Chap 30: Biệt ly không có nghĩa là đã quên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Giờ tìm người ở đâu ? 

Dáng xưa còn khắc sâu... 

Làm sao tim nỡ quên...

Tình ái như ban đầu...

Gặp nhau tim nhói đau...

Biết tim người có ta ? 

Vậy mà sao vẫn chờ...

Ta vẫn không thể nào quên...'

........... 

Hai năm, là khoảng thời gian không đủ dài nhưng vừa vặn là một khoảng thời gian có thể làm cho bao nhiêu đớn đau trong quá khứ tạm thời ngủ yên. 



Chỉ là, trong hai năm này, tuy được sống trong cuộc sống đầy đủ, bình yên, hạnh phúc với một cuộc sống mới nhưng sao trong tâm cô vẫn luôn nhớ về khoảng thời gian đẹp đẽ khi mình còn ở Việt Nam.


Có một sự thật nực cười thế này, với các mối tình, dù có đau đớn ra sao thì càng đau ta lại khó lòng có thể quên được. Cũng chẳng có lí do to tát gì cả, đơn giản chỉ vì, ta đã đặt người đó vào trong lòng sâu quá rồi, đã coi người đó không khác gì mạng sống của mình thế nên muốn quên hoặc buông là điều không thể.



Lại nói thêm một sự thật nữa, dù những mối tình kia đều chỉ đem cho ta những giày vò, đau đớn, nuối tiếc nhưng đâu thể không có những lúc hạnh phúc, vui vẻ bên nhau, vậy thì ta sao phải quên đi ? Tại sao ta cứ phải ôm hận trong lòng ? Cứ nhẹ nhàng chấp nhận mọi chuyện không phải sẽ nhẹ lòng hơn sao ? 




Hai năm trước, cô không có gì cả, nhưng cô có chị, hai năm sau, cô may mắn có đủ mọi thứ, nhưng lại đánh mất đi chị...





Người ta thường nói, con người là những kẻ vô cùng tham lam, được cái này rồi, lại nổi lòng tham mà muốn thêm những thứ khác. Cô nghĩ mình là một trong số họ, hai năm trước, cô ước muốn có mọi thứ, đến bây giờ, khi đã có mọi thứ trong tay, cô lại muốn trở về cuộc sống khi xưa. Nếu có thể thì kẻ 'tham lam' này, sẵn sàng mang cuộc sống đầy đủ, sung túc của bây giờ để đánh đổi lấy cuộc sống của hai năm trước. 



'Giờ tình yêu cách xa,
Lối xưa giờ chẳng qua.
Người yêu ơi có hay,
Tình vẫn trong tim này.
Ngày dài, năm tháng qua,
Chẳng quên được ái nhân.
Bờ vai xưa mỏi mòn,
Chén cay lòng nhung nhớ....'   



Bố của tiểu Bee và mẹ cô đã kết hôn vào năm ngoái. Người bố mới này của cô là người sở hữu trong tay một thương hiệu thời trang khá có chỗ đứng ở Anh. 



Có một người bố như vậy, dĩ nhiên cô sẽ được 'thơm lây' nhưng cô lại không muốn chọn con 'đường tắt' đó, cô muốn tự đi trên đôi chân của chính mình, vậy nên, sau hai năm trời không ngừng cố gắng và phấn đầu, giờ đây cô đã được mọi người hoàn toàn tin tưởng rằng, cô chính là người phù hợp duy nhất để tiếp tục 'ngồi lên ngai vàng' của bố.





Công việc của cô rất bận, về đến nhà cũng đã vô cùng mệt mỏi, nhưng vẫn cố dành chút ít thời gian để chơi cùng tiểu Bee.




Hôm nay, vẫn như mọi ngày, cô cùng tiểu bảo bối đang chơi ở sau vườn, thì bỗng, quả bóng của con bé lăn về phía trước nhà. Cô thấy vậy liền nhanh chân đuổi theo, mà khi lấy lại được quả bóng rồi, lúc này cô chỉ đứng cách cổng nhà khoảng vài bước chân, từ bên trong nhìn ra, cô liền nhìn thấy một người phụ nữ đáng đứng bên kia đường, người đấy thấy cô nhìn về phía mình bèn vui vẻ vẫy tay tươi cười.



Cô nhướn mày, thắc mắc không hiểu người phụ nữ kia là ai. Chỉ cần nhìn qua là cô cũng đã đủ biết được rằng đây là một cô gái Việt Nam chính gốc.



Càng nhìn người phụ nữ này trong lòng cô càng cảm thấy thân thuộc nhưng vẫn không thể nhớ ra được người này là ai.



Người phụ nữ kia đã nhận ra được rằng cô không hề nhớ chút gì về mình, tuy hơi thất vọng nhưng vẫn quyết định băng qua đường, sau đó đi tới trước mặt cô, cởi bỏ mắt kính cùng mũ xuống.



" Mới hai năm không gặp, chẳng lẽ cô quên luôn tôi rồi ? ". 


-----------------------------------------

" Bệnh nhân Phạm Thanh Hằng nằm ở phòng Vip trên tầng năm " - Y tá tươi cười nói với cô. 



Cô hướng về phía y tá cảm ơn một câu, sau đó từ từ cất bước. Cô không chọn đi thang máy mà muốn đi thang bộ, bởi cô vẫn chưa chuẩn bị tinh thần gặp lại chị vào lúc này. 




' Cô có tin vào duyên nợ của kiếp trước không ? Có một người vì quá yêu mà hết kiếp này tới kiếp khác chỉ đi tìm duy nhất một người...'  


' Cậu ấy nguy rồi, chỉ có cô mới giúp được cậu ấy thôi, làm ơn,...' 




Trong đầu cô bất giác tua lại đoạn hội thoại giữa cô và Thanh Hà vào mấy ngày trước. Cảm xúc lúc đó của cô thế nào ư ? Kinh ngạc, vui mừng, hoảng sợ. Kinh ngạc là bởi vì từ trước tới nay cô vốn không tin vào những câu chuyện duyên nợ của kiếp trước, kể cả Thanh Hà nói thế nào cô vẫn mông lung không tin tưởng, vậy nên hôm nay cô mới quyết định về đây để xác thực chuyện này, vui mừng là khi biết thì ra chị cũng có tình cảm với cô, thậm chí còn rất sâu đậm là đằng khác, nhưng khi người ta hạnh phúc đến tột độ sẽ đi song song với hoảng sợ, trong lòng cô đang nơm nớp một nỗi lo sợ, một nỗi lo sợ mà cô không biết lí giải nó ra sao. 



Cuối cùng, cũng đã tới được phòng bệnh của chị. Cô đứng ở ngoài, tay nhấc lên rồi lại hạ xuống mất vài ba lần, sau đó mãi một lúc lâu sau, mới lấy hết can đảm để mở cửa, bước vào bên trong.




Tuy là phòng bệnh thuộc dạng cao cấp nhưng bên trong được bày trí vô cùng đơn giản, chỉ có một chiếc tủ lạnh, một chiếc tivi gắn tường, cùng một chiếc giường cỡ lớn được đặt ở giữa, xung quanh chiếc giường có đặt thêm rất nhiều máy móc, đang không ngừng phát ra tiếng kêu 'bíp bíp'.



Cô bước từng bước tới phía giường lớn, bên ngực trái theo từng bước chân của cô mà không ngừng nhảy múa, nhưng đến khi nhìn thấy người con gái đang nằm trên giường kia, không có một chút sắc khí nào cả, giống như là đang say vào giấc ngủ ngàn năm không thể tỉnh dậy được, trái tim đang đập loạn nhịp của cô bỗng dưng bị trượt chân một cái, buốt lên từng cơn.




Căn phòng không sáng lắm, chỉ có ánh sáng từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào làm cho chị giống như đang bị cả bóng tối nuốt trọn lấy. Hai năm trước chị vẫn luôn bị bóng tối bao vây, hai năm sau vẫn vậy.





Thanh Hà có kể lại, các kiếp trước, mỗi lần muốn được tương phùng với cô, chị sẽ phải lấy hai mươi năm dương thọ của mình để đổi lấy, và nếu như chị có không may mắn, không được cùng cô viết nên một đoạn kết viên mãn, chị sẽ không thể sống thọ được, chị sẽ bị mắc một căn bệnh nặng nào đó, rồi sẽ không qua khỏi được, sau đó sẽ vĩnh viễn từ biệt thế gian này.




Thanh Hà có nói thêm, nếu cô muốn cứu chị chỉ cần trao cho chị một nụ hôn, nhưng việc chị tỉnh lại hay không còn phải tùy thuộc vào tình cảm của cô dành cho chị lớn ra sao.





Điều làm Thanh Hà lo lắng không phải chuyện này, mà là nụ hôn ấy sẽ làm cho cô nhớ lại những chuyện không nên nhớ trong quá khứ, điều này làm cho cả Thanh Hà lẫn chị đều rất lo lắng, thế nên trước khi rời đi Thanh Hà mới cẩn thận dặn dò cô, nếu không muốn làm thì đừng bức ép bản thân, cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên, đành coi như cô và chị kiếp này một lần nữa lại lạc mất nhau. 





Cô thật lòng muốn xác thực mọi chuyện, cô muốn biết trong quá khứ đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà lại sợ tình cảm của mình đối với chị chưa đủ lớn để chị có thể tỉnh lại.




Căn bệnh điển hình của những người đang yêu đó chính là lo cái này, sợ cái nọ.




Không được, nếu cô chưa thử thì sao cô biết rằng cô sẽ không làm được ? Phải thử, cô sẽ đánh liều, cô phải thử. 





Nghĩ đến đây, cô đặt tay mình lên tay chị, nhắm chặt mắt, cúi thấp đầu, từ từ đem môi mình dán lên môi chị. 





Đây không phải một nụ hôn mãnh liệt, chỉ đơn giản là đem môi người này đặt xuống môi người kia, nhưng lại có sức công phá rất lớn với cô, cô khó thở, bao nhiêu bộ phận trong cơ thể đã bắt đầu nhộn nhạo cả lên.




Cánh môi chị khẽ động, bao nhiêu chuyện quá khứ theo từng lần động nhẹ ấy của chị tràn về ngập trong tâm trí cô. 




Cô nhìn thấy có ba người, hai nữ nhân cùng một nam nhân đang đấu khẩu với nhau trên một ngọn đồi. Sau đó có một nữ nhân đã đâm thanh kiếm về phía cô gái còn lại, tên nam nhân kia thấy vậy bèn đâm thêm một thanh kiếm nữa xuyên qua người hai nữ nhân kia... Cô còn nghe thấy lời thề của nữ nhân kia...




' Nếu như kiếp sau có gặp lại thì...ta nhất định sẽ không yêu thị thêm một lần nào nữa... '.




Cô dứt ra khỏi nụ hôn với chị, một tay ôm lấy bên ngực trái của mình, một tay chống xuống giường, cô nhìn chị, nước mắt đã bắt đầu rơi. 




Thì ra, mọi chuyện là như vậy, chị là người mà kiếp trước đã đem niềm tin, tình yêu của cô ra để giày xéo. Vậy lần này chị muốn quay lại với cô, là do chị muốn sửa sai hay lại một lần nữa muốn đem tất thảy hết mọi niềm tin, hi vọng của cô ra để làm 'trò vui' cho chị giải trí ? 




Em có nên tin chị một lần nữa hay không ? 



- Hết chap 30 - 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro