Chap 9: Ừ, thì...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Ở đâu đó người ta đã từng nói. Nếu bạn yêu ai đó bằng cả tấm lòng, thì sẽ nhận lại được bằng cả tấm lòng. Nhưng ai có thể chắc chắn rằng. Liệu, chân thành yêu một người, thì sẽ không đồng nghĩa với tổn thương...

" Khăn và nước của cô nương đây " - Hương cười cười, kéo Hà xuống ngồi gần mình.

" Thank ciu " - Cô nhận lấy chai nước từ tay Hương rồi ngửa cổ tu một hơi hết bay.

" Tập nhiều thế mà cậu không mệt à ? " - Vừa nói Hương vừa đưa tay lau giúp cô vài giọt mồ hôi vẫn còn đang lấm tấm trên trán.

" Không " - Hà cười cười. Thấy cậu ấy làm vậy, cô cũng bắt chước lại y chang.

" Cậu gầy hơn rồi đấy " - Hương đưa tay lên sờ má Hà. Ánh mắt hiện lên một chút lo lắng.

" Đâu có đâu. Chắc tại cậu... " - Chưa kịp nói hết câu thì cô thấy Hương cứ chăm chăm nhìn về một phía. Thấy vậy cô mới ngoái lại nhìn.

   Bóng chân dài quen thuộc từ cửa bước vào. Với phong thái trời sinh vốn có là lạnh như băng của mình, chị đã khiến mọi người cúi đầu hết xuống khi vừa nhìn thấy chị.

   Kể từ buổi tối hôm đấy, vì phải đi công tác nên đã gần hai tuần rồi cô không được gặp chị. Không hiểu sao cô lại muốn được nghe cái giọng trầm trầm cùng cách nói chuyện cộc lốc của chị. Dù chỉ là một câu chào hỏi ngắn gọn thôi cũng được.

   Cô vui mừng, toan chạy về phía chị. Nhưng chưa kịp cất bước, cô đã đứng khựng lại khi thấy một người đàn ông đang đi vào - là anh ta, chồng cũ của chị.

   Không những vậy, vừa đi vào hai người họ còn vừa nói chuyện gì đó rất vui vẻ. Dù chị không cười lớn mà chỉ là nụ cười mỉm, nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy chị thoải mái thân mật với một người đến như vậy. Cô nhíu mày, cảm giác hơi khó chịu.

Thì ra, nụ cười ấy không chỉ dành cho mỗi mình cô.

   Nhìn thấy anh ta làm Hà bỗng nhớ đến câu chuyện mà người giúp việc lâu năm của gia đình chị kể lại.

  Chị và anh ta là thanh mai trúc mã. Hai người biết nhau từ hồi còn nhỏ xíu. Gia đình hai bên cũng môn đăng hộ đối nên đều quyết định khi cả hai lớn sẽ tiến hành đi đến hôn nhân.

  Chị đã dành tất cả tình cảm đầu đời của cô gái mơ mộng mới lớn cho anh ta. Và anh ta cũng vậy.

  Đúng như hẹn ước. Sau khi đã ra trường, chị trên người khoác bộ váy cô dâu tuyệt đẹp cùng anh ta bước vào lễ đường. Được kết hôn cùng người mà mình yêu. Chị đã đinh ninh rằng, chắc hẳn mình là người con gái hạnh phúc nhất trên đời này.

  Cuộc sống vợ chồng hạnh phúc như được vẽ ra ngay trước mắt nhưng... câu nói "đời đâu như là mơ". Quả đúng...

   Sống với một bà mẹ chồng hà khác, cổ hủ đã làm cuộc sống của vợ chồng chị nhiều lần suýt thì đi đến bờ vực thẳm. May sao, mỗi lần như vậy đều có anh ta kéo chị lại, vực chị dậy.

   Nhưng có cố gắng thế nào đi chăng nữa thì đẩy mãi rồi sẽ có lúc phải ngã mà thôi. Đó là quy luật....

   Có lần chị phải đi công tác xa. Không hiểu sao lần này chị lại chóng mặt, buồn nôn đến khó hiểu. Chị được một người đồng nghiệp đỡ về phòng. Và rồi đã có người chụp được cảnh tượng ấy.

   Về đến nhà, vừa vào đến cửa chị đã được nhận chọn một bạt tai của người chồng mà luôn hết mực yêu thương mình. Mắt anh ta trợn lên, người nồng nặc mùi rượu. Anh ta đập xấp ảnh vào mặt chị rồi dùng những lời nói hết sức tồi tề - những lời nói mà chị không tin được rằng anh ta có thể nói ra được như vậy.

   Mặc cho chị giải thích thế nào anh ta vẫn bỏ ngoài tai. Chị bất lực, muốn buông bỏ. Chẳng lẽ tình cảm vợ chồng bao năm chỉ có thể đến như vậy hay sao ?

   Sau khi suy nghĩ một hồi, chị quyết định sẽ đi ra ngoài để cho anh ta có thể bình tĩnh trở lại. Nhưng chị vừa đi đến cầu thang thì anh ta đã lao tới để kéo lấy chị. Và có thể là chỉ vô tình... vô tình thôi. Chị đã bị anh ta đẩy ngã xuống cầu thang.

   Máu...máu từ chân chị chảy ra rất nhiều. Bụng chị đau quằn quoại. Rồi chị bỗng ngất lịm.

   Khi tỉnh dậy chị như người mất hồn khi biết mình đã có thai và tệ hơn nữa là cái thai đã chết...

  Anh ta khóc lóc, quỳ xuống van xin, nhưng cũng giống như cách anh ta không để ý đến những lời giải thích của chị. Chị cũng vậy, cũng bỏ mặc ngoài tai tất cả, chỉ ngẩng mặt nhìn lên trên trần nhà mà không nói năng bất cứ lời gì cả.

   Thủ tục li hôn hoàn tất cũng chính là lúc cuộc đời chị rẽ sang một nhánh hoàn toàn mới...

   Vứt bỏ mọi thứ ở Việt Nam để ra nước ngoài làm việc. Lúc trở về để quản lí Thiên Phú chị đã là một con người hoàn toàn khác.

   Phạm Thanh Hằng thích cười, luôn vui tươi ngày trước đã thay đổi một cách chóng mặt.

   Chị trở thành một người ít nói, lạnh lùng, suốt ngày chỉ có công việc và công việc. Với chị sự thành công của Thiên Phú bây giờ rất quan trọng. Chị sẵn sàng làm tất cả mọi việc để có thể đẩy Thiên Phú lên cao hơn nữa. Thậm chí là việc lợi dụng người khác.

Có những người không muốn thay đổi. Nhưng trong cuộc sống có một số thứ đã tác động ép họ phải đổi thay.

   Phụ nữ ấy mà, dù có cứng dắn, mạnh mẽ đến cỡ nào thì cũng sẽ có lúc phải mủi lòng. Cô biết chị vẫn còn tình cảm với anh ta. Cô đoán vậy.

   Sau buổi gặp lại bất ngờ hôm đấy. Đó là lần đầu tiên cô được nhìn thấy một mặt bên trong hoàn toàn khác của vị giám đốc không sợ trời, cũng chẳng sợ đất của mình.

  Cô còn nhớ rất rõ dáng vẻ của chị. Chị ngồi ở góc phòng, mặt không để lộ chút biểu cảm gì mà chỉ phóng ánh mắt xa xăm của mình về phía cửa sổ. Ngồi bơ vơ một mình trong căn phòng rộng lớn, làm chị như bị nó nuốt chửng.

   Lúc đấy, chính bản thân cô cũng không hiểu được vì sao mình lại làm như vậy cả. Chẳng lẽ, cái ôm cùng câu nói lúc đấy của cô dành cho chị là xuất phát từ sự thương cảm ?

  Chị này, rốt cuộc mối quan hệ giữa chúng ta là gì vậy ? Tình bạn ? Mối quan hệ của chủ và tớ ? Hay là tình yêu ?

" Hồ Thị Ngọc Hà " - Hương nói lớn.

" Hả... hả ? " - Cô ngơ ngác.

" Nãy tớ nói gì cậu nghe thấy không vậy ? ".

" Không " - Cô thành thật trả lời.

    Định bụng mắng cho Hà một trận vì tội dám làm lơ mình, nhưng vừa nhìn thấy cô cười. Cơn giận của Hương đã ngay lập tức xẹp xuống. Mình quả thật là kẻ không có tiền đồ mà. Hương chẹp miệng, nhủ thầm trong lòng.

" Nghe tớ nói này, cậu không cần quan tâm đến ai, chỉ cần quan tâm mình tớ là được. Tớ cũng sẽ không để ý đến ai, chỉ để ý đến duy nhất một mình cậu " - Hương đưa tay nâng mặt Hà xoay lại về phía mình. Cậu ấy nhìn sâu vào mắt cô, nói rành mạch từng chữ một.

" Ừm. Tớ biết rồi " - Cô cười cười.

    Dù nói là vậy nhưng Hà vẫn không ngừng nhìn về phía chị và người đàn ông kia với ánh mắt mang một chút gì đó man mác buồn. Thấy vậy, Hương suy nghĩ một lúc rồi bỗng cúi đầu xuống, áp tai vào bụng Hà.

" Bảo bối à. Con xem mẹ con bỏ rơi ba kìa " - Hương nói bằng cái giọng hờn dỗi. ( Eo èo :> )

   Hà nhíu mày khó hiểu. Thật không biết cậu ấy tính làm trò gì nữa đây.

" Sao ? Con bảo sao ? Không chơi với mẹ Hà nữa hả ? Đấy, ba biết là chỉ có bảo bối nhỏ thương ba thôi mà " - Hương vừa nói vừa hôn liên tiếp vào bụng Hà =))))

   Cô bặm môi, cố nhịn cười, để mặc cho Hương tiếp tục luyên thuyên.

" Bảo bối nhỏ về sau phải giống ba nhe. Đừng có giống mẹ. Mẹ con là bà chúa khó ưa đấy ".

" Cậu nói gì đấy nói lại tớ nghe coi " - Cô véo tai Hương.

" Ái đau, tớ nào có nói gì đâu " - Nhân lúc Hà vừa lới lỏng tay thì Hương đã bật dậy, chạy mất - " Hồ Thị Ngọc Hà vừa xấu, lại còn là bà chúa khó ưa " - Hương cười lớn, vừa chạy vừa nói vọng lại.

" Phạm Thị Hương, cậu đứng lại đó cho tớ ".

    Thế là, cả một góc phòng bỗng rộ lên tiếng cười đùa của hai cô gái. Người kia bắt, thì người này lại né, không ai chịu nhường ai. Cảnh tượng trông ấm áp vô cùng.

   Và có một cô gái khác đang đứng ở phía đối diện, khi nhìn thấy cảnh tượng này thì chỉ biết mỉm cười. Nhưng là một nụ cười bi thương... bi thương đến lạ.

-----------------------------------------

   Trên một chiếc xe tuy không sang trọng cho lắm, nhưng cũng nhét đủ Hà, Hương, và Khuê cùng với vài đống đồ linh tinh khác, đang thẳng tiến về ngoại thành Hà nội.

   Hà hạ thấp cửa xe làm chút gió miền đồng quê nhanh chân len lỏi vào bên trong. Cô mỉm cười, ra sức hít hà cái bầu không khí dễ chịu này. Thì ra cuộc sống yên bình là như vậy.

   Chiếc xe tiến thẳng vào khuôn viên của một ngôi trường nhỏ. Vừa bước xuống xe cả ba người đều ngạc nhiên bởi tình trạng xuống cấp của nơi đây.
   Mái nhà có nhiều chỗ vá chằng, vá chịt. Các cửa từ cửa sổ đến cửa ra vào như muốn rời ra khỏi tường. Còn đồ chơi được bày ngoài sân của bọn trẻ trông đã khá cũ kĩ, rỉ sét và bong tróc rất nhiều. Trước khi đi, cô cũng được nghe bảo đây là một nơi khá cũ kĩ, nhưng thật không ngờ nơi đây lại tồi tàn đến vậy.

" Xin hỏi các cô đây là ? " - Một người phụ nữ đứng tuổi, cùng với đám trẻ từ bên trong đi ra.

" Dạ chúng cháu là người ở trên nội thành. Hôm nay muốn xuống đây chơi cùng các em " - Cô nói.

" Ôi, thế thì quý hóa quá. Lâu lắm rồi chưa có ai đến thăm tụi nhỏ cả " - Người phụ nữ nhìn lũ trẻ, cố nén tiếng thở dài - " Trời có vẻ sắp mưa rồi, mấy đứa đi vào bên trong đi ".

  Hà ngước lên nhìn khoảng trời trên đầu mình. Lúc bắt đầu đi trời còn nắng đẹp là thế, mà giờ thì mây đen đã thi nhau kéo đến. Cũng chả có gì lạ, Hà nội đã bắt đầu bước vào mùa mưa rồi mà.

   Tuy nhìn bên ngoài trông khá sập xệ nhưng khi vào bên trong, nơi này lại mang đến cho cô cảm giác ấm áp và thoải mái đến lạ. Giống như là đang ở nhà của mình vậy.

" Cháu hơi tò mò về chuyện này, nếu có gì không phải mong bác bỏ qua. Cô nhi của mình không có nhà hảo tâm nào giúp về kinh tế sao ạ ? " - Hương nói, trong lúc đang phát kẹo cho tụi nhỏ.

" Không phải là không có. Tại vì như các cháu thấy đấy, lũ trẻ càng ngày càng đông mà số tiền mọi người ủng hộ cũng có giới hạn nên mới trong tình trạng thiếu trước hụt sau như vậy ".

    Cô nhìn lũ trẻ đang hồn nhiên vui đùa mà lòng bỗng thắt lại. Trên đời này quả thật còn có những người có thể nhẫn tâm vứt bỏ đi những thiên thần này sao ?

   Phân phát bánh kẹo cho tụi nhỏ xong xuôi. Cô đi vào giúp bác Mai - tên của người phụ nữ đứng tuổi kia vài công việc lặt vặt, còn Hương và Khuê thì phụ trách ở lại chơi với tụi nhỏ.

" Chơi bịt mắt bắt dê đi cô " - Một đứa bé đưa một chiếc khăn về phía Khuê.

   Khuê quay sang nhìn Hương với ánh mắt cầu cứu. Dù rất muốn giúp nhưng lũ trẻ cứ nhất quyết chọn Khuê nên Hương đành bó tay bất lực.

   Hương không vào chơi cùng tụi nhỏ mà chỉ đứng ngoài quan sát. Cô khoanh tay, đứng dựa vào tường. Nhìn Khuê đang lần mò tìm bọn trẻ, vừa thấy đáng yêu lại vừa thấy tội.

   Bỗng, khi thấy Khuê sắp va vào cạnh tủ, như được lập trình từ trước Hương bèn nhanh chân chạy tới. Với đôi chân dài lợi thế nên chẳng mấy chốc Hương đã vòng tay qua eo Khuê, kéo cậu ấy nằm gọn trong lòng mình.

   Chiếc khăn đang che mắt Khuê bỗng bị tụt xuống. Bốn mắt không hẹn cứ thế nhìn nhau. Tim Khuê cũng không hẹn mà lỗi một nhịp.

  Chỉ đến khi nghe thấy tiếng cánh cửa va đập vào nhau, thì lúc đấy Hương mới lúng túng buông Khuê ra.

~PHỤT~

   Cả căn phòng tối om. Tất cả đèn vụt tắt. Vừa mới được Hương buông ra chưa đầy một phút mà Khuê đã vội tìm lại cánh tay của Hương để bám lấy.

" Có chuyện gì vậy ? " - Hà cùng bác Mai từ dưới nhà bếp đi lên.

" Mưa to nên mất điện rồi " - Hương mở cửa sổ xem xét tình hình.

  Ở bên ngoài đã bắt đầu nổi gió lớn, mưa cũng bắt đầu rơi nặng hạt hơn. Còn ở bên trong này cũng chẳng khá khẩm là bao. Mưa bắt đầu thi nhau nhỏ giọt từ trên mái nhà xuống, làm mọi người cuống cuồng lấy hết chậu cùng xô ra để hứng.

~ ĐOÀNG ~ - Tiếng sấm vang lên.

   Bỗng, cánh cửa bị gió làm mở tung. Rồi có một bóng người cao cao đột nhiên xuất hiện. Với bộ dạng bí ẩn của người đó, kèm theo cái không khí không khác nào đang trong một bộ phim kinh dị đúng nghĩa đã làm cho bọn trẻ hoảng sợ la toáng lên.

   Hà nheo mắt lại, cố để nhận ra xem người đó có thể là ai. Vóc dáng của người này, thật sự rất quen. Chẳng lẽ...

    Người đó vừa bước được vài bước vào bên trong thì Hà đã chạy tới. Khi đứng đối diện người này, cô càng khẳng định điều mà cô đang nghi ngờ là hoàn toàn đúng. Nhất là đôi mắt này, đôi mắt sâu thẳm, ấm áp tựa hồ nước mà may mắn thay, chỉ có duy nhất mình cô mới có thể cảm nhận được.

   Đôi khi cô thấy mình như bị chìm sâu vào nó, nhưng cô lại chẳng hề có ý định muốn thoát ra và càng ngày cô lại càng muốn được chìm sâu hơn vào ánh mắt ấy.

Uống nhầm một ánh mắt. Cơn say theo cả đời...

   Người đó cởi chiếc áo mưa đang mặc trên người ra. Đúng như dự đoán của cô - là chị.

" Giám đốc " - Vẻ mặt cô lộ rõ vẻ vui mừng. Cô khẽ cất tiếng gọi.

   Chị xoa đầu cô, khóe môi bỗng nhích lên một đường cong tuyệt hảo.

Ngoài kia trời mưa càng lúc càng to, nhưng trong lòng một người đã bắt đầu hửng lên những ánh nắng tuyệt đẹp...

" Cô Hằng " - Bọn trẻ vừa nhìn thấy chị thì vui vẻ  chạy lại.

  Chị liền bế một bé nhỏ nhất lên. Thấy vậy mấy đứa khác cũng nhao nhao lên đòi bế. Chị thở dài nhìn bọn trẻ, nhưng vẫn dang rộng tay để ôm tất cả chúng vào lòng. Tiếng cười giòn tan của lũ trẻ bỗng làm sáng lên cả căn phòng.

  Ba con người còn lại kia, khi nhìn thấy cảnh tượng này như không muốn tin vào mắt mình. Đây là vị giám đốc cao cao tại thượng của họ sao ? Cái người chỉ cần dùng một cái nhìn thôi cũng đủ giết chết đối phương đây sao ? Nhầm rồi. Chắc chắn là nhầm người mất rồi.

" Bác, cô nhi xuống cấp trầm trọng như vậy rồi sao bác không nói với cháu ? " - Chị quay sang nói với người phụ nữ đứng tuổi kia.

   Dạo này chị cũng khá bận nên cũng không có thời gian đến đây thường xuyên được. Nhìn tình trạng nơi đây bây giờ, thật sự là chị không hề nghĩ tới.

" Tại tôi cũng không muốn làm phiền cô ".

" Không có gì là phiền hết. Cháu đã hứa điều gì thì chắc chắn sẽ thực hiện " - Chị khẳng định chắc nịch.

   Nói xong, chị bèn đi xuống nhà kho và quay lại với vài thứ dụng cụ lỉnh kỉnh trên tay. Có vẻ như chị muốn sửa lại trần nhà thì phải.

   Một lúc sau, những lỗ hổng chi chít đã được chị tạm thời bịt lại. Nhìn thấy thành quả của chị, cô cũng thoáng chút ngạc nhiên. Quả thật không ngờ vị giám đốc này của cô còn có nhiều tài lẻ như vậy.

" A, mái nhà của chuồng gà bị hỏng rồi " - Cậu bé nhìn qua lỗ hổng của cửa sổ, nói to.

" Mấy bạn gà chắc hẳn lạnh lắm " - Một đứa khác nói, mặt nó còn xị xuống, ỉu xìu.

" Để chị ra mang mấy bạn gà vào đây cho mấy đứa nhé ? " - Cô cúi xuống nói với bọn nhỏ.

  Cả đám vui mừng đồng ý. Nhưng chị vừa nghe thấy vậy đã chặn cô lại.

" Cô ở đây với tụi nhỏ đi " - Vẫn cái giọng ra lệnh ấy, đã mấy tuần rồi cô không được nghe. Thật sự có chút gì đó nhơ nhớ.

" Tôi muốn đi cùng " - Cô nắm lấy vạt áo của chị, nói.

   Chị biết, với cái tính cách muốn gì cũng phải làm cho bằng được của cô, dù chị có bảo không nhưng cô nhất định sẽ đòi đi theo cho bằng được nên cuối cùng chị đành bất lực đồng ý.

-----------------------------------------

   Mười một giờ đêm. Cơn mưa ngoài trời vẫn chưa có dấu hiệu ngừng. May thay, mọi thứ hỏng hóc đã được chị sửa sang, dù chỉ là tạm thời nhưng lại khá ổn thỏa.

   Cả căn phòng bây giờ chỉ còn lại tiếng thở đều đều của tụi nhỏ.

   Cô bỗng nhìn về phía đối diện nơi có hai cô gái đang dựa vào nhau mà đánh một giấc ngon lành. Tuy đã ngủ say nhưng Khuê vẫn ôm chặt lấy tay Hương, thi thoảng Khuê còn dụi dụi vào người cậu ấy, trông biểu cảm rất đáng yêu. Nhìn thấy cảnh tượng này cô không nhịn được cười, bèn thuận tay chụp lại một tấm làm kỉ niệm.

" Uống không ? " - Một cốc sữa nóng được đưa ra trước mắt Hà.

" Cảm ơn chị " - Cô hơi bất ngờ nhưng vẫn đưa tay nhận lấy.

  Vừa nãy chị không nói gì mà đi thẳng xuống nhà bếp, thì ra là đi pha cái này.

" Không lạnh à ? " - Chị nói nhưng không nhìn sang cô.

" Dạ ? " - Nghe chị nói vậy, bây giờ cô mới để ý đến cái áo của mình. Vừa nãy, khi ra sửa chuồng gà chắc do cô mặc phải cái áo mưa rách nên giờ áo cô đã hơi ướt.

  Chị bỗng đưa cho cô chiếc áo khoác chị đang mặc rồi quay mặt ra hướng khác. Ý muốn cô cởi chiếc áo ướt kia ra mà mặc tạm chiếc áo của chị vào. Cô cũng hiểu ý nên ngoan ngoãn nghe theo mà không dám phản khán. Mà dù sao cô cũng đang lạnh.

   Vì chị và cô có vóc dáng cũng ngang ngang nhau nên cô mặc cũng khá vừa. Không những thế, chiếc áo này toàn là mùi hương của chị, do đó đã làm mặt cô đột nhiên ửng đỏ.

" Chị hay đến cô nhi này lắm à ? " - Thấy không khí hơi im ắng, cô cố tìm một chuyện gì đó để nói - " Nhưng sao tôi không thấy chị nói gì về chuyện này ".

" Cô nghĩ với một người như tôi, nếu nói hàng tháng đều đi tới nơi này làm từ thiện thì sẽ có ai tin ? " - Chị vừa nói vừa nhấp một ngụm cà phê.

" Tôi tin chị mà " - Cô quay sang nhìn chị, nở một nụ cười tươi.

  Bỗng nhớ đến chuyện mình muốn nói, cô bèn nói tiếp :

" Tối hôm đó, mấy câu nói tôi nói ra trong lúc tôi đang say... chị không... " - Nghĩ lại mấy câu nói đấy, thật sự cô xấu hổ đến nỗi chỉ muốn tìm một cái lỗ nào đó để chui xuống aa.

" Quên chúng đi " - Chị xoay xoay cốc cà phê đã vơi một nửa trên tay mình.

" Chị bảo quên tôi sẽ quên, bảo nhớ tôi sẽ nhớ, bảo tôi làm gì thì sẽ làm đấy. Nhưng...." - Đang nói cô bỗng ngừng lại. Cô biết chị hiểu những câu tiếp theo cô muốn nói là gì.

" Chỉ cần món đồ nào còn giá trị thì nhất định tôi sẽ không vứt đi ".

" Được, vậy tôi sẽ làm một món đồ không bao giờ hết hạn sử dụng của chị " - Miệng tuy cười nhưng trong lòng cô lại bất giác nhói lên từng cơn.

" Muộn rồi ngủ đi " - Cái giọng ra lệnh ấy một lần nữa lại được vang lên. 

  Nghe chị nói vậy cô liền nằm xuống, nhưng lại nằm quay lưng về phía chị. Không biết chị kiếm đâu ra được một chiếc chăn rồi đắp lên cho cô. Chị còn dùng tay vỗ nhẹ vào người cô để dỗ cô vào giấc ngủ.

  Cô cuộn tròn người lại để cố tìm chút hơi ấm. Tuy chiếc chăn này ấm thật đấy nhưng không hiểu sao cô vẫn cảm thấy rất lạnh.

  Có lẽ vì người con gái đang ngồi bên cạnh cô chăng ? Không thể có chuyện đó được. Chắc là cô tưởng tượng ra thôi.

   Mà dù những điều cô cảm nhận là thật đi chăng nữa thì cô vẫn muốn ở bên chị, dù vạn lần cũng không muốn rời xa.

  Đừng ai hỏi những việc cô làm là đáng hay không đáng, nên hay không nên. Và cũng đừng khuyên cô nên dừng lại. Vì những điều đó thật sự đã không còn quan trọng nữa rồi.

------Hết chap 9---------

   Quà trung thu cho mọi người đây =)) Dạo này mình lu bu nhiều việc quá nên giờ mới ra được chap đây. So rì nhé :3 Vote or cmt để mình lấy động lực nèo.

Mà cho mình hỏi câu này nhé. Mọi người thấy fic này có lằng nhằng không ? Nếu có thì cmt báo mình để mình sửa nhé.
Cảm ơn mọi người nhiều 💓

P/s: Có ai hóng fanfic mới hemmm =))) Chứ mình là háo hức lắm rồi đó. Nhưng chắc còn lâu mới ra haha :3 Tự hỏi lòng, liệu có quá tham lam không khi đã có "hai đứa" rồi mà vẫn muốn sinh thêm "đứa thứ ba" =)) Haizz Haizz

  

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro