Chap 28: Tim ở đây, nỗi đau cũng ở đây.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Mẹ " - Cô hớt hải chạy vào nhà. Khi nãy từ nhà chị đi về đây, cô đi nhanh hết mức có thể, vì cô sợ mẹ sẽ một lần nữa biến mất, mẹ sẽ bỏ cô đi một lần nữa. Nếu nói cô không trách mẹ thì không đúng, có, cô trách mẹ rất nhiều, nhưng ngẫm lại, dù sao bà ấy cũng là mẹ của cô, là người đã bao bọc, chở che cho cô suốt bao nhiêu năm qua. 









" Lại đây con gái " - Bà giang rộng vòng tay, ý muốn ôm lấy cô. Đứa con gái này, vì bà mà khổ sở rất nhiều rồi, bản thân mình là mẹ mà không lo được cho con bé chu toàn, bà đúng là người mẹ tồi mà. 








Cô giống như không tin vào tai mình, đứng bất động trong giây lát, may sao nhờ có Hưng đứng ở bên cạnh huých nhẹ vào vai cô nhắc nhở, thì lúc đó cô mới chạy vội tới, sà vào lòng mẹ. Bao nhiêu tổn thương mà bấy lâu nay mẹ đã gây ra cho cô, cũng nhờ có cái ôm này mà tiêu tan hết sạch. 









" Mẹ về đây để đón hai đứa cùng đi với mẹ " - Bà khe khẽ xoa đầu cô, nói. Bà sai ở đâu thì bà sẽ sửa ở đấy, hai năm qua bà làm một người mẹ tồi thế là đủ rồi, bây giờ dù có phải đi ăn mày thì bà cũng nhất định sẽ không bỏ tụi nhỏ thêm lần nào nữa. 







" Đi đâu ạ ? " - Cô từ trong lòng mẹ, ngóc đầu lên nhìn bà. Phải nói thật, dù mẹ đã hơn bốn mươi rồi nhưng trông vẫn rất đẹp. 








" Ra nước ngoài " - Bà cười hiền nhìn cô. 





Cô mờ mịt không hiểu, với công việc ở vũ trường của mẹ, có khi còn chưa lo được nổi cho bản thân, mà giờ lại muốn đem cả gia đình ra nước ngoài sống, chẳng lẽ trong hai năm không gặp, mẹ đã may mắn được trở thành đại gia mất rồi ? 






Bà biết cô đang nghĩ gì nên mới mở miệng giải thích: " Mấy tháng trước mẹ có gặp lại bố của tiểu Bee ".






Tiểu Bee là kết quả của mối tình một đêm của mẹ và một vị khách ở vũ trường. Lúc đó, cả hai cùng say, không cẩn thận nên mẹ đã dính bầu. Vì thương đứa nhỏ chưa thành hình đang còn ở trong bụng mình nên mẹ quyết định không phá. Cô ban đầu khi biết chuyện thì giận mẹ lắm, còn tự hứa với lòng là nhất quyết sẽ không nhận đứa bé kia làm em, nhưng quả thật, người tính không bằng trời tính, với bản tính nhân hậu, thương người của mình, sau khi đứa bé kia chào đời, cô liền có cảm tình với con bé, rồi từ đó mọi hiềm khích được xóa bỏ, giờ thì cô luôn coi con bé như em ruột của mình. 





Sau đó bà chầm chậm nói tiếp: " Trong mấy tháng này, mẹ và ông ấy có nảy sinh tình cảm với nhau. Sau khi ông ấy biết chuyện mấy năm trước, liền muốn gặp tiểu Bee và hứa sẽ chăm lo tốt nhất cho mẹ con mình " - Bà nhìn về phía cô, để chờ phản ứng của cô ra sao. 






Mẹ không còn phải làm ở vũ trường, tiểu Bee được gặp lại bố ruột, cả nhà cô sẽ có một cuộc sống đầy đủ ở nước ngoài, bao nhiêu là chuyện tốt như vậy, sao cô lại không thể vui được cơ chứ....






Nhưng cô đi khỏi đây rồi, cũng đồng nghĩa với việc cô phải xa chị....







Thành phố này vì chị mà trở lên đáng sống...

Thành phố này cũng vì chị mà trở lên tươi đẹp....

Em không đi có được không ? 

Em ở lại với chị có được không ? 








" Hai năm trước mẹ làm chuyện có lỗi với hai đứa, giờ cho mẹ sửa lại lỗi lầm của mình nhé ? " - Mẹ nắm chặt lấy tay cô, khẩn cầu.





Cô nhìn mẹ, khó xử. Có một cuộc sống đầy đủ là điều mà ai ai cũng mong muốn, có những người phải dùng cả nửa cuộc đời của mình để làm lên của cải vật chất, nhưng cô bây giờ chỉ cần gật đầu một cái thì cô sẽ có một cuộc sống mà nhiều người ước ao. Hay là thôi, cô thấy cuộc sống bây giờ của mình đang rất tốt rồi mà. 






" Tớ thấy cậu nên đi với mẹ cậu, dù sao bạn của tớ cũng là một người tài giỏi, đất nước Việt Nam nhỏ bé này không hợp với một nhân tài như cậu đâu " - Dù không muốn cô đi xa nhưng Hương lại càng không muốn cô cứ suốt ngày quanh quẩn ở bên chị ta, để rồi tự gieo vào mình thêm bao đau khổ. 






Cô vẫn giữ nguyên trạng thái yên lặng, giống như là đang suy nghĩ. 




Hưng thở dài, biết chắc chắn là cô đang chần chừ vì điều gì. Sau đó, anh ngồi xuống cạnh cô, chống tay vào thái dương, nghiên đầu nhìn cô, nói:





" Có muốn tôi giúp một tay để cô có thể đưa ra sự lựa chọn của mình không ? " -  Thật lòng là anh không muốn dùng cách này với cô đâu nhưng là do cô quá cứng đầu cứng cổ nên bất đắc dĩ anh mới phải sử dụng cách này.






--------------------------------------------------- 



" Cách mà anh nói đây đó hả ? " - Cô ngồi ngoan ngoãn trên ghế, còn Hưng thì đang dùng dây thừng chói cô lại. 






" Đúng sồi " - Trói xong, vì sợ cô đau, Hưng còn cẩn thận dùng tay móc vào sợi dây thừng kéo nhẹ ra - " Có chặt quá không ? "





Cô lắc đầu, sau đó lại hỏi: " Nếu chị ấy không đến thì sao ? " - Thú thật, cô rất mong lần này chị sẽ không đến, vì chỉ có vậy thì cô mới có lí do tiếp tục ngoan cố ở bên chị được. 




" Thì lúc đó tôi sẽ tống tiền mẹ cô " - Hưng nở một nụ cười ranh ma. 





" Thiếu gia của một công ty lớn mà có lúc cũng cùng cực quá ha ". 






" Do nhu cầu của thiếu gia này lớn hơn người bình thường thôi ". 




Nghe xong câu trả lời của Hưng, cô liền cười lớn, ở bên chàng trai này lúc nào cô cũng cảm thấy vô cùng thoái mái và vui vẻ. Hưng thấy cô cười, tâm trạng trong lòng cũng giãn ra được chút ít, thật lòng anh luôn mong cô luôn vui cười như này. 




Nhìn xuống đồng hồ đeo tay, thấy sắp tới giờ, Hưng bèn lên tiếng thúc rục:" Thôi không đùa nữa, chị ta sắp tới rồi đó " - Sau đó, liền lấy băng dính dán hờ lên miệng cô và chiếc khăn tay trắng để bịt mắt cô lại, thậm chí anh còn định kiếm gì đó bịt tai cô lại, vì sợ rằng lát nữa chị ta sẽ nói nhiều lời khó nghe gây tổn hại đến cô, nhưng nghĩ lại, chẳng phải anh bày ra kế hoạch này là để cô buông bỏ hay sao, thôi cứ để cô đau một lần cuối cùng này đi, còn hơn cứ để nỗi đau kéo dài thêm nữa. 





Tổng giám đốc công ty Thiên Hoàng vốn nổi tiếng là một người cực kỳ đúng giờ và lần này cũng không ngoại lệ. Như đã hẹn, đúng chín giờ, chị đã tới. 



Chị mở cửa, bước vào. Hưng nhìn thấy chị khẽ câu lên một nụ cười, sau đó không phát ra âm thanh, chỉ mấp máy môi đủ để chị có thể hiểu được:" Nhớ những gì tôi đã dặn chị chứ ? ". 






Chị gật đầu, trong đầu bất giác nhớ lại lúc hắn ta tìm chị, còn nói nếu chị không thể ở bên cạnh cô được thì hãy cũng hắn ta đóng một vở kịch. Cũng dễ thôi mà, dù sao dạo này chị luôn đóng làm 'vai ác' đó thôi, diễn xuất thêm một lần này nữa thì cũng đâu có sao đâu. 




" Chị đến rồi ? ".



Không cần nghe Hưng nói, chỉ cần nghe tiếng giày cao quen thuộc gót gõ xuống nền đất là cô cũng đủ biết là chị đã tới, cô lúc này bỗng nhiên thấy hồi hộp hơn bao giờ hết.



" Gọi tôi tới đây hôm nay có chuyện gì không ? " - Chị phối hợp ăn ý cùng Hưng diễn xuất, vừa nói chị vừa chăm chăm nhìn về phía cô.




Cô ngồi đó, cách chị có đúng vài bước chân, chị chỉ cần tiến tới, ôm cô vào lòng, nhưng trên đời này ngộ lắm, người ta có thể làm bao nhiêu công to việc lớn nhưng một chuyện nhỏ nhặt là được ở bên cạnh người mình yêu cớ sao họ lại không làm được ?




" Tôi muốn nghe câu hỏi lúc trước tôi đã hỏi chị. Chị chọn sự nghiệp của mình hay là cô gái này ? Nếu chị chọn sự nghiệp của mình, tôi sẽ mang cô gái này đi và ngược lại".



Sự nghiệp thì có gì quan trọng ? Hào quang, phú quý rồi sẽ có lúc tan biến, làm sao có thể đem ra so sánh được với cô gái mà chị dùng bao nhiêu kiếp người để tìm lại. Cô và chị, tan rồi hợp, hợp rồi tan, đến lần này, chị đã phải vui mừng biết bao nhiêu khi thấy cô ở rất gần bên cạnh mình nhưng cuối cùng, ở gần nhau là thế mà tiếng yêu đâu thể cất ra được....



Chỉ có một câu nói 'Chị yêu em' thôi mà, sao lại khó khăn như vậy ? Sao lại cứ phải liên tục làm khổ nhau như vậy ?  Hả ? 



" Cô gái này là ai ? Dù cô ta sống hay chết thì đâu có liên quan tới tôi " - Chị cố gắng giữ bình tĩnh hết mức có thể. 

(Viết câu này, thật sự là tôi cũng đã muốn điên lên lắm rồi -,-)



Bây giờ, chị thật sự rất phục bản thân mình, sao chị lại có thể nói ra được những lời tàn nhẫn ấy. Cái gì gọi là không liên quan, cô sống hay chết chị sẽ không quan tâm ? Cô là người mà chị yêu đến mức dù có tâm tàn phế liệt chị cũng không màng, thậm chí, chỉ vì muốn được gặp cô mà hết kiếp này tới kiếp khác chị đều lấy hai mươi năm dương thọ của mình để đổi lấy. 



Ngu ngốc, mù quáng, mê muội,...Ừ, chị là như vậy đấy, tình yêu của chị dành cho cô điên cuồng như thế đấy, ai nói chị ra sao chị cũng không bận tâm, chị chỉ muốn được ở cạnh người con gái mà mình dốc hết lòng hết dạ ra để yêu thương mà thôi. 




Kiếp này, được gặp lại cô, chị đã được một lão tiên tốt bụng báo trước rằng rồi mọi chuyện sẽ chẳng có kết quả như những lần vừa rồi. Chị biết chứ, nhưng chị nào có quan tâm, được gặp cô, đối với chị đã là mãn nguyện lắm rồi, dù chị và cô chỉ là hai đường thẳng tạm thời giao nhau ở một thời điểm nào đó, không thể cùng nhau chạy song song đến cuối đoạn đường.... 



" Vậy là chị chọn sự nghiệp của mình ? " - Hưng nhìn về phía cô, ánh mắt ngập tràn sự xót thương, cô ấy có ổn không ? 



Ổn ? Sao có thể ổn được khi chính tai mình nghe được những lời tàn khốc vừa nãy từ người mà mình đã nỡ đem lòng yêu. 



Cô và chị, ai là người yêu đối phương nhiều hơn ? Câu trả lời chắc chắn sẽ là cả hai người, vì cả hai đều đặt đối phương vào lòng nhiều như nhau, đều vì sợ tổn hại tới đối phương mà lùi bước, đều vì muốn được ở bên đối phương mà không biết đã ôm biết bao khổ đau vào người, đều vì đối phương mà trở lên điên cuồng, ngu ngốc,...đều vì yêu, tất cả đều vì yêu...



Có lẽ rằng, trên thế gian này, không ai có thể khiến cho chị yêu đến mức tâm tàn phế liệt ngoại trừ cô và cũng có lẽ rằng, trên thế gian này, ngoại trừ chị ra thì chẳng ai có thể làm cho cô đau tới tận xương tủy giống như bây giờ. 




" Đúng, sự nghiệp của tôi luôn quan trọng hơn bao giờ hết " - Giọng chị đã bắt đầu run run, chị sợ rằng nếu tiếp tục ở lại đây sẽ không trụ thêm được nữa - " Cô lúc trước có nói sẽ trả hết nợ những việc đã nợ tôi đúng không ? Đi với cậu ta đi, coi như tôi bán cô cho cậu ta, từ nay về sau chúng ta không còn liên quan gì tới nhau nữa ". 



Không còn liên quan gì tới nhau nữa....




Từng lời chị nói, lọt hết vào tai cô không sót một câu một chữ nào, và cũng theo từng câu từng chữ ấy, trái tim yếu ớt của cô bị chị ném thẳng xuống vực sâu.... 




Hưng nhìn chị quay lưng cất bước rời đi, không kiềm lòng được bèn buông tiếng thở dài. Ai mà có thể ngờ được rằng, một người quyền lực, có thể hô mưa gọi gió ở bên ngoài như chị, cuối cùng khi đối mặt với tình yêu thì lại thành một kẻ bất lực, bi lụy. Hôm nay là lần đầu tiên anh thấy thương chị ta từ tận đáy lòng. 




Bóng chị đã khuất, Hưng mới quay lại nhìn cô, thấy cô không phản ứng gì lại như vậy, trong lòng liền càng cảm thấy lo cho cô hơn. Đầu tiên, anh cúi thấp xuống để cởi trói cho cô, sau đó là tháo miếng băng dính đang ở trên miệng cô và cuối cùng là chiếc khăn đang che mắt cô lại. 


" Hà " - Anh ngồi thấp xuống, đủ để cho mặt anh và cô đối diện nhau, thấy cô vẫn nhắm chặt mắt không muốn mở, anh liền thấp giọng gọi. 


Mặc cho anh đã gọi bao nhiêu lần, cô vẫn như cũ, nhắm chặt mắt, không những vậy còn bắm chặt môi mình lại, giống như là đang muốn kìm ném một thứ gì đó. 



Hưng tinh ý liền nhận ra, sau đó không nói thêm lời nào liền ôm lấy cô, làm cho cả khuôn mặt của cô vừa vặn để trên vai của mình. 



" Khóc ra được sẽ nhẹ lòng hơn. Muốn khóc thì khóc đi, tôi không thấy gì đâu " - Anh ở phía sau lưng cô, vuốt vuốt tấm lưng mảnh khảnh của cô vỗ về.  



" Mỗi lần yêu là mỗi lần đau khổ vậy sao ? " - Từ khóe mắt xinh đẹp của cô tràn ra một giọt lệ. 



" Cũng còn tùy xem người đó với cô có duyên nợ với nhau không đã. Dù chỉ là một lần gặp thì đấy cũng là cái duyên, nhưng khi đã gặp nhau quá nhiều rồi nhưng đến cuối cùng người cùng cô đi đến cuối con đường không phải là người đó thì chỉ trách cô với người đó không có nợ ".



" Vậy là tôi với chị ấy không có duyên mất rồi " - Cô cười buồn, ánh mắt liên tục nhìn về phía cánh cửa nơi chị vừa đi khất. 


" Rồi sẽ có người thay chị ta để cùng cô đi đến cuối con đường " - Thấy cô đã ngừng khóc, anh mới buông cô ra, nói đến đây liền chân thành nhìn vào mắt cô. 




Nói thật, anh tự nhận thấy rằng mình đã có tình cảm với cô, cũng chính vì vậy khi thấy cô đau khổ, không chịu buông tay, anh mới thay đổi hoàn toàn kế hoạch trả thù của mình. Ban đầu, anh cứ tự tin rằng sẽ chiếm lại được hết tất cả từ tay chị ta nhưng hóa ra anh là người lỗ trong vụ này mất rồi. À đâu có lỗ đâu, có được cô gái mà chị ta yêu, chẳng phải là anh đã thắng được chị ta rồi sao ? 



" Không phải chị ấy thì cũng chẳng có thể là ai ".




Không anh nhầm rồi, anh lại thua chị ta mất rồi.




Lời cô vừa cất ra, cũng là lúc cô dần tiến bước về phía cánh cửa. Hưng nhìn bóng lưng của cô, có chút khinh ngạc, không ngờ bóng lưng của cô và chị lại giống nhau đến như vậy. Thì cũng bởi vì cả hai người tuy là hai cá thể nhưng đều cùng mang một nỗi buồn giống như nhau. 



'Có con mèo thầm thương chiếc lá...

Chẳng màng đến cá, mặc cuộn len...

Tình yêu là thế thôi em nhỉ ? 

Chỉ cần người ấy, chẳng cần gì...'




- Hết chap 28 - 



Đang đau lưng mà vẫn ngồi cày chap cho các mẹ đéy :v Mặn thế này đủ chưa các mẹ =))))))) Chap sau mặn nữa nhé, tôi thông báo trước thế cho các mẹ chuẩn bị thôi :>  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro