Chap 8: Cái gì đến rồi cũng sẽ đến.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Giám đốc. Đây là cái gì chứ ? " - Hà giơ giơ tờ giấy quyết định đuổi việc cô, do chị ban tặng. Phải nói rằng, cô là người đầu tiên dám cư xử như vậy với chị.

   Hằng không nói gì vẫn chỉ chăm chăm nhìn vào đống giấy tờ.

" Tôi đi thì cũng được thôi, nhưng ít nhất chị cũng phải cho tôi một cái lí do gì đó chứ " - Hà chống hai tay lên bàn, tức giận nói.

   Những ngày tháng qua, không một ngày nào là cô không ngừng cố gắng. Nếu như mọi người cố gắng một thì cô cố gắng gấp mười, thậm chí là gấp trăm lần. Vì ai và vì điều gì đã làm cô phải làm những việc như vậy chứ ?

" Hay là vì chuyện hôm trước ? ".

   Đến lúc này Hằng mới chịu rời mắt khỏi tập hồ sơ nhưng chị lại nhìn về phía thư kí Kim, mà không buồn nhìn Hà dù chỉ một cái.

   Thư kí Kim như hiểu ý, cô cố làm mọi cách để khéo được Hà ra ngoài. Hà gạt tay cô ấy ra, mắt nhìn chị hơi rưng rưng rồi nói :

" Được, tôi đi cho khuất mắt chị ".

   Nói xong, cô dứt khoát đi một mạch ra bên ngoài, bỏ lại chị ở lại trơ trọi một mình với bốn bức tường.

--------------------------------------

   Tiếng nhạc sập sình không ngớt. Mùi khói thuốc cộng với đủ những thứ mùi khó chịu khác làm hai bên thái dương của Hà cứ co giật liên tục.

   Hà ngồi thu mình vào một góc. Cô chỉ biết ngồi im bất động như thế mà không biết làm gì. Cô rất ghét những nơi ồn ào và náo nhiệt như thế này. Nhưng vì bà và đứa em đang ở quê thì cô đành cắn răng cố chịu đựng.

   Cô bất giác lại nhớ đến những ngày được làm việc cho chị. Tuy chị luôn lạnh lùng thật đấy nhưng cô vẫn cảm thấy rất dễ chịu. Vả lại, khi biết hoàn cảnh của cô, chị đã giúp cô rất nhiều. Tiền lương cô được nhận gấp đôi các nhân viên khác, dù các công việc của cô cũng không nặng nhọc là bao. Và cô còn có một đặc ân mà ai trong công ty cũng phải ghen tị, đó là cô có thể lấy tiền lương bất cứ khi nào cô cần. Nếu nói theo nghĩa hẹp thì chị là chủ của cô, còn theo nghĩa rộng thì với cô chị chính là ân nhân.

    Nhưng giờ thì sao ? Người ân nhân mà cô từng coi là tất cả, là nguồn sống, là động lực lớn nhất giúp cô vượt qua mọi việc đã bỏ cô mất rồi nên bây giờ cô đành chỉ biết ngậm ngùi tự lực cánh sinh mà kiếm cách sống tiếp thôi.

" Em gái, uống với anh vài ly nhé " - Đang mải mê trong mớ suy nghĩ của mình, thì có một người đàn ông bỗng nhiên đi tới. Với bộ đồ bó sát mà cô mặc trên người cũng không có gì lạ khi đám đàn ông không để ý đến.

" Xin lỗi anh. Tôi không biết uống rượu "- Hà cười cười, khéo léo từ chối.

" Đã vào đây rồi sao có thể nói là không biết uống chứ " - Vừa nói hắn vừa đưa một ly rượu đầy về phía Hà - " Nào, không biết uống thì cứ học từ từ ".

   Bị dồn vào bước đường cùng, Hà đành nhắm mắt làm liều. Cô cố tu hết một hơi ly rượu đầy. Cái thứ chất đăng đắng đáng ghét này chảy qua cổ họng Hà đến đâu khiến cô rùng mình đến đó.

   Một ly, hai rồi lại ba, bốn ly. Hà không nhớ nổi mình đã uống hết chính xác là bao nhiêu nữa.

   Mọi thứ trước mặt Hà lúc này chỉ là một khoảng không mờ ảo. Cái đầu của Hà giờ nhức kinh khủng. Cô chống tay mình lên tường, cố gắng đứng dậy.

  Thấy Hà như vậy, máu thú tính của hắn bỗng nổi lên. Hắn tiến tới, ép Hà nằm xuống ghế. Vì đang say nên cô không thể đẩy được hắn ra. Mà chỉ biết giãy giụa trong vô vọng.

  Mặt hắn chỉ cách cô đúng một găng tay thì bỗng, hắn đã bị một bàn tay của ai đó hất mạnh ra, làm hắn ngã nhoài xuống đất.

" Mày là ai ? " - Mặt mũi hắn ta sa sầm lại.

   Hằng quay sang nhìn hắn với ánh mắt sắt lạnh khiến hắn rùng mình. Trên tay cầm một ly rượu đầy, chị từ từ tiến về phía hắn. Chị nở một nụ cười ma mị rồi dốc hết sạch ly rượu đổ lên đầu hắn.

" Nên nhớ. Đồ của người khác thì đừng có đụng vào " - Chị túm lấy cổ áo hắn, cười cười nhấn mạnh từng chữ.

  Hằng đẩy hắn ra rồi quay lại phía Hà đang ngồi. Chị cởi chiếc áo mình đang mặc rồi khoác lên người cô. Xong xuôi, chị bèn bế gọn cô trên tay, tiến ra thẳng chiếc Audi đang chờ ngoài cửa.

    Ngồi trong xe, Hà không nói gì, chỉ biết vòng tay qua cổ chị mà khóc nấc lên.

   Nếu nói Hà quá mạnh mẽ thì không phải, mà nói Hà yếu đuối quá thì cũng không đúng. Từ trước đến giờ cô không phải người mau nước mắt, cũng càng không phải là kiểu
người thích người khác nhìn thấy mình khóc. Nhưng không hiểu tại sao, ngay vào lúc này, cô có thể nằm trọn trong lòng chị để khóc ngon lành đến như vậy.

" Ngoan, nín " - Giọng nói tuy giống ra lệnh nhưng vẫn mang một chút gì đó khá ôn nhu.

   Hà như không nghe thấy, cô vẫn tiếp tục vùi sâu vào cổ chị mà khóc.

" Thư kí Kim, cho người san phẳng cái quán bar đấy cho tôi ". :>>

   Nghe chị nói vậy, cô liền bặm chặt môi mình lại để ngăn các tiếng nấc tiếp tục phát ra. Còn chị thì nở một nụ cười nhẹ, khẽ xoa đầu cô như thể hiện sự hài lòng.

   Về đến nhà, chị bèn bế Hà lên phòng. Chị đưa cho cô một chiếc áo sơmi trắng rồi ném cô thẳng vào phòng tắm.

   Một lúc sau Hà loạng choạng bước ra. Phải nói rằng, kể cả khi cô mặc những bộ đồ đơn giản thì trông cô vẫn rất đẹp. Chiếc áo dài quá mông đã khéo léo giúp cô khoe trọn đôi chân dài mà hàng ngàn cô gái đều mơ ước. Và chắc là do mấy ly rượu mạnh khi nãy đã phát huy tác dụng, làm mặt cô ửng đỏ trông rất đáng yêu.

   Hà ngồi xuống giường, cạnh chỗ chị đang ngồi. Cô nhận lấy ly nước chanh và kèm theo đó là một vài lát sanwich từ tay chị.

   Thấy Hà đã no nê. Hằng định xuống bếp để kiếm thêm chút gì đó lót dạ cho cái dạ dày đang rỗng không của mình, thì bỗng chị đã bị Hà ôm chặt lấy từ đằng sau :

" Chị...đi đâu đấy ? Chị lại định...b..ỏ tôi à ? - Hà mắt nhắm mắt mở nói ú ớ. Chút men trong người dường như đã làm cô khó kiểm soát bản thân mình mất rồi.

" Tôi không bỏ cô " - Hằng quay người lại. Thấy dáng vẻ lúc này của cô thì chị bỗng nhíu mày.

" Vậy...hức...chẳng phải chị mới đuổi tôi đi còn gì " - Hà vừa nói vừa khua múa tay chân - " Chắc tôi hết giá trị lợi dụng rồi nên chị mới làm vậy có đúng không ? "

  Chị cứ tiếp tục đứng như vậy để cô dựa vào, nhưng chị lại không nói gì. Chính cái sự im lặng đấy của chị đã làm cô phát bực. 

" Sao chị lại không nói gì ? Tôi nói... đúng rồi hả " - Hà nói mà mắt vẫn nhắm chặt. Nước mắt của cô lúc này đã bắt đầu rơi.

   Ai có thể hiểu được cảm giác người mà mình yêu thương, tin tưởng bỏ rơi mình không ? Vừa hụt hẫng, đau khổ, lại vừa cảm thấy tự xót thương cho chính bản thân của mình. Nói chung là nó đau lắm....

" Hay là do chị cho rằng tôi có tình cảm với chị nên chị muốn làm gì thì làm ? ".

" Ai cho phép cô khóc " - Chị dùng hai tay nâng mặt cô lên. Lấy hai đầu ngón trỏ di di mấy vệt nước mắt đang không nghe lời mà thi nhau chảy xuống của cô.

" Thế vì ai mà tôi mới khóc chứ ? " - Hà đánh "yêu" vài cái vào người chị.

" Tất cả những việc tôi làm chỉ muốn tốt cho cô. Cô tin cũng được, mà không tin cũng chả sao " - Nghe cái giọng điệu này của chị, thật sự cô chỉ muốn đánh tiếp cho chị vài cái aaaa.

" Tôi tin. Tôi tin. Tôi vẫn sẽ luôn tin ". 

  Khi dốc lòng tin tưởng vào một thứ gì đó, thì người chịu tổn thương nhất liệu có phải là chính bản thân mình ?

" Nhưng làm ơn... làm ơn, chị đừng có bỏ rơi tôi một lần nào nữa... có được không ? " - Cô nhìn chị khẩn cầu - " Đừng để tôi một mình. Tôi sợ khi không có chị lắm ".

   Cô đã quá quen với việc có chị bên cạnh. Quen từ những việc làm từ nhỏ đến lớn. Cô thích cái cảm giác mỗi khi quay đầu lại, đều nhìn thấy chị. Chị hướng cô đi theo con đường đúng. Dạy cô những điều nên và không nên làm. Dù chị không nói nhưng cô biết chị luôn bao bọc và chở che cô - theo một cách rất đặc biệt của riêng chị.

   Có thể ví von rằng, chị giống như ánh mặt trời, còn cô là bông hướng dương luôn hướng về ánh sáng mặt trời ấy. Mà theo một điều dĩ nhiên và tất ngẫu thì hoa hướng dương không thể sống nếu thiếu mặt trời.

   Còn định nói thêm gì đó nhưng chưa kịp nói thì cái đầu và mi mắt nặng trĩu đã đánh gục Hà, làm cô ngã ngửa về phía sau. Thấy vậy, chị vội đỡ lấy cô nhưng do mất đà nên đã làm cả hai ngã sõng soài ra giường.

   Hằng nhăn mặt vì cú ngã bất ngờ vừa rồi. Đang định ngồi dậy thì một lần nữa chị lại bị Hà ôm chặt cứng. Cô ôm chặt chị đến nỗi, dù làm thế nào thì chị vẫn không gỡ được cô ra.

    Cuối cùng chị đành thở dài bất lực mà cam chịu số phận. Khi quay sang nhìn Hà, chị hơi ngạc nhiên vì không ngờ khuôn mặt cô lúc ngủ trông lại bình yên đến vậy.

   Chị đưa tay gạt hết mới tóc con đang rủ hết xuống trán của cô sang một bên. Đến lúc này chị mới được ngắm nghía cô thật kĩ.

   Nếu vẻ đẹp của chị hướng theo kiểu quyền lực, sắc sảo, thì cô lại mang chút gì đó hơi ngọt ngào và trong veo. Vẻ đẹp của cô rất tự nhiên, giống như những đóa sen vương lên mình một chút sương sáng sớm vậy. Nhưng chính cái đơn giản, không chút cầu kì gì ấy đã làm cô luôn để lại ấn tượng cho người nhìn dù mới chỉ là lần gặp đầu tiên.

    Lần đầu tiên gặp Hà, chị không phải ấn tượng vì cô quá xinh đẹp, mà là vì cô rất thông minh. Từ cách cô trả lời phỏng vấn đến cách cô khéo léo điều chỉnh bước đi của mình trên sàn catwalk. Đã làm chị phải gật đầu, tấm tắc mà khẳng định rằng, nếu được mài dũa cẩn thận thì chắc chắn rằng cô sẽ là viên ngọc quý.

   Chị thích những người tài giỏi. Vì chỉ có họ mới có thể đem lại lợi ích cho công ty. Nên chuyện chị đối xử với cô khác với mọi người cũng không phải chuyện lạ. Đôi khi chị cũng phải tự hỏi mình, liệu đó có phải là cái cớ hay thực chất mọi việc chị làm đều xuất phát từ tấm lòng chị mà ra ? Và đến bây giờ, khi đã phát hiện ra cô là người con gái chị luôn tìm kiếm, thì có lẽ câu hỏi ấy đã có câu trả lời.

   Rồi chị đột nhiên dang rộng tay mình ra mà ôm cô vào lòng. Cách chị ôm cô, cũng giống như cách cô đang ôm chặt lấy chị vậy. Như sợ rằng đối phương có thể sẽ biến mất, như sợ rằng đây là lần cuối cùng họ được nhìn thấy nhau.

  Vừa ôm lấy cô, chị còn liên tục hôn lên trán, lên mắt và cả sống mũi của cô nữa. Những hành động mà chị chưa từng nghĩ mình sẽ dám làm.

  Chỉ đêm nay thôi, làm ơn có thể để ta làm hết những việc mà mình muốn làm được không ? Rồi sáng mai ta và nàng sẽ lại trở lại bình thường.

  Ai bảo tảng băng thì không có trái tim ? Họ cũng là người đó chứ. Họ cũng biết yêu, ghét. Chỉ la họ giỏi kìm nén cảm xúc hơn người bình thường thôi.

  Với một người không sợ trời, không sợ đất như chị. Thế mà chị lại đi sợ một cô gái nhỏ bé - một cô gái đến khả năng tự vệ còn không có. Chị sợ cô ấy xa lánh chị, sợ rằng cô ấy sẽ rũ bỏ tất cả tình cảm mà cô ấy từng nói. Sợ lắm chứ. Sợ đến phát điên lên được.

" Giám đốc... đừng bỏ tôi " - Cô liên tục nói mớ. Nước mắt lại tiếp tục rơi - " Tôi hứa sẽ cố gắng hơn nữa, không để chị thất vọng ". 

" Tôi không bỏ cô. Tôi ở đây, không đi đâu cả " - Đặt thêm một nụ hôn nữa lên khóe mắt cô. Chị ôm ghì lấy thân hình nhỏ bé ấy rồi nhắm mắt cùng cô chìm vào giấc ngủ.

   Bây giờ những điều mà chị lo sợ đã không còn quan trọng nữa rồi. Điều làm chị quan tâm đó chính là người con gái của chị - người con gái chị yêu hơn tất thảy, đang nằm trong vòng tay chị, không đi đâu cả. Thôi thì cứ mặc kệ hết mọi chuyện đi, ta cứ ở bên nhau yên bình như vậy là được rồi.

   Nàng tiến tới, còn ta lẩn tránh. Xin lỗi nàng, ngàn lần xin lỗi nàng... Nhưng như vậy sẽ tốt cho cả hai.

Đêm nay, ngoài trời Hà nội bỗng nổi cơn mưa. Nhưng tuy là vậy vẫn không thể làm mất đi khung cảnh ấm áp trong căn phòng nọ....

- Hết chap 8 -

  Helloooo ~~ Mình comeback rồi đây :3 Xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ nhé :< Tại mình có chút vấn đề về sức khỏe aaaaa ~~ Kẻo lượng vote và cmt của các bợn sẽ giúp mình nhanh khỏe hơn đấy :>>
Chúc mọi người đọc vui vẻ nhaaaa ❤ Thanks for watching 💓😚
P/s: Chater sau lại về thuyền Hà Hương chơi nào :333

  

  
 

  
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro