1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


au.



: anh chú ý đến em đi mà, đồ vô tâm này !

cậu thiếu niên nói với giọng gắt gỏng, vội nhấc chân đuổi theo đàn anh phía trước đã cách mình một khảng không ngắn. đã bao lần cậu cố sức đeo bám anh, mong sao cho ánh mắt ấy một lần đặt lên bản thân nhưng đều toàn tập thất bại. cái thất vọng ban đầu như liều thuốc kích thích ham muốn được quan tâm của chàng trai trẻ. và

isagi yoichi đã theo chân itoshi sae tròn hai tháng.

cậu chàng luôn khoác lên mình bộ yukata màu lam nhạt, đôi mắt xanh tròn, mái tóc đen và hai nhúm mầm nhỏ trên đầu. khá dễ thương.

bên cạnh sae, yoichi luôn cảm giác ấm áp hơn, hơn nhất cái cảm giác bị những kẻ nghiên cứu dị thường rình rập. vì, isagi yoichi đã sớm không còn hơi thở, cậu đã mất rồi. cứ thế để cô đơn kéo đến dồn dập đem cho thiếu niên còn bao hoài bão những ý tưởng kì lạ để chứng minh sự tồn tại của bản thân, thật mệt mỏi.

hai tháng trước, sae đã vô tình nhìn vào đáy mắt yoichi, từ đó mà bị ám.

mặc ngoài việc cậu cứ liên tục luyên thuyên những lời vô nghĩa phiền phức bên tai isagi yoichi chưa từng làm anh khó chịu hay tổn thương. nhưng, người xung quanh lại nhiều lần nói với anh rằng khi đứng gần anh, họ chốc bị chôáng ngợp bởi xúc cảm ớn lạnh. cũng có lần anh thử hỏi isagi yoichi, đáp lại chỉ là điệu cười ngờ nghệch vô hại y cũ. itoshi sae biết, linh hồn cậu trai trẻ không dễ đoán.



: bất ngờ thật đấy! đó là em trai của sae-nii và cậu ấy cũng có thể nhìn thấy em.

- đừng đến gần nó.

: hehhh. sae-nii đang lo cho em trai anh à, đáng yêu quá đó nha.

yoichi tỏ ra thích thứ trước lời nói không gì đặc biệt với vẻ mặt như cũ của anh, liên tục buông lời chọc ghẹo. dần thong dong theo thiên tài đến sân tập, nơi những cầu thủ tài năng đang ra sức luyện tập. không hề khoe khoang đâu nhưng công nhận là itoshi sae của cậu là giỏi bậc nhất đấy! cậu cũng từng vậy...

những người đang nhiệt huyết với đam mê này, chưa ai thật sự hiểu rõ về cái trường gắn mác danh giá chết tiệt đây, bao lần cậu đã chứng kiến. isagi yoichi hoàn toàn có thể bay xa hơn nếu ở đây không tồn tại sự phân biệt giai câp rõ ràng giữa kẻ nghèo và người giàu.

thật khiến người ta chán ghét, yoichi thầm nghĩ.



cậu vẫn hăng say ngắm nhìn sae, và chuyện sẽ không có vấn đề gì cho đến khi, một quả bóng bất chợt bay về phía sae, anh có thể né tránh nó. nhưng đã không làm vậy mà cứ cúi mặt suy nghĩ. yoichi cảm giác báu vật của cậu sắp bị thương rồi, không dám chậm trễ hất bay nó đi trước sự bàng hoàng của tất cả người có mặt tại sân tập lúc đó.

tại sao isagi yoichi bị tổ chức nghiên cứu dị thường nhắm vào? không phải ngẫu nhiên.

: hì, sae-nii không sao rồi chứ.

đó không phải câu hỏi, yoichi chính đang muốn trêu ghẹo sae trước khi cậu lẩn trốn lần nữa. phải tạm dừng theo đuổi rồi, nghĩ xong, isagi yoichi hoà sắc thái mờ nhạt của bản thân vào không gian rộng lớn, hoàn toàn biến mất. để lại một itoshi sae bối rối không hiểu gì.

- yoichi?!

đám cầu thủ cũng trơ mắt nhìn tình huống vừa rồi, thật quá kì lạ.



yoichi dùng hết kinh nghiệm quen thuộc sân nhà để chạy trốn, đuổi theo phía sau là hai người, một đen một đỏ. giống cậu và sae thật nhỉ, nhưng họ không thân thiện và dễ thương cho lắm.

- đứng lại thì chúng tôi sẽ không làm hại cậu!!

thiếu niên tóc đỏ hét lên, tên này nghĩ cậu sẽ tin con người như họ lần nữa à, không bao giờ. isagi yoichi căm ghét tổ chức nghiên cứu dị thường, một cách cùng cực, cậu thậm chí đã luôn cầu nguyện cho họ chết hết đi và cậu sẽ khiến linh hồn của họ không thể siêu sinh, không đùa đâu. những kẻ này đã làm gì, cậu còn ghi nhớ rất rõ, những linh hồn không thể đầu thai vì tan biến đều do tay những kẻ ích kỉ ngu dốt này gây ra, cậu sẽ trả thù giúp họ.

và những kẻ đến từ tổ chức đều không tầm thường, sẽ luôn có năng lực gì đó dặc biệt. và cậu thấy rồi, lưới bắt ma.

: lũ kinh tởm hạ đẳng..

vừa nói yoichi vừa túm lấy lưới màn được bao phủ bởi chút linh khí màu xanh lam nhạt thẳng tay vứt đi. có vẻ những người này đã quên, không phải cậu sợ họ mà là không muốn giêt chết họ. điều cơ bản vậy mà bọn người này cũng quên khiến cậu chỉ muốn một lần nghiền nát tất cả, nghĩ vậy nhưng isagi yoichi vẫn chạy. nhanh nhất có thể tiến vào ngôi trường nọ, nhập vào thân xác của một học sinh nam và cư xử một cách tự nhiên. đám người không thể nhận ra liền rút lui.

- gì đây?



yoichi trong cơ thể của cậu trai nọ bị ép vào tường, trước mặt là hai kẻ trông không giống người nhật, có thể là người ngoại quóc chăng? cao và rất cao. một cái đầu vàng có chút xanh ở đuôi tóc, một cái đầu tím với nụ cười luôn nở trên môi- một cách giả tạo. tên đầu vàng mắt xếch ghì vai cậu vào tường, vẻ khó ưa, cậu khẽ ngước lên nhìn vào mắt đối phương, muốn mở miệng hỏi hắn muốn gì nhưng lại thôi. ai rảnh.

- tên ranh?

: ủa cậu biết nói tiếng nhật luôn hả? giỏi quá ta!

yoichi không tiếc đưa ra lời khen ngơi mặc cho bản mặt đối phương người bụm miệng cười, người đã đen xịt từ lúc nào, càng ra sức ghì vào vai cậu, gằn giọng.

- tên hề mày là ai mà dám đột nhập vào trường của tao vậy?

: ?

hết tên ranh đến tên hề, là hắn không thành thạo tiếng nhật nên có ít vốn từ hay sao mà độc mồm độc miệng quá vậy. yoichi đây cũng hơn hắn gần hai thập kỉ ấy chứ, đúng là giới trẻ hiện nay thật quá thất lễ rồi. cậu hất tay hắn ra, nhân cơ hội mà thoát ra khỏi người nam sinh, chuẩn bị xách chân chạy thì chợt, tay cậu bị nắm lấy.

- mày phải nói rõ không đừng hòng tao buông ra, mày là ai?

: hả..??



ba người cùng nhau câm nín, isagi long lanh rưng rưng nước mắt nhìn vào kaiser michael - kẻ vừa nãy đã suýt tác động vật lí vào bản thân, xong nhìn về phía ness alexis - với ánh mắt cầu cứu. vừa nãy michael đã chạm được vào yoichi, khiến cậu chuyển đối tượng đeo bám sang hắn. nhưng hắn cứ trầm ngâm một khoảng thời gian dài rồi.

: michael cũng từng là người chết hả?

alexis tái mặt, khi nhìn thấy linh hồn này thoát ra khỏi người tên nam sinh kia, anh đã lờ mờ thấy chuyện không đúng, giờ đây càng bối rối hơn. còn michael, anh ta cảm giác mình bị điên rồi, khi nhìn thấy cậu thoát ra khỏi người tên kia một cách ảo diệu, hắn lại theo cảm tính mà nắm lấy tay người ta. giờ thì hay rồi, bị ám

nhìn vẻ mặt 3 phần thất thần 7 phần bất lực của hai người khiến yoichi phụt cười khi nhớ lại những hành động của họ ban nãy, còn rất hùng hồn bá khí.

- mày là ma thật à..

: chả lẽ giả. michael michael! nhìn nè tay em xuyên qua được người của anh nè. mỗi anh chạm được vào em thôi đó nha.

isagi yoichi cảm thấy rất thích thú, giả bộ đánh vào người của hắn, tính đến nay còn ít hơn 10 người có thể chạm vào cậu khi không có vũ khí linh lực đấy. còn kaiser michael, chưa bao giờ cảm thấy lạc lõng như hiện tại.



- ness, tao từng chết bao giờ chưa?

- lúc trước tôi sẽ trả lời là không, nhưng bây giờ tôi không chắc nữa...






ôk b, tui ở đây để giải đáp những chuyện bé xíu xiu trong fic mà b có thể vô tình thắc mắc.

tui hay typo á, cứ  nhắc nho.

tui dân lowcase.

in my au:

- isagi yoichi hoàn toàn có thể tác động vào mọi sự vật, khi cậu ấy mong muốn. còn không sẽ luôn ở trạng thái người không chạm ta thì ta không chạm người

- để có thể nhìn thấy yoichi, phải là có liên kết từ căn bản.

- bộ đồ của kitti yoichi trông giống ver này nì: 

* mờ vãi nho

- như trên, vậy nên khi yoichi không chủ động nhưng người khác vẫn chạm được vào cậu thì nhờ hai thứ: một là dụng cụ có chứa linh lực liên kết được với thực thể mang dạng linh hồn, hai là người có đức tin - căn cao.

- nhìn thấy bé là bé thích rồi :3

- tại sao yoichi hỏi michael rằng hắn từng chết? vì phần những người có linh lực mạnh đến mức chạm được vào thực thể như yoichi hầu hết đều từng phải thập tử nhất sinh và trải qua giai đoạn bán linh hồn - chưa chết nhưng linh hồn đã từng rời khỏi cơ thể. 

- tổ chức nghiên cứu dị thường: bắt ma, nhốt, thí nghiệm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro