Chap 1 [Phần 3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 3
Lúc ấy, tôi đã đội mũ, đeo khẩu trang để fan đỡ nhận ra. Đứng đợi khoảng hơn 5 phút, đang đứng lướt lướt điện thoại thì... Thanh niên đấy đã đến, /rút chìa khóa xe/đeo kính râm, khẩu trang với đội một cái mũ, mặc một cái áo đen, bước nhanh, vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh như đang sợ hãi. Mới nhìn tôi cứ tưởng một thằng trộm chó, hắn ta đi đến, tôi mới nhận ra... Tôi phì cười, nói:
"Wasei,... Cái gì thế này? Cậu tính rủ tớ đi trộm chó à? "
Hắn ta bỏ kính râm ra, lườm tôi một cái.
"HỬM! "
"Dật nhi ah! Bình thường thấy cậu qua loa, chỉ đeo một cái khẩu trang... Sao hôm nay trang bị đầy đủ thế a~Chắc sắp có bão rồi đây! "Tôi trêu ghẹo với giọng điệu châm chọc.
"Ờ thì... Mới ra khỏi cửa đã thấy mấy chị fan đang "đi dạo"..."Hắn trả lời với một biểu cảm thốn không chịu được.
Tôi bật cười.
"Đi ăn sáng nào, cũng không còn sớm nữa, hơn 8:30 rồi! Hóa trang kín vô. Không là tí nữa chơi trò "ĐUỔI BẮT" với các chị fan đấy! Không biết tại sao hôm nay fan lại "kinh dị" đến vậy a~" Tam Gia than thở.
Tôi đội thêm mũ áo khoác lên đầu.
"Xuất phát! "Tam Gia nói.
____________________________________
Đến quán ăn, bây giờ hai đứa chỉ chăm chú vào một việc... ĂN! Nhưng cũng khổ, vừa ăn vừa ngó xung quanh xem có ai đó chụp trộm mình không. Ăn gần hết, tôi và Dật cùng nhận được thông báo của công ty:
"Em chuẩn bị trước quần áo, hai ngày sau sẽ bay đến Thượng Hải. Tăng cường tập luyện! Thông tin rõ ràng, chiều nay đến phòng tập tập luyện. Quản lý sẽ nói rõ thêm thông tin về chuyến bay"
Người thương của tôi và của Dật đều ở Thượng Hải. Hai đứa tôi đã háo hức từ khi mới biết tin mình sẽ được đến Thượng Hải. Tôi nghĩ chúng tôi đang có cùng suy nghĩ, đang mừng thầm giống nhau. Rằng:
"Đến Thượng Hải, có thể mình sẽ vô tình gặp người ấy chăng... "
Nhưng tôi đã thôi mơ mộng vì Thượng Hải rộng lớn như thế, để hai con người vô tình gặp nhau... Là một điều không thể. Nếu như điều đấy sảy ra....
Tôi rời khỏi giấc mộng gần như không thể... Nhìn qua Dật, ánh mắt cậu ấy đang rất mông lung, không nhìn vào một điểm cố định, cậu ấy nhếch môi cười. Tôi nghĩ chắc cậu cũng mơ mộng sẽ vô tình gặp được Tiểu Kì ở đâu đó nên... Tôi lại chú ý vào việc chính, nhâm nhi nốt, không quan tâm Dật nữa, để cho cậu ta mơ tiếp... Để cho... Còn có hi vọng,... Nếu bây giờ mà tôi gọi cậu, làm cậu tỉnh mộng thì chắc cũng không còn hi vọng gì nữa. Đến Thượng Hải cũng như không, không còn hứng thú, không còn chờ đợi, chờ mong gì cả... Chắc sẽ lại chán nản, tập không thèm tập nên tôi cứ để thế là an toàn nhất, cho ổng thích mơ gì thì mơ!!!
_________________________________Đến ngày đi, tôi thấy ổng tăng động hơn. Tâm trạng của tôi cũng tốt hơn ngày thường, cái suy nghĩ rằng tôi có thể gặp được Hàng nó cứ quanh quẩn trong đầu, biết là sẽ không gặp được nhưng vẫn cứ đợi mong mãi~~~
"À đúng rồi Tiểu Hạ, My God! Nó hôm nay đúng là hết thuốc chữa, như cái đứa tên là Dật ế! Còn nhảy chân sáo, vui đến nỗi tưng tửng... Nhìn nó như một đứa bệnh thần kinh vẫn chưa uống thuốc... Cũng phải thôi, lâu rồi cũng chưa gặp lại Tường, hai đứa nó thương yêu nhau ghê lắm, lúc nào cũng như hình với bóng, như có keo dính vào... Rời xa thì thấy... Tiếc thật~"
___________________________
[Còn tiếp]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro