Chap 25: "Có tớ ở đây rồi, đừng lo, tớ sẽ giúp cậu".

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tớ yêu cậu ".  







Một giọt mưa từ tán lá trên cao vô tình rơi xuống mặt cô, rồi chảy dần về phía cánh tay Hương đang đặt trên gò má của cô. 







Mưa càng lúc càng nặng hạt, chiếc ô ban nãy đã bị Hương ném sang một bên từ lúc nào, hai đứa bây giờ đã ướt nhẹp, nhưng vẫn duy trì tư thế cũ, mắt đối mắt, mặt sát mặt. 









Đột nhiên, trên trời vang lên tiếng sấm, cô như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, vươn tay đẩy Hương ra. Trong phút chốc, cô thấy được chút gì đó mất mát hiện lên trong ánh mắt của cậu ấy, có lẽ vì sợ cô nhìn thấy nên Hương mới vội vàng cụp mắt xuống, nhắm mắt lại một lúc để lấy lại tinh thần, sau đó coi như không có gì tiếp tục ngẩng mặt lên cười cười nhìn cô. 







" Tớ cũng yêu cậu " - Giữ hai cái má bánh bao của cậu ấy ép vào nhau, cô bông đùa nói - " Tớ cũng yêu cả Khuê nữa. Nói chung tớ yêu hết cả hai cậu ".







" Cậu có tin tớ hôn cậu cái nữa không ? " - Hương bá đạo hỏi. Thật không hiểu cô bạn này của mình thật sự ngốc hay giả vờ ngốc vậy. 





Cô lập tức lấy hai tay che miệng mình lại, lắc đầu liên tục. Hương thấy phản ứng của cô thì chỉ bật cười, sau đó nhặt chiếc ô lên, đỡ cô đứng dậy: 







" Về thôi, muộn rồi ". 



Hai con người, cùng đi trên một con đường, nhưng mà...một con người mang tâm tình thả lỏng vì đã trút ra hết được gánh nặng luôn mang trong lòng nhiều năm qua, còn người kia thì lòng rối như tơ vò.






Hôm nay đem mọi tâm tư ra thổ lộ với cô cũng chỉ vì đột nhiên muốn nói ra vậy thôi, cũng chả cầu mong gì cả. Vì Hương hiểu cô căn bản chỉ coi mình là một người bạn thân không-hơn-không-kém, vậy thì ép buộc để bắt cô đáp lại tình cảm của mình để làm gì ? Cô không vui thì cậu ấy(Hương) cũng đâu có được thoải mái. Thôi thì cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên, đến đâu thì đến. 


Tớ nguyện cả đời này là một người đi phía sau cậu... 


------------------------------------------------------------ 

Con người dù có làm đủ mọi cách thì cũng không ngăn được dòng chảy của thời gian. Thấm thoát đã vài tuần trôi qua, mọi việc cũng dần đi vào ổn định. 




Cô cùng bà ngoại và tiểu Bee đến sống nhờ ở nhà Hương Khuê, còn công việc ở Thiên Hoàng phải đợi đến hết tháng này, cô mới có thể nghỉ việc được. 





Ban đầu, khi mới từ vùng quê lên thành phố, Hương Khuê sống ở ngay khu túc xá của Thiên Hoàng. Tuy chỉ là học viên đến học việc nhưng Thiên Hoàng luôn đối đáp với học viên rất hậu hĩnh, ngoài học bổng thì trong mỗi show diễn hàng tháng các học viên luôn được tiền catxe, nhất là những người được đánh giá tốt trong show ngày hôm đó thì càng được thưởng nhiều hơn, mà gần hai năm ở Thiên Hoàng, Hương Khuê luôn là hai cái tên được đánh giá tốt nhất trong tất cả các học viên. Nhờ vậy mà, từ kiếp nhà kí túc xá hai cô nàng đã có đủ tiền để ra ngoài mua được một căn nhà nhỏ, dù không quá đồ sộ nhưng cũng khá khang trang, đầy đủ tiện nghi, ấm cúng. 





Hôm nay là chủ nhật, cô đang ngồi kiểm tra lại một số mẫu thiết kế cho show diễn sắp tới, đáng lẽ ra đây không phải công việc của cô đâu, mà từ khi cái lần cô bạo gan đi sửa lại hết những bản thiết kế chị coi như bị hỏng thành những mẫu hoàn toàn mới lạ nên công việc xét duyệt bản thiết kế từ đó đều do cô lo liệu. 





Xong xuôi, cô nằm dài ra ghế sopha, nhắm mắt lại thư giãn. 



"Giờ tôi mới phát hiện, từ khi cô tới Thiên Hoàng liên tục gặp rắc rối...".

"Đi đi, đi xa khỏi Thiên Hoàng, tôi không muốn thấy cô nữa" .

"Cô chính thức bị đuổi". 





Cô luôn tự tin rằng mình đã làm đủ tốt để chị có thể nhìn thấy mọi sự nỗ lực của mình, nhưng có lẽ cô đã tự đánh giá quá cao vào bản thân và đã đặt quá nhiều niềm tin ở nơi chị. 





Buồn không ? Có, rất buồn là đằng khác. Một phần là vì công sức bao lâu nay của cô không được thừa nhận, phần còn lại là vì cô đã phác giác ra trong lòng mình đã nảy sinh một tình cảm không nên có. 





Nói trắng ra, cô với chị chẳng khác nào đôi đũa lệch, chị là một người thành công được mọi người ngưỡng mộ, cô là một con bé chẳng có gì trong tay, chị có một gia đình hoàn hảo, cô thì bố đã mất sớm, mẹ cũng vì tham vọng mà bỏ cô đi, chỗ dựa duy nhất bây giờ của cô là bà ngoại và tiểu Bee. Cô không có gì cả, chị lại nắm trong tay đủ mọi thứ. Vậy nên, chị thẳng thừng chặt đứt đoạn tình cảm này đi thì cũng phải thôi. 




Cô đâu có xứng với chị, càng không thể xứng với tình yêu này....



Khi yêu, giống như một quy luật không thể thay đổi, con người ta hết lo cái này, mất cái nọ, lại sợ cái này, tính cái kia, nhưng mà họ lại quên mất rằng, chính những rào cản do tự họ tạo ra ấy, đã vô tình đẩy họ ra xa khỏi nhau. 






Cô mở mắt, lắc lắc đầu, trong lòng thì nghĩ muốn thư giãn mà lại nghĩ tới toàn chuyện buồn. Hình như đối với những chuyện quá đau khổ người ta sẽ thường in đậm trong lòng hơn là với những chuyện vui vẻ. 






Cả căn nhà bây giờ đều chìm trong không gian yên tĩnh. Bà ngoại thì đã dắt tiểu Bee ra công viên chơi, Hương thì đã ra ngoài từ sớm để tìm một công việc mới, vì cậu ấy bảo khi nào cô không còn làm việc ở Thiên Hoàng nữa thì cậu ấy cũng sẽ nghỉ việc luôn, cô đã cố cản cậu ấy rồi nhưng đâu có được, nên cuối cùng đành nghe theo sự sắp xếp của cậu ấy. Đúng là bạn bè chơi lâu ngày, không giống khuôn mặt thì cũng giống tính cách mà. 






Cô buồn chán ngồi ngáp ngắn ngáp dài ở ghế sopha, trong lòng thì không ngừng ca thán,  bận rộn ở Thiên Hoàng quen rồi nên rảnh rỗi như vậy thật sự là ngứa ngay tay chân mà. 






A, hình như Khuê còn ở trên phòng, phải lên 'dụ dỗ' cậu ấy đi đâu đó mới được. Nghĩ tới đây, mắt cô liền sáng lên, vui vẻ đi lên trên tầng hai. 






Cô đi đến trước cửa phòng Khuê, liên tục gõ cửa nhưng không nhận được phản hồi. Chẳng lẽ ra ngoài rồi ? Vừa nghĩ cô bèn vừa mở cửa, ngó đầu vào bên trong xem xét, đúng như cô dự đoán, bên trong phòng chả có ai cả.





Ngồi trong phòng đợi thêm vài phút nữa nhưng rốt cuộc vẫn chưa có ai về. Cô định bụng sẽ đi siêu thị để mua chút đồ ăn cho trưa nay, thôi thì đành đi một mình vậy.





Trước khi đi, cô muốn để lại lời nhắn gì đó sợ mọi người lo lắng, nhưng điện thoại của cô thì đã hết sạch pin, vậy nên cô đành kiếm tạm một tờ giấy để viết lời nhắn để lại.





Tầm mắt của cô chú ý tới ngay một quyển sổ nhỏ đặt ở góc bàn của Khuê. Nhưng đến lúc mở quyển sổ ra thì lúc ấy cô mới phát hiện, đây thì ra không phải một quyển sổ thông thường.


Ngày... tháng... năm...

Hôm nay Hương phải nằm viện. Mình ở lại chăm sóc cậu ấy, cố pha đủ mọi trò để làm cậu ấy cười, cậu ấy có cười nhưng cười gượng gượng sao ấy, chỉ đến khi Hà đến thì nụ cười của cậu ấy mới trở lên rạng rỡ... Thôi không sao, cậu ấy cười là được rồi.



Ngày... tháng... năm...

Đêm nay Hương về muộn, thì ra là đi uống rượu, trong cơn mụ mị vẫn không ngừng gọi tên Hà.

Người ta vẫn thường nói, rượu có thể giúp ta quên đi muộn phiền, vậy tại sao trong cơn say cậu vẫn không thể quên đi cô ấy ?



Ngày... tháng... năm...

Hôm nay mình phải ăn cơm một mình. Vì từ lúc đưa Hà về nhà bởi một thân ướt nhẹp cậu ấy vẫn không rời Hà nửa bước.

Sao bên ngực trái lại đau thế này ? Hay là bị bệnh gì rồi ta ?




Ngày... tháng... năm...

Hà yêu chị Hằng, Hương thì yêu Hà, còn mình thì lại yêu Hương.

Ba con người, ba cá thể, ba tích cách không ngờ lại có điểm trùng hợp. Đó là đều bướng bỉnh không chịu buông bỏ như nhau. Có lẽ vì thế mà ba đứa mới chơi thân được với nhau.


.....

Mắt cô bắt đầu nhòe đi, cô khóc. Cô khóc vì mừng khi có một người bạn tốt như Khuê, khóc vì thương cậu ấy, cũng như tự trách chính bản thân mình.




Tại sao chơi với nhau lâu như vậy rồi mà cô lại không nhìn ra tình cảm của Khuê dành cho Hương ? Nếu như cô tinh ý phát hiện ra từ sớm thì mọi việc đâu có rắc rối như thế này, cô sẽ giúp Khuê tiến tới với Hương và rồi cả hai sẽ có một cái kết viên mãn.





Nhưng mọi việc đã quá trễ rồi, bây giờ sửa lại liệu có kịp ?






Bỗng, có một thân ảnh cao cao quen thuộc đứng ở trước cửa, thấy cô bạn mình đang ở trong phòng không ngừng khóc thì mới vội vàng đi vào:





" Hà, cậu sao vậy ? " - Khuê lo lắng xoa xoa lưng cô.





Cô ôm ghì lấy Khuê, miệng rối rít: " Khuê khuê, tớ xin lỗi ".






Khuê chớp chớp mắt, không hiểu cô đang xin lỗi chuyện gì, đang định mở miệng hỏi cho ra lẽ thì thấy cuốn nhật kí của mình đặt ở trên bàn đang được mở, trong đầu cô lúc này cũng đã bắt đầu lờ mờ đoán ra được mọi chuyện.






Kiên nhẫn trấn an cho tới khi cô đã ngừng khóc, Khuê lúc này mới lên tiếng:






" Cậu đọc hết rồi ? " - Nhìn chăm chăm về cuốn nhật kí.





" Ừ, xin lỗi cậu vì đã tự tiện như vậy " - Cô vẫn còn sụt sịt, giọng hơi nghèn nghẹn.





" Không sao " - Khuê cười cười - " Sớm muộn gì cậu cũng biết thôi mà ".





" Cậu nói hết tất cả với Hương đi " - Đặt hai tay lên bàn tay thon dài của Khuê, cô tiếp thêm sức mạnh.






" Sao có thể, cậu ấy..." - ... yêu cậu nhiều đến vậy mà.






Vì biết điều Khuê chuẩn bị nói là gì nên cô vội ngắt lời: " Nếu cậu không có can đảm để nói với Hương thì hãy làm cho cậu ấy có thể yêu cậu đi ".






" Không được đâu, không được đâu " - Khuê lắc đầu liên tục.



" Đừng lo, có tớ đây rồi, tớ sẽ giúp cậu ".






Dù lần này có tốn bao nhiêu công sức thì cô nhất định cũng phải để cho mối tình này đơm hoa kết trái. Vì cô không muốn cả ba đứa chỉ chìm trong đau khổ của tình yêu mà quên mất đi tình bạn bấy lâu, vì cô không thể đáp lại tình cảm của Hương nên muốn tìm cho cậu ấy một người xứng đáng hơn, và lí do cuối cùng là vì cô không muốn hai người bạn duy nhất của mình có một mối tình buồn giống như cô.




- Hết chap 25 -

Tuy đã hứa là nếu đêm trao giải Elle có hint thì sẽ k viết fic ngược, mà tui nghĩ khó quá, không md trong 1 tháng tôi còn làm được chứ bỏ 'con'  không chăm sóc 1 tháng thì tôi chịu thôiiiii.

Mong là chap sau sẽ dài hơn chap này chút đỉnh =)))))))

Tin buồn cho các mẹ đây, tuần sau tôi bắt đầu đi học hè rồi, tại năm nay 12 nữa nên lịch học mới vào hè mà căng lắm, chắc cũng học buổi sáng gần gần nguyên tuần á :v Các mẹ hãy cầu mong tôi có thời gian để viết nốt đi nhoaaaaaaa ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro