Chap 29: Dừng ở đây thôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không quen, vô tình gặp gỡ, nảy sinh tình cảm, yêu nhau, không có được nhau,...Ông trời đôi khi lại thích trêu ngươi chúng ta như vậy đấy, cho hai người có duyên mà không có nợ gặp nhau, kết quả họ nhận lại được là gì ? Được nắm tay người ấy đi đến cuối con đường ? Được ở bên người kia đến răng long đầu bạc ? Sau khi đã vượt qua hết thảy mọi khó khăn thì sẽ nhận được một cái kết tốt đẹp ? Không, làm gì có chuyện đó, những người có duyên mà không có nợ với nhau chẳng khác nào hai đường thẳng song song chỉ tạm thời giao nhau tại một thời điểm nhất định cả...Họ có nắm tay nhau nhưng chỉ tiếc là không thể cùng nhau đi đến cuối con đường, họ được ở bên nhau nhưng không thể ở được cùng với nhau đến răng long đầu bạc và dĩ nhiên là dù họ đã cùng nhau vượt qua biết bao khó thăn, thử thách nhưng cuối cùng, buồn thay, họ đơn giản chỉ là những người 'tạm thời' suốt hiện ở cuộc đời của nhau...





'Tạm thời', hai tiếng đơn giản vậy thôi nhưng có khi suốt những năm tháng sau này, chúng ta vẫn cứ luôn khắc cốt người ấy vào tận xương tủy.







Chuyện cô ra nước ngoài, bây giờ dù muốn hay không thì cô cũng phải đi, nhưng cô chưa thể ra nước ngoài bây giờ được, cô phải giải quyết cho xong chuyện của hai cô bạn thân của mình xong xuôi đã rồi thì mới an tâm rời đi. 




Hôm nay là sinh nhật Khuê, vì muốn làm cho Khuê bất ngờ nên cô không nói với cậu ấy, mà chỉ âm thầm cùng Hương tổ chức. Cô thật sự rất mong sau bữa sinh nhật này, mọi chuyện của hai người đó sẽ tốt hơn, chứ đừng theo chiều hướng tụt dốc của cô và chị. 




" Sao cậu lại ở đây ? " - Cô ra mở cửa, hơi bất ngờ khi thấy Hương đang đứng trước mặt mình, vì muốn để không gian riêng tư cho đôi bạn trẻ nên cô cố tình không về nhà, vậy mà cuối cùng cậu ấy lại xuất hiện ở đây, thế khác nào kế hoạch của cô đổ xuống sông xuống bể hết rồi à ? 




" Sáng nay cậu phải tất bật lo chuẩn bị sinh nhật cho Khuê, xong rồi lại phải chạy sang nhà chị ta để làm luôn, tớ sợ cậu mệt nên đem cho cậu chút đồ ăn tầm bổ " - Hương chìa cặp lồng đồ ăn ra, nhét vào tay cô. 





Cảm ơn Hương một tiếng, sau đó cô liền dò hỏi:" Khuê có thích bữa tiệc không vậy ? Cậu tặng gì cho Khuê rồi ? ". 




" Tớ sang đây với cậu trước chứ không cùng Khuê vào nhà nên tớ cũng không biết cậu ấy phản ứng thế nào, nhưng chắc cậu ấy sẽ thích thôi, bao nhiêu công sức cậu bỏ ra trong đó mà " - Hương dựa người vào tường, chầm chậm nói. 





" Đồ đáng chết, sao cậu lại bỏ cậu ấy một mình như vậy hả ? " - Cô đánh vào người Hương, trách móc, khó khăn lắm cô mới tìm được cơ hội tốt như vậy, cuối cùng lại bị tên này làm hỏng bét - " Thế còn quà ? Cậu tặng gì rồi ? ". 




" Vì vội quá nên tớ chỉ mua được một con gấu bông thôi " - Xoa xoa vào những chỗ bị cô đánh, Hương trưng bộ mặt mếu máo, đáng thương ra, trả lời cô. 




Nghe Hương nói xong, cặp lồng đựng đồ ăn trên tay cô rơi thẳng xuống đất, mặt cô tái xanh lại, giọng nói tràn ngập vẻ lo lắng, gấp gáp:" Khuê nguy rồi, về nhà, về nhà ngay lập tức ". 








----------------------------------------- 

*Ở bệnh viện*...

" Bệnh nhân bây giờ đã ổn hơn rồi, cứ để bệnh nhân ở đây, chúng tôi cần theo dõi thêm, nếu ổn thì ngày mai có thể xuất viện " - Vị bác sĩ trung tuổi trước khi đi vẫn không quên dặn dò hai người. 


" Dạ chúng tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ " - Cô và Hương cùng nhau đồng thanh. 



Bóng dáng áo blouse trắng vừa đi khuất, cô nhìn về phía Hương, thấy cậu ấy đang chăm chăm nhìn Khuê qua ô kính gắn ở cửa. 


" Làm bạn với nhau bao lâu nay, chẳng lẽ cậu không biết Khuê dị ứng với lông gấu bông ? ". 


Đây cũng không phải là lần đầu tiên vì con gấu bông do Hương tặng mà Khuê phải nằm viện. Cô nhớ rằng, vào năm lớp mười, đúng vào hôm sinh nhật của Khuê, Hương có đưa cho cậu ấy một hộp quà, về đến nhà, mở hộp quà đó ra thì Khuê phát hiện là một con gấu bông, và cũng nhờ món quà đó mà cậu ấy phải nằm viện. Vì không muốn Hương cảm thấy có lỗi nên cậu ấy quyết định không nói cho Hương biết, thậm chí, khi bố mẹ vứt con gấu đó đi, cậu ấy đã giận họ cả một tuần trời. 


" Cậu nhớ con gấu bông cậu tặng Khuê năm lớp mười không ? Lần đó, Khuê cũng phải vào viện như bây giờ ". 


" Sao...sao tớ không biết " - Hương nhìn cô, mờ mịt trả lời. 



" Sao mà cậu có thể biết được chứ, Khuê luôn nghĩ cho cậu, còn cậu thì đâu có để tâm đến cậu ấy đâu " - Cô nhìn thẳng vào mắt Hương, thẳng tay vạch trần mọi thứ. 



Đến bây giờ Hương mới để ý, từ lúc làm bạn với Khuê, mỗi năm đến ngày sinh nhật của Khuê nếu không có Hà nhắc thì nàng sẽ không thể nhớ ra, mà nếu có nhớ được ra rồi thì Khuê đều sẽ nương theo quyết định của nàng, chỉ cần nàng nói muốn đi đâu, muốn ăn món gì thì Khuê đều vui lòng mà nghe theo, con gấu của năm lớp mười kia là món quà đầu tiên mà nàng tặng cậu ấy.  


Hương thấy có gì đó đăng đắng tràn lên cổ họng của mình. Vì quá để tâm tới Hà mà nàng đã vô tâm với Khuê quá rồi sao ? 



" Tuy tớ đã hứa với Khuê sẽ không nói gì cả, nhưng hôm nay tớ phải nói thôi, tớ không muốn hai cậu lận đận giống như tớ " - Cô cùng Hương ngồi xuống ghế, thở dài một hơi, cô mới từ từ bắt đầu nói hết mọi chuyện - " Đêm hôm đầu tiên tớ quay lại nhà chị ấy làm, cậu có say đúng không ? ". 


Nàng cố nhớ lại, sau đó liền gật đầu khẳng định:" Đúng ".



" Cậu có nhớ là đêm đó đã làm chuyện gì không ? " - Hình ảnh của Khuê lúc đó vẫn luôn ám ảnh cô cho tới tận bây giờ. 



Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, nàng thấy trên người mình không có mặc bất cứ thứ gì, bàn tay và trên ga giường còn dính máu, dù nàng rất thắc mắc nhưng vì đêm qua quá say nên nàng không thể nhớ ra được. 



" Tớ nghĩ thế này, chuyện của ai thì người đó giải quyết đi " - Cô đặt tay lên vai nàng - " Tớ không phải người hợp với cậu đâu, người xứng đáng dành cho cậu đang nằm trong kia kìa. Cậu vẫn luôn mong tớ ra nước ngoài đúng không ? Hai cậu phải thật hạnh phúc thì tớ mới an tâm rời đi được " - Sau đó, cô đỡ Hương đứng lên, đẩy về phía phòng bệnh - " Vào với cậu ấy đi, cho nhau cơ hội và thời gian, rồi cậu sẽ thấy lời tớ nói là đúng ". 



Nói đúng ra thì, do Hương để tâm tới cô quá nhiều nên mới không biết hết được những điều mà Khuê đã làm cho cậu ấy. Cô tin rằng, khi mọi chuyện đã sáng rõ, khi Hương biết được Khuê yêu cậu ấy nhiều tới mức nào thì mọi chuyện sẽ được bước sang một trang mới, sẽ có một tình yêu mới sắp được nở rộ... 



Cạch...  



Tiếng cửa nặng nề được mở ra. Hương bước từng bước khó nhọc vào bên trong, nàng dừng bước ở giường bệnh, tầm mắt hạ xuống người đang nằm bất động trên giường. Khuê trông có vẻ đã ổn hơn, không còn giống như lúc nãy khi nàng và Hà về nhà, khi đó cô đã nổi mẩn và sưng đỏ khắp người, thâm chí còn liên tục kêu khó thở, nghĩ lại cảnh tượng đấy nàng thấy mình càng ngày càng đáng trách. 


" Khuê khuê, xin lỗi cậu " - Nàng khẽ khẽ nói ra một câu xin lỗi chân thành từ tận đáy lòng.





Tuy chỉ là những câu nói đơn giản thôi nhưng lại có thể làm cho trái tim chằn chịt bao nhiêu là vết thương của ai kia dần hồi phục...



Nghe thấy có người đang gọi tên mình, còn là giọng nói rất quen thuộc nữa, thật sự rất quen...hình như... hình như là của cậu ấy. Nghĩ vậy, dù đang rất khó chịu nhưng Khuê vẫn cố gắng lấy hết sức lực còn lại của mình để mở mắt ra.





" Hương... " - Cô khó khăn mở miệng, cậu ấy đang đứng trước mặt cô kìa, cô biết ngay là linh cảm của mình đúng mà.





" Tỉnh rồi ? " - Nàng nở một nụ cười tặng cô.




Cô ngây người trong giây lát, đây là lần đầu tiên cậu ấy cười như vậy với cô, bởi nụ cười này từ trước đến giờ chỉ dành cho mỗi mình Hà mà thôi...



Cô chống tay, muốn ngồi dậy, nàng thấy vậy liền đỡ lấy cô, giúp cô ngồi dậy, còn cẩn thận đặt thêm một chiếc gối vào sau lưng để cho cô thoải mái.



Cô khó hiểu nhìn nàng, sao hôm nay cậu ấy lại quan tâm mình một cách bất thình lình như vậy ? Hay là, cậu ấy đã biết hết chuyện rồi. Nghĩ đến đây, cô có chút hốt hoảng, lòng bàn tay đã chảy đầy mồ hôi, bộ phận ở bên trong lồng ngực bên trái đã bắt đầu nhảy múa loạn xạ.





" Chuyện cậu bị dị ứng với lông gấu bông sao không nói cho tớ biết ? Cả chuyện con gấu năm lớp mười nữa " - Hôm nay nàng thật sự muốn biết hết tất cả mọi chuyện, nàng muốn biết hết tất cả mọi chuyện mà cậu ấy đã giấu nàng bao nhiêu năm qua. 





" À...ờ thì tớ không muốn cậu thấy áy náy nên mới không nói chuyện đó thôi mà. Nhiều lần tớ định nói với cậu thì tớ lại quên mất, thế nên lần này tớ bị thế này không phải do cậu đâu, tại tớ " - Cô vội vàng xua tay giải thích.





" Tớ muốn nghe cậu kể lại chuyện đêm hôm trước tớ say " - Chuyện con gấu bông tạm thời bỏ sang một bên, điều mà nàng quan tâm chính là chuyện này. 





Tại sao cậu ấy lại biết chuyện này ? Cô cứng họng, không biết phải trả lời cậu ấy ra sao.



" Tớ thấy hơi chóng mặt, cậu gọi bác sĩ dùm tớ với ".





Cô giả vờ 'cáo bệnh' nhưng đã bị nàng bắt bài.



" Khuê, làm ơn nói tớ nghe " - Nàng nắm lấy cánh tay cô, khẩn cầu, lúc này đây, không hiểu sao nàng lại có linh cảm rằng đêm đó mình đã làm chuyện gì đó có lỗi với cậu ấy.



Người ta thường bảo, khi đứng trước người mình yêu thì mọi sự cứng rắn, gồng mình đến đâu thì cũng sẽ bị tan ra hết sạch, giờ cô mới thấy, câu nói đó là hoàn toàn đúng. Cái nắm tay cùng lời nói khẩn cầu tha thiết kia của cậu ấy đã làm cô mủi lòng. 





" Trước khi tớ nói, cậu phải hứa với tớ, chuyện này là do tớ tự nguyện chứ không phải do cậu, thế nên đừng có trách bản thân mình nhé ".



Nàng gật gật đầu, tỏ vẻ đồng tình.


Khó khăn lắm cô mới bắt đầu kể lại được mọi chuyện:

" Đêm đó, khi cậu uống say về, tớ có đỡ cậu lên phòng, sau đó thì... " - Không hiểu là vì cô đang dị ứng hay là do cô ngại mà cả khuôn mặt xinh đẹp của cô bây giờ chỉ trong vài giây đã không khác gì một trái gấc chín.



" Sau đó thì sao ? " - Nàng gấp gáp.
( Là chị đè con nhà người ta ra đó chị ba ạ =]]] ).





" Cả hai đứa có lỡ vượt qua giới hạn nên đã... " - Nói xong đến đây, cô liền ngại ngùng lấy chăn trùm kín đầu. Cậu ấy đúng là đồ đáng ghét mà, say đến mức làm gì cũng không nhớ, đến bây giờ lại bắt cô nhắc lại, ngại chết đi đượcccccc. 




Nàng ngồi đờ người, cố gắng tiêu hóa lời nói ban nãy mà cô vừa nói, vượt qua giới hạn được đặt ra nên đã...Nói vậy là cả nàng và cô đã cùng nhau làm chuyện đó rồi sao, thì ra vệt máu ở tay và ở ga giường lúc đó là của cô sao ? Trời ơi, Hương, mày đã làm ra cái chuyện quái quỷ gì vậy. 





" Khuê... " - Mất một lúc lâu sau, nàng mới lấy lại được bình tĩnh, nàng đứng dậy khỏi chiếc ghế mình đang ngồi, sau đó ngồi ngay xuống cạnh cô. Dù sao mọi việc là do nàng gây ra, vậy thì dĩ nhiên nàng phải là người chịu trách nghiệm cho mọi chuyện này rồi. 




" Tớ muốn nói chuyện với cậu " - Nàng vừa nói vừa nhẹ nhàng gỡ bé mèo nhỏ kia ra khỏi chiếc chăn - " Tớ sẽ chịu trách nghiệm với cậu " - Ngữ khí trông vô cùng bình thản nhưng vẫn không kém phần quyết đoán, chắc nịch. 





Cô ngơ ngác, liên tục chớp chớp mắt khó hiểu nhìn Hương. Chẳng lẽ cô chỉ bị dị ứng thôi mà còn làm ảnh hưởng thêm cả dây thần kinh nào đó liên quan đến tai mất rồi ? =))))))) 





Nhìn khuôn mặt bây giờ của cô khiến nàng không nhìn được mà bật cười thành tiếng, cậu ấy thì ra đáng yêu như vậy, tiếc là đến tận bây giờ nàng mới nhận ra điều đó.





" Tớ sẽ chịu trách nghiệm với cậu " - Nàng kiên nhẫn nhắc lại thêm một lần nữa, dù sao cũng 'đè' con gái người ta ra như vậy, dù nói thế nào thì nàng vẫn là người có lỗi, mà đã có lỗi rồi nếu không chịu nhận trách nghiệm thì đâu có xứng là một 'nam nhi đại trượng phu' được.



Một câu nói mà được lặp đi lặp lại những hai lần thì chứng tỏ điều cô đang nghe thấy đúng là sự thật rồi. Cô vui lắm, nhưng lại một lần nữa là một niềm vui không chọn vẹn, bởi vì đêm đó, cậu ấy chỉ vì men say nên mới làm chuyện quá phận đó với cô, và cũng có thể vì không muốn làm Hà phải bận tâm nên cậu ấy mới quyết định chịu trách nghiệm với cô như vậy. 





" Tớ không cần cậu phải chịu trách nghiệm gì với tớ đâu, mọi chuyện là do tớ tự nguyện mà " - Cô không muốn ép cậu ấy, cô không muốn cậu ấy khó xử vì mình, cô bằng lòng làm một kẻ tiếp tục lẽo đẽo đi đằng sau cậu ấy như suốt bao nhiêu năm qua.





" Cậu ngốc thật " - Nàng nâng tay lên, chạm nhẹ vào khuôn mặt của cô, trong tình yêu, nhiều lúc vì quá yêu, vì nghĩ quá nhiều cho đối phương nên chúng ta mới trở lên 'ngốc nghếch' như vậy.



" Tớ chịu trách nghiệm với cậu, là do tớ tự nguyện, chứ không phải do ai ép buộc tớ cả. Vả lại tớ thấy Hà nói đúng, vì tớ để tâm quá nhiều đến cậu ấy mà không biết được rằng cậu đã vì tớ mà làm bao nhiêu chuyện. Cái tớ cần bây giờ là thời gian để có thể hiểu thêm được cậu nhiều hơn, chờ tớ, được không ? " - Nàng nắm tay cô, nói hết những lời từ tận đáy lòng, nàng bây giờ chính là đã cảm động với tấm chân tình của Khuê mất rồi, sao mà có thể không cảm động được chứ, cô vì nàng mà làm bao nhiêu việc như vậy mà.





Lúc này, cô đã sắp khóc mất rồi. Người cô yêu cuối cùng đã đáp lại tấm chân tình của cô, bây giờ dù có phải chờ cậu ấy thêm bao lâu nữa thì cô cũng chấp nhận. 





" Được, tớ chờ cậu, bao lâu cũng được " - Không kìm lòng được, cô ôm chầm lấy nàng, nước mắt đã mắt đầu rơi xuống.



Đáp lại cô, nàng siết chặt vòng tay của mình hơn, khẽ mỉm cười, đặt lên trên đỉnh đầu cô một nụ hôn nhẹ. Thì ra khi yêu sẽ đem lại cho chúng ta những cảm xúc hết sức tuyệt vời như thế này.


Ngoài hai người đang vô cùng hạnh phúc ở trong phòng thì còn có một người đang len lén nhìn họ qua ô cửa kính ở bên ngoài cũng đang hạnh phúc không kém.



Cuối cùng thì chuyện của hai cậu ấy cũng đã ổn rồi, bất giác nghĩ về chuyện của mình, lòng cô liền trùng xuống, chuyện của cô và chị dù có cố gắng thế nào thì cuối cùng mọi chuyện vẫn chỉ mãi mãi duy trì ở con số không.



Chị ấy vẫn mãi là người mà cô dốc cạn tâm can ra để yêu thương, vẫn luôn là người cô thương dù có làm cô tâm tàn phế liệt, vẫn luôn là người làm cho cô đau lòng nhất và dĩ nhiên vẫn sẽ luôn là người mà cô không tài nào chạm tới được...



'Hạnh phúc quá ngắn...

Em có giữ được đâu...

Dù em yêu anh,em yêu nhiều lắm...

Trời cao bao la thấu chăng....

Tình yêu của em......' 

------------------------------------------ 

Chuyện của Hương và Khuê đã ổn, như đã hứa, đến lúc cô phải đi rồi. 

Cô bước vào bên trong Thiên Hoàng, ngắm nghía mọi thứ thật kĩ, chào hỏi hết tất cả những người mà cô gặp, họ cũng rất vui vẻ đáp lại cô, còn rất buồn khi nghe cô nói, ngày mai cô sẽ ra nước ngoài, không còn được gặp lại mọi người nữa. 



Chị thấy không, dù họ chỉ là những người dưng với em mà còn luyến tiếc không muốn em đi, còn chị thì sao ? Đến ngay cả một lời tạm biệt dành cho em thôi mà cũng không có...



Đây là lần đầu tiên cô thấy trân trọng những phút giây còn được ở lại nơi này đến như vậy. Vì cô sợ, rất lâu sau này mới có cơ hội được quay trở về 'ngôi nhà' này hoặc cũng có thể là không bao giờ...





Biết chị luôn thích nhân viên của mình gọn gàng nên trước khi bước vào trong phòng làm việc của chị, cô còn cẩn thận chỉnh trang lại quần áo một chút, sau đó mới gõ cửa, đợi câu "mời vào" của chị vang lên, mới từ từ mở cửa bước vào. 



Nhìn thấy người trước mặt đang tiến lại gần mình, ánh mắt chị phảng phất có chút gì đó ngạc nhiên, bàn tay đang cầm bút run lên từng đợt theo từng bước chân của cô, mãi cho đến khi cô dừng lại ở ngay trước mặt chị, khoảng cách vừa vặn đúng bằng một sải tay, thì chị mới cố gắng lấy lại bình tĩnh, đè nén mọi cảm xúc trong lòng của mình xuống. 



" Ngày mai tôi phải đi rồi nên hôm nay muốn tới để đưa cho chị giấy tờ mà thời gian qua chị nhờ tôi giữ " - Cô đặt mọi thứ ngay ngắn ở một góc trên bàn làm việc của chị, sau đó liền nói tiếp - " Công việc nào còn dở dang trong thời gian qua của tôi, tôi đã nhờ thư ký Kim hoàn thành nốt...". 



Chị không nhìn tới cô, chỉ chăm chú vào chiếc laptop của mình, một tay chị giấu xuống dưới gầm bàn, nắm chặt lại thành quyền, như để cản lại những đợt sóng đang không ngừng cuộn lên trong lòng mình... 



" Vậy là từ đây tôi và chị không ai liên quan tới ai nữa, không ai còn mắc nợ ai nữa " - Cô cố gắng tươi cười hết mức có thể, để không ai có thể biết được rằng trong lòng cô đang âm ỉ đau ra sao, đang không ngừng chảy nhiều máu như thế nào.  



Nói là nói vậy thôi, nhưng chị vẫn sẽ luôn là người khiến cô phải khắc cốt ghi tâm vào tận xương tận tủy...Đau là vậy nhưng sao lại không buông tay ? Bị tổn thương nhiều như vậy sao không thể vứt hết mọi chuyện ? Bảo quên đi sao lại không ngừng nhớ ? Bảo không yêu nữa nhưng sao vẫn cứ nuôi hi vọng mong chờ ? Tất cả mọi lí do, xoay đi xoay lại cũng chỉ vì một chữ 'thương'. 



Vì lỡ thương một người nên dù có đau đớn, tổn thương ra sao cũng nhất quyết không buông tay, ngoài miệng thì nói sẽ không nhớ, không yêu nữa nhưng trong lòng vẫn cứ cố tìm cho mình một lí do để tiếp tục nuôi hi vọng, để tiếp tục mong chờ. Bởi họ luôn tin rằng, có một ngày không xa, người ấy sẽ vì mình mà quay đầu lại... 



" Trước khi tôi đi, chị có thể trả lời giúp tôi một câu hỏi được không ? " - Cô bấu chặt hai tay vào nhau, nhìn chăm chăm về phía chị - " Dù chỉ là một chút thôi, chị đã từng có tình cảm với tôi chưa ? ". 



Cô dĩ nhiên là sẽ giống như bao nhiêu người đang 'sa vào lưới tình' khác, cố tìm cho mình một lí do để tiếp tục nuôi hi vọng, chỉ cần một tiếng "có" của chị thôi, cô sẵn sàng vứt bỏ tất cả để ở lại bên chị, để đợi chờ tình cảm từ chị dành cho cô lớn lên từng chút từng chút... 



Đến lúc này chị mới ngước lên nhìn cô, cả khuôn mặt không để lộ ra chút sắc thái biểu cảm nào, cô còn cứ tưởng tiếp tục được nghe những lời khó chịu từ chị, nhưng không, khóe miệng chị câu lên một nụ cười nhẹ, chị không nói gì, thay câu trả lời bằng một cái lắc đầu. 



Một cái lắc đầu là thay cho câu trả lời từ trước tới giờ chị chưa hề có tình cảm với cô dù chỉ là một chút, thì ra mọi chuyện là như vậy, thì ra cô là người đơn phương chị, còn chị thì, dù chỉ là một chút, một chút thôi cô cũng không có được tình cảm từ chị.... 



Một cái lắc đầu như là câu kết dành cho một mối tình đau khổ không nên có.......





" Cảm ơn chị, giờ thì tôi đã biết được câu trả lời mà mình cần rồi " - Ngừng một lúc, cô liền dặn dò thêm - " Chị ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng có làm việc quá nhiều, phải biết tự chăm lo cho bản thân, đừng làm hai bác lo lắng thêm nữa, tôi mong rằng chị sẽ hạnh phúc khi ở bên anh Kiệt " - Hứa với em, chị phải thật hạnh phúc nhé, đừng có bi lụy như em, em chấp nhận đưa hết cho chị tất cả hạnh phúc mà bấy lâu em đã gom góp để đổi lấy cho chị một đời bình an, vui vẻ. 





Sau đó, lập tức cúi thấp người, hướng chị cảm ơn thêm một lần nữa và kèm theo hai tiếng "tạm biệt", lời nói vừa cất ra, cô rất nhanh liền xoay người, cất bước rời khỏi, vì cô sợ nếu tiếp tục ở lại đây thêm một giây một phút nào nữa thì cô sẽ không nhịn được mà khóc trước mắt chị mất, khi khóc trông cô xấu lắm, cô không muốn chị nhìn thấy cô lúc đó đâu. 



'Hay là, em sẽ bước đi...

Anh ở lại....

Biết rằng, hai trái tim ta sẽ vỡ tan...

...Em chỉ cần người bình yên, nơi chốn này...' 





Cô đi rồi, bỏ lại chị một mình với bốn bức tường lạnh lẽo, chị nhìn về phía cửa - nơi mà đã đưa cô ra khỏi thế giới của chị, miệng không ngừng lẩm bẩm:" Cô ấy đi rồi, cô ấy đi thật rồi... ". 





Tình yêu của chị vừa biến mất khỏi chị, hạnh phúc của chị vừa biến mất khỏi chị, nguồn sống của chị vừa biến mất khỏi chị, cả thế giới của chị, hơi thở của chị, trái tim của chị...tất cả mất hết rồi.........





Ban nãy, khi mà cô hỏi, dù chỉ là một chút thôi thì liệu chị đã từng có tình cảm với cô hay chưa, chị thấy tình cảm mình dành cho cô không thể nhỏ tới mức có thể cân đo đong đếm được nên mới lắc đầu, nếu như cô hỏi, tình cảm mà chị dành cho cô sâu đậm tới mức nào, thì chị sẽ không lắc đầu, chị sẽ trả lời rằng, tình cảm của chị dành cho cô sâu đậm tới mức nó đã ăn sâu vào tận bên trong mọi bộ phận trên cơ thể chị...





Cô đi ra nước ngoài, ở đó sẽ là một chân trời rộng mở dành cho cô, cô sẽ có một tương lai tốt đẹp hơn, cô sẽ có một tình yêu xứng đáng với mình hơn, còn chị thì...coi như là một người đứng ở 'ngoài rìa' âm thâm nhìn cô hạnh phúc đi vậy, với chị, thế là đủ rồi. 



'Em mất người nhẹ nhàng, mà lòng đau tận thấu trời...'



-------------------------------- 

" Tớ đi nhé " - Trước khi lên máy bay, cô lưu luyến ôm hôn hai cô bạn của mình - " Nếu Hương có làm gì cậu buồn lòng nữa, cứ gọi điện thông báo với tớ, tớ sẽ vượt nửa vòng trái đất về đề giáo huấn cho cậu ấy một trận ". 





" Bất công quá nha cô nương, tôi có phải là bạn của cô không đéy ? " - Hương bĩu môi, tỏ vẻ bất bình - " Sang đó đừng có mà có bạn mới quên bạn cũ nha ". 





" Hời ơi, tôi sợ hai bạn ở nhà âu yếm nhau quá mà quên tôi thôi, chứ tôi làm sao dám quên hai bạn " - Cô không ngừng chọc hai cô nàng, khiến mặt họ đã bắt đầu đỏ ửng - " Hứa với tớ, hai cậu phải thật hạnh phúc, như vậy tớ mới yên tâm được " - Cô cầm tay Hương và Khuê đặt lên nhau, sau đó cẩn thận dặn dò. 





" Vậy còn cậu ? " - Khuê buộc miệng hỏi, cậu ấy có thể giúp mối quan hệ của người khác trở lên tốt đẹp, nhưng cuối cùng, chuyện của chính cậu ấy thì lại bất lực. 





" Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi " - Cô mỉm cười, trấn an cô bạn mình, dù miệng nói thế nhưng thực tâm trong lòng cô cũng không hiểu nổi chữ 'ổn' của cô, rốt cuộc là như thế nào. 





" Hai bác ở lại giữ gìn sức khỏe nhé " - Cô quay sang ông bà Phạm tươi cười, dù tiếp xúc với họ khoảng thời gian không lâu nhưng cô luôn coi họ như những người thân của mình vậy. 





" Cháu cũng vậy nhé, khi nào có thời gian, hai bác sẽ sang thăm cháu " - Bà Phạm ôm chầm lấy cô, trong lòng có chút tiếc nuôi không muốn rời xa đứa nhỏ này. 





" Dạ được, cháu chờ hai bác ở bên đó nhé ". 





" Đi thôi, đến giờ lên máy bay rồi " - Hưng lên tiếng thúc rục. 





Chào tạm biệt mọi người một lần cuối, cô vẫn còn duy trì ánh mắt nhìn về phía cửa, lòng thầm cầu mong sẽ được nhìn thấy bóng dáng cao cao quen thuộc của ai kia lần cuối, nhưng nghĩ xong, liền cảm thấy bản thân mình thật nực cười, chị ấy sao có thể xuất hiện ở đây được chứ. 



Tạm biệt chị, thanh xuân của em, em sẽ không chọn cách quên đi chị, em sẽ cất chị vào một góc của riêng mình. Vì đối với em, quãng thời gian ở bên chị là quãng thời gian hạnh phúc, đẹp đẽ, đáng nhớ nhất mà em đã từng có, vậy thì tại sao phải quên đi những đoạn kí ức tuyệt đẹp như vậy nhỉ, đúng không chị ?  





Tạm biệt chị, em đi nhé.....







Có lẽ cô sẽ không nhìn ra được, ở phía xa xa kia có một bóng dáng quen thuộc, đang nhìn cô dần dần rời xa mình với ánh mắt bất lực. Chị ước gì có thể chạy tới, ôm lấy cô, giữ cô lại và nói với cô rằng chị yêu cô rất nhiều...nhưng đối với chị những việc đơn giản này lại khó khăn vô cùng, đến ngay cả câu tạm biệt mà chị còn không thể nói ra được nữa là muốn giữ cô ở lại...





Đôi khi bất lực không phải chỉ là khi không làm ra được những chuyện to tát, mà còn là khi, người mà mình yêu, ở ngay trước mặt mình, chỉ cần vươn tay ra là có thể chạm vào được, chỉ cần có một câu nói cất ra thôi thì có thể giữ lại được nhưng hoàn toàn đều là những chuyện không thể.....





'Sơn hữu mộc hề mộc hữu chi

Tâm duyệt quân hề quân bất tri'

(Trên núi có cây, cây có lá

Lòng ta có người, người nào hay).





- Hết -

.



.



.



.





- Hết chap 29 - 

Bộ này mà cho SE chắc các mẹ giết tôi quá =))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro