Chap 5: Cảm nắng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tớ vào phòng đây " - Hà quay sang nói với Hương. 

" Hay cậu cứ qua phòng tớ với Khuê cũng được mà. Chứ cậu ở một mình với chị ta tớ không yên tâm " - Hương nắm lấy tay Hà nài nỉ.

" Chị ấy có ăn thịt tớ đâu mà cậu sợ ? " - Hà cười lớn - " Thôi cậu về phòng nghỉ ngơi đi để mai còn lấy sức làm việc chứ ". 

" Thế tớ về phòng nhé. Có chuyện gì nhớ phải gọi cho tớ đấy " - Hương cười cười, vuốt nhẹ tóc Hà rồi bước thẳng về phòng. 

   Sự tự tin của Hà đã biến mất khi Hương vừa đi khỏi. Cô đứng trước cửa lưỡng lự không dám bước vào. Mà không phải đây là họa do cô tự chuốc hay sao ? Chuyện là, lúc mọi người bốc thăm chọn phòng. Không biết là do trời xui đất khiến thế nào mà lại để cả cô và chị bốc trúng một căn phòng. Cô cũng không để ý chuyện này nhiều vì dù sao cô đã nhiều lần ở một mình với chị rồi, nên cô đã vui vẻ đồng ý. Thế cái con bé hùng hồn tuyên bố không sao với Hương đâu mất rồi ? 

   Sau một thời gian đứng ở ngoài đấu tranh tư tưởng, cuối cùng Hà đã cố lấy hết can đảm để mở cửa bước vào. Nhưng Hà vừa bước vào cũng là lúc Hằng bước ra từ nhà tắm, nên đã làm cô suýt thì va vào chị. Hằng quay qua nhìn cô rồi bước thẳng ra ghế sopha mà không nói lời nào.   

" Tại tôi không thấy chị xuống ăn tối với mọi người nên mới lên xem thử. Chị bị làm sao à ? "

    Hằng không trả lời mà chỉ ngồi lau tóc.

" Để tôi giúp ".

    Chị không phản đối liền đưa khăn cho cô.

   Hà nâng mái tóc dài ngang lưng của chị lên, nhẹ nhàng lau từ chân đến ngọn tóc. Biết chị hôm nay bị đau đầu cô còn làm thêm một số động tác mátxa để giúp chị thoải mái hơn.

" Chuyện mấy hôm trước " - Hằng bỗng lên tiếng làm tan bầu không khí yên tĩnh từ nãy giờ.

" Chuyện gì cơ ? " - Vừa quay sang cắm máy sấy Hà vừa nói.

" Buổi trình diễn mấy hôm trước ".

" À...thì có gì đâu. Chỉ là tôi vô ý ngã thôi ý mà " - Hà nuốt nước bọt, lấy hết bình tĩnh trả lời chị. May là bây giờ cô đang đứng sau lưng chị chứ nếu như đứng trước mặt chị thì có lẽ đã bị lộ tẩy rồi.

   Chị giơ tay lên ý bảo cô dừng lại.

" Không được giấu bất cứ chuyện gì. Tôi không muốn trong công ty của tôi có những trường hợp như vậy xảy ra " - Giọng nói trầm trầm như ra lệnh của chị lại cất lên. Trong giới, chị ghét nhất là việc cá lớn nuốt cá bé, cậy mạnh ăn hiếp yếu. ( Dối trá. Tất cả đều là dối trá :)))) Lo cho vợ thì cứ nói đi còn bày đặt lo cho công ty ).

" Tôi biết rồi " - Hà nở một nụ cười tít mắt. Dù biết là thể nào chị cũng đã nghi ngờ nhưng thấy chị không tra cứu gì nữa thì Hà bèn thở phào nhẹ nhõm.

" Nghỉ ngơi sớm đi ". 

" Để tôi nằm đây. Chị lên kia ngủ đi " 

" Không cần " - Nói rồi chị nằm luôn xuống ghế sopha. 

" Nhưng.... " - Định tiếp tục phản đối thì chị đã quay sang nhìn thế là cô lại lập tức im bặt.

   Hà nằm trên giường trằn trọc lăn qua lăn lại. Chắc có thể là do chiếc giường này quá rộng rãi khác hẳn với chiếc giường mà Hà hay nằm ở nhà nên đã làm cô không sao ngủ được. ( Giường rộng thì sao không rủ cái bạn kia sang nằm chung dị :))))) Bạn đó chân dài nên làm chật giường lắm đa )

  Hà bèn len lén nhìn về phía Hằng thì đã thấy chị ngủ ngon lành. Mà lạ lắm nhé, cái bản mặt của con người này lúc thức nhìn lạnh lùng bao nhiêu thì lúc ngủ trông lại bình yên bấy nhiêu.

    Một chiếc mũi cao thanh toát. Một đôi môi gợi cảm. Đôi lông mày lá liễu tuyệt đẹp tuy ngủ nhưng thi thoảng vẫn nhíu lại. Dường như mọi thứ hoàn hảo nhất đều được ở trên khuôn mặt chị mà không ngòi bút nào có thể diễn ta được. Thiết nghĩ, nếu như chị không tỏ ra lạnh lùng, khó gần thì quả thật chị sẽ được rất nhiều người đàn ông theo đuổi cho mà xem.

   Rồi cô cứ để mình miên mang trong những dòng suy nghĩ không đầu không đuôi mà chìm dần vào trong giấc ngủ.

-----------------------------
    Sáng sớm hôm sau cả một khoảng resort Nắng Hạ đã rộ lên những tiếng cười đùa của các cô gái. Vì đây là lần đầu họ được đến một resort lớn như vậy nên cũng không giấu được niềm phấn khích. Hết nhìn ngắm cái này lại quay sang nhìn cái kia. Mọi thứ rất là náo nhiệt.

" Buổi chụp hình bắt đầu. Mọi người tập trung nào " - Mai vỗ hai tay vào nhau, thông báo.

    Đứng trước mặt chị tất cả đều không dám ho he bất kì tiếng nào khác hẳn với không khí ồn ào ban nãy. Ai ai cũng cúi gầm mặt, chỉ có cô là có đủ can đảm ngẩng mặt lên nhìn chị. Thấy Hà nhìn mình, chị mới hất cằm về phía anh chụp hình ý bảo muốn cô chụp đầu tiên.

   Một chiếc áo bra nhỏ xinh mặc bên trong, kết hợp cùng chiếc áo lưới được khoác bên ngoài đã tôn lên làn da trắng tuyệt đẹp và cùng với chiếc quần short đã khéo léo khoe trọn đôi chân dài tuyệt mỹ của Hà.

  Vì lần này là chụp hình cho một nhãn hàng chuyên về đồ đi biển nên bắt buộc phải chụp ngoài nắng. Hà nheo mắt khi những ánh nắng chói chang cứ liên tục chiếu vào mắt mình. Và đây cũng là lí do làm cho cô đã chụp hỏng một số tấm hình. 

" Hà, tôi cho cô mười tấm nữa. Chụp cho cẩn thận " - Anh chụp ảnh lên tiếng

    Vẫn đang loay hoay không biết phải làm gì thì Hằng bỗng đi tới. Chị đưa cho cô một chiếc kính V-line và một chiếc mũ rộng vành. Không những thế chị còn nán lại giúp cô chỉnh lại từ quần áo đến tóc tai trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người. 

   Hằng đứng bên ngoài thấy những shoot ảnh Hà chụp đã khá lên thì liền khẽ nở một nụ cười hài lòng. Nhưng nụ cười trên môi chị bỗng tắt khi nhìn thấy một đường gì đó rất giống sẹo trên bụng Hà.

" Vết sẹo này tôi đã phát hiện ra kể từ khi cô ấy vào đây rồi. Có điều gì bất thường sao giám đốc ? " - Mai thấy chị cứ nhìn vào sẹo thì tò mò hỏi. 

   Hằng lắc đầu thay cho câu trả lời. Cả buổi chụp hình đó chị không nói thêm bất cứ lời nào. Chỉ thi thoảng Mai quay sang hỏi ý kiến thì chị mới gật hoặc lắc đầu cho có lệ.

   Kết thúc buổi chụp hình Hà bèn chạy đi tìm chị. Chạy khắp nơi mà không thấy Hằng khiến cô cũng hơi lo lắng. 

   Nhưng may thay từ xa Hà đã thấy một bóng dáng cao cao quen thuộc  nên đã làm cho cô không giấu được niềm vui mừng. Chị đang ngồi trên một tảng đá, khoanh tay trước ngực, ánh nhìn xa xăm về ngoài biển. Chị luôn vậy, dù ở một mình thì chị đều mang cái vẻ lạnh lùng băng giá mà khó ai có thể làm tan chảy được. Tuy nhiên, không hiểu sao đôi khi cô lại cảm nhận được chút gì đó ấm áp ẩn chứa trong tảng băng lạnh lẽo này. Một chút ấm áp mà chỉ cô mới cảm nhận được.

" Sao chị lại ngồi đây ? " - Hà ngồi xuống cạnh Hằng.

   Hằng vẫn tiếp tục im lặng.

" Vừa nãy tôi làm chưa được tốt sao ? " 

" Sao lại hỏi vậy ? " - Hằng bây giờ mới lên tiếng. 

" Tại tôi thấy từ lúc xem mấy tấm hình của tôi thì thấy thái độ của chị hơi khác " - Hà vừa nói vừa đá đá vào mấy viên sỏi dưới chân.

" Cô làm rất tốt " - Chị nói nhưng không quay sang nhìn cô. Nghe chị nói như vậy Hà mới tươi tỉnh trở lại.

" Chúng ta đi đâu đó chơi đi ". 

   Hằng quay qua nhìn cô rồi lại tiếp tục hướng mắt mình ra biển. Biết chị không đồng ý nên cô tiếp tục nài nỉ. 

" Đi mà giám đốc. Đến biển mà không đi đâu chơi thì quả là có nỗi với mẹ thiên nhiên aaa " - Hà cầm tay chị đưa qua đưa lại. Thiết nghĩ, chắc trên đời này chỉ có cô mới dám làm như vậy quá.

    Cuối cùng sau một hồi "ăn vạ" chị đã không chịu được nên đành phải đứng dậy. Hà còn giật mình, toát mồ hôi hột cứ tưởng đã làm chị tức giận thì chị đã quay lại nói với cô.

" Không phải cô bảo muốn đi chơi sao ? Đi thôi ".

    Hà tươi cười chạy về phía chị. Tuy vẫn giữ khuôn mặt "băng giá" thường ngày nhưng vừa đi chị vừa nói chuyện với cô khá vui vẻ.

    Điểm đến đầu tiên là chợ - nơi có đầy đủ mọi thứ từ tôm, cá đến tất cả đồ lưu niệm.

   Hôm nay người đi chợ đông như mắc cửi. Người nối đuôi người mãi không dứt. Tìm được một khoảng trống đúng là cả một kì tích.

   Hằng đi trước để mở đường còn Hà thì cố bám theo sau. Khi quay lại chị bỗng phát hiện ra một gã to con đang có ý định đụng vào người cô. Thấy vậy chị liền nhanh tay kéo cô về phía mình rồi tiện thể ném cho hắn ta một cái nhìn không mấy thân thiện là bao. 

   Hà đơ người vài giây nhưng lại ép đầu óc mình tỉnh táo trở lại.

   Nằm trọn trong lòng chị, cô bỗng cảm thấy mọi thứ như trở lên chậm lại. Giống như bây giờ chỉ có cô và chị chứ không hề có thêm bất kì một ai khác vậy. Cô có thể nghe thấy nhịp tim từ lồng ngực của chị, có thể cảm nhận được hơi thở đều đều của chị, có thể cảm nhận được bàn tay cứng cáp nhưng cũng không kém phần ôn nhu đang vòng qua eo mình.

   Một lúc sau, thấy mọi việc đã ổn, chị mới buông cô ra. Nhưng vẫn nắm chặt tay cô mà đi thẳng ra ngoài.

   Thoát khỏi khu chợ ồn ào. Chị dẫn cô đi ra ngoài biển. Biển rất giống cuộc sống của mỗi con người. Bình yên thì bình yên thật đấy nhưng lại có lúc sóng gió cứ thi nhau mà ập đến.

   Hai bóng chân dài một người đi trước một người đi sau được nắng in lên trên mặt cát mịn.

   Định bụng hỏi chị về hành động vừa nãy nhưng Hà lại thôi. Vì cô biết, nếu chuyện gì chị muốn nói thì đã nói chứ không phải đợi cô lên tiếng hỏi như vậy.

    Thế là, cô lại im lặng cùng chị bước tiếp. Họ cứ đi như vậy mãi, cứ đi như không có điểm dừng. Giống như là dù ai có ngăn cản, ai có nói gì chăng nữa thì họ vẫn cùng nhau bước tiếp vậy.
 
   Tất cả mọi thứ, từ những chi tiết nhỏ nhất đã tạo lên những khoảnh khắc đáng nhớ. Một khoảng khắc đẹp mà chắc rằng về sau này cô sẽ không thể nào quên được.

Ước gì mọi chuyện cứ mãi yên bình như vậy thì hay biết bao.

- Hết chap 6 -

    Thử hỏi mọi người nhé. Nếu mình ngược cả hai bả theo một cách tàn bạo vô nhân đạo thì mọi người còn thương mình chứ ? :3

  Chuẩn bị ngược thôi nèoooooo


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro