Chap 34: Buông và nắm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ngồi trước phòng mổ, hai tay bấu chặt vào nhau, miệng thầm cầu mong mọi chuyện sẽ ổn, ca mổ của bà ngoại cô sẽ ổn cả thôi. Cũng tại cô cả, biết được bệnh tình của bà dạo này trở nặng rồi, nhưng hết chuyện này rồi tới chuyện kia ập tới, cô bị cuốn vào theo nó, cô còn định khi mọi việc được thu xếp ổn thỏa cô sẽ đưa bà đi khám, nhưng bệnh của bà tiếc là không chờ nổi cô. 



Chị ngồi ngay bên cạnh cô, không cần nhìn quá kĩ chị cũng đủ biết rằng cô đang lo lắng và bất an như thế nào, ánh mắt chị rơi xuống hai bàn tay đang bấu chặt vào nhau của người kia, nhìn các đầu ngón tay của cô đã hằn đỏ cả lên, chị khẽ nhíu mày, không đành lòng để cô tự hành hạ bản thân mình như vậy, chị vươn cánh tay mình ra, dùng những ngón tay thon dài của mình gỡ từng đốt ngón tay đang níu chặt vào nhau của cô, rồi đem tay mình đan vào trong tay cô, sau đó liền nhẹ nhàng lên tiếng trấn an: 



" Ca mổ sẽ thành công thôi mà ". 



Cô hơi bất ngờ với hành động của chị, hạ tầm mắt nhìn xuống bàn tay của cả hai, rồi mới ngước lên nhìn chị, khẽ cười mỉm, gật đầu vài cái, đột nhiên cô liền cảm thấy gánh nặng trong lòng mình được thả xuống chút ít. 




Bàn tay mỗi con người đều có những khe hở, không đơn giản chỉ là để giúp các ngón tay có có thể hoạt động được, mà là vì những khoảng trống trên tay ấy, đang chờ có một bàn tay khác tới để lấp đầy. 



Người ta vẫn thường nói, những kẻ yêu nhau dù không thổ lộ ra bên ngoài nhiều, nhưng chỉ cần nhìn cách họ đối xử với nhau, cũng đủ để mọi người biết được rằng, đối với họ, người kia quan trọng như thế nào. Đó là qua những cái nắm tay, những cử chỉ, ánh mắt, hoặc đôi khi chỉ là một vài lời yêu không chịu được nữa liền tự động được thốt ra. 



" Ca ghép tim lần này chuyển biến xấu, bệnh nhân đã mất rất nhiều máu " - Vị bác sĩ trung tuổi vội vàng mở cửa phòng mổ ra, thông báo với cô - " Người nhà của cô có ai cùng nhóm máu với bệnh nhân không ? ". 




Nghe người bác sĩ kia nói xong, mặt cô liền trắng bệch, nhóm máu của bà thuộc vào nhóm máu hiếm, người cùng nhóm máu với bà bây giờ cô biết duy nhất chỉ có mình chị, nhưng sức khỏe của chị còn chưa được hồi phục, phải làm sao bây giờ... 




" Tôi có cùng nhóm máu với bệnh nhân " - Không cần suy nghĩ quá lâu, chị vội lên tiếng. 



" Nhưng còn sức khỏe của chị " - Cô nắm vào cánh tay chị, ngăn cản không cho chị đi, cô không muốn chị liều mạng như vậy. 




Biết cô đang lo cho mình, trong lòng chị đột nhiên như được rót mật vào, cảm giác ngọt ngào ở trong lồng ngực khiến chị không nhịn được liền trưng ra một nụ cười mãn nguyện, sau đó vô cùng ôn nhu, dịu dàng đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô: " Chị không sao, ngoan, ở đây đợi chị, chị quay lại ngay ". 




Chị nói xong, bèn vội vàng xoay lưng rời đi cùng vị bác sĩ kia. Cô ở lại, đặt một tay lên phía ngực trái của mình, mắt nhìn theo bóng dáng đang dần khuất của chị, một cỗ chua xót bỗng nổi lên từ đáy lòng, những lời chị nói, những hành động của chị, rốt cuộc là xuất phát từ tận đáy lòng hay đó đơn giản chỉ vì chị đang thương hại cô ? 


---------------------  


Khoảng mười lăm phút sau chị đã quay lại, không giống như cô đã lo sợ, trông chị có vẻ khá ổn, khuôn mặt lộ rõ vẻ tươi tắn, khi thấy cô đang nhìn về phía mình còn liên tục nhoẻn miệng cười, thấy chị như vậy cô cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi, đang định nói tiếng cảm ơn với chị nhưng khi thấy chị bây giờ ăn mặc khá phong phanh, chiếc áo vest khoác hờ ở ngoài, bên trong là chiếc áo sơmi mỏng, vì chị mới lấy máu xong nên tay áo được xắn lên quá khủy tay, cô liền lên tiếng trách móc: 


" Chị không biết thời tiết ngoài trời bây giờ là bao nhiêu độ sao ? " - Sau đó cô liền tiến lại gần chỗ chị, cởi chiếc áo khoác dạ trên người mình ra, choàng qua cho chị. Ngoài chiếc áo dạ này ra, cô chỉ mặc thêm một chiếc áo len, nhưng dù sao cô đã có dán miếng giữ nhiệt, nên cũng tạm thời được coi là ấm áp hơn chị rất nhiều rồi. 




" Còn em ? "  



" Tôi không sao, tôi mặc như vậy là đủ rồi " - Cô xua xua tay, tỏ vẻ không quan tâm, nhưng lời nói là vậy, cơ thể cô lại phản ứng ngược lại - " Hắt xì ".



Chị nhíu mày, không nói thêm bất kì lời nào, trực tiếp kéo cô vào trong lòng mình, sau đó còn dùng tay áo của chiếc áo dạ kia, buộc lại phía sau cổ cô, làm cho thân thể cả hai người dính chặt lấy nhau. 



Cô vừa định tìm cách thoát ra, nhưng chị nào có cho cô toại nguyện, hai tay chị vòng qua eo cô, ôm chặt lấy, khuôn mặt tuyệt mỹ của chị chôn sâu dưới hõm cổ cô, tham lam hít một hơi đầy mùi hương đặc trưng của người con gái chị yêu:" Tay chị đang đau lắm, em đừng có cử động nhiều " - Chị lên tiếng dụ dỗ - " Thế này là cả hai đứa cùng ấm rồi, không cần phải nhường nhau nữa, để yên như vậy một lúc được không ? Chị nhớ em lắm..." - Nói đến đây, hai tay chị nhịn không được siết chặt lấy cô hơn, giống như chị sợ rằng, chỉ cần nới lỏng một chút thôi, thì người ở trước mặt chị, sẽ lập tức bốc hơi không dấu vết. 





Chị rất sợ cái cảm giác có cô trong lòng mình, nhưng rồi bất chợt cô lại tuột mất khỏi vòng tay chị, cái cảm giác đó đối với chị là một nỗi ám ảnh, là điều mà chị không thể nào vượt qua được. 





Cô đặt cằm lên vai chị, một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống... 





Cô đau, chị cũng đau...

Cô khóc, chị cũng khóc... 
Cô thương chị, chị cũng thương cô... 

Cô coi chị là cả bầu trời, chị coi cô là cả thế giới...

Vậy, hà cớ gì phải làm khổ nhau như thế ? 

Tại sao lại không thể yêu nhau theo cách của những người bình thường ? 





Tình yêu không có khái niệm cụ thể nào cả, tình yêu có đủ muôn hình vạn trạng, không đến mức phải chính xác, cụ thể như là một cộng một bằng hai, hai nhân hai bằng bốn,...Tình yêu bắt nguồn từ cảm xúc của mỗi con người, rồi một ngày, lý trí sẽ bị che lấp bởi cảm xúc, sau đó, cảm xúc truyền tín hiệu đến trái tim, trái tim nhận được lệnh, liền điều khiển mọi bộ phận trên cơ thể để chạy theo một chữ 'thương'. 





Những bộ phận khác sẽ thấy trái tim thật ngu ngốc khi cứ mải mê chạy theo chữ 'thương' như vậy, nhưng tất cả đâu có biết rằng, đến cả trái tim cũng không hiểu sao mình lại mu muội đến như thế.





Trong tình yêu, đau khổ cũng được coi là một cách để thể hiện tình cảm. Bởi, theo lý mà nói, sẽ chẳng ai hâm tới mức nhận mọi phần thiệt thòi về mình, trừ khi đó là người mình thương. Vì người, ta sẵn sàng vứt bỏ mọi thứ, vì người, ta sẵn sàng ôm hết mọi đớn đau về mình, vì người, ta có thể không màng tới mọi thứ, ta chỉ cần duy nhất một mình người. 





" Cho chị thời gian, chị nhất định sẽ chứng minh cho em thấy những bức ảnh kia là giả " - Chị đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu cô, tất cả mọi thứ đều là giả, chỉ có tình cảm này chị dành cho em mới là thật. 





Cô vẫn giữ nguyên cằm đặt trên vai chị, không nói thêm nhiều, chỉ nhẹ nhàng đáp "Ừ" một tiếng. Cô biết, thứ cả hai cần bây giờ là thời gian, cô cần thời gian để nguôi ngoai đi mọi thứ, còn chị cần thời gian để chứng mình tình cảm của mình, nói chung, cả hai đều cần thời gian để thêm hiểu và yêu nhau hơn. 





Nhưng, thời gian chưa dùng hết, sóng gió mới chỉ tạm thời qua, mà ở đằng xa kia, một cơn bão nữa lại tiếp tục đổ về. 




------------------------------------- 


Một tuần sau, mọi việc có vẻ như tiến triển theo hướng khá tích cực, từ ca ghép tim của bà, đến chuyện ở công ty, thêm cả chuyện của cô và chị nữa. Cô mãn nguyện với cuộc sống yên bình bây giờ, thật lòng, cô chỉ mong được sống mãi trong những phút giây êm đềm như vậy thôi. 





Bà bây giờ đã ngủ, thế nên, tranh thủ thời gian rảnh rỗi bây giờ, cô mới quyết định ra khu vườn ở sân sau của bệnh viện để thư giãn một chút. 





Cô đi một vòng quanh khu vườn, sau đó chọn tạm một chiếc ghế đá, ngồi xuống. Cô nhắm mắt, thoải mái hít thật sâu một hơi, có mùi thơm nồng của hoa sữa, một chút hương nhè nhẹ của hoa nhài và thêm một chút vị ngai ngái của những nhành cỏ dại. Trong đầu cô lúc này bất giác hiện ra một ngôi nhà nhỏ ở ngoại thành, cô và chị sẽ cùng ở đó, tránh xa sự tấp nập, ồn ào của thành phố, cô sẽ là cô, chị sẽ là chị, không phải là những người có chức có quyền nào cả, cô và chị sẽ dựa vào nhau mà sống một cuộc sống bình yên, nhưng không biết một người tham công tiếc việc như chị có chịu một cuộc sống như vậy không đây...Ơ, khoan đã, chuyện của hai đứa chưa đâu vào đâu mà cô đã tính chuyện xa như vậy rồi, thật là...Mặt cô bỗng chốc liền ửng đỏ, cô xua xua tay, không cho mình suy nghĩ thêm những chuyện linh tinh gì nữa. 





Cô nhìn xuống đồng hồ đeo tay, thấy cũng đã khá muộn, đoán chắc là giờ này bà đã tỉnh rồi, cô đang định trở vào bên trong, nhưng chưa kịp đứng dậy, thì điện thoại của cô bỗng hiện lên thông báo có tin nhắn mới. 





'Cô hãy tránh xa chị ấy ra, nếu không mạng sống của những người bên cạnh cô sẽ không được bảo toàn đâu'. 




Cô nhướn mày, tò mò không hiểu ai lại nhắn cho cô tin nhắn đe dọa này, nhưng khi cô đọc lại tin nhắn thật kĩ một lần nữa, cô đã biết, người này là ai. Trong lòng cô hiện lên một chút bất an, chẳng lẽ cuộc sống yên bình của cả nhà cô sẽ bị cô ta làm xáo trộn nên hết sao... 



Khi cô còn đang mơ hồ trong mớ suy nghĩ của mình, thì cũng chả biết từ bao giờ, Hưng đã đứng ở sau lưng cô:



" Hà " - Anh đặt một tay lên vai cô, khẽ đánh tiếng. 



Tuy Hưng nói không quá lớn nhưng cũng đủ khiến cô phải giật mình, cô quay phắt lại, lúng túng nhìn anh, như một đứa trẻ bị người lớn bắt quả tang. 



" Cô sao vậy ? " - Hưng cười lớn khi thấy phản ứng hơi thái quá của cô. 



" Không...không có gì " - Cô rất nhanh liền lấy lại được bình tĩnh - " Anh ra đây lâu chưa ? " 




" Tôi vừa mới xong việc ở công ty, nãy vào phòng thì bà cô bảo cô đã đi ra ngoài, đoán chắc thể nào cô cũng ở đây nên tôi mới ra đây để tìm cô ". 



Cô thở phào một hơi, vậy là cậu ấy chưa đọc được gì rồi. 



" Cô cứ vào trước đi, tôi bỗng nhớ ra có chút việc quan trọng, phải gọi cho một người bạn, tôi sẽ vào sau ". 



" Bạn gái hả ? " - Cô khoác vai anh, nói giỡn.  



" Cũng tạm thời được coi là như thế, nhưng bạn 'trai' thì đúng hơn " - Đối với anh, trên đời này dù con gái có tuyệt chủng thì anh cũng sẽ không thể coi chị ta là con gái được.



Cô bật cười, ngạc nhiên nhìn anh:" Ghê ghê nha, thôi, trai hay gái cũng được, anh công hay thụ cũng được, tôi đều ủng hộ anh hết mình ".  



Sau đó, trước khi đi, cô còn tinh nghịch nháy mắt, giơ ngón cái lên với anh, ý muốn nói anh hãy cố lên.  



Hưng ở lại, trong đầu hiện lên tin nhắn nặc danh ban nãy trong điện thoại của cô mà anh vô tình đọc được, suy nghĩ một lúc, anh liền lấy chiếc điện thoại ở trong túi quần mình ra, vuốt vuố

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro