Chap 24: Một chữ cũng là thương, nửa chữ cũng là thương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nếu như kiếp sau có gặp lại...thì...thì ta nhất định sẽ không yêu thị thêm một lần nào nữa... ".






Cô một thân đầy máu, trước khi nằm xuống vẫn không quên để lại vài lời...





Chị lúc đấy chỉ biết ôm lấy cô, gào đến khàn cả cổ...





Rồi cả hai thân ảnh được gắn chặt vào với nhau bởi hai thanh kiếm dài cùng nhau biến mất khỏi trần thế...



...............................


Chị hoảng sợ mở mắt, mồ hôi dính đầy trên trán, không hiểu sao dạo này chị lại hay mơ về chuyện năm xưa ở Đường Sơn Quán đến vậy. Tiếp tục dựa người ra sau ghế, chị mệt mỏi nhắm mắt lại, câu nói năm xưa một lần nữa lại hiện về trong đầu chị, khi đó người con gái chị yêu đã nhất quyết muốn đoạt tuyệt với chị, còn lập lời thế nếu kiếp sau có gặp lại thì nhất định sẽ không yêu chị thêm lần nào nữa...Chắc khi ấy cô hận chị lắm. Ừ, cũng đúng mà, không hận sao được, chị đã lợi dụng cô để thực hiện kế hoạch trả thù của mình, chị đã lợi dụng niềm tin của cô, lợi dụng cả tình yêu của cô dành cho chị,...Nếu ở trong vị trí của cô khi ấy thì chắc chắn rằng, chị cũng sẽ hận bản thân mình đến tận xương tủy. 





Chị đã từng tự hứa với bản thân, nếu có may mắn được gặp lại cô một lần nữa thì nhất định chị sẽ yêu thương, bảo vệ, che chở cho cô, dù thế nào thì cũng không để cô phải chịu thêm bất kì một tổn thương nào nữa, nhưng chị lại chính là người tự mình đi phá bỏ lời hứa ấy.






Lạnh nhạt, thờ ơ, tỏ thái độ không quan tâm là toàn bộ cách đối xử của chị dành cho cô trong mấy ngày hôm nay. Nhưng có thể cô sẽ không biết được rằng, để làm hết toàn bộ những hành động vô lương tâm kia chị đã phải cố gắng như thế nào. 





Nhìn khuôn mặt buồn rầu như sắp khóc của cô khi nghe chị buông ra những lời nói lạnh nhạt, lúc đó chị chỉ muốn ôm cô vào lòng để dỗ dành, còn cả lúc mà cô muốn bế tiểu Bee về phía chị nhưng chị liền gắt gỏng lên, khi đó chị thấy rõ được cô đã buồn như thế nào, lúc đó chị phải cố gắng lắm mới không mềm lòng mà nói ra hai tiếng xin lỗi. 





Thà chị tự làm đau chính mình còn hơn là làm cô tổn thương, nhưng biết làm sao bây giờ, đấy là cách duy nhất mà chị có thể làm lúc này.





Chị chỉ muốn đẩy cô ra, chị muốn làm cho cô không chịu được nữa mà rời khỏi mình...






Nhắc đến cô mới nhớ, sáng nay trước khi đi làm cô có dặn chị chiều nay cố gắng về nhà sớm một chút. Nghĩ đến đây chị liền quay qua nhìn đồng hồ treo tường, bây giờ đúng lúc đồng hồ vừa điểm sáu giờ tối. Chị thở dài, cất hết mọi đồ dùng cá nhân vào túi xách, đứng dậy, đến lúc phải tiếp tục đóng vai ác rồi. 


---------------------------------

Thời tiết Hà Nội dạo này vẫn luôn trong trạng thái cực xấu, và hôm nay cũng không phải ngoại lệ.






Tuy là vậy nhưng trong một ngôi biệt thự, ở ngay phố Thanh Nhàn, cũng không vì thời tiết xấu mà không khí bên trong nhà bị ảnh hưởng. 






Cô liên tục đi đi lại lại, tất bật lo toan mọi thứ. Trang trí cho bữa tiệc, nấu ăn, tất cả mọi chuyện đều là một tay cô chuẩn bị. Không phải là do không có người phụ giúp, trái lại, có rất nhiều người muốn giúp cô là đằng khác nhưng đều bị cô cản lại không cho làm.







Hôm nay là ngày sinh nhật của chị, một ngày quan trọng như vậy, sao cô có thể yên tâm giao cho người khác làm được chứ. 







" Giám đốc về rồi, giám đốc về rồi " - Khuê chạy từ bên ngoài vào thông báo.






Nghe được lời thông báo của Khuê, mọi người lập tức theo như sự căn dặn của cô mà trốn đi hết. Đèn cũng đã bắt đầu được tắt hết đi, mọi thứ đều chìm trong im lặng, bây giờ chỉ còn đợi nhân vật chính của bữa tiệc đi vào. 







Chị xuống xe, còn đang thắc mắc tại sao cô không cùng tiểu Bee đứng đón chị ở trước cổng như mọi hôm, thì đã thấy bên trong nhà tối om, không một bóng người. Trong lòng chị liền dâng lên một nỗi sợ hãi, hay là đã xảy ra chuyện gì xấu rồi ? Không chần chừ thêm giây phút nào, chị vội vàng đi nhanh vào bên trong nhà. 







Vừa mới bước vào nhà, còn chưa kịp tìm công tắc đèn để mở, thì đã có một tốp người, dẫn đầu là cô, trên tay đang cầm một chiếc bánh gato, cùng với tất cả mọi người từ mọi phía trong nhà đi ra. 






Mọi người cùng hát bài hát chúc mừng sinh nhật, đến cuối, khi hát xong, cô nở một nụ cười xinh xắn, hướng chiếc bánh xinh nhật về phía chị, giống như là đang khoe thành quả của cả một ngày trời cố gắng, thành thật chúc một câu: " Giám đốc, chúc chị sinh nhật vui vẻ ". Sau đó, pháo giấy được bắn lên, đèn điện cũng đã bắt đầu sáng lại. 








Chị ngây người, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mãi cho đến khi nhìn thấy mọi thứ trong nhà được trang trí giống hệt dành cho một bữa tiệc sinh nhật, còn thêm cả lời chúc mừng ban nãy của cô, đến lúc này chị mới hiểu thì ra chị chính là chủ nhân của bữa tiệc ngày hôm nay. 





Đột nhiên chị thấy sống mũi mình cay cay. 





Chị nhìn về phía cô, bao nhiêu cái nhìn lạnh lùng, thờ ơ mấy ngày nay dành cho cô trong phút chốc liền tan biến hết, thay vào đó là một ánh mắt ôn nhu, dịu dàng.








Ban nãy, khi mọi thứ đều chìm trong bóng tối, cô chính là người đầu tiên mà chị nhìn thấy. Giống như khoảng thời gian hai năm trước, khi chưa có cô, cả khoảng trời của chị đều chìm trong một màu ảm đảm, nhưng từ khi cô xuất hiện, cả một khoảng trời tối tăm của chị dần dần biến đổi trở lên tươi sáng. 






Chị sẵn sàng chấp nhận đánh đổi tất cả mọi thứ để giữ cô ở lại bên mình. Nhưng mà, trong lòng chị vẫn ám ảnh chuyện năm xưa, chị sợ lại một lần nữa vô tình làm tổn thương cô, chị sợ khi cô nhớ ra mọi chuyện rồi thì sẽ căm hận chị đến tận xương tủy, chị sợ nhiều thứ nữa lắm, chị sợ rất nhiều, cũng bởi vì sợ mất cô nên chị mới thành một kẻ luôn thấy bất an như vậy. 








Bao nhiêu năm trôi qua rồi, vậy mà chị vẫn chưa có đủ can đảm để có thể yêu cô thêm một lần nữa. Chị là kẻ hèn nhát quá đúng không ? 




Kìm nén lại khao khát muốn ôm lấy người con gái trước mặt. Ánh nhìn ôn nhu như nước cũng không còn, chị lại phải tiếp tục đóng cho xong vai diễn của mình. 






" Giám đốc đại nhân, chị thổi nến... ". 






Lời nói của cô chưa dứt thì chiếc bánh gato xinh xắn đã bị người kia hất mạnh xuống đất....







Theo phản xạ, cô liền nhìn về phía chiếc bánh, bây giờ đâu có thể gọi nó là bánh sinh nhật được nữa đâu, công sức cả một ngày của cô...chuẩn bị nguyên liệu cũng là một tay cô làm, nướng bánh, trang trí cũng đều là một tay cô làm. Vì cô biết chị rất khó tính, luôn muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo, nên cô mới đổ toàn bộ tâm huyết vào nó, cố gắng hoàn thành nó xuất sắc nhất có thể, tuy chiếc bánh không được đẹp mắt như ở ngoài tiệm nhưng dù sao cũng là toàn bộ tình cảm của cô mà...Sau đó, cô mới từ từ quay đầu lại nhìn chị, giống như đang đợi câu trả lời. 






" Không hứng thú " - Chị lạnh lùng tuôn ra ba chữ rồi bước đi thẳng lên trên lầu.







Tuy chỉ là ba chữ đơn giản thôi nhưng lại mang tính sát thương vô cùng cao với cô. 






" Dạo này chị bị sao vậy ? Nếu tôi có làm gì sai, chị cứ nói, nhất định tôi sẽ sửa " - Cô chạy theo, níu lấy tay chị. 







" Không sao cả, chỉ là không có hứng thú " - Chị quay lưng về phía cô, giọng nói cũng đã bắt đầu hơi run, tay chị bắt buộc phải nắm chặt thành quyền để ép bản thân phải bình tĩnh. 







" Nếu chị không nói ra thì làm sao tôi biết được lỗi sai của mình để sửa chứ ? ". 






Thật sự cô rất sợ cái cảm giác những người quan trọng với mình rời bỏ mình mà đi. Bố cô, mẹ cô, giờ thì đến lượt chị...







" Cô muốn nghe phải không ? Được, vậy để tôi nói cho cô nghe " - Đến lúc này chị mới quay lại đối diện với cô, chị nhìn vào mắt cô, nói rành mạch từng chữ - " Giờ tôi mới phát hiện, từ lúc cô tới, Thiên Hoàng liên tục gặp rắc rối. Mâu thuẫn giữa các học viên, vụ cháy vải vừa rồi, thêm cả chuyện có chất hóa học dính vào vải nữa. Bao nhiêu năm qua, Thiên Hoàng chưa từng xảy ra những chuyện như thế này ". 







Ngừng lại một chút để lấy lại tinh thần, chị nói tiếp: " Đi đi, đi xa khỏi Thiên Hoàng, tôi không muốn nhìn thấy cô nữa ". 





" Chị bảo sao cơ ? " - Cô như không tin vào tai mình, thầm cầu mong rằng ban nãy là do cô nghe lầm. 






" Cô chính thức bị đuổi " - Chị vẫn tiếp tục giữ thái độ lạnh như băng. 





" Tại sao ? ". 





" Chẳng phải tôi đã nói rồi sao ? Tôi không muốn lặp lại lần thứ hai ". 







Cô vẫn tiếp tục cười, đến ngay cả cô lúc này cũng không hiểu được vì sao mà mình có thể cười nổi vào lúc này, nhưng đấy chỉ là một nụ cười gượng gạo, một nụ cười trông khó coi vô cùng. 







Cô vẫn luôn được coi là món đồ của chị mà, mà đồ vật nào cũng có hạn sử dụng cả, chỉ là sớm hay muộn mà thôi.







" Được, tôi nghe lời chị, tôi sẽ đi, nhưng trước khi đi cũng để tôi nói vài lời chia ly chứ nhỉ ? Cảm ơn chị vì suốt những ngày qua đã giúp đỡ tôi, đã dạy tôi rất nhiều điều. Những thứ tôi đã nợ chị, nhất định tôi sẽ trả đủ, sớm thôi ". 







Sau đó cô không nói thêm bất kì lời gì nữa, cất bước thẳng ra cửa. 







Chị không biết làm gì, muốn nhấc chân lên để đuổi theo cô nhưng sao khó quá, cánh tay chị nhâng lên rồi lại buông xuống, cứ đứng yên bất lực như vậy nhìn bóng lưng của cô từ từ rời xa khỏi mình...




Những người đến dự không có ai xa lạ, Hương, Khuê, ông bà Phạm, cuối cùng là bà ngoại của cô và tiểu Bee. Mọi người đối mặt với tình huống cẩu huyết này cũng không biết phải xử lí ra làm sao, họ hết nhìn về phía chị rồi lại nhìn về phía cánh cửa - nơi cô vừa khất bóng. 




Tầm vài phút sau, Hương bước ra phía trước, đi về phía trước mặt chị, không ngần ngại thẳng tay giáng cho chị một cái tát. 






" Cái tát này là tôi thay Hà đánh cho chị tỉnh ra. Chị có biết vì muốn tạo bất ngờ cho chị mà hôm nay cậu ấy phải vất vả thế nào không ? " - Sau đó chỉ vào chiếc bánh đã nát bét dưới đất - " Chị nhìn đi, thành quả sau mười mấy tiếng của cậu ấy đấy, mua nguyên liệu, làm bánh, nướng bánh, trang trí, đều là do một tay cậu ấy làm, đến cả một chút việc nhỏ như giúp cậu ấy trang trí mà cậu ấy cũng không cho người khác làm. Vì cậu ấy tự tin rằng mình là người hiểu chị nhất nên mới không dám giao nó cho ai, sợ chị không vừa lòng. Không những có chiếc bánh này thôi đâu mà cả bữa tiệc sinh này cũng là một tay cô ấy chuẩn bị. Mà chị nhìn xem, nhờ có chị mà bao nhiêu công sức của cậu ấy đã đổ sông đổ biển cả rồi ". 






" Chị biết tại sao cậu ấy lại muốn tạo bất ngờ cho chị không ? Để tôi nói cho chị nghe, dạo này công ty đang liên tục gặp rắc rối, Hà biết chị đang vô cùng mệt mỏi nên mới muốn làm một điều gì đó cho chị vui. Còn thêm cả một lí do nữa, mấy ngày nay chị cứ liên tục tỏ ra khó chịu với cậu ấy, cậu ấy cứ tưởng mình đã làm sai chuyện gì, muốn nhân ngày sinh nhật của chị làm một điều gì đó để chuộc lỗi. Tôi thề có trời, nếu biết trước mọi việc sẽ như thế này, tôi đã cản cậu ấy, không cho làm những chuyện vô bổ này rồi !". 






" Ban nãy chị nói vì cậu ấy nên Thiên Hoàng mới gặp rắc rối ? Nói cho chị biết, chị đã từng nhìn thấy cậu ấy vì tập luyện cho show diễn mà suýt ngất đi hay chưa ? Chị đã nhìn thấy cậu ấy vì sợ công ty mang tiếng xấu nên dù có bị những người khác chế nhạo như thế nào cũng nhắm mắt bịt tai cho qua hay chưa ? Cả vụ cháy xưởng vải lúc trước, chẳng phải chị cũng biết rõ lí do vì sao cậu ấy không muốn ra ngay mà còn ở lại trong đó là gì ? Cậu ấy là muốn liều thân mình để đem hết số vải ra bên ngoài cho chị, vì cậu ấy sợ không có số vải đó thì show diễn tới sẽ hỏng. Chị không hiểu nên cứ mạnh miệng nói bừa, còn tôi, tôi hiểu hết, tôi đã nhìn thấy đủ những chuyện cậu ấy làm cho cái công ty chết tiệt này của chị rồi " - Hương kích động, nói lớn.






Ngừng lại một lúc để lấy lại bình tĩnh, Hương mới nói tiếp: " Tôi biết chị có tình cảm với cậu ấy, nhưng tôi lại không hiểu vì sao chị lại phải đẩy cậu ấy ra như vậy. Nếu như chị không đủ tự tin có thể đem lại cho cậu ấy hạnh phúc thì ngay từ đầu chị nên tránh xa cậu ấy ra mới phải, chứ đừng có đợi đến tận bây giờ mới làm những điều đó ". 



"Nói cho chị biết, cậu ấy mà có mệnh hệ gì thì đừng có trách tôi". 






Nói xong, Hương lấy điện thoại ở trong túi quần ra vừa cố gắng liên lạc với cô vừa chạy vội ra phía cửa. 







Không gian bên trong ngôi nhà lại tiếp tục yên tĩnh. Bố mẹ chị có nói vài lời gì đó nhưng căn bản chị đều không nghe rõ, chỉ lặng lề cất bước lên trên phòng. 







Vào trong phòng, đóng cửa lại, chị tựa lưng vào phía cánh cửa, ngồi xuống, bên ngực trái đang không ngừng nhói lên từng cơn như nhắc nhở chị rằng cô đã đi rồi...





Chị cũng đã đoán trước được rằng, khi cô rời chị mà đi chị chắc chắc sẽ vô cùng khổ sở, nhưng không ngờ nó lại đau đến như vậy, đau đến mức dường như với chị việc thở thôi cũng khó khăn.





Trên khuôn mặt tuyệt mỹ của chị cũng đã bắt đầu xuất hiện thứ chất lỏng óng ánh như thủy tinh... 






Mặc kệ những giọt lệ đang không ngừng trào ra, chị chỉ đăm đăm nhìn về phía cửa sổ, đột nhiên trong đầu liền hiện lên một bài thơ mà hôm trước trong lúc lái xe vô tình nghe được trên đài rađio:





Một chút tình này có hay không ?

Nàng trông trời khuất bóng vẫn hồng.

Hồn lên đôi mắt sầu trăm ngả.

Lau giọt lệ sa thắt cõi lòng.

Bao nhiêu muộn phiền nào ai thấu ? 

Yêu thương chưa thấu biết nàng hay ? 

Tình này một kiếp yêu làng mãi.

Tiếng yêu chưa nói đã tàn phai. 

'Yêu Nàng' một tiếng còn chưa dứt.

Đậm máu tình xa có mấy ai ? 

(Trích'Thúy Kiều là của chung' - Thanh Yu)

--------------------------------------------------- 

Hương vừa bước ra khỏi cổng thì ngay lập tức trời liền đổ mưa, cô ngước nhìn lên bầu trời, nhìn thấy những giọt mưa đang thi nhau rơi xuống mà thầm than, chẳng lẽ ông trời đang tiếc thương cho một mối tình dang dở nên mới rơi lệ như vậy ? 






Mà điều quan trọng bây giờ là phải đi tìm cậu ấy đã, bởi cô sợ rằng, nhỏ ngốc đó cũng đang rúc vào một góc nào đó khóc đến sưng cả mắt. 







Suy nghĩ một chút, trong đầu cô liền nghĩ ra ngay một chỗ, sau đó không chần chừ thêm nữa, vẫy vội một chiếc taxi, đi thẳng đến Hồ Gươm. 






Hà đã từng nói, Hồ Gươm chính là nơi cậu ấy thích tới nhất, bởi nơi đó chị ta cũng thích, không những vậy những kỉ niệm bình yên nhất, đẹp đẽ nhất của cậu ấy và chị ta cũng từ nơi đó mà hình thành. 







Từ phố Thanh Nhàn ra Hồ Gươm chỉ mất đúng mười phút đi xe. Hương mở cửa, xuống xe, mưa càng lúc càng nặng hạt, có vài giọt mưa vô tình rơi xuống áo cô, tạo thành những chấm tròn li ti. Ghé tạm vào một cửa hàng nhỏ gần đấy để mua một chiếc ô, sau đó Hương liền vội vàng chạy đi tìm cô. 






Không mất nhiều thời gian, tầm vài phút sau Hương đã tìm thấy người mà mình cần tìm. Hương thở hắt ra một hơi như trút ra được bao nhiêu gánh nặng, sau đó dần dần tiến bước về phía người kia. 







Mở chiếc ô ra để che cho cô, Hương thúc rục: " Cô bạn ngốc của tôi ơi, đến giờ về nhà rồi " - Nhìn thấy cô một thân ướt nhẹp, Hương thấy đau lòng vô cùng, trong lòng cũng không ngừng tự trách bản thân sao lại đến muộn. 






Cô không nói gì, chỉ cười cười, ngước lên nhìn Hương, sau đó liền cụp mắt xuống, như một đứa trẻ vừa mới làm sai điều gì đấy. 






" Về thôi. Ngâm mưa đủ rồi, ngâm thêm nữa là cậu sẽ nở ra giống y hệt cái bánh bao hôm bữa cậu làm rơi xuống nước á " - Hương ngồi xuống cạnh cô, đưa tay chọc chọc vào người cô, cố chọc cười người đối diện. 






" Nói tớ nghe đi, tớ đã làm gì sai có đúng không ? " - Cô đột nhiên mở lời - " Tại sao chị ấy lại tức giận như vậy với tớ ? Lại còn vô cớ đuổi tớ đi nữa ? ".






Hương đặt một tay lên vai cô, thấp giọng an ủi: " Không, cậu không làm gì sai cả ".






" Hay là chị ấy đã biết tình cảm của tớ, nghĩ rằng tớ không hợp với chị ấy nên mới làm vậy ? "






" Cậu nhận ra rồi ? " - Hương hơi bất ngờ.





Tình cảm của cô dành cho chị không ai là không biết, chỉ có cô là tự mình phủ nhận rằng tình cảm đó đơn thuần chỉ là tình cảm của cấp dưới dành cho vị cấp trên mà mình luôn kính trọng mà thôi.





" Ừ, nhận ra rồi, ngay lúc vừa nãy thôi " - Đưa tay đặt lên ngực trái, cô từ từ nói - " Khi chị ấy nói những lời làm tổn thương tớ, không hiểu sao nơi này rất đau, nhưng khi tớ đi ra đây, nghĩ lại những kỉ niệm đẹp cùng chị ấy, nó không còn đau nữa, mà trở thành đập loạn nhịp, sau đó tớ mới nhận ra rằng, thì ra tớ đã có tình cảm với chị ấy mất rồi ".






" Chị ấy đã có người chị ấy thương, tớ xen vào khác nào người dư thừa, nhỉ ? " - Cô nở một nụ cười tự giễu tặng mình, sau đó có một thứ chất lỏng trong suốt chảy ra từ hốc mắt. 




" Hà, quay sang đây nhìn tớ ". 




Cô nghe lời, quay đầu nhìn về phía Hương, còn đang tò mò không hiểu cậu ấy muốn nói gì thì đã có một thứ mềm mại dính chặt vào môi cô. Không kịp phản ứng, cô ngây người trong giây lát, đến khi hoàn hồn lại thì đã bị cuốn vào nụ hôn của Hương. 





Một nụ hôn vừa mãnh liệt vừa dịu dàng, giống như tình cảm bao năm qua của Hương dành cho cô đều được dồn hết vào nụ hôn này. 





Nụ hôn này rất sâu, dường như đã hút cạn hết sạch không khí trong lồng ngực của cô, chịu không được thêm nữa, cô dùng sức đẩy Hương ra. 





Thấy cô phản kháng lại, đến lúc này Hương mới lưu luyến rời khỏi môi cô. Vì dùng sức vào nụ hôn kia quá nhiều nên hô hấp của cậu ấy khá dồn dập, gương mặt cũng hơi ửng đỏ. Ánh mắt không hề di chuyển mà liên tục nhìn cô chằm chằm, ngón tay chậm rãi vuốt ve hai gò má của cô, chạm vào những vệt nước mắt ban nãy đã khô.





Động tác của Hương rất dịu dàng, như sợ rằng khoảnh khắc tuyệt đẹp này sẽ tan vỡ. 






Tiếp đó, Hương chậm rãi chạm trán hai người vào nhau, ngón tay vẫn đang đặt trên gò má cô có chút run rẩy nhè nhẹ, sau đó, vô cùng thâm tình mà nhìn vào mắt cô, giọng nói mang theo vài phần nghèn nghẹn, đem một câu mà đã cất giấu trong lòng rất nhiều năm, chầm chậm mở miệng: 





" Tớ yêu cậu ". 






- Hết chap 24 -


Dạo này có nhiều nàng đòi cảnh H quá :< Khi nào thấy thích hợp tôi sẽ cho vào nhé, chứ không phải do tôi ghét cảnh H nên mới không cho vào đâu :> Vậy nên các nàng đừng đòi bé cảnh H nữa nhé, tội bé nhắm :< 

Mà điều quan trọng hơn nữa là, tôi biết thể nào có vài người sau khi đọc xong chap này cũng sẽ tìm tôi để mần thịt nên tôi quyết định trốn đêyyyyyy =)))))))))) 












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro