(3) Chương 391-413:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phim kết thúc, mọi người bắt đầu rối rít rời khỏi, Thanh Hằng cùng Ngọc Hà như cũ ngồi ở trên ghế không có nhúc nhích, tay bọn họ lại vẫn nắm chặt, đến khi tất cả trong phòng chiếu phim trống không, chỉ còn lại hai người bọn họ, có công nhân làm vệ sinh tiến vào thu dọn rác, hai người mới lưu luyến không rời buông tay ra, đứng lên, dọn dẹp đồ trên chỗ ngồi, một trước một sau đi ra.

Xem phim xong ra ngoài, đã là 5 giờ, buổi tối tám giờ hai người còn diễn cảnh cuối cùng, không còn thời gian ở trong thành phố ăn cơm, cho nên chỉ đi vào trong siêu thị đơn giản mua một ít thức ăn, sau đó Thanh Hằng lái xe chở Ngọc Hà trở về đoàn làm phim.

Dọc theo đường đi hai người không có nói chuyện gì với nhau, thoạt nhìn ánh mắt bình tĩnh như thường, nhưng đáy lòng như cũ còn lưu luyến lại chuyện ở trong rạp chiếu phim, họ nắm tay đối phương tận 40 phút.

Trở lại đoàn làm phim, đã là 7 giờ, Thanh Hằng cùng Ngọc Hà đến thẳng phòng hóa trang, các diễn viên khác đều đã hóa trang xong, đang ở studio tìm cảm giác, Ngọc Hà cùng Thanh Hằng đưa lưng về phía nhau ngồi ở trước bàn hóa trang, lúc thợ trang điểm làm cho bọn họ xong, cả hai liền ngẩng đầu soi gương, tầm mắt hai người lơ đãng chạm vào nhau, sau đó bọn họ lại cảm giác được lúc buổi chiều lòng bàn tay nắm cùng một chỗ, dâng lên một chút nóng.



Nội dung đêm nay bọn họ phải diễn, là sinh nhật Ngọc Hà, người đàn ông kia cầu hôn với cô, Ngọc Hà nản lòng thoái chí với Thanh Hằng nên gật đầu đáp ứng, nhận lấy chiếc nhẫn, Thanh Hằng bi thương rời khỏi.

 
Thanh Hằng hóa trang xong trước Ngọc Hà, chị hóa trang xong, cô mới chỉ hóa trang được một nửa, chị đứng lên, lúc chuyên gia trang điểm đang quan sát khuôn mặt hóa trang, di động Ngọc Hà lại vang lên.

Di động Ngọc Hà đặt trên mặt bàn, Thanh Hằng nghe thấy tiếng chuông, theo bản năng hơi nghiêng đầu, nhìn thấy trên màn hình hiển thị "Bác Trần."

Cô biểu lộ vẻ mặt xin lỗi với chuyên gia trang điểm, sau đó cầm di động trên mặt bàn, ấn nút nghe: "Cháu nghe"

Trong phòng hóa trang lúc này chỉ còn lại vài người, rất yên tĩnh, Thanh Hằng đứng phía sau Ngọc Hà, có thể nghe rất rõ ràng tiếng Như Sơ từ bên kia truyền tới: "Đêm nay con quay cảnh cuối cùng, đúng không? Ngày mai không bận chuyện gì chứ?"

Cô nhẹ nhàng "Vâng" một tiếng, giọng Như Sơ lại truyền tới: "Mai là ngày Gia Mộc xuất viện, con qua bên này phụ bác đón Lan Khuê về nhà được không?."

Tay Thanh Hằng nhẹ nhàng cuộn vào, nắm thành quả đấm, cánh môi lặng lẽ cố gắng mấp máy, vẻ mặt lạnh lùng đứng tại chỗ, mãi đến khi chuyên gia trang điểm nói "Được rồi," sau đó liền xoay người đi về phía cửa phòng hóa trang. Trong nháy mắt chị đẩy cửa ra, nghe phía sau truyền tới giọng điệu mềm mại như cũ của Ngọc Hà: "Con đã biết, ngày mai con sẽ qua đó, giờ con phải đi quay phim đây, trước không nói nữa, dạ... hẹn gặp lại."

Đôi chân Thanh Hằng chạy xuống bậc thang, cũng không biết chuyện gì xảy ra, liền giẫm vào khoảng không, cũng may trợ lý đi theo phía sau chị phản ứng kịp thời, nắm kéo chị lại, thấp giọng hỏi dò một câu: "Chị khỏe không?"

Thanh Hằng không nói gì, chỉ ổn định tinh thần, bước chân đi tiếp, sải bước về phía Studio.

Mai chính là ngày Lan Khuê xuất viện... Không phải đã nói ít thì một tháng, lâu thì hai tháng sao? Lúc này mới hơn nửa tháng, sao Lan Khuê đã xuất viện rồi? Lan Khuê đã xuất viện, chị là người thế thân, có phải đã hoàn thành nhiệm vụ rồi không? Hoàn thành nhiệm vụ... Có phải đồng nghĩa là chị và cô không bao giờ có thể ở cùng một chỗ đúng không?

Xế chiều hôm nay, chị và cô còn xem một bộ phim, rõ ràng bầu không khí rất tốt, sao bỗng nhiên, một trận gió đảo ngược, chị và cô sắp phải chia lìa?

Ngọc Hà hóa trang xong, tới Studio quay phim, Thanh Hằng cũng không ở đây, sau khi đạo diễn nói với cô những công việc cần chú ý trong phim, cô mới nhìn thấy Thanh Hằng bắt đầu xuất hiện.

Đạo diễn nhìn thấy Thanh Hằng tới, lập tức ra hiệu tất cả nhân viên công tác mỗi người vào vị trí của mình, sau khi điều chỉnh xong ánh sáng và ống kính, chính thức quay phim.

Cảnh quay đầu, là đám người ngồi trong phòng, hình ảnh uống rượu ca hát, Thanh Hằng và Ngọc Hà từ đầu tới cuối không trao đổi gì với nhau, thậm chí hai người ngay cả đối diện tầm mắt dù chỉ một lần cũng không có. Đợi đến khi ống kính lấy được thời gian thích hợp, Ngọc Hà và nam diễn viên đóng vai người đàn ông ưu tú kia bắt đầu cùng song ca một bài hát, trong quá trình hát, Thanh Hằng một ly lại một ly dùng nước trắng thay thế rượu, chị vẫn luôn cúi đầu, không thèm ngẩng đầu nhìn đôi kim đồng ngọc nữ đứng chung một chỗ hát hò kia.

Tiếng ca rất không dễ dàng mới ngừng lại, tiếng vỗ tay của mọi người vang lên. Ngay khi không gian đều yên tĩnh, người đàn ông hát cùng Ngọc Hà không có dấu hiệu báo trước liền cứ thế trước mặt mọi người, quỳ xuống, trước mặt Ngọc Hà tình cảm nồng nàn cầu hôn: "Gả cho anh đi."  

Vốn Thanh Hằng đang yên lặng uống rượu, nghe đến bốn chữ này, liền mạnh mẽ ngẩng đầu lên, nhìn về phía Ngọc Hà.


Ngọc Hà bất ngờ được cầu hôn, sợ tới mức hơi kinh ngạc, đứng tại chỗ, không phản ứng gì.


Người đàn ông trước mặt , đọc rõ ràng lời nói trong kịch bản, một chữ rồi một chữ tình cảm được phát ra.


Những người tham gia tiệc sinh nhật ở trong phòng thật ồn ào, la hét cô đồng ý!


Tay Thanh Hằng cầm ly rượu, bắt đầu dùng sức, lúc thấy cô gật đầu đồng ý, không nhịn được, yên lặng rời đi.


Cô không nhìn người kia lấy một cái, hướng tầm mắt về phía chị, dường như hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn chấp nhận chiếc nhẫn của người đàn ông đang quỳ dưới kia..


Toàn bộ người trong phòng liền hoan hô, Thanh Hằng liền bỏ ra ngoài, vẻ mặt hơi đờ đẫn.


Không khí trong phòng thật vui vẻ, Thanh Hằng ngoài phòng lại cảm thấy cô đơn, đau khổ khó có thể diễn tả bằng lời.

Chị đứng dựa lưng vào tường, nâng tay, nhìn ly rượu có màu đỏ chói mắt trong tay mình rồi khẽ nở nụ cười. Trong cốc còn một chút rượu, chị kề cốc vào miệng, ngửa đầu, uống cạn. Cũng không biết do rượu đắng hay lòng chị đang đắng nữa...Chị nhăn mặt, thật khó chịu, thật khó uống...



Theo chỉ thị của đạo diễn, Ngọc Hà tìm một lí do, đi ra khỏi phòng, đối mặt với Thanh Hằng ở ngoài cửa, hai người cũng không nói gì, chỉ dùng ánh mắt trao đổi, sau đó Ngọc Hà liền dẫm giày cao gót, đi tới toilet.


Lúc Ngọc Hà đi ra, Thanh Hằng đã đứng trước cửa, giống lúc nãy, hai người vẫn nhìn nhau liếc mắt một cái, lúc này cô mở miệng nói một câu trong kịch bản: "Tôi đi vào trước."


Sau đó cô còn nở một nụ cười yếu ớt với Thanh Hằng, bước tiếp, đi ngang qua chị, lúc cô vừa đi qua, tay Thanh Hằng nắm thành quả đấm, bởi vì dùng sức, khớp xương trở nên trắng đi, ngay lúc ánh mắt cô không còn nhìn về phía chị nữa, chị bất chợt nâng tay lên, sau đó chuẩn xác nắm lấy cánh tay Ngọc Hà, rồi ép cô vào bức tường, cúi đầu, hôn môi cô.


Ngọc Hà giãy dụa , muốn đẩy Thanh Hằng ra, nhưng chị lại nắm lấy cánh tay của cô, kiềm hãm cô, không cho cô phản kháng nụ hôn sâu sắc kia.


Ngọc Hà càng dãy dụa mạnh mẽ, cuối cùng cũng không biết lực từ đâu tới, đẩy Thanh Hằng ra, sau đó dựa theo kịch bản, nâng tay lên, cho chị một cái tát.


Đương nhiên bởi vì quay phim, cái tát kia, nhìn như thực mạnh, nhưng thật ra nhẹ nhàng chạm qua má, sau đó cơ thể Ngọc Hà run lên, nói lời trong kịch bản: "Cuối cùng chị muốn thế nào?"


Thanh Hằng bị tát một cái, ánh mắt nhìn chằm chằm Ngọc Hà, cánh môi run run: "Tôi chỉ hỏi em một vấn đề..." - Thanh Hằng nói ra những lời này rồi lại yên lặng lúc lâu, mới mở miệng nói tiếp: "Nếu tôi nói tôi thích em, em có thể thích tôi lần nữa không?"


"Không..." - Ngọc Hà không hề do dự nói ra hai chữ này, Thanh Hằng bắt đầu tuyệt vọng, tay nắm bả vai cô, dần dần buông lỏng ra, ngay tại lúc chị chuẩn bị buông cô ra, cô lại mở miệng, nói theo kịch bản: "Bởi vì, em chưa bao giờ hết yêu chị."


Thanh Hằng sửng sốt, đột nhiên hôn cô một lần nữa.


Nụ hôn bây giờ, yêu cầu hai người diễn xuất cực kỳ nhập tâm, sau đó tại nụ hôn này, phần diễn của hai người sẽ kết thúc.  


Giây phút Ngọc Hà và Thanh Hằng môi chạm môi, hai người không còn phân biệt rõ đâu là thực, đâu là giả.


Mặc dù chị và cô đóng giả vợ chồng tám tháng, nhưng hai người thân với nhau hơn từ lúc bộ Khuynh Thành Thời Gian khởi quay.


Bộ phim này quay hơn ba tháng. Trong hơn ba tháng qua, khoảng thời gian hai người tiếp xúc nhau còn nhiều hơn mười ba năm hai người quen biết nhau. Trong hơn ba tháng, có nước mắt, có nụ cười, có ấm áp, có rung động... Hiện tại, bộ phim đã cho họ nhiều kỷ niệm đẹp, mà cuộc hôn nhân giả cũng đến hồi kết.


Nụ hôn này nồng cháy cùng tuyệt vọng, như muốn giải phóng toàn bộ tình yêu giấu kín bấy lâu nay.

Đạo diễn đứng trước máy quay, nhìn cảnh hôn rất hài lòng, thấy thời gian vừa khớp, đang định cầm loa hô "Cắt" thì đột nhiên trông thấy dòng lệ chảy nơi khóe mắt đang nhắm chặt của Ngọc Hà.

Có nhiều trường hợp diễn viên quá nhập tâm vào vai diễn, cảm xúc cũng theo đó đến rất tự nhiên. Đạo diễn cho rằng Ngọc Hà đang phát huy diễn xuất, bèn đặt loa xuống, nháy mắt ra hiệu nhân viên công tác tiếp tục thu hình, rồi nghiêm túc theo dõi màn hình.

Nước mắt Ngọc Hà trượt dài xuống khóe môi, thấm vào nụ hôn của hai người.

Thanh Hằng cảm nhận rõ vị mằn mặn, chị khẽ bàng hoàng, rồi hôn sâu hơn.


Hôn nhau thật lâu, hai người mới hổn hển tách ra.


Ngọc Hà mở mắt, nước mắt không rào cản lập tức ồ ạt như thác đổ. Thanh Hằng cũng không khác mấy, không nhỏ thuốc nhỏ mắt, nhưng mắt cũng đỏ hoe. Hai người chậm rãi ngước nhìn nhau, tựa như đã qua luyện tập trước, cùng đồng thanh: "Chị yêu em." / "Em yêu chị."


Một màn này không có trong kịch bản nhưng lại khiến đạo diễn cực kỳ phấn khích, nhắm lúc qua khoảng hai phút sau thì cầm loa hô: "Cắt!"


Cảnh quay này kết thúc rất hoàn hảo. Nhân viên công tác tức khắc tiến lên thu dọn đồ đạc, còn đạo diễn chạy chậm đến bên Thanh Hằng và Ngọc Hà khen ngợi: "Hai người thiệt là tuyệt nha, thêm cảnh quay đẹp như vậy! Trên cả tuyệt vời luôn! Nhất định sẽ chấn động người xem!"


Đạo diễn huyên thuyên ca ngợi không ngớt, nhưng lời nói của đạo diễn không lọt vào tai họ một chút nào. Hai người đưa mắt nhìn nhau, nhưng lại vội né tránh.

Thanh Hằng rất nhanh thu lại mọi cảm xúc, vẻ mặt nhàn nhạt như thường ngày.


Ngọc Hà thì hướng khuôn mặt đẫm lệ về phía đạo diễn mỉm cười, dịu dàng nói cảm ơn, rồi nhận lấy khăn từ tay Bảo Hân, lau khô nước mắt, sau đó tạm biệt đạo diễn và Thanh Hằng, rồi đi tẩy trang.


Thanh Hằng, chị biết không? Từ giờ, mỗi khi hồi tưởng lại chuyện tình hai ta, em sẽ xem buổi chiều đi xem phim hôm nay là buổi hẹn hò của chúng ta, lời tỏ tình trong cảnh quay tối nay xem như chúng ta ngỏ lời yêu...



Em biết chị sẽ rất nhanh quên đi những chuyện này nhưng đối với em...em sẽ chẳng thể nào quên được...Vì cả đời này em chỉ yêu một mình chị...


Hồ Ngọc Hà cả đời này chỉ yêu một mình Phạm Thanh Hằng...mãi mãi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro