(4) Chương 391-413:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau khi rời giường, Ngọc Hà thấy thời tiết bên ngoài vô cùng không tốt, sương mù rất dày, cả một thành phố như bị che phủ bởi một tầng lụa mỏng, Bảo Hân đã dọn đồ đạc xong tất cả, nhân viên khách sạn cũng giúp mang hành lý chuyển vào xe, trước khi rời đi, Ngọc Hà cố ý đến phim trường, nói lời tạm biệt với tất cả mọi người trong đoàn làm phim, đạo diễn, Trình Dạng, Phạm Hương cùng từng nhân viên trong đoàn.


Mặc kệ lúc đầu mọi người dùng cách nào để tiến vào đoàn làm phim này, cũng mặc kệ mọi người đã từng mâu thuẫn vì vai diễn dược phân quá nhiều hay quá ít cho người này người kia, lúc này khi chuẩn bị chia tay, những xích mích đã từng được cho là kinh thiên động địa lúc ấy, lúc này lại trở nên không đáng nhắc tới, mọi người đều vì đoàn làm phim ba tháng này mà ôm nhau chúc mừng.


Ngọc Hà cảm thấy mình cũng không phải là người đa cảm, nhưng vào lúc chia tay với từng người, hốc mắt vẫn phiếm hồng.



Ngọc Hà không về Cẩm Tú viên, mà dứt khoát nhờ Bảo Hân đưa mình đến trước bệnh viện của Lan Khuê, hành lý thì tạm thời để Bảo Hân mang về nhà cô ấy trước giúp cô, nói là khi có thời gian thì sẽ sang lấy.


Đợi cho xe Bảo Hân rời khỏi, Ngọc Hà đi vào bệnh viện, Trần Vạn Lý có việc không tới, Trần Như Sơ cùng quản gia dưới sự trợ giúp của y tá đang dọn dẹp vài thứ, Lan Khuê thì đang được làm kiểm tra.


Ngọc Hà đi lên phía trước, giúp đỡ Như Sơ thu dọn quần áo của Lan Khuê, nhìn thoáng qua phòng bệnh cũng không còn thứ gì để thu dọn, liền để cho quản gia đem đồ đạc xuống xe trước, đợi khoảng mười phút, bác sĩ ra ngoài, nói cho Như Sơ một vài việc cần chú ý cùng với việc dặn nhất định phải đến bệnh viện kiểm tra định kỳ, sau đó chờ bác sĩ cùng y tá trở vào, mấy người mới lên xe.

Xe chạy một đường đến nhà họ Trần, tuy Lan Khuê đã có thể đi, nhưng vì đã hôn mê quá lâu, không có thể lực, vì thế vừa đến nhà, Như Sơ phân phó người làm đỡ Lan Khuê về phòng ngủ của cô, nằm trên giường mà nghỉ ngơi.


Như Sơ lại ngồi cạnh Lan Khuê một chút, đợi đến khi Lan Khuê ổn định xong, quản gia mới gọi người bưng cháo lên, sau đó vui vẻ mà nuông chiều nói: "Cô chủ, sang sớm cô đã phải vội vì chuyện xuất viện, mãi đến bây giờ vẫn chưa ăn gì, sáng sớm bà chủ đã dặn người nấu chút cháo cho cô bồi bổ thân thể, ăn một chút đi."


Trần Như Sơ ngồi bên giường Lan Khuê,  vươn tay ra, quan gia lập tức bưng chén cháo sang, nhưng bà ta vẫn chưa kịp nhận cháo, Ngọc Hà đã mở miệng đoạt trước một bước nói: "Cứ để con đút cho em ấy là được rồi."


Như Sơ ngập ngừng một chút, cũng không giành với Ngọc Hà, ung dung tao nhã đứng lên, nhường chỗ lại, nói với quản gia đứng một bên: "Để con bé đút đi."


Quản gia lập tức lễ pháp đưa chén sứ tới trước mặt Ngọc Hà, cô nhận chén sứ, ngồi bên giường, cầm thìa múc một muỗng cháo, thổi hơi nóng, đưa tới bên miệng Lan Khuê.


Lan Khuê vừa mở miệng ăn cháo, vừa nhìn một vòng người vây quanh trước giường, chân mày cau lại, thuận tiện phất tay: "Mẹ, mọi người đều ra ngoài đi, cứ làm lớn chuyện như vậy mà vây quanh con, con không thở được."

Ngọc Hà lại múc một muỗng cháo, thổi thổi, cười nói: "Mọi người cứ ra ngoài trước, Lan Khuê cứ để cháu chăm sóc là được."  

Như Sơ cho rằng bọn họ là một đôi người yêu xa cách gặp lại có rất nhiều chuyện muốn nói, lập tức dung túng cười cho quản gia một ánh mắt, quản gia thức thời mang theo người hầu ra khỏi phòng.


Như Sơ ra cửa cuối cùng, trước lúc đóng cửa, bà liếc mắt nhìn Ngọc Hà cùng Lan Khuê một cái, suy nghĩ, cầm điện thoại lên, vụng trộm chụp mấy tấm hình, sau đó đóng cửa lại.



Sáng sớm Thanh Hằng đã đến Truyền Thông Hoàn Ảnh, lúc họp buổi sáng, lực chú ý của chị rất không tập trung, luôn luôn xuất hiện trạng thái thất thần, cuối cùng làm cho người trên hội nghị, đều phát hiện tâm trạng của chị đang không bình thường.


Thật vất vả đợi đến hội nghị kết thúc, trở lại văn phòng, đối mặt với chồng văn kiện thật dày, ngồi ở trước bàn làm việc, nhưng một chữ cũng nhìn không ra, trong đầu chỉ nghĩ đến chuyện hôm nay Ngọc Hà đi đón Lan Khuê xuất viện.


Lúc 11 giờ, trợ lý vào văn phòng, cầm một phần văn kiện khẩn cấp cho chị ký tên, Thanh Hằng thấp thỏm nóng nảy lật chuyển hai trang, di động đặt ở trên mặt bàn lại vang lên, Thanh Hằng không để ý đến, tiếp tục lật xem văn kiện, kết quả điện thoại di động lại liên tục vang vài tiếng, chị mang theo vài phần không kiên nhẫn nghiêng đầu, nhìn màn hình điện thoại di động một cái, tiếp đó là một dãy số xa lạ gửi cho mình mấy tấm hình.


Chị nhìn chăm chú màn hình điện thoại di động một lát, rồi đem tầm mắt tách ra, trên mặt bình tĩnh không có biểu tình gì, cầm bút, ở mặt sau văn kiện ký tên một cái.


Lúc Thanh Hằng đang chuẩn bị cầm văn kiện lên đưa cho trợ lý, di động trên mặt bàn lại vang lên, vừa vặn là dãy số xa lạ kia gửi tin nhắn cho chị gọi tới, đáy lòng chị mơ hồ đã đoán được là ai, chần chờ một phút, liền đặt văn kiện thả về trên bàn, cầm lấy điện thoại di động, nhận nghe.


Quả nhiên giống như chị suy đoán, bên trong truyền đến giọng nói Như Sơ cao cao tại thượng lạnh lùng khinh thường: "Vừa rồi tôi gửi cho cô mấy tấm hình, cô đã thấy được, hiện tại Lan Khuê đã xuất viện, cô với con bé Hà cũng nên kết thúc."


Thanh Hằng dùng sức nắm điện thoại di động, chậm rãi gia tăng, cánh môi giật giật, không có hé răng.


Đầu bên kia Như Sơ thấy chị trầm mặc làm cho có chút mơ hồ không rõ tình hình, khí thế sắc bén mở miệng lần nữa: "Sao vậy? Không nỡ rồi hả?".

Dĩ nhiên chị không được quên, trong ba người, chị là người dư thừa, nếu không phải Lan Khuê xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chị đâu nào tư cách có thể đến gần cô ấy?


Sắc mặt Thanh Hằng đột nhiên trở nên có chút âm trầm, trong miệng mang theo một chút ác độc: "Bà nói tôi như thế nào cũng được, nhưng tôi cảnh cáo bà, không nên đọng tới cô ấy, cô ấy cho tới bây giờ cũng không phải là hàng hóa giao dịch!"


"Không phải là hàng hóa giao dịch? Lúc trước cô vừa nghe đến có thể sắm vai vợ chồng với nó, liền đáp ứng sắm vai Lan Khuê vô điều kiện?" - Như Sơ cười khẽ một tiếng: "Cô chỉ là một nghiệt chủng do tiểu tam sinh ra, còn muốn cùng con tôi tranh giành phụ nữ? Tôi nói cho cô biết, cho dù cô muốn Ngọc Hà, cũng phải chờ con tôi không cần nó nữa, cô chỉ xứng nhặt đồ con tôi ném đi mà thôi!"


"Tôi lặp lại lần cuối cùng, bà sỉ nhục tôi, tôi cũng không để ý nhưng tuyệt đối không được sỉ nhục cô ấy!!" - Cả người Thanh Hằng không hề dấu hiệu liền từ trên chỗ ngồi đứng lên: "Bà không cần lo lắng, tôi sẽ không tranh giành với ai, là vì tôi biết tôi không xứng đáng, còn bởi vì tôi tôn trọng bọn họ, không muốn quấy nhiễu cho bọn họ."


Thanh Hằng nói xong, liền trực tiếp cắt đứt điện thoại, hung hăng quăng điện thoại di động ra ngoài.  


Sau tiếng "Bốp" vang dội, trong văn phòng yên tĩnh một lúc lâu, trợ lý đứng bên cạnh, không dám nói một câu.


Ngực Thanh Hằng phập phồng đặc biệt lợi hại, chị đi vòng qua bàn làm việc hai bước, lôi ngăn kéo, lấy hộp thuốc lá, vừa chuẩn bị rút một điếu, sau đó lại đột nhiên ném hộp thuốc lá vào trong thùng rác, người sải bước đi tới trước cửa sổ, đưa lưng về phía trợ lý, đứng im không nhúc nhích nhìn ra ngoài cửa sổ.


Không biết qua bao lâu, sự tức giận trên người Thanh Hằng tiêu tán đi nhiều, chị mới quay đầu mở miệng nói với trợ lý: "Khoảng thời gian trước tôi bảo cô điều tra tình hình thực tế tất cả các cổ đông trong Trần thị, bây giờ điều tra ra sao rồi?"


Trợ lý trả lời: "Đã điều tra rõ rồi."

Thanh Hằng gật đầu, không nói gì.


Trợ lý lại hỏi: "Chị thật sự muốn làm vậy? Thật sự phải làm như thế sao?"


Thanh Hằng vẫn không nói gì như cũ, lại quay đầu nhìn phía ngoài cửa sổ.



Rất lâu sau, chị mới mở miệng "Ừm" một tiếng, giọng điệu vẫn lạnh nhạt trước sau như một, không trộn lẫn cảm xúc khác: "Cứ dựa theo lời lúc trước tôi nói với cô mà làm."


Trợ lý cũng không có ý định khuyên Thanh Hằng thêm nữa, vì biết sẽ không lay chuyển được chị: "Vâng, tôi sẽ chuẩn bị tốt mọi thứ."


Thanh Hằng không nói gì, trợ lý cầm tài liệu trên bàn, định yên lặng không tiếng động lui ra ngoài, nhưng đi được hai bước lại dừng lại, đáy lòng có chút không yên hỏi: "Chị thật sự tính cứ như vậy chia tay với cô Hà sao?"


Thanh Hằng duy trì sự im lặng, sau khi đã vứt bỏ hết sự thù địch để lộ phần bi thương.


Trợ lý giơ tay lên, sờ sờ mũi mình: "Tôi thấy thời gian này cô và cô Hà rất tốt, coi như trước kia cô ấy đã từng thích cô Lan Khuê, nhưng nói không chừng bây giờ cô ấy thích chị. Rất nhiều khi tôi thấy, rõ ràng cô ấy rất quan tâm chị. Cho nên tôi cảm thấy, thật ra chị có thể hỏi cô ấy là trong lòng nghĩ như thế nào, nếu bây giờ cô ấy không muốn ở cùng một chỗ với Lan Khuê thì sao? Đến lúc đó chị vội vàng chia tay với cô Hà, đây chẳng phải là uổng công lỡ mất sao?"


Trợ lý nói nhiều như vậy, nhìn thấy Thanh Hằng từ đầu đến cuối đều không có chút phản ứng nào, cô lại giơ tay lên sờ sờ cái mũi của mình: "Cái kia, chị quên đi, coi như mới vừa rồi tôi chưa nói gì cả, nếu không có việc gì, tôi đi ra ngoài trước."


Thanh Hằng không nhúc nhích, sau khi chị nghe thấy tiếng bước chân trợ lý rời đi, và tiếng cửa văn phòng đóng lại, chị nhìn bầu trời xa thẳm ngoài cửa sổ, rất nhạt nhẽo, nhưng trong đầu, lại nhớ những lời trợ lý vừa mới nói, lặp lại một lần lại một lần.


Ngọc Hà đặt chén không xuống mặt bàn bên cạnh, cầm khăn giấy ướt, lau khóe môi giúp Lan Khuê, sau đó nâng mí mắt, nhìn Lan Khuê, hỏi: "Rốt cuộc là sao em lại bị tai nạn xe, từ trước không uống rượu mà hôm ấy lại uống nhiều như vậy? Dẫn đến tai nạn nghiêm trọng như vậy"


Đáy mắt Lan Khuê chợt lóe lên vẻ tức giận xẹt qua, sau đó cười khẽ, nói có chút qua loa xong chuyện: "Lúc đó không phản ứng kịp, xảy ra ngoài ý muốn, nhưng chẳng phải bây giờ em không có việc gì rồi sao?"


"May là không có việc gì." - Ngọc Hà nhỏ giọng trách móc một câu, vẻ mặt trở nên hơi nghiêm túc: "Lan Khuê, có phải em đã sớm biết em và chị có hôn ước?"


Lan Khuê ừ một tiếng, không nói thêm.


Trong phòng ngủ yên tĩnh hồi lâu, Ngọc Hà mới mở miệng nói: "Xin lỗi, Lan Khuê, chúng ta không thể kết hôn được"  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro