2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





kaiser michael là một kẻ bắt nạt, isagi yoichi đã đoán ra một phần khi lần đầu được tiếp xúc với hắn, bạo lực. và nếu được trực tiếp chứng kiến như hiện tại cậu cũng có chút tò mò xen lẫn thích thú. hắn đang đá vào bụng một học sinh nọ, đến mức thấy rõ cả vết bầm tím qua lớp sơ mi mỏng, trông khá chói mắt. trong trường hợp bình thường nhìn thấy hẳn đã vào can ngăn, nhưng ở đây, yoichi không thấy ai có vẻ muốn xen vào cả, hoàn toàn chấp thuận chăng? hay đã quen rồi, nhỉ.

mà, cũng khó tin lắm, michael của yoichi là người đứng top đầu về thành tích trong trường cơ, cậu còn tưởng tượng ra cảnh hắn đứng chót bảng. bất ngờ thật.

: alexis không can michael hả, nhìn cậu kia tội quá trời !

- đã làm ắt hẳn phải biết hậu quả, vốn kém hèn khó thể giúp đỡ được mãi.

: ò..

kém hèn? xem ra nơi đây cũng chả khác mấy gì nơi kia, cái tôi và tài năng đè lên tất cả, phá bỏ luật lệ được áp đặt sẵn. yoichi gật gù đồng tình.



lúc đang chỉ một mình cạnh michael trên hành lang, cậu đã muốn lần nữa xác nhận suy đoán của mình là đúng hay sai, toả ra ác ý và tiến gần hơn đến hắn. dường như ngay lập tức, michael quay ngoắt lại và tóm lấy cổ tay cậu.

- mày 

: là em nè, yoichi đây, em không có làm gì đâu nè.

khai thật đấy, mấy tên cầu thủ bóng đá thường có ông bà theo à, sao tên nào tên nấy đều phi thường ngoài sức tưởng tượng của cậu vậy.

- sắp có trận giao hữu, em yoichi ngoan thì đừng quậy.

: ủa.. anh đang nghĩ em là loại ma gì mà thích đi quậy phá chứ !

- rồi rồi tao biết yoichi rất giỏi.

hắn thở dài, buông cổ tay cậu và chuyển đối tưởng đến cái đầu có lọn tóc mầm, xoa xoa. cậu không phiền đâu, tên này thật sự tiềm năng đấy. dẫu vậy, cứ duy trì như này thì người ngoài nhìn vào sẽ tưởng hắn bị thiểu năng.. ừ, kệ.



: oa.. hoành tráng thật.

yoichi mở to mắt ngắm nhìn sân vận động tại ngôi trường cậu vừa xem là nơi dừng chân mới, rộng lớn và đẹp đẽ quá. có vài phần mang nét hiện đại và quốc tế hơn ở chỗ cũ nữa. quá tuyệt luôn.

- yoichi đứng ở kia nhé, có gì giúp đỡ anh và kaiser ha.

: dạ, em sẽ giúp alexis chiến thắng áp đảo luôn !

ness alexis không nhìn được mà bật cười, con ma nhỏ này hở tí là tỏ vẻ hung hăng không sợ trời sợ đất, vài giây sau lại như cún con mà khép nép lại một chỗ khó mà đoán được đâu mới là cảm xúc thật, hệt như hắn vậy. hồn ma này theo hắn và vị vua hắn tôn kính tròn 2 tuần, mà cái gì cũng thấy mới lạ cái gì cũng muốn thử qua. không chắc nữa, hắn đoán liệu lúc còn sống cậu đã bị giam lại ở đâu đó nên mới vậy, suy đoán chỉ là suy đoán.



tuyệt, isagi yoichi gặp lại itoshi sae.

không ổn, kaiser michael và itoshi sae đang đấu khẩu.

nguy hiểm, kaiser michael tung nắm đấm vào itoshi sae rồi.

ô, đứa em nhỏ nhà itoshi đang muốn đánh lại michael.

cảnh tượng có chút hỗn loạn, isagi yoichi bình tĩnh tóm tắt lại.



trận đấu bắt đầu, isagi yoichi có đứng xem không? không. cậu đang lén lút nhìn hai huấn luyện viên nọ, noa noel và ego jinpachi.

- ló đầu ra được rồi, yoichi.

bị gọi tên làm cậu giật, vẫn cố chấp núp vào một góc cầu nguyện rằng không bị nhận ra. hai tên quái vật này mà hợp sức thì việc phong sát yoichi chỉ như trở bàn tay, ai ngu gì nhột.

- ra đi lát tôi cho kẹo.

: đây !

cậu xin thua, đứa trẻ nào lại đi từ chối món ngọt chứ, không bao giờ, jinpachi là một kẻ tâm cơ.

những thanh niên đầu tiên cậu gặp sau khi chết là hai người này đấy, từ đó yoichi cũng bớt cô đơn hơn một chút, dù chỉ chút thôi. cậu nhìn hai người họ ra trường, sau đó bước lên từng nấc thanh danh vọng một cách hào nhoáng, âm thầm cổ vũ như một người hâm mộ trung thành. nhưng họ dần cũng già đi rồi, không thể tiếp tục như cậu, một linh hồn giữ trọn vẹn tuổi mười bảy. 

- đổi mục tiêu nhanh vậy à.

: tình thế ép buộc còn ở lại sẽ có chuyện không lành, bị phát hiện rồi.

noel nhìn cậu, hắn biết xưa nay yoichi rất thích ở lại ngôi trường kia thuộc quyền hạn của jipachi, không rõ lí do. đột ngột lại đến chỗ hắn thì chắc chắn không phải ngẫu nhiên. cậu thong thả ăn mất mấy miếng bánh ngon của hai huấn luyện viên già, nói già thì cũng không đến mức, nhưng cậu thích vậy. điều yoichi vẫn hài lòng sau khi chết là vẫn ăn ngon lành được đồ của người sống, thề, rất sảng khoái.



giao hữu đã kết thúc, 4-5, nghiêng phần thắng về phía có tiền vệ itoshi sae.

nói chứ giờ cậu mới nghe tiếng hò reo quốc bảo nhật bản dành cho hắn, đánh mắt sang michael, cậu nghĩ hắn sắp tức điên, mà không cần sắp nữa. yoichi đi xuống, bỏ qua sae tiến đến michael, vỗ vỗ vài cái vào lưng hắn như lời động viên. sae sững người, hắn đã không thấy cậu liên tục trong hai tuần, bối rối muốn lục tìm khắp nơi để lại nhìn thấy cảnh yoichi của hắn đang bên kẻ khác. ánh mắt hắn dần thay đổi, đục ngầu hẳn, itoshi rin nhận ra điều đó. rin đưa bóng hình của cậu nuốt hết vào trí óc, vừa quen vừa lạ, trước đây chính hắn còn nghĩ anh trai mình đã bị ám.

giờ cũng vậy, nhưng là ám ảnh bởi isagi yoichi.






:"3 tui bị lười á, cập nhật cho bớt quên plot chứ tui sống chậm rù hà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro