Chap 1 [Phần 2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 2
Sáng hôm sau, mới mở mắt, tôi đã có cảm giác mình mẩy đau ê ẩm, chỗ nào cũng đau. Đôi mắt tôi xưng lên, hai mắt thâm sì, khuôn mặt nhợt nhạt. Cổ họng đau rát, cả thân thể đều cảm thấy mệt mỏi, không có một chút sức lực. Có cảm giác như đây không còn là thân thể của mình nữa!
"Haizzzz! " Tôi thở dài.
Lười biếng! Tôi còn chẳng muốn bước chân xuống giường. Nằm trên giường, rút chiếc điện thoại đang sạc pin ở đần giường, /chùm chăn kín đầu/.
"OMG, cái gì thế này! " Tôi sửng sốt.
Mới mở điện thoại, thông báo một đống. Gần 40 cuộc gọi nhỡ của Ngao Tam, mẹ ơi! Gì mà lắm thế! Còn có bao nhiêu tin nhắn cậu ấy gửi cho tôi trong Wechat.
"Trình nhi ah! Cậu không sao chứ?
Sao hôm qua đột nhiên cậu lại cúp máy?
Hôm qua, tớ không cố ý😭😭😭
Tha lỗi cho tớ nha😀
Cậu có ổn không?
... "
Đọc xong những dòng tin nhắn này, tôi cảm thấy mình đã đỡ hơn nhiều. Tôi cũng biết từ sau lúc Tiểu Kì rời khỏi, cậu ấy cũng giống tôi, cũng suy sụp, cũng yếu đuối. Lúc ấy, cậu ấy như người câm vậy, không nói một câu, không cười dù chỉ là nhếch môi. Nhưng cậu ấy vẫn cố nén nỗi đau, luôn che chở cho tôi, an ủi tôi.../bỏ chăn ra//vươn người/
"TỚ ỔN, cậu không phải lo!!! Tớ kiên cường lắm! 😜"Tôi nhắn.
"Thế tớ yên tâm rồi! "Ngao Tam trả lời.
Bước chân xuống giường/đi dép, vơ lấy áo khoác/đi vào WC, vệ sinh thân thể. Đứng trước gương, ngắm nhìn gương mặt của mình, tôi tự nhủ.
"Mình không còn là một Tiểu Trình ngây thơ, cười tít mắt, không lo, không nghĩ nữa! Một Tiểu Trình như vậy đã chết rồi! Bây giờ mình đã là anh cả của Gia Tộc, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, nghiêm khắc, phải lo nghĩ mọi chuyện cho Gia Tộc này! "

"Người con trai ấy đã đi rồi, mình nên quên người con trai ấy đi..." 
Tôi lại bắt đầu rưng rưng nước mắt.
Không hiểu tại sao cứ nhớ đến anh ấy tôi lại không kìm được những giọt nước mắt này...
_______
"Khốn nạn thật! Mình không được khóc! Phải thật KIÊN CƯỜNG...."Tôi nghĩ, tay gạt nước mắt.
Tôi biết là tôi không thể quên nhưng tôi vẫn cứng đầu nghĩ rằng có thể quên...
"Là vì tôi đã yêu quá sâu đậm rồi ư? "...,Dẹp ngay suy nghĩ đó. Mặc trang phục chỉnh tề, đi ra...
Rầm!!!
Tôi đóng mạnh cánh cửa, chuẩn bị xong hết tất cả, tôi đứng ngoài cửa nhà. Gửi một tin nhắn cho Ngao Tam...
"Ăn sáng không người anh em? 😀"
"OK! 😜"Ngao Tam trả lời.
Tôi chưa kịp đáp, cậu ta đã nhắn...
"Tớ đến đón cậu"
Tôi trả lời
"Được"
____________________
________________________________________

[Còn tiếp]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro