Chap 1 [Phần 1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap  11: Khởi Đầu
Phần 1
"Haiz! Năm nay thời tiết khắc nghiệt thật! Lạnh đến sắp đóng băng luôn rồi" Tôi nghĩ/người run cầm cập/.
Tay cầm cốc nước ấm, tôi dựa người vào lan can, ngắm nhìn phong cảnh Trùng Khánh. Trùng Khánh lúc về đêm, ôi thật đẹp! Những ánh đèn, những ngôi nhà cao tầng, san sát nhau...Một làn gió chợt thổi qua, lạnh buốt sống lưng. Bỗng, hình bóng của một người chợt lướt nhanh qua suy nghĩ của tôi... Tôi còn nhớ lúc trước cũng có một người ĐÃ TỪNG cùng tôi dựa vào lan can ngắm cảnh......

"Là anh ấy! Người con trai đó! Người đã từng bảo vệ tôi, chăm sóc cho tôi, người con trai tôi thích... Anh ấy đã khiến tôi đau lòng tột độ khi anh ấy rời đi, người tôi đã giấu ở một góc nào đó trong trái tim suốt quãng thời gian... ~"
"HÀNG HÀNG! "
____________________________________________________________
Tôi lặng im một hồi, cốc nước ấm cũng đã nguội lạnh từ bao giờ... Những kí ức đấy ùa về, chuyện vui, buồn, những khoảnh khắc ấy, những người bạn ấy... Không biết từ lúc nào mà nước mắt của tôi đã chảy, nước mắt chảy đến môi, cảm nhận được cái đắng, cái mặn chất chứa trong gọt nước mắt ấy.
Đột nhiên, một âm thanh khiến tôi quay trở về hiện tại, "Reng... Reng... Reng... "tiếng điện thoại bàn reo lên. Tôi vội lau nước mắt, đặt cốc nước trên bàn học, chạy ra nghe điện thoại... Mới kịp đặt điện thoại lên thì nghe thấy tiếng than:
"Trình Trình thối tha, tớ gọi cậu mãi chả được! Tớ gọi mấy cuộc mà không gọi được! Cậu có biết là bổn thiếu gia không thấy cậu bắt máy, lo lắng đến như thế nào cậu biết không??? Bình thường cậu có hay tắt máy đâu! Lo chết đi được! Ôi mẹ ơi! Hay máy bị làm sao rồi? ...."Ngao Tam than vãn.
"Ey! Sao cậu than vãn nhiều thế? Điện thoại tớ hết pin! "Tôi đáp.
"Êy!!!Tớ quan tâm cậu tí hoy ah~Sao cậu phũ thế, chắc  là từ sau khi Lớp Trưởng rời kh... À không... Ừm..."Ngao Tam đang nói chuyện bỗng nhiên ấp úng.
"Trình à, tớ không... Cố ý nhắc đến... L.. Lớp Trưởng... "Giọng Ngao Tam nhỏ lại.
"À, cậu có muốn đi uống nước với bọn tớ không? Tám người kia cũng đi đấy! Sẽ rất vui cho mà coi~Cậu đi không? "Ngao Tam nhanh nhảu chuyển chủ đề.

"Thôi các cậu đi đi, tớ không đi đâu! ... "Tôi trả lời
Tôi cúp thật nhanh, đi đến gường, thả lỏng mình ngã xuống giường. Tay ôm lấy ngực, nước mắt cứ thế tự chảy ra, rất nhiều, rất nhiều, hai bàn tay nắm chặt hơn, siết lấy con tim đang tan nát, vỡ vụn thành từng mảnh... Là một con người yếu đuối, tôi cũng biết điều đó... Nhưng tôi lúc nào cũng chịu không mở lòng, chỉ giữ sự yếu đuối, nỗi khổ tâm, nỗi buồn cho riêng mình... Còn niềm vui, những điều hạnh phúc nhất chia sẻ cho mọi người. Tôi đã khóc đến lịm đi,... Nước mắt thấm ướt chiếc gối. Tôi muốn khóc, khóc để giải tỏa nỗi cô đơn, nỗi nhớ và cái thứ gọi là tình yêu ấy...~~~
[còn tiếp]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro