Chap 26: Quay lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một nhà hàng chuyên về những món hải sản, có ba cô gái cùng nhau bước vào....


Người đầu tiên đi vào trông vô cùng duyên dáng, xinh đẹp khi mặc trên mình chiếc áo hở vai tay bèo làm lộ ra làn ra trắng trẻo, người theo sau cũng hơi hướng theo kiểu thời trang ngọt ngào, nữ tính với chiếc áo phông họa tiết đơn giản được kết hợp cùng với chân váy bò, còn cô nàng cuối cùng đang kéo ghế giúp hai cô bạn mình ngồi kia, lại trông vô cùng 'chuẩn soái' với chiếc áo trắng sơmi cùng một chiếc quần tây đen.





" Nhà hàng này mắc tiền lắm đó, tớ có biết một quán ở đường Thanh Xuân,  đồ ăn ở đó cũng khá ngon mà giá cả còn hợp lý nữa, hay... ". 







Trong các khoản chi tiêu, Hương đều cố gắng tiết kiệm hết mức có thể, nhưng với cô thì lại khác, cậu ấy không tiếc với cô bất kì thứ gì, thậm chí có lần Hương đã đem hết số tiền lương tháng đấy của mình để mua bằng được món đồ mà cô thích. 





Chưa nói hết câu, cô đã bị Hương ngắt lời:" Đừng lo lắng gì cả, việc của cậu hôm nay là ăn thật no cho tớ, còn những chuyện khác, cậu không cần để tâm " - Sau đó mở quyển menu, hướng phía cô chỉ chỉ. May mắn làm thì cô mới thoát khỏi cảnh làm việc quần quật ở Thiên Hoàng, nhân cơ hội này phải vỗ béo cô lên một chút mới được. 





" Cậu muốn ăn gì không ? " - Thấy từ nãy Khuê ngồi im không nói gì, Hương quay sang gọi. 





" Hả ? À...Hai cậu cứ gọi món đi, tớ sao cũng được à " - Khuê xua tay, cười cười coi như không có chuyện gì.  





Hương không ép Khuê nữa, mà tiếp tục chăm chú vào menu để gọi món. Hương không hiểu, nhưng cô(Hà) có thể cảm thấy được Khuê đang khó chịu như thế nào. Vì cô đã từng trải qua tình huống này, khi mà thấy chị được người đàn ông kia quan tâm...Nói là khó chịu thì cũng không đúng, trong hoàn cảnh này nên dùng từ 'bất lực', có lẽ sẽ đúng hơn. 




Bất lực vì không làm được gì, chỉ biết trơ mắt đứng nhìn đối phương đang hạnh phúc bên một người khác. Bất lực vì đến cả một tiếng yêu đơn giản mà cũng không thể cất ra. Bất lực vì đoạn tình duyên của hai đứa không có kết quả. Bất lực khi mình đã thương đối phương đến mức hơn cả một chữ 'thương' nhưng đổi lại, người kia đơn giản chỉ coi mình là bạn...Bất lực...Bất lực...Bất lực...




Cô đặt tay mình lên tay Khuê, vỗ nhẹ mấy cái. Khuê nhìn xuống bàn tay của mình rồi quay sang nhìn cô. Cô không phát ra âm thanh, chỉ mấp máy môi đủ để Khuê có thể hiểu được:" Cố lên ".




Đáp lại lời cổ vũ của người bạn mình, Khuê lấy ngón tay thon dài của mình viết vào bàn tay cô:" Tớ biết mà, bao năm rồi tớ vẫn luôn cố gắng, lần này cố thêm một chút cũng không sao đâu". 












Bất giác, cô cảm thấy sống mũi mình hơi cay. Người ta vẫn thường nói, ai có lỡ một lần sa vào lưới tình thì đều chỉ biết yêu một cách điên cuồng, mù quáng, giống như họ đã bị tấm lụa được dệt lên bởi tình yêu che mờ hai mắt. Cũng chính vì thế nên họ cứ ngoan cố ở mãi trong tấm lưới tình ấy mà không chịu ra, để rồi khi đau thương đã quá đủ đến mức họ không thể chịu thêm được nữa, họ liền tìm mọi cách để thoát ra khỏi tấm lưới kia, nhưng có lẽ đã quá muộn, cơ thể của họ bây giờ đã chằng chịt bao nhiêu vết thương, những vết thương mà dù có là thuốc tiên thì cũng không thể chữa khỏi. 









Mười lăm phút sau, tất cả thức ăn được mang lên. Nhìn bao nhiêu là món ngon đang bày trước mặt, cái dạ dày đang ngủ yên của cô liền thức dậy, nhưng cô vừa dùng đũa để gắp một con tôm thì Hương đã đoạt lấy, bỏ xuống bát mình, sau đó cẩn thận bóc vỏ cho cô, những món hải sản khác cần bóc vỏ cũng chính là Hương bóc cho cô. Cô không cản Hương, vì cô biết dù nói thế nào thì cậu ấy cũng sẽ không nghe, nên cuối cùng chỉ biết nhắc nhở cậu ấy ăn không thì lại nhắc cậu ấy bóc cho luôn cả phần của Khuê. 









Bữa ăn kết thúc, sau khi đã rửa tay xong cô liền trở ra, nhìn thấy hai người bạn của mình đang vô cùng yên tĩnh cùng nhau hướng tầm mắt ra phía cửa sổ, cô ngồi xuống chỗ cũ, nhận lấy ly nước cam Hương vừa gọi cho mình, nhấp một ngụm, sau đó mở lời: 








" Tớ sẽ quay lại làm cho chị ấy ". 








Cô nói xong, Hương và Khuê đồng loạt quay lại nhìn cô. 




" À không, nói đúng ra thì là làm cho bố mẹ của chị ấy. Chứ chị ấy đâu có cần tới tớ nữa đâu " - Cô cười buồn, dùng ống hút khuấy ly nước cam. 





" Sao cậu lại phải quay lại nơi đó ? Nếu cậu thiếu gì cứ nói tớ, tớ sẽ giúp cậu " - Quay lại nơi đó để rồi chị ta sẽ làm tổn thương cậu ấy thêm một lần nữa ? Không, không thể như thế được.





" Không, tớ không hề thấy thiếu thốn bất kì điều gì, chỉ là tớ thấy tớ còn nợ chị ấy quá nhiều, mà nợ thì đương nhiên phải trả rồi ". 







" Tớ sẽ thay cậu trả hết cho chị ta ". 





" Hương, đừng có cứng đầu như vậy nữa được không ? " - Cô khó xử, giọng nói hạ thấp xuống mang một chút van nài. 







" Tớ không quan tâm, tớ chỉ muốn bảo vệ người tớ yêu thôi ". 





" Nghe tớ nói này, xin lỗi cậu, nhưng chúng ta chỉ có thể làm bạn, tớ không xứng để cậu phải hi sinh nhiều như vậy đâu, hãy dành tình cảm đó cho một người xứng hơn tớ " - Nói tới đây cô đưa mắt nhìn về hướng Khuê đang ngồi. 






" Cậu chưa cho chúng ta cơ hội thì sao cậu biết được là không hợp ? " - Hương khó khăn nói ra từng chữ, bên ngực trái bỗng nhiên liền nhói lên một chút. 









" Hương... ". 









Cô chưa nói hết thì đã bị cậu ấy ngắt lời:" Tớ ra ngoài để gọi điện thoại một chút, tớ sẽ đợi hai người ở ngoài " - Sau đó không nói gì thêm, đứng dậy, đi thẳng ra phía cửa. 











Nhìn bóng lưng đang dần đi khuất, cô chỉ biết thở dài lắc đầu. 












Hóa ra, vì một tiếng 'yêu' thôi mà có những người ngu ngốc tới mức quên cả bản thân mình..... 


--------------------


Cô đứng trước cổng một căn biệt thự quen thuộc - cái nơi mà cô nghĩ sẽ không một lần nào có cơ hội được quay lại. 











Cô cứ đứng bất động mãi như vậy, sau đó trong đầu liền nảy ra một câu hỏi, nếu cô cứ đứng mãi ngoài này thì liệu chị có ra mở cửa cho cô không ?











Cô muốn thấy chị ra mở cửa cho mình, muốn được chị ôm vào lòng, muốn được nghe chị nói rằng những ngày vừa qua chỉ là một cơn ác mộng thôi, cô và chị vẫn còn ở bên nhau....










Nhưng, đấy chỉ là ước muốn của em thôi, liệu chị có thể giúp em thực hiện chúng được không ?









Ước muốn của mỗi người đôi khi may mắn thì sẽ trở thành sự thật nhưng...









Khi cô vẫn còn đứng như tượng ở phía bên ngoài thì cánh cửa cuốn bỗng nhiên dần dần được kéo lên, người mà bao lâu cô luôn mong ngóng cũng dần lộ diện. 







Cô không kịp phản ứng, vẫn đứng nguyên chỗ cũ. Còn chị, ban nãy trong lòng bỗng có dự cảm là có người rất quan trọng đang đợi mình ở ngoài này vậy nên mới vội vội vàng vàng ra mở cửa. Không ngờ linh cảm thế nào mà lại đúng... 







Khoảng cách của hai người bây giờ đang rất gần nhưng lại không hiểu sao lại không thể chạm vào nhau được....







Bây giờ, đối với cô lí do vì sao chị lại đột nhiên ra ngoài này không hề quan trọng, việc cô muốn làm bây giờ là muốn nhìn ngắm chị cho thỏa nỗi mong nhớ. Vì từ hôm sinh nhật chị, đây là lần đầu tiên cô được nhìn chị ở khoảng cách gần như vậy. Chị hình như lại gầy hơn trước rồi...







Em nhớ chị ! 







Dù cô có tới Thiên Hoàng để làm việc nhưng cô đều cố gắng tránh mặt của chị. Có lỡ vô tình chạm mặt nhau thì cô sẽ cúi thấp mặt rồi đi tiếp, mọi công việc chị muốn giao cho cô làm hay cô muốn đưa cho chị thứ gì đó đều qua thư ký Kim,...Có đôi lần, không kìm được lòng mình, cô mới len lén đi phía sau chị, với cô lúc đó mà nói, chỉ cần được cảm nhận chút gì đó từ chị với cô cũng là quá đủ rồi, dù thứ mà cô nhìn thấy, chỉ là bóng lưng của người....







Có lẽ cô sẽ không biết được rằng, cô đau đớn, khổ sở thì chị cũng đâu có vui vẻ gì. Mỗi đêm chị cứ mơ về những lần mà chị đã làm tổn thương cô, khiến bây giờ việc ngủ đối với chị cũng là cả một cực hình, những lần nhìn thấy cô tránh mặt mình, ở ngoài chị tỏ ra bình thường như thế thôi nhưng chỉ có mình chị mới biết được, trong lòng chị đang không ngừng âm ỉ đau đến mức độ nào, những lần cô lén theo sau chị, chị biết chứ, nhưng chị đều vờ như không biết, những lúc như thế chị đều phải đi nhanh hết mức có thể, chỉ mong sao cô sẽ không theo kịp được mình, để từ đó sẽ từ bỏ nhưng có lẽ cách đó không hề hiệu nghiệm với cô mất rồi. 








Phải mất một lúc lâu sau chị mới lấy lại được bình tĩnh, kìm nén cảm xúc ở trong lòng mình lại, chị coi như không có chuyện gì, hờ hững mở miệng:








" Cô còn đến đây làm gì ? " - Nói xong những lời này, thật sự chị chỉ muốn tự tay tát cho mình một cái. 







Câu nói thẳng thắn của chị đã giúp cô thoát khỏi cơn mụ mị, mi mắt cô run lên nhè nhẹ, khẽ chớp vài cái, sau đó giống như thói quen cũ, cô cúi đầu, lùi lại khỏi chị vài bước. Cô cũng đoán trước được, hôm nay khi đến đây cô sẽ phải nghe những lời không hay ho mấy từ chị nhưng cũng không ngờ chị lại có thể thẳng tay trực tiếp giáng xuống một đòn vào người cô mạnh đến như vậy. 








Mỗi bước chân cô lùi lại làm cho chị cảm thấy như nơi yếu mềm nhất bên ngực trái của mình đang dần dần rơi xuống vực thẳm...







Đau, thật sự rất đau.....







Cô chưa kịp mở miệng thì đằng sau lưng chị đã vang lên tiếng nói trầm trầm của một người đàn ông trung niên:











" Là bố gọi con bé đến " - Ông Phạm tiến về phía cô và chị đang đứng, sau đó mở miệng giải thích tiếp - " Ý này là của mẹ con, bà ấy bảo nhớ nhóc con kia, mấy hôm nay bệnh thì lại nói nhớ mấy món mà cái Hà lúc trước có làm nên cuối cùng cứ nằng nặc đòi bố đi đón con bé về đây ".







Sau khi đã biết chuyện của con gái mình, bố mẹ chị nào có thể ngồi yên, sau hàng tiếng đồng hồ không ngừng suy nghĩ, cuối cùng bèn nghĩ ra chiêu 'khổ nhục kế' này. Mục đích là để kéo hai đứa trẻ nhà mình lại gần nhau, vì người xưa có câu "lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy" mà, dù không có cháy thì hai ông bà già này cũng phải bắt cho nó cháy.








" Dạ, tùy bố mẹ sắp xếp " - Ý hai vị phụ huynh nhà mình đã đưa ra đối với chị luôn là ý trời, dù có không muốn nhưng chị nào dám phản đối. Thôi không sao, cứ tìm cách tránh cô đi là được mà.



Sau đó, chị không nói thêm bất kì lời nào nữa, hướng chiếc Audi Q7 đi tới, mở cửa xe, rồi đi thẳng về hướng công ty.







Cô nhìn chiếc xe đang dần khuất xa, xoẹt qua trong đầu cô bỗng có một câu hỏi, liệu cô cứ mãi kiên trì làm một cái bóng theo sau lưng chị đến bao giờ đây ?






Có lẽ rằng phải chờ tới khi, nỗi đau đã đủ lớn, cả tay chân đều đã mỏi rã rời thì đến lúc đấy cô mới có thể dừng lại được...




--------------------------


Khuê ngồi ở ghế sopha, thở dài ngao ngán, mấy hôm trước thì cả căn nhà này đều tập nập người ra kẻ vào, còn bây giờ thì vắng tanh không một bóng người.







Bà ngoại và tiểu Bee đang ngủ ngon lành trên lầu, cô thì vừa gọi điện báo tối nay sẽ ở lại nhà giám đốc vì hôm nay chị ấy sẽ ở lại công ty để xử lý công việc, còn người mà nàng trông ngóng nhất bây giờ cũng không biết đang ở phương trời nào nữa, thiệt tình à...








Vừa nghĩ tới Tào Tháo là Tào Tháo liền xuất hiện.







Tiếng mở cửa lạch cạch được phát ra từ bên ngoài, đoán chắc chắn rằng Hương đã về, Khuê vui mừng đi vội ra ngoài đón.







" Hương, cậu lại uống rượu rồi " - Khuê cau mày, phàn nàn khi thấy Hương đang lơ mơ đứng tựa lưng vào tường - " Sao lại uống nhiều như vậy chứ ? " - Cô đỡ lấy nàng, để nàng tựa hẳn vào người mình, mùi rượu sộc thẳng lên mũi cô khiến cô khó chịu nhăn mặt.







Khó khăn lắm thì Khuê mới vác được 'bao tải người' kia đi lên trên tầng hai. Đỡ Hương nằm xuống giường, giúp cậu ấy tháo giày cao gót, sau đó cô đi vào nhà tắm rồi trở ra với một thau nước ấm trên tay.









Đầu tiên là lau mặt, cô cẩn thận dùng khăn nhẹ nhàng chạm vào từng chi tiết trên khuôn mặt hoàn mỹ kia. Côlàm rất thuần thục, bởi đây cũng không phải là lần đầu tiên cậu ấy uống say đến như vậy. 







Mặt Khuê hơi ửng đỏ khi tháo ra hai chiếc cúc ở trên chiếc áo sơmi của Hương, sau đó tuy đang rất ngại nhưng cô vẫn cố hoàn thành xong công việc của mình, lau qua phần xương quai xanh, hai bên cánh tay và cả phần bụng phẳng lỳ săn chắc. (=))))))) Đã nghiện mà còn ngại là đây).








" Hà đâu rồi ? " - Tỉnh táo lại được một chút, Hương mơ màng hỏi.











Hơi bất ngờ một chút nhưng Khuê cũng kịp trả lời lại:" Tối nay giám đốc không về nhà, cậu ấy lo cho bố mẹ của chị ấy nên quyết định ở lại đó đêm nay ". 










" Tớ nhớ cậu ấy " - Mắt Hương đang nhắm chặt nhưng vẫn không ngăn nổi những giọt lệ đang không ngừng chảy ra.











Khuê đã nhìn thấy Hương say rất nhiều lần, nhưng say đến mức phát khóc thì đây là lần đầu tiên. Khuôn mặt đau thương, cùng từng giọt lê đang thi nhau chảy ra của người kia cứ thay phiên nhau đập vào bên ngực trái của Khuê. Cô cảm thấy có gì đó nghèn nghẹn ở cổ, ngón tay nhịn không được giơ lên, muốn lau đi từng giọt nước mắt đang vương ở trên khuôn mặt của người kia. Nhưng, bàn tay cô vừa mới giơ lên, đã có một lực đạo mạnh mẽ kéo lấy cô, áp xuống giường. 






Khuê nhắm mắt, khó chịu nhăn mặt bởi hành động thô bạo vừa rồi. Đến khi mở mắt ra, cô thấy Hương đang đè lên trên người mình, nhìn cô với ánh mắt mang theo vài phần yêu thương cùng khổ sở, thấp giọng hỏi một câu: 








" Tại sao người cậu yêu lại không thể là tớ ? ". 








Một thứ chất lỏng trong suốt tuyệt đẹp tiếp tục chảy ra từ khóe mắt của nàng, vừa vặn rơi xuống thẳng mặt cô.... 










" Người tớ yêu duy nhất chỉ có cậu ". 






Cô chậm rãi vươn tay ra, chạm vào mặt của nàng. Chỉ có những lúc nàng say rượu đến mức mê man như vậy thì cô mới dám to gan thổ lộ lòng mình ra như thế. Đáy lòng nghĩ vậy, cô liền cảm thấy toàn thân mình giờ chỉ chìm trong nỗi tuyệt vọng, rồi cứ thế nước mắt của cô tuôn ra không ngừng, hòa quyện cùng với những giọt lệ ban nãy của nàng. 








Men rượu làm cô mất hết lý trí, cứ ngỡ rằng người đang mặt đối mặt với mình là người con gái mình yêu, lại có chút mơ hồ cứ tưởng rằng đây là giấc mộng đẹp nên không kìm nén được lòng mình mà có chút quá phận. 








Nàng đem môi mình dán vào đôi môi của cô. Cũng không ngờ người kia lại hành động như vậy, toàn thân cô hoảng sợ đến mức cứng ngắt, đầu óc trống rỗng, cho đến khi cô hồi phục tinh thần thì chiếc lưỡi nóng bỏng của người phụ nữ kia không biết từ bao giờ đã thăm dò vào khoan miệng của nàng, liên tục cuốn lấy đầu lưỡi của nàng không dứt. 










Dù Khuê biết lời nói ban nãy mà Hương nói ra không phải dành cho mình, đơn giản chỉ vì cô đã bị men say che mờ mắt nên mới tưởng nhầm nàng là Hà.... Nàng biết rõ chứ, sao lại không biết được...Chỉ là bởi vì câu nói đó mà nàng có chút yếu lòng, làm cho nàng cứ muốn trầm luân vào khoảnh khắc này, dù biết đó là sai lầm, là nàng đang tự lừa dối bản thân mình nhưng chẳng lẽ cô đã bị Hà cự tuyệt rồi, đến cả nàng cũng nhẫn tâm mà đẩy cô ra sao ? 








Đêm nay, có hai con người, cùng nhau trầm luân trong một giấc mộng. Một người thì cứ ngỡ mình đang trong giấc mơ nên cứ việc buông thả, còn một người thì không muốn thoát ra khỏi giấc mơ tuyệt đẹp này nên cứ cố chấp mà ở lại. 




- Hết chap 26 - 


Lần đầu tiên viết mà tôi không đọc lại để soát các mẹ ạ :> Tại lười á :> 

Dạo này tôi thích ăn mặn quá các mẹ ạ :))))))))) Các mẹ thấy để HK xưng là nàng-cô được không ? Tôi lần đầu viết cùng lúc hai couple nên ngu vụ này quá -,- 

Dạo gần đây tôi cũng nhận được một số lời khen nói cách hành văn của tôi rất hay. Lời đầu tiên, tôi cảm ơn mọi người vì đã luôn ủng hộ tôi, cũng như những 'đứa con' của tôi trong suốt thời gian qua. Nhưng thật sự, tôi sẽ không nhận những lời khen của mọi người về cách tôi viết đâu, vì tôi thấy văn của tôi thật sự chưa đủ độ 'chín' như tôi muốn, vả lại tôi tự nhận thấy mình là một người rất cầu kì, có trách nghiệm, nếu mọi người dành nhiều lời khen cho tôi quá, từ đó tôi sẽ phải tự đặt lên trên vai mình một trách nghiệm nặng nề hơn là phải viết thật thật hay không thì mọi người sẽ thất vọng. Có thoải mái thì làm việc mới hiệu quả được, đúng không ? 

Nói chung là, các mẹ đừng khen tôi nữa nhá, khen nhiều là tôi tinh tướng giống mấy đứa học sinh giỏi đó, thế thì không có văn hay cho các mẹ đọc đâu, các mẹ dành tình cảm cho mấy 'đứa con' của tôi nhiều nhiều thêm nữa là tôi mừng lắm rầuuuuuuuu.


P/s: Tôi thấy bài 'Mình yêu nhau từ bao giờ' khá hợp với fic này đó các mẹ ạ :v Hôm qua đến đoạn viết ngược phải lôi bài đó ra để có cảm xúc :V 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro