Chap 35: Cái kết viên mãn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai trong chúng ta rồi cũng sẽ có ít nhất một lần phải lựa chọn giữa ra đi hay ở lại. Nhưng ra đi làm sao được khi trong lòng ta còn thương, còn vấn vương, mà ở lại thì cũng không xong bởi có những lí do ép buộc ta phải cất bước rời đi...






Chị mở cửa bước vào, thấy cô đang trông chừng bà ngủ, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt về phía cửa sổ, thấy vậy chị mới tiến tới, đặt tay lên vai cô, lay nhẹ:







" Em đi ăn gì đi ".





Cô có thoáng chút giật mình, gạt tay chị ra, khẽ " Ừ " một tiếng, sau đó liền đứng dậy, đi về phía cửa, nhưng chỉ mới đi được vài bước, như nhớ ra điều gì đó, cô liền quay đầu lại, nói với chị:







" Mọi chuyện coi như cũng đã ổn rồi, bao giờ chị định về Việt Nam ? " - Cô giấu một tay ra phía sau lưng, nắm chặt thành quyền.






Vì biết trước được rằng sớm muộn gì cô cũng sẽ nói những câu đại loại như vật nên chị không có gì là quá bất ngờ, nhưng biết trước là thế rồi, vậy tại sao chị vẫn đau lòng đến vậy chứ....







Có lẽ khi đã lỡ thương rồi, ta giống như trao trọn cả con tim cho đối phương vậy, chỉ cần một lời nói, một hành động vô tâm từ đối phương thôi cũng đã đủ khiến tâm ta đau tới mức tê liệt tứ chi.






" Khi nào bà xuất viện, chị sẽ đi " - Chị quay mặt về hướng khác, không dám nhìn thẳng về phía cô.






Cô cũng không dám đối diện với chị lúc này, vừa định nói thêm điều gì đó nhưng cuối cùng cô không sao mở miệng ra được, có lẽ vì cô không đành lòng nói thêm bất kỳ lời nào để làm tổn thương chị nữa.





Cô mở cửa, dứt khoát bước ra ngoài, tiếng đóng cửa vừa vang lên, chị nâng tầm mắt nhìn về phía cửa, hai hàng nước mắt cứ thế tuôn rơi và người con gái vừa bước ra từ cánh cửa kia, nước mắt cũng đang rơi không ngừng...






Đối với cô, chị luôn có một vị trí quan trọng trong lòng mình, nhưng còn gia đình của cô, họ cũng quan trọng lắm chứ, cô không thể để mọi người vì mình mà bị liên lụy được...Hằng, em xin lỗi, chị hận em, trách em thế nào cũng được, rồi hãy quên em đi....






Chị muốn trách cô nhưng chị không làm được, có lẽ việc khó khăn nhất đối với chị là phải trách cứ cô một điều gì đó. Đã có mấy lần cô chạy khỏi chị, những lúc đó chị đau lắm, chị buồn lắm chứ, bởi bao nhiêu việc chị làm, bao nhiêu tình cảm chị gửi gắm nơi cô đều đã bị cô gạt phăng đi hết, nhưng lạ thay, chị lại không biết trách cô như thế nào, dù trong suy nghĩ của chị đã có vài lần oán trách cô, mà chỉ là thoáng qua rồi lại thôi, vì chị biết nỗi khổ tâm của cô, chị thông cảm cho cô, tự tìm cách biện minh cho cô, và cũng bởi vì chị đã chấp nhận là một người thương cô vô điều kiện rồi, thế nên chị đâu thể trách được gì cô cũng là điều hết sức bình thường thôi mà.







Bất chợt, điện thoại của chị rung lên báo hiệu có cuộc gọi tới, thấy màn hình hiện lên số điện thoại quen thuộc, chị liền vội gạt qua nút nghe:





" Sao rồi ? "





" Cô ta không có ở đây, người nhà cô ta có nói, mấy hôm trước đã ra nước ngoài du lịch với bạn rồi " - Hà Tăng ở đầu dây bên kia thông báo.







Chị kịch liệt nhíu mày, trong đầu liền tua lại những lời cảnh báo của Hưng vào mấy hôm trước...







'Nếu không phải vì tôi đã thấy được tình cảm của chị dành cho Hà thì tôi sẽ không đời nào giúp chị đâu...Coi như tôi tin chị lần này vậy'.





'Hà nhận được tin nhắn đe dọa của người nào đó, chắc chắn cô ấy sẽ tìm cách trốn khỏi chị thêm một lần nữa, nhưng nhất định chị không được rút lui như lần trước, chị phải đấu tranh cho tình yêu của mình, nhớ đấy, phải bảo vệ cho cô ấy, nếu cô ấy có mệnh hệ gì thì đừng có trách tôi'





Chẳng lẽ....





" Hằng, hay là cô ta đã ở chỗ cậu rồi ? Hà đâu ? Cô ấy còn ở cạnh cậu chứ ? " - Hà Tăng hỏi dồn dập, cô gái kia tinh thần đang không được ổn định, cô rất sợ cô ta sẽ làm liều chuyện gì đó.






" Cô ấy vừa ra ngoài, tớ sẽ gọi lại sau " - Chị nói xong, liền cúp máy rồi chạy vội đi tìm cô.




Chị đã bắt đầu có cảm giác bất an, những hình ảnh không mấy đẹp đẽ tràn ngập đầy bên trong đầu chị khiến chị có chút khó thở.





Đầu tiên, chị đi tới phòng ăn của bệnh viện nhưng không thấy cô, sau đó, suy nghĩ một chút, mới chợt nhớ ra, nơi cô thường xuyên lui tới đó chính là khuôn viên phía sau bệnh viện, bây giờ không chừng cô đang ở đó, nghĩ tới đây, không cần suy nghĩ thêm nhiều, chị liền vội vàng chạy tới đó để tìm cô.







Tới nơi, đúng như chị dự đoán, cô đang có ở đây...









" Hà " - Chị vui mừng, gọi tên cô thật to, cô quay đầu nhìn chị, tỏ vẻ khó hiểu.







Cô không sao rồi, may quá...nét cười trên khuôn mặt chị càng ngày càng đậm nhưng khi nhìn thấy bóng của một người đang núp ở phía sau gốc cây cách cô không xa, trên tay còn cầm một con dao, đang dần dần tiến về phía cô, nụ cười trên môi chị liền vụt tắt, thay vào đó toàn thân chị bắt đầu run rẩy không ngừng, khuôn mặt trong nháy mắt liền biến sắc.






" Hà, cẩn thận "






Người kia bước về phía cô thì chị chạy, may sao khi khoảng cách giữa cô và người kia chỉ còn đúng vài bước chân, chị đã kịp kéo cô vào trong lòng mình, dùng tay bịt che mắt cô lại,đồng thời, còn xoay lưng của mình về phía người phụ nữ kia.







Cô ta thấy chị chạy tới, có chút thất thần, cứ tưởng rằng là chị đang chạy về phía mình, nhưng khi nhìn thấy chị đang vô cùng ôn nhu che chắn cho cô, bao nhiêu mộng tưởng trong phút chốc liền như bong bóng xà phòng mà vỡ tan hết, cô ta tức giận, giơ cao con dao trong tay mình lên và...






Chị đang nhắm chặt mắt, đã chuẩn bị sẵn tinh thần chịu trận, nhưng qua một lúc vẫn chưa thấy dấu hiệu gì của sự đau đớn, không nhịn nổi sự tò mò, chị liền mở mắt, quay đầu lại nhìn người phụ nữa kia thì đã thấy có một người đàn ông khác đã kịp chạy tới ôm ghì lấy cô ta, không cho cô ta có cơ hội được cử động.






" Em đừng làm loạn nữa, về với anh đi, xin em đấy... " - Giọng nói của anh ta mang một chút van nài, một chút năn nỉ, một chút cầu xin khiến những người nghe thấy đều cảm thấy có chút gì đó nhói đau thay cho chàng trai.






" Buông tôi ra " - Cô ta cố gắng thoát khỏi vòng tay của người kia - " Anh không hề yêu tôi, người yêu tôi thật lòng là chị ấy kia kìa. Anh nói anh yêu tôi ? Vậy tại sao lại vô tâm với tôi đến vậy ? Tại sao lại đi yêu người con gái khác ? Trong lúc tôi đang đau khổ nhất, chính chị ấy là người đã kéo tôi lên khỏi vực thẳm, còn anh thì sao ? Hả ? ".





" Anh biết anh sai rồi, bởi anh không chịu được sức ép từ bố mẹ em nên anh mới chọn cách buông tay em dễ dàng như vậy, những ngày qua, anh đã hiểu ra, không có em thì ra cuộc sống của anh lại tồi tệ đến mức như thế nào rồi, anh xin lỗi, ngàn lần xin lỗi em, anh biết em sẽ không chấp nhận lời xin lỗi này đâu, thế nên cho anh cơ hội để chứng minh nhé, được không ? ".





Biết được lời nói của mình rất có trọng lượng với cô ta nên chị mới lên tiếng nói đỡ cho chàng trai kia:" Tình cảm của cô dành cho tôi nhiều như vậy, tôi thật sự cảm ơn cô, nhưng loại tình cảm đó không phải tình cảm yêu đương, đó đơn giản chỉ là vì cô cảm kích khi tôi đã giúp đỡ cô chứ không hề có gì khác, trái tim của cô là để dành cho người đàn ông phía sau lưng cô kia kìa, chứ không phải tôi, và tôi cũng vậy, trái tim của tôi chỉ duy nhất hướng về người con gái đang nằm trọn trong lòng tôi đây " - Chị siết chặt vòng tay của mình hơn, dõng dạc nói ra từng chữ, chị mong hôm nay cô sẽ hiểu được tất cả hết những tâm tư trong lòng mình.






Như đã hiểu ra được mọi chuyện, cô ta đã không còn quá khích nữa, trước tiên là xin lỗi cô và chị, sau đó liền gật đầu đồng ý bắt đầu yêu lại từ đầu với người con trai kia.






Mọi chuyện lúc này dường như đã ổn thỏa, đến lúc này chị mới bỏ bàn tay của mình đang che mắt cô xuống...








" Hà, em sao vậy ? " - Chị tá hỏa khi thấy cô đang khóc không ngừng - " Hay em bị đau ở đâu ? Để chị gọi bác sĩ nhé ? ".






Cô ôm chặt lấy chị, lắc đầu nhưng vẫn không ngừng khóc:" Không, em không sao cả, xin lỗi vì em đã hiểu lầm chị, em cứ tưởng chị không có tình cảm với em... ".






" Đúng là đứa nhỏ ngốc " - Chị bật cười, ôm ghì lấy cô, hạnh phúc tràn ngập nơi lồng ngực - " Thế để chị khẳng định lần cuối cùng cho em nghe này, chị yêu em, đứa nhỏ ngốc của chị ".







" Ủa, không phải là 'thương' nữa sao ? " - Cô đã ngừng khóc, cố tìm cách chọc chị.







" Ừ, không 'thương' nữa, bởi chị chán 'thương' rồi, mình yêu nhau đi " - Chị cọ mũi mình vào mũi cô, cười rạng rỡ - " Thương mà xuất ngày cứ chơi trò trốn tìm với nhau thì mệt lắm, thôi thì yêu nhau cho nhàn đi ha ".





Cái sai lớn nhất của cả cô và chị đó chính là dù có 'thương' nhau đến mấy thì cũng chỉ giấu trong lòng. Bởi họ cứ nghĩ, trong tình yêu, chỉ cần trong lòng ta chứa nhau như vậy là đủ, nhưng họ đâu có biết rằng, nếu cứ như vậy sẽ khiến mọi chuyện mập mờ, lằng nhằng ra sao.







" Em yêu chị ".






" Chị cũng yêu em ".






Và cuối cùng, sau bao nhiêu ngày giông tố bão bùng, hạnh phúc đã đến với những người đáng có được nó.







Về sau, có một lần cô mới tò mò hỏi chị:






" Nếu kiếp này chúng ta lại lạc nhau nữa thì sao ? "






" Kiếp này bỏ lỡ thì nguyện kiếp sau chúng ta sẽ tương phùng ".






" Nhưng nếu kiếp sau, rồi kiếp sau nữa chúng ta vẫn lạc nhau thì sao ".






" Chị sẽ chờ, cho dù có trải qua ngàn vạn kiếp ".



---------------------------------------

Hai tháng sau.....

Một đám cưới vui vẻ, ấm cúng được tổ chức ở khuôn viên tuyệt đẹp ngoài biển. Cô cùng Khuê khoác tay, bước từng bước tới nơi làm lễ. Cô tiến lại gần chị, đan chặt bàn tay của hai đứa vào nhau, nhìn xuống bộ váy cưới giống nhau tới từng chi tiết nhỏ của cô và chị đang mặc, bất chợt liền nở nụ cười mãn nguyện. Rồi cả hai cùng nhìn sang đôi uyên ương bên cạnh, thấy họ cũng đang hạnh phúc không kém gì bên này.






" Các con có đồng ý gắn bó cả cuộc đời còn lại của mình với đối phương không ? "








" Con đồng ý " - Cả bốn người cùng mỉm cười, đồng thanh đáp.








Tiếp theo đó là những nụ hôn làm cháy con mắt của những người đến tham dự hôn lễ ngày hôm nay. =))))))))))))






Không lấy nhau được mùa hạ.

Ta sẽ lấy nhau vào mùa thu.

Không lấy được nhau thời trai trẻ.

Ta sẽ lấy nhau khi góa bụa về già.


----------------------------

Vài năm sau....


Công ty Hưng Thịnh đã được giải thể, thay vào đó, chị mở ra một nơi để cho những gánh xiếc, gánh lôtô có chỗ để biểu diễn, và còn xây thêm những ngôi nhà tình thương cho những người không có nơi nương tựa.






Cuộc sống của chị bây giờ không còn quá căng thẳng, vội vã như lúc trước, cô và chị sống một cuộc sống thảnh thơi, an nhàn, 'công ty mới' kia dù không cần chị phải quản lý nhưng mọi chuyện vẫn diễn ra rất suôn sẻ, thế nên thời gian rảnh rỗi, cô cùng chị, à không, phải là cô và chị cùng đứa con trai nhỏ hay đi du lịch khắp nơi.






Hôm nay, kết thúc chuyến du ngoạn Đà Nẵng, chị đang soạn lại đồ của cả nhà, cất gọn vào tủ, cô thì đang giúp hoàng tử nhỏ ăn tối.








" Hưng vừa gọi điện cho em, cậu ấy bảo đi tới Pháp rồi, tháng sau sẽ về Việt Nam, nghe bảo còn dẫn thêm người thương về nữa đó " - Cô vui mừng kể lại, sau khi cô và chị kết hôn, Hưng liền nổi hứng, thích đi chu du khắp nơi, thi thoảng mới về lại Việt Nam.







" Vậy thì mừng cho cậu ta " - Chị dừng mọi hành động mình đang làm, quay qua ngồi ngay ngắn nói chuyện với cô - " À, bé Bông nhà Hà Tăng với ông Kiệt sắp đầy tháng rồi đấy ".






" Vậy hả ? Để em chuẩn bị quà cho con bé ".





" Hương vừa khoe với chị con bé Khuê lại mang thai đứa nữa rồi ".





" Vậy hả ? Đây là đứa thứ ba rồi nhỉ..." - Cô chăm chú nhìn Subeo, coi như không để tâm lắm lời chị nói, vì cô biết chị đang muốn ám chỉ điều gì.






" Vợ ~~ " - Chị bất mãn, dùng tay xoay mặt của cô lại, đối diện với mình.






" Dạ ? " - Cô ngơ ngác, tỏ vẻ không hiểu.





" Chị muốn có con " - Cuối cùng, nhịn không được, chị đành nói thẳng ra ước muốn của mình.





Cô sinh Subeo khi hai đứa đã kết hôn được một năm, sau đó, vì cũng là phụ nữ nên chị cũng muốn được thử cảm giác mang thai một lần nhưng cô nhất quyết không đồng ý, cô nói, nếu chị muốn có con thì cứ để việc mang thai cho cô, mà chị cũng không muốn như vậy, bởi chị lo cho cô, chị sợ cô cực, sợ cô đau nên rốt cuộc chuyện có thêm thành viên mới đã mấy mấy năm nay không được nhắc lại.






" Ủa, rồi Subeo không phải con chị sao ? "





" Dĩ nhiên thằng bé là con chị rồi, nhưng dù sao thằng bé cũng được ba tuổi rồi mà em " - Chị dụi dụi vào người cô làm nũng, sau đó liền quay sang Subeo kêu gọi đồng minh - " Con trai, con muốn có thêm em không ? ".






Tuy thằng bé đang mải mê đánh chén với đĩa mỳ Ý nhưng khi nghe chị nói vậy bèn ngẩng đầu lên, vui vẻ gật đầu, nói:" Dạ, muốn, ở nhà lúc không có bố với mẹ chơi cùng ý, con buồn lắm, có em rồi, con sẽ chơi cùng em ấy ".





" Đó, em thấy chưa, đồng ý đi mà vợ " - Chị nắm lấy tay cô, ra sức thuyết phục, mong rằng cô sẽ đồng ý.





" Mẹ ơi, đồng ý đi mà " - Thằng bé theo phe chị, liền góp sức cùng chị năn nỉ cô.





Cuối cùng, dưới sự tác động mạnh mẽ của hai người 'đàn ông' trong nhà, cô chính thức giơ tay đầu hàng.





" Thôi được rồi, mai em sẽ đến bệnh viện để kiểm tra mọi thứ ".




" Không, lần này để chị làm 'mẹ' cho ".





" Không được " - Cô nhíu mày, lườm lườm chị.





" Đi mà vợ ".





" Đi mà mẹ ".





Một dàn đồng ca năn nỉ lại tiếp tục được vang lên...


" Cực lắm đấy, em sợ chị không chịu được ".




" Lúc trước em chịu được thì tại sao bây giờ chị lại không chịu được cơ chứ ? Dù sao cũng là con của hai đứa mà, chị không sợ gì đâu...".






" Em sẽ ở bên chị " - Cô nắm chặt tay chị, khẳng định chắc nịch.




Lần này cả hai vẫn tiếp tục sử dụng phương pháp mang thai bằng tủy, vài tháng sau thì có kết quả, không cần nói cũng đủ hiểu cả cô và chị đã vui mừng tới cỡ nào.




Đúng như lời cô nói, trong chín tháng thai kỳ, một tay cô chăm sóc chị, lo cho chị từng thứ dù là nhỏ nhất, đến khi chị vượt cạn, cũng là cô ở bên chị, cùng chị vượt qua giây phút sinh tử này.




" Cố lên, chị " - Cô đan chặt tay mình vào tay chị, đặt lên đó một nụ hôn, không ngừng lên tiếng khích lệ.





Chị cắn chặt răng, cố gắng làm theo mọi chỉ đạo của bác sĩ.





" Mạnh nữa lên, sắp thấy được đầu em bé rồi ".

..........

" Ra rồi, ra rồi " - Nữ hộ sinh vui mừng nói, sau đó liền bế đứa bé đặt lên trên người chị - " Chúc mừng cô, là một bé gái ".





Chị ôm lấy bé con đang khóc không ngừng, vẫn còn đỏ hỏn vào trong lòng mình, bất chợt, những giọt nước mắt hạnh phúc không tự chủ được liền chực trào ra.





" Em nhìn này, con gái của chúng mình đấy " - Chị quay sang cô, tự hào nói.






Cô đặt một nụ hôn lên trán của bé con kia, sau đó dành tặng cho chị một nụ hôn nhẹ lên tặng chị: " Chồng của em làm tốt lắm ".





" Em muốn đặt tên con là gì ? ".





" Cho chị quyết định đấy " - Cô ngả đầu vào vai chị, chăm chăm nhìn thiên thần nhỏ kia, ánh mắt không giấu nổi niềm hạnh phúc.





" Vậy gọi con bé là Kỳ An nhé, 'kỳ' trong kỳ diệu, 'an' trong an lành ".





" Kỳ An...Kỳ An...Cái tên này hay lắm, vậy quyết định như thế nhé ".





Kỳ An, con chính là điều kỳ diệu trong cuộc sống của bố mẹ, về sau phải có một cuộc sống yên bình con nhé.



------------------------

Rất nhiều năm sau đó....

Trong khuôn viên của một khu vườn tuyệt đẹp, có hai cụ bà tuy đã có tuổi nhưng vẫn còn rất đẹp lão, họ đang cùng nhau đi dạo, vừa đi còn chuyện trò rất vui vẻ....


" Hồ Ngọc Hà, cả đời cả kiếp này, chị chỉ có yêu một mình em ".




Cụ bà kia nghe vậy liền nở một nụ cười nhẹ - một nụ cười của sự mãn nguyện, hạnh phúc:




" Em cũng vậy, cả đời cả kiếp này, em chỉ có yêu duy nhất một người tên là Phạm Thanh Hằng mà thôi ".


- HẾT -

Cuộc vui nào rồi cũng sẽ đến lúc phải tàn....

Thế là kết thúc những chuỗi ngày đau đầu nghĩ ý tưởng, cặm cụi viết từng câu chữ rồi đó các mẹ ạ.

35 chapter, mỗi một chap đều là những cung bậc cảm xúc khác nhau, đều là những chap tôi dùng hết tất cả khả năng của mình để viết, nên mong rằng các mẹ sẽ thích ^^


À, qua đây tôi cũng muốn thông báo một chuyện này....


Vì tôi năm nay đã là cuối cấp rồi, tôi thật sự không có thời gian để viết luôn ý, mặc dù tôi còn rất nhiều ý tưởng muốn thực hiện :< Mấy chap cuối nè, dù phải học sấp mặt, muốn buông bỏ lắm rồi, nhưng nghĩ tới trách nghiệm của mình, tôi đành phải cố hoàn thành nốt đó :>


Vậy nên, dù muốn 'gác bút' lại lắm, nhưng khi thấy các mẹ than thở không có fic HH để đọc, tôi thấy thương lắm, thế nên á, tôi quyết định sẽ k viết nữa mà chuyển sang edit :> Nói thì nói vậy, nhưng tôi vẫn sẽ viết, chỉ là tém lại đến khi nào thích hợp thì tung ra hoy :)))))))

Nói dài dòng vậy là đủ rồi ha 😂 Hẹn gặp các mẹ trong thời gian sớm nhất nhé ❤ Thơmmmmmm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro