nên cũng khá rảnh.




Đang rửa dở đống bát đĩa, điện thoại trong túi cô bỗng vang lên, lau vội tay vào cái tạp dề đang đeo trước ngực, sau đó nhanh tay gạt qua nút nghe.




" Tớ nghe " - Cô trực tiếp bật loa ngoài vì không muốn làm gián đoạn công việc đang làm của mình.




" Tớ mua hết những đồ mà cậu đã dặn tớ mua rồi đấy " - Giọng Hương vang ra từ điện thoại, không hiểu sao cô lại thấy cậu ấy giống như là đang không vui chuyện gì đó.



" Thanks kiu bạn hiền " - Ngọt ngào nói lời cảm ơn một câu - " Những chuyện tớ nhờ cậu không được nói với ai đâu đấy ".


Cô cẩn thận dặn dò, đến khi Hương trả lời "tớ biết rồi", mới thở phào một hơi, an tâm cúp máy.



Kết thúc cuộc điện thoại, vừa dùng nước tráng lại đống bát cô vừa nghĩ đến những chuyện bất ngờ mà cô sắp sửa làm, cô tươi cười hết cỡ, chỉ tưởng tượng ra thôi mà cô đã thấy phấn khích rồi.




Chiếc bát cuối cùng đã được rửa xong, cô vặn vòi nước lại, lau tay vào chiếc tạp dề, đang định đi ra thư giãn cùng hội những người lớn tuổi gồm hai ông bà Phạm, bác Mai và bà ngoại cô ở sau vườn thì bỗng có thứ gì đó đè lên người cô khiến cô không sao cử động được.



" Giám đốc ".




Cô quay đầu lại, ngạc nhiên kêu lên khi thấy cả khuôn mặt tuyệt mĩ của chị đang dựa lên vai mình, không những vậy cô còn cảm nhận được hai tay của chị đang không ngừng siết lấy eo cô, khiến khoảng cách hai người gần tới mức có thể nghe rõ được hơi thở lẫn nhịp tim của đối phương.




" Đứng yên, một lúc thôi " - Chị nhắm nghiền mắt, nhẹ giọng nói, khuôn mặt trông vô cùng mệt mỏi.




Vẫn như mọi lần, nghe được mệnh lệnh từ chị lập tức cô liền ngoan ngoãn mà nghe theo.



Cũng không biết hai người đã duy trì tư thế này bao lâu, chỉ đến khi cô không thấy thêm bất kì phản ứng nào từ người đang ở sau lưng mình, cô mới len lén to gan quay đầu lại nhìn chị.



Chắc chị ấy mệt lắm rồi...Thiên Hoàng dạo này cũng không bình yên như trước.




Mái tóc đen dài ngang vai của chị đã được buộc gọn lại đằng sau thành một cái đuôi ngựa, nhưng không hiểu sao vẫn có vài sợi tóc con không biết điều rũ xuống trước trán chị, sợ chị khó chịu, cô mới giúp chị vén gọn sang một bên.





Vô tình cô chạm vào hàng lông mày của chị, bất giác chúng liền xô lại vào nhau. Cô không khỏi giật mình rụt tay lại, dò xét kĩ biểu cảm của chị, thấy chị vẫn giống như lúc ban đầu, đến lúc này cô mới thở phào một hơi, cứ tưởng cô đã đánh thức chị rồi chứ.




Cũng không hiểu chị đang mơ thấy gì mà khuôn mặt càng ngày càng lộ ra vẻ khó chịu, miệng mấp máy như muốn nói điều gì, hai hàng lông mày thì càng ngày càng siết chặt.




Làm cấp dưới của chị thấm thoát cũng đã gần một năm. Người ngoài chỉ có thể nhìn thấy vẻ ngoài cao cao tại thượng, không sợ trời mà cũng chẳng màng đến đất của chị, nhưng cô có vẻ may mắn hơn, được nhìn thấy những góc khuất từ chị mà người ngoài không thấy được.




Họ nghĩ chị là một cỗ máy làm việc nhưng hóa ra cỗ máy này cũng có lúc bỏ mặc hết công việc đằng sau lưng, bằng chứng là vào ngày đầu tiên tiểu bảo bối đi học, chị chẳng phải đã lo lắng cho con bé đến nỗi bỏ hết tất cả công việc hay sao ?




Họ bảo chị là một người không sợ trời không sợ đất, đúng, không hề sai, cô đã từng được chứng kiến cảnh tượng một mình chị đối đầu với tận năm công ty đối thủ để dành cho bằng được một hợp đồng rất có lợi cho Thiên Hoàng, và dĩ nhiên chị đã có một bàn thắng vang vọng cả làng mẫu Việt.




Ban đầu khi mới vào Thiên Hoàng, cô cũng nghĩ giống như mọi người, chị lạnh lùng, đáng sợ, khó gần nhưng từ những chuyện mà chị đã giúp cô, những việc mà chị đã làm cho cô, cô mới phát hiện ra, thực chất chị là một người ngoài lạnh trong nóng, đúng hơn là một tảng băng ấm áp.




Cô vòng tay ra đằng sau, khe khẽ vuốt lưng để trấn an chị, sau đó tầm mắt vô tình rơi xuống hàng lông mày vẫn còn đang siết chặt kia, nghĩ ngợi một hồi, cuối cùng liền dùng những ngón tay thon dài của mình vuốt nhẹ chúng.



" Giám đốc của tôi ơi, ngày thường khuôn mặt chị đã luôn nhăn nhó như vậy rồi, đừng đến cả lúc ngủ cũng trưng ra luôn cả khuôn mặt khó coi này chứ "




Cô vừa nói dứt lời, khuôn mặt chị liền được giãn ra chút ít, không còn nhăn nhó, nặng nề, mà là mang nét mặt bình thản như của một đứa trẻ đang ngủ say, cô câu lên một nụ cười nhẹ, tò mò nhìn chị, người này có phải thực sự đang ngủ không vậy, thế nào mà cô nói xấu chị mà chị lại có thể nghe được ?





Sợ chị cứ đứng mãi như vậy sẽ mỏi, cô liền có ý định đỡ chị lên phòng, mà cái con người này trông vậy thôi mà nặng phát khiếp, còn dính chặt lấy cô mãi nữa chứ, cô gỡ thế nào cũng không tách ra được. Loay hoay một hồi vẫn không thu được kết quả, cô định bụng sẽ cứ đứng yên cho chị dựa vào như vậy, chắc chị cũng sẽ tỉnh lại sớm thôi.





Ý nghĩ đó vừa thoáng qua thì bóng một người phụ nữ trung niên liền xuất hiện ở cửa bếp. Trên tay bà có cầm một bình trà, nhìn hai người đối diện không chớp mắt, sau đó liền dùng tay che đi nụ cười đang dần lộ ra của mình, cũng may là bà vào trong này lấy chút nước sôi để chế vào bình trà, không thì bà đã bỏ mất cảnh tượng hay ho này rồi nha.




Bà Phạm vội đặt bình trà đang cầm trên tay mình sang một bên, dù nhìn qua đã đủ biết được mọi chuyện nhưng vẫn giả bộ hỏi:



" Con gái, con sao vậy ? "




" Chắc là do mấy bữa nay công việc ở Thiên Hoàng hơi lộn xộn nên chị ấy mới thành ra kiệt sức như vậy, bác đừng lo, ngủ một giấc là chị ấy sẽ khỏe ngay thôi " - Cô mở miệng trấn an bà Phạm.





" Vậy để bác phụ cháu đỡ nó lên phòng nghỉ, chứ hai đứa đứng mãi thế này đâu có được "




Cô gật đầu, vui vẻ nghe theo sự sắp xếp của bà Phạm. Dù rất muốn làm một cái "giường" êm ái của chị nhưng bây giờ người cô đã tê cứng mất rồi.






Khó khăn lắm mới đỡ được chị lên phòng ngủ trên tầng. Cô nhẹ nhàng đặt chị xuống, còn không quên cẩn thận đắp chăn lên người chị, khe khẽ chúc chị ngủ ngon một câu, sau đó liền rời đi.





Cửa phòng của chị vừa được đóng lại, cô liền nghe thấy tiếng khóc của bảo bối nhỏ nhà mình, đoán chắc là con bé đã tỉnh dậy, cô mới vội chạy về phía phát ra tiếng khóc.






Bế tiểu Bee lên từ giường, cô không ngừng nói lời ngọt ngào dỗ dành con bé nên chẳng mấy chốc cô nàng đã nín khóc. Thấy mọi việc đã bắt đầu êm xuôi, cô liền bế tiểu Bee đi cùng bà Phạm xuống bên dưới nhà.

..................

" Rất nhiều năm trước, trong một buổi tối, bác và ông ấy có xảy ra một cuộc cãi vã, bác cũng không nhớ chính xác lí do xảy ra cuộc cãi vã đấy là gì " - Bà Phạm bất ngờ lên tiếng, khiến cả ba người: cô, bác Mai và bà ngoại cô đề đổ dồn ánh mắt về phía bà ấy.






Nhấp một ngụm trà, nhìn về phía ông Phạm đang cùng tiểu Bee nô đùa ở đằng xa kia, Bà Phạm tiếp tục liên tưởng:





" Ông ấy tức giận bỏ ra ngoài, bác vì cái tôi quá cao cũng không đuổi theo ông ấy. Sáng hôm sau ông ấy trở về, bác và ông ấy đã làm lành, mọi việc trở lại theo quỹ đạo bình thường ".





Những kỉ niệm đau lòng thường là những mảnh kí ức khó quên, dù muốn hay không nó cũng sẽ khắc cốt tận sâu vào trong xương tủy của bạn. Người ta vẫn cứ ngỡ, khi đã cất những nỗi niềm muộn phiền ấy vào trong ngăn tủ, bản thân họ sẽ quên đi, không còn nhớ nữa, nhưng họ đâu ngờ, vết thương vẫn mãi chỉ là vết thương, dù có trăm phương nghìn kế cũng không sao quên được.






Thời gian đơn giản chỉ làm vết thương thành sẹo, chứ không thể biến vết thương liền da ngay được.



Giống như đã chạm vào nỗi đau cũ nhiều năm ngủ quên của mình, bà Phạm hơi ngừng lại, hít một hơi rồi mới tiếp tục nói:






" Ông ấy vẫn luôn là một người chồng tốt, một người bố thương con, bác cũng rất mừng vì lấy được một người tuyệt vời như ông ấy. Kể cả khi biết tin ông ấy có con riêng bên ngoài, bác vẫn chưa hề hối hận khi đã làm vợ của ông ấy ".






Có con riêng bên ngoài ? Khoan đã, lúc trước, ở thời điểm khi Hưng trở về, cô cũng có nghe loáng thoáng người trong công ty nói rằng Hưng chính là con riêng bên ngoài của ổng Phạm. Lúc đấy cô còn cứ nghĩ, họ là vì thấy Hưng và chị quá khắc khẩu đâm ra mới loan tin đồn linh tinh nên cô cũng không tin cho lắm, hóa ra tất cả đều là sự thật.





" Bác... bác không giận bác trai sao ? " - Cô lỡ miệng hỏi, thấy có vẻ mình đã hơi quá lời, cô liền vội vàng xin lỗi.






" Nếu mà giận được thì bà ấy đã giận ông chủ lâu rồi " - Bác Mai thay bà Phạm trả lời - " Không những không giận mà bà ấy còn đối với cậu con trai kia không khác gì con đẻ ".





" Chuyện của người lớn thì không nên lôi bọn trẻ vào " - Bà lí giải





Sau đó liền tiếp tục câu chuyện: " Vài năm sau, trong ngày kỉ niệm ngày cưới của hai bác, bác trai đã thành khẩn kể hết mọi chuyện. Vì cùng là phụ nữ, thấy thương tình bác mới đi tìm người phụ nữ đó thì biết được rằng cô ấy đã có thai nhưng lại không muốn bác trai phải chịu trách nghiệm nên đã một mình nuôi nấng đứa trẻ kia. Đến khi đứa trẻ lên mười, do làm việc quá sức nên cô gái kia đã không may mắn mà qua đời ".

Nhấp một chút trà, bà mới tiếp tục: " Mẹ mất, thằng bé đến ở với một người họ hàng. Bác vẫn luôn lấy danh nghĩa là một nhà hảo tâm để giúp đỡ thằng bé. Đến năm nó mười tám tuổi, bác liền đem hết mọi sự việc để kể cho thằng bé, bác cứ sợ thằng bé sẽ hốt hoảng khi biết được sự thật, nhưng thì ra là thằng bé cũng đã biết hết mọi chuyện, sau đó còn rất thành khẩn mà cầu xin bác rằng, nó muốn đi du học để về sau sẽ làm việc cho Thiên Hoàng, trả ơn những việc bác đã làm cho nó. Nhưng xem ra vụ này bác lỗ mất rồi ".




" Ý bác là... " - Cô khó hiểu nhìn bà Phạm.





" Rồi cháu sẽ hiểu thôi " - Bà cười cười, xoay xoay chén trà trong tay mình, tiếp tục nhấp thêm một ngụm.



- Hết chap 22 -



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro