Chap 7: Tất cả mới chỉ là bắt đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Hằng ngồi dựa lưng ra sau ghế, khoanh tay trước ngực, đang thiu thiu ngủ thì Hà bỗng bước vào.

" Chị mệt à ? " - Hà đặt tách cà phê xuống bàn.

" Tôi không sao " - Hằng mở mắt, đưa tay với lấy cốc cà phê. Bây giờ chỉ có cái thứ đăng đắng này mới làm chị tỉnh táo lên được.

" Có một người nói rằng là người quen cũ của chị ở Anh. Chị có muốn gặp không hay là... "

   Hằng trầm ngâm một lúc rồi cuối cùng cũng bảo cô cho anh ta vào.

   Một lúc sau, Hà đi vào cùng với một người đàn ông tuy đã hơn ba mươi mà trông vẫn rất phong độ và điển trai.

 ~ Xoảng ~ - Tách cà phê trên tay Hằng bỗng nhiên rơi xuống đất khi chị vừa nhìn thấy anh ta.

   Hà bất ngờ quay qua nhìn chị. Đây là lần đầu tiên cô thấy chị khó kiểm soát được hành động của mình như vậy.

   Chị và anh ta cứ đứng nhìn nhau như vậy. Một lúc sau, Hà không chịu được mới lên tiếng :

" Hai người ngồi xuống nói chuyện đi. Cứ đứng như vậy sao ? " - Cô cúi xuống dọn dẹp những mảnh vỡ trên sàn nhưng vẫn chú ý đến hành động của chị và anh ta. ( Người yêu ơi, chị đang ghen đấy à :>> ).

   Hằng ngồi xuống ghế sopha, chỉ trong nháy mắt chị đã lấy lại được thái độ lạnh lùng vốn có của mình. Còn anh ta tuy chưa nói gì nhưng từ nãy đến giờ trên môi anh ta vẫn chưa tắt nụ cười.

" Anh đến đây làm gì ? " - Chị nói nhưng lại không nhìn về phía anh ta.

" À...ờ " - Anh ta hơi ngẩn người nhưng cũng kịp trả lời lại chị - " Lần này anh đến để muốn mời người mẫu bên em hợp tác với công ty của anh ".

" Tôi không đồng ý " - Chị thẳn thừng từ chối.

" Tại sao ? Em đừng để chuyện quá khứ ảnh hưởng đến công việc như vậy chứ ".

" Quá khứ ? " - Chị nhìn thẳng vào mắt anh ta, nói rõ - " Những chuyện đó chỉ là hạt cát trên sa mạc nên tôi chả có gì phải để tâm cả ".

   Biết nếu cứ tiếp tục ở đây thì kiểu gì Hà cũng không thở nổi với cái bầu không khí căng thẳng này. Nên cô đã lẳng lặng mà ra ngoài. Vừa bước ra khỏi cửa, cô đã bị thư kí Kim túm lấy hỏi tới tấp :

" Bên trong sao rồi ? "

" Sao là sao ? " - Hà bình thản đáp.

" Chiến tranh đến nơi rồi mà em còn bình chân như vại vậy sao ? " - Thư kí Kim cuống cuồng đi tới đi lui.

" Chị làm gì ghê vậy ? Mà người đàn ông đó là ai thế ? "

   Theo lời kể của thư kí Kim thì anh ta là Kiệt - một trong những người khá có tiếng trong giới người mẫu ở Anh. Nếu đặt chị và anh ta lên bàn cân thì quả là một chín một mười. Nhưng sẽ không có gì đó đáng chú ý nếu như không nhắc tới quá khứ huy hoàng của anh ta.

" Anh ta là chồng cũ của giám đốc mình đấy "

  Hà đang uống nước, nghe thư kí Kim nói vậy làm cô xém thì sặc nước.

" Hình như là do mẹ anh ta chứ không phải là vì cả hai người không còn tình cảm thì phải " - Thư kí Kim thấy thế vội vuốt lưng cho Hà rồi nói tiếp - " Mà chị nghĩ giám đốc của mình chắc vẫn còn tình cảm với anh ta đấy ".

  Nghe đến đây, Hà tự nhiên nhíu mày, trong lòng bỗng phảng phất lên một chút gì đó rất khó chịu.

----------------------------------------------
 
   Có hay không việc giữa kiếp trước và kiếp này luôn tồn tại một mối liên kết nhất định ? Hay chỉ là đến với nhau vì còn duyên và ra đi khi đã hết duyên ? Và liệu trên đời này có tồn tại một tình yêu đã trải qua từ hết kiếp này đến kiếp khác ?

   Tại sao lại không nhỉ ? Có đó chứ. Phải nói rằng đây là một tình yêu mà ai ai nghe đến cũng phải woa lên thán phục.

   Mỗi lần được sang một kiếp khác, ta đều cầu xin các bậc tiên nhân cho ta có thể được gặp nàng. Nhưng mọi chuyện không dễ dàng như ta tưởng tượng.....

  Kiếp đầu tiên, ta và nàng đứt duyên ở trên ngọn núi của Đường Sơn Quán.
Kiếp thứ hai, ta gặp được nàng thì đã quá muộn. Nàng đã có một gia đình êm đềm, hạnh phúc. Ừ thì nhìn thấy nàng hạnh phúc thì ta cũng hạnh phúc nên ta đành rút lui.
Kiếp thứ ba, lại một lần nữa ta đến muộn. Nàng sinh ta chưa sinh. Ta sinh nàng đã già. Ta hận ta đến muộn và cũng hận nàng mau già.
Và kiếp này.... Vết sẹo ấy đã giúp ta nhận ra nàng.
Ta vui lắm. Vui vì cuối cùng ta đã không đến muộn. Nàng rất gần ta, gần đến nỗi ta chỉ cần vươn tay ra là có thể ôm trọn lấy được nàng.
Ta lại càng vui mừng hơn khi phát hiện ra nàng có tình cảm với ta.
Nhưng....
Có một điều ta luôn lo sợ....
Câu nói "Nếu có kiếp sau ta sẽ không yêu thị" của nàng vẫn luôn ám ảnh ta.
Ta sợ lắm. Ta rất sợ.....
Ta sợ rằng khi nàng đã nhớ được mọi chuyện thì có thể mối nhân duyên của chúng ta một lần nữa lại bị đứt gánh...
Mà biết làm sao được. Chẳng phải tất cả những chuyện này đều do ta gây ra sao ?
Đón nhận hay né tránh ? Ta vẫn đang tìm câu trả lời cho chính bản thân mình. Nhưng có lẽ nên là né tránh thì sẽ tốt hơn. Ta đáng trách lắm đúng không ?
Thôi thì đành coi như là...ta đã phụ nàng kiếp này. Vậy chẳng lẽ chúng ta cứ phải tiếp tục chơi trò chơi trốn tìm này ?

   Hằng ngồi ở ghế. Vừa nhìn chăm chăm ra bên ngoài, chị lại vừa để đầu óc mình đắm chìm trong những dòng suy nghĩ không đầu không đuôi.

    Bỗng có một bàn tay vòng qua cổ mình làm Hằng thoáng giật mình.

 " Chị đừng như vậy nữa có được không ? " - Cô ôm lấy cổ chị từ đằng sau. Ngập ngừng một lúc cô mới nói tiếp - " Nhìn chị như vậy...tôi...đau lòng lắm ".

   Hằng vẫn ngồi im, khẽ nhắm mắt không phản ứng gì.

" Biết là quá sớm khi nói ra điều này. Nhưng có lẽ tôi đã có tình cảm với chị mất rồi ".

  Điều chị lo lắng cuối cùng cũng đã đến.

   Chị gỡ tay Hà ra, quay lại nhìn cô rồi nói :

" Cô có tình cảm với tôi ? " - Chị khẽ nhướn mày.

   Hà cúi gầm mặt, nhìn vào hai bàn tay đang đan vào nhau của mình mà gật đầu thay cho câu trả lời.

" Là vì do tôi đối xử với cô khác với mọi người. Đúng chứ ? "

  Không để Hà kịp trả lời, chị nói tiếp :

" Thế cô có biết lí do vì sao không ? " - Hằng dùng ngón tay cái nâng cằm cô lên.

  Hà lấy hết can đảm nhìn thẳng vào mắt chị. Cô lắc đầu.

" Những người có năng lực, tôi luôn đối xử rất khác với mọi người. Và cô cũng không phải ngoại lệ " - Khóe môi chị khẽ nhếch lên một đường cong quyến rũ.

   Hà ngây người vài phút. Nói như thế chẳng phải là những hành động quan tâm, những cử chỉ ấm áp lúc trước... tất cả... tất cả chỉ là giả tạo sao ? Thì ra đều là do cô tự lừa mình dối người. Cô thầm tự tặng mình một nụ cười mỉa mai.

" Không sao. Tôi rất vui khi được chị đối xử như vậy " - Hà nở một nụ cười thật tươi. Phải nói rằng, đó là một nụ cười rất đẹp. Một nụ cười mà từ trước đến giờ chị chưa thấy bao giờ. Nhưng nụ cười ấy lại nhuốm một chút gì đó man mát buồn.

" Tôi nói ra tình cảm này không phải vì tôi muốn mình được đáp lại. Đơn giản, tôi chỉ muốn nói ra tình cảm ở trong lòng mình thôi " - Hà nhìn thẳng vào mắt chị, nói rõ dàng từng chữ.

   Vì cô nghĩ đây có thể chỉ là tình cảm thoáng qua, sẽ giống như cơn mưa rào chợt đến rồi lại đi. Và khoảng cách vai vế của hai người đã làm cô cảm thấy mình không xứng đáng được chấp nhận tình cảm này.

  Chị không trả lời mà đứng dậy, đi ra đứng trước cửa sổ.

" Sáng giờ chị chưa ăn gì đúng không ? Tôi để đồ ăn cho chị ở đây nhé " - Nói xong Hà mở cửa đi ra ngoài.

  Khi bước ra bên ngoài Hà mới cảm thấy được mình còn sống. Cô đứng dựa lưng vào tường, bất giác nghĩ lại những chuyện vừa nãy thôi mà đã khiến cô đổ mồ hôi hột. Không ngờ hôm nay cô lại gan dạ đến như vậy.

  Hà cũng không hiểu tại sao, khi thấy chị lúc ấy, cô chỉ muốn nhào ngay tới mà ôm lấy chị. Những lời nói đấy cũng là do trong lúc đầu óc không tự chủ mà thốt ra. Nhưng trong đó cũng chất chứa tám, chín phần là thật.

   Phải thú thật, kể từ chuyến đi biển kia kết thúc thì Hà thấy mình có những cảm xúc rất lạ. Cô thích nhìn chị từ xa. Chỉ một lời nói, hành động quan tâm rất nhỏ của chị thôi mà đã làm cô vui nguyên cả ngày. Cô vui cùng chị, buồn cùng chị. Thậm chí là còn lo lắng cho những cái nhíu mày hoặc là ánh mắt đăm chiêu như đang suy nghĩ điều gì đó của chị.

  Ban đầu, Hà cứ nghĩ đây chỉ đơn giản là thứ tình cảm của một nhân viên đối với cấp trên của mình. Nhưng khi Hà đem chuyện này nói với Khuê, thì cô ấy đã giữ chặt lấy mặt Hà mà nói bằng giọng rất nghiêm túc :

" Hà, cậu đã thích chị ấy rồi đấy ".

  Cô còn cứ mông lung không tin điều này là sự thật. Nhưng chính những hành động mất kiểm soát hôm nay của Hà đã chứng minh rằng, tất cả những điều Khuê nói đều là đúng cả.

   Hà đặt tay lên ngực trái của mình bất giác mà khẽ mỉm cười. Nói ra hết tất cả những thứ chất chứa trong lòng mình đúng là rất là thoải mái aaaa.

   Hà vui vẻ vừa hát vừa đi xuống cầu thang. Nhưng cô đâu biết rằng, tất cả mới chỉ là bắt đầu. Bắt đầu cho những chuỗi ngày lằng nhằng, không hồi kết của cả hai.

- Hết chap 7 -

Chap này có vẻ hơi lộn xộn đúng không ? Nhưng kệ đi, hết ý tưởng rồi nên mình đành viết bừa thôi 😂
Mong không bị mọi người ném đá. Mà có ném đá thì mình có thể xây được nhà cho hai bả sống rồi :33
M.n viết cảm nhận sau khi đọc xong dùm mình ở bên dưới nhe ❤ Cảm ơn những lượt vote và đón đọc đều đều của các tất cả mọi người.
I Love You So much 💗💖💕💓
P/s: Thức đến giờ này để viết mà k biết có ai thương tui không nữa :<
   
  
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro