Chap 27: Yêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yêu nhau khó lắm người ơi....

Những lúc nhớ nhung biển khơi cũng như khô cạn...

Đau lòng mỗi phút giận nhau...

Rồi bỗng thấy khó khăn, hơn cả khi bắt đầu...". 

.

.

.

.

.

Sau cả tuần trời Hà nội bị nhấn chìm trong cái nóng như thiêu như đốt, đến hôm nay, thời tiết thủ đô đã bắt đầu nguội dần bởi những cơn mưa. 









Nhiệt độ trong phòng xuống thấp đi vài độ, làm cho Lan Khuê run lên từng cơn vì lạnh, trên người cô bây giờ chỉ có đúng một chiếc chăn mỏng, không đủ để giữ ấm cơ thể. Theo thói quen, cô liền cuộn tròn người lại, vô thức chạm vào được một vật gì đó rất ấm, vì vẫn còn buồn ngủ nên cô không muốn mở mắt ra để xác thực vật thể đó là gì, mà trực tiếp xích lại gần, vòng tay qua, ôm thứ âm ấm đó vào người. 







Thoải mái thật, vừa êm lại còn vừa ấm nữa...







Vừa êm lại còn vừa ấm...Khoan đã, hình như có gì đó không đúng, trong phòng của cô làm gì có gấu bông đâu, cô bị dị ứng với chúng mà...Nghĩ đến đây, cô vội vàng mở mắt, thấy người nằm bên cạnh mình không phải cái gối ôm hay con gấu bông nào cả mà chính là một 'con gấu người', hàng hiệu một trăm phần trăm.









Khuê hoảng sợ, lấy tay bịt chặt miệng mình lại để tránh hét lên thành tiếng. Trong đầu cô lơ mơ nhớ về chuyện đêm qua, Hương đã chủ động hôn cô, chiếm lấy cô, cô còn không hề phản đối mà mặc sức cho cậu ấy muốn làm gì thì làm.... 









Một người thì cứ tưởng đang ở trong giấc mộng, còn một người lại không muốn thoát ra khỏi giấc mộng nên họ cứ mặc sức buông thả...... 









Đây là lần đầu tiên của cô, mà người đã lấy nó đi là người mà cô yêu...Nghĩ đến đây, cô bất giác mỉm cười, từ lồng ngực trào ra một loại hạnh phúc khó tả - dù đó chỉ là hạnh phúc mà cô may mắn trộm về được.... 






Nhưng còn Hương, nếu cậu ấy biết người đêm qua cùng cậu ấy 'làm' chuyện kia là cô chứ không phải Hà thì cậu ấy sẽ phản ứng ra sao ? Không chừng cậu ấy sẽ giận cô tới mức không nhìn mặt cô nữa mất... 





Suy nghĩ một hồi, cô thấy tốt nhất nên đem chuyện này giấu đi, thôi thì cứ coi đó là sự cố ngoài ý muốn, cứ coi như đó là giấc mộng đẹp.... 






Trong giấc mộng tuyệt đẹp ấy, cô là người được cậu ấy yêu... 






Khuê khe khẽ rời giường, nhưng khi vừa đặt chân xuống dưới đất, cảm giác đau nhói từ bên dưới phát ra đã đánh úp cô khiến cả khuôn mặt xinh đẹp của cô trong phút chốc liền trắng bệch. Cô cắn chặt môi dưới, gắng chịu đựng, không dám phát ra tiếng động mạnh sợ người đang ở trên giường thức giấc. Vất vả lắm thì cô mới có thể nhặt được hết quần áo của mình còn vương vãi dưới đất, sau đó vào nhà tắm lấy tạm một chiếc khăn bông để che đi cơ thể đang lõa lồ của mình, rồi mở cửa, trở về phòng mình. 





Khi Khuê còn đang mon men bám vào tường để đi từng bước thì vừa vặn cũng là lúc Hà trở về. 








" Khuê... " - Cô ngạc nhiên nhìn cô bạn mình, trên người cậu ấy bây giờ chỉ có đúng một chiếc khăn tắm, từ cổ xuống vai đều in các vết ửng đỏ, khuôn mặt trông hơi tiều tụy. Mới chỉ một đêm không gặp mà cậu ấy đã thành ra bộ dạng gì thế này ?  






Khuê thở dài, cười khổ, giấu được người này thì người kia lại biết, nàng đúng là xui xẻo mà.





.................... 





Sau khi Khuê từ phòng tắm bước ra, Hà vội tiến đến đỡ lấy nàng ngồi xuống giường, sau đó liền mở miệng hỏi: 







" Tối qua đã xảy ra chuyện gì vậy ? " - Cô đã lờ mờ đoán ra được mọi chuyện nhưng vẫn muốn xác thực lại. 






" À, không có gì đâu, tại hôm qua không cẩn thận, tớ bị ngã cầu thang nên thành ra chân mới đi khập khiễng như vậy thôi " - Khuê nhìn sang chỗ khác, gãy đầu gãi tai, bịa tạm một lí do. 







"Đừng có mà 'vải thưa che mắt thánh' với tôi nha cô, mỗi lần cô nói dối thì đều không dám nhìn thẳng vào mắt người khác, giống như bây giờ nè. Nếu cô không muốn nói thì để tôi đi hỏi Hương vậy ". 








Cô vừa đứng lên thì đã bị Khuê giữ lại. 






" Thôi được rồi, tớ khai " - Cuối cùng, nàng cũng phải giơ tay lên xin hàng - " Đêm qua, Hương say, chúng tớ có lỡ... ". 






Tuy Khuê nói không rõ ràng nhưng cô đã hiểu ra mọi chuyện:" Hai người 'làm' rồi ? ". 






Mặt Khuê bây giờ đã đỏ ửng, nàng cúi thấp mặt, khẽ gật đầu xác nhận. 








Cô bỗng câu lên một nụ cười, trong lòng mừng thầm. Từ trước đến nay Hương luôn là một người có trách nghiệm, dù việc cậu ấy làm có sai sót tới cỡ nào thì cậu ấy đều đứng lên nhận hậu quả. Nếu lần này, Hương biết mình đã lấy đi thứ quan trọng nhất của đời người con gái thì cậu ấy chắc chắn sẽ muốn chịu trách nghiệm với Khuê rồi. 





" Hương có biết không ? " - Nếu Hương không biết thì cô sẽ là người đi nói cho cậu ấy biết. 






" Không " - Nàng lắc đầu - " Đêm qua cậu ấy say lắm, say tới mức nhìn nhầm tớ là cậu nên mới...Tớ không muốn cậu ấy khó xử đâu ". 






" Cậu không nói thì để tớ nói " - Cô hùng hồn tuyên bố, không thể để cậu ấy hy sinh vô ích thêm một lần nào nữa. 






Một lần nữa, cô đã bị Khuê giữ lại, nàng bám chặt vào tay cô, từ ánh mắt đến giọng nói đều mang vẻ tha thiết, khẩn cầu: " Cậu thương tớ thì làm ơn đừng nói chuyện này cho Hương biết ".






Nàng không muốn mất Hương, nhưng lại càng không muốn mất đi tình bạn này.





Con người, thì ra đều là những kẻ tham lam, muốn có một rồi lại muốn có thêm hai. Nếu họ buông bỏ bớt một thứ thì có lẽ mọi chuyện sẽ khác. Nhưng đến cả nghĩ còn không dám thì làm sao họ dám làm ? Không những tham lam mà con người còn là những kẻ nhút nhát, ngu ngốc....Thông minh cái quỷ gì chứ... 







" Ừ, tớ hứa với cậu " - Cô ôm nàng vào lòng, xoa xoa lưng nàng vỗ về.  






Khi yêu, chỉ số thông minh của bất kì ai đều trở về con số không. Cũng chả có bất kì một nhà khoa học nào chứng minh được rằng, tại sao khi yêu con người ta lại trở lên mù quáng như vậy. Dù đó chỉ là tình yêu từ một phía, dù đối phương có làm mình tổn thương bao nhiêu, dù có bao nhiêu sóng gió nhưng vẫn cứng đầu cứng cổ không chịu rời đi, dù biết là không có kết quả nhưng vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Không thể nói ra được lí do chính xác, nhưng có thể hiểu đơn giản, tất cả những hành động 'ấu trĩ' kia chỉ vì một chữ 'yêu' mà tạo thành. 





YÊU... 




---------------------

" Hai người họ đang ở trên lầu hả ? " - Hưng dựa lưng vào thành ghế sopha, cắn một miếng táo.





Động tác đang gọt táo của cô bỗng dừng lại, sau đó mới chậm dãi "ừ" một tiếng.






Hai người vừa được Kiệt nhắc tới, chẳng ai khác chính là chị và người đàn ông kia.






Từ khi cô trở lại nhà chị, chị đều rất ít khi về nhà, thường thì cô sẽ vô tình chạm mặt chị vào sáng sớm khi cô vừa mới tới hoặc là những lần chị ngẫu hứng muốn về nhà sớm, nhưng mỗi lần về nhà sớm ấy chị đều có dắt Kiệt về cùng.





" Có vẻ tình cảm của hai người họ tiến triển khá tốt " - Hưng vừa nói vừa chăm chăm nhìn cô để dò xét.






Hưng không cần nói thì cô cũng có thể nhìn rõ. Bởi mỗi lần chị đưa Kiệt về nhà thì đều tỏ ra vô cùng thân mật, không những vậy có lần cô vô tình đã nghe thấy được rằng hai người họ đang có ý định muốn kết hôn lần nữa....






Mỗi lần nhìn chị cùng người đàn ông kia vô cùng tình cảm dắt tay nhau vào nhà, tim cô như ngừng đập. Nhìn hai người họ ân cần gắp thức ăn cho nhau trong bữa ăn, cổ họng cô bỗng nghẹn lại, miếng thức ăn khó khăn lắm mới nuốt xuống được. Còn khi họ cùng nhìn nhau rồi cười vui vẻ, cô cũng cười theo họ, nhưng đó là nụ cười tự giễu cô tặng chính bản thân mình.







Cô không xứng với chị, cô đã từng nghĩ chỉ cần chị hạnh phúc thì cô sẽ vui vẻ mà chúc phúc, nhưng bây giờ, chị đã có một bến bờ mới, một chỗ dựa vững chắc, một niềm hạnh phúc của riêng chị, vậy tại sao cô cứ không ngừng đau khổ như vậy ? Có phải cô đã quá ích kỷ rồi chăng....







Ích kỷ vì cứ mãi muốn giữ chị ở trong lòng...





Với những người còn tình cảm rất nhiều với đối phương, thật lòng mà nói, khi họ chúc phúc cho người kia tất cả đều chỉ là giả dối, giống như là họ muốn đánh lạc hướng bạn, để cho bạn có thể yên tâm đi tìm một chân trời mới mà không phải vướng bận bất kì điều gì cả và cũng có thể, họ muốn giữ lại tất cả bao nhiêu buồn phiền bấy lâu của bạn ở lại, vì họ sợ, nếu bạn cứ ôm muộn phiền nhiều thì bạn sẽ không có được hạnh phúc mới....








Một lần nữa, lại vì chữ 'yêu' mà điên dại....






" Tiến triển tốt thì mừng rồi " - Cô nở một nụ cười yếu ớt, tự an ủi bản thân.





Chị ấy hạnh phúc là được rồi....





" Cô thật sự mừng cho chị ấy ? " - Hưng ngồi thẳng dậy, nhìn thẳng vào mắt cô.





" Vậy bây giờ, theo anh tôi nên làm gì ? Đập phá đồ đạc, ăn vạ, làm đủ mọi chiêu trò chỉ để chị ấy có thể đáp lại tình cảm của tôi ? Không, như vậy thì hèn lắm. Tình yêu là một thứ gì đó rất cao cả, không thể vì một chút ích kỉ của cá nhân mà hạ thấp nó xuống được ".





" Buông bỏ đi " - Không chần chừ, Hưng trực tiếp nói.







Buông bỏ...Nghĩ thì dễ nhưng làm lại khó. Vì còn yêu, còn quá cứng đầu và kèm theo đó là chút tiếc nuối...Vậy nên mới không đành lòng buông tay. Trừ khi, đến một thời điểm, ta đã đau, chờ đợi, mệt mỏi quá đủ rồi thì đến lúc đấy ta sẽ tự khắc buông....







" Không nỡ đúng không ? " - Không đợi cô trả lời, Hưng đã nói tiếp - " Ra nước ngoài, làm lại từ đầu, cô vẫn còn trẻ, không thể cứ giam mình ở đây được. Nếu cô muốn, tôi sẽ giúp cô ".  





Từ trước đến nay, Hưng không phải là một người thích xen vào chuyện của người khác nhưng từ lúc quen cô gái này, mọi quy tắc từ trước đến giờ của anh đều bị phá bỏ hết sạch. 





Cô im lặng, không nói thêm gì, dĩ nhiên là trong lòng vẫn còn chần chừ chưa muốn rời đi...







" Nghe tôi, tình cảm của cô với chị ấy vẫn chưa sâu đậm, nên chấm dứt sớm thì tốt hơn, dù sao cũng không có kết quả, đừng tự mua nỗi đau vào người mình " - Hưng thành thật khuyên can, anh đã nói hết nước hết cái rồi, mong sao cô sẽ hiểu. 





" Tôi muốn có thời gian suy nghĩ ". 




Cô thấy Hưng nói cũng có điểm đúng. Ngay từ đầu cô đã nhận thức được, tình cảm này sẽ không thể thu lại được kết quả gì, vả lại, dù sao chị cũng chán ghét cô tới mức muốn đuổi cô đi mà..... 





Sau đó, cô và Hưng không còn nói thêm gì, bởi hai người còn đang bận đắm chìm vào những suy nghĩ của riêng mình. Bỗng nhiên, tiếng chuông điện thoại của cô vang lên xé tan khoảng không yên tĩnh. Cô nhìn lướt qua dãy số lạ trên màn hình điện thoại, tò mò nhíu mày, nghĩ nghĩ một chút, cuối cùng mới cầm điện thoại lên, gạt qua nút nghe. 






" Con gái " - Giọng nói quen thuộc ở đầu dây bên kia vang lên.





Giọng cô hơi run run, giống như không tin vào tai: "Mẹ ?".




- Hết chap 27 - 




Không ngờ tôi viết đc đến chap 27 rồi ó :> Các mẹ muốn đến chap bao nhiêu nàooooooo 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro