Chap 2 [Phần 1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2-Phần 1: Gặp mặt
___________________________________________
________________Quay xong tất cả tiết mục... Chúng tôi cùng nhau về khách sạn
Nghỉ ngơi
Lúc đây chắc cũng đã khuya, ai về phòng người ấy nghỉ ngơi... Công ty còn cho chúng tôi nguyên ngày mai, ai muốn đi đâu thì đi.
_______\Sáng hôm sau...
Trạch đi chơi với Tiểu Mã
Hiên định rủ Dật đi khu vui chơi nhưng Dật từ chối nên Hiên đi với bé út.
Tứ thì đương nhiên là đi với Nguyên rồi ah~
Còn Đạt thì rủ tôi đi ăn nhưng tôi đã nói với cậu rằng tôi hơi mệt, muốn nghỉ ngơi nên cậu cũng đi chung với nhóm Hiên...
Đám cẩu độc thân chúng tôi ah~~~Dật, Tiểu Hạ và tôi nằm lười trong khách sạn gọi đồ ăn sáng .
Tôi biết hai đứa kia đang chán nản, nhưng cũng chẳng biết nói gì. Cái thứ gọi là vô tình gặp được không dễ dàng như vậy, hai cái đứa này đi trên đường cứ ngó nghiêng, dòm bên này, dòm bên nọ nhưng cũng không như mơ. May tôi cũng không quá chờ mong như bọn nó!
"Haizzz! Sao hai đứa nằm trong phòng tớ với cái vẻ mặt này chớ! Zui lên nào, sao vẻ mặt cứ như vừa thất tình thế ah? " Tôi nói, nhìn bọn nó với nụ cười tươi tít cả mắt của ngày xưa.
Im... Lặng, quê đến không thể tin được, không một đứa nhìn tôi cũng chẳng trả lời... Tôi rút thần khí hiệu nghiệm nhất trong lúc ngại ngùng ... Điện thoại. Ngồi bấm... Bấm ... Bấm, hai đứ kia cũng rút điện thoại ra bấm, cả cân phòng chỉ có tiếng bấm điện thoại.
"Kính coong! Kính coong! "
Người giao hàng đã đến cứu vớt cái không khí này,... Nhưng không, tôi đã lầm. Mỗi đứa lấy một xuất, vừa ăn vừa bấm điện thoại...
Cái không khí im lặng đến đáng sợ lại đến.
"Tớ no rồi! Đi dạo cho dễ tiêu đây. Hai người các cậu cứ ở đây bơ vơ mà nhớ đến ai đấy đi!... Nếu nhớ thì đi tìm đi, còn ở đây ngồi chán nản gì? " Tôi nói.
Đi giày vô, đội mũ, vơ lấy cái khẩu trang. Vứt chìa khóa phòng lại, đi ra. Trời ạ, mình vừa làm gì vậy! Ây za, lâu lâu tôi cũng chẳng biết mình làm cái quái gì. Thôi kệ, xuống đã rồi tính.
Xuống dưới, tôi gọi taxi, đợi một lúc... Taxi đến
/lên xe/[chỗ này tui chế nhoa😌, gạch đá nhận hết ah~~~~]
"Ở xung quanh đây có nơi nào hợp đi bộ thư dãn không bác tài? " Tôi hỏi.
"Cậu biết phố đi bộ Nam Kinh Lộ không? "Bác tài hỏi tôi.
"Dạ, cháu biết ạ! "
"Khách sạn chúng ta gần đấy, tôi chở cậu đến đấy nhé? "
"Dạ được ạ"
____/đến nơi.
"Wow! Đẹp thật ah~Tối nay rủ tụi nhóc đến đây chơi, chúng nó chắc sẽ vui lắm. Tối nay sẽ náo nhiệt lắm đây. Dù sao ngày mai mới về. "
Mải nhìn ngắm xung quanh, tôi vô tình đụng phải một người con trai. Tôi vội vàng cúi đầu xin lỗi... Nhưng khoan! Cái khoảng khắc tôi va phải y, có một hương thơm thoang thoảng, mùi hương rất quen thuộc! Mùi hương đặc trưng của một người... Tôi vẫn cúi đầu, không giám ngẩng mặt lên nhìn
"Hàng ...? "
Y tiến đến trước mặt tôi, xoa đầu tôi... Nhẹ nhành ôm lấy tôi nói
"Tiểu Trình thật ngốc ah! Bây giờ cậu vẫn ngốc như ngày xưa "
Cái cách nói, giọng điệu này, giọng nói ấm áp này... Không thể tin được cái việc mà gần như không thể mà tôi đã nói....
Cái cảm giác ấm áp quen thuộc này... Ôm chặt y, không buông. Cảm xúc lúc này lẫn lộn, vui, buồn, ngạc nhiên,... Giọt nước mắt từ từ lăn trên má. Y buông tôi ra, y lau đi hai hàng nước mắt ấy.
"Tiểu Trình, Không ngờ lại có thể vô tình gặp lại cậu như thế này, TỚ RẤT NHỚ CẬU AH, NGỐC TỬ ĐÁNG YÊU~~~" Y vừa nói, vừa xoa đầu tôi.
Thật ấm áp~~~Khuôn mặt tôi bắt đầu ửng hồng.

Y nói:
"Chúng ta vô tạm tiệm nào đó ngồi đi, cẩn thận bị fan chụp được thì gay! "
Vào một tiệm Cafe, tôi vẫn cúi đầu không giám nhìn mặt y.
"Tiểu Trình, cậu ngẩng mặt lên để tớ ngắm nhìn khuôn mặt cậu nào~
Cậu cứ ngại ngùng như thế này, tớ có chút không quen. " Y nói, nhìn tôi với ánh mắt ngày xưa, ánh mắt trìu mến ấy.
Tôi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt y. Y nay đã khác xưa khá nhiều
Không còn là Hàng Hàng ít nói.
Không còn là lớp trưởng ngày xưa
Không là một Hàng Hàng chỉ đối xử đặc biệt với một người
Không còn là Hàng Hàng của riêng mình tôi
Hàng Hàng đã chín chắn hơn, hòa đồng hơn
Soái hơn... Nhưng sự ôn nhu này vẫn còn
" TIểu Trình ah~Cậu nhìn có vẻ đã soái hơn  nhiều rồi nhìn cậu cũng men hơn rồi... Nhưng...
Tớ thích Tiểu Trình ngày xưa hơn... Tiểu Trình vô ưu, vô lo, có một đôi mắt, có một nụ cười ngây thơ nhìn là yêu ấy" Y véo má tôi nói.
"À! Tớ có một việc muốn nhờ cậu... Hàng Hàng" Tôi gạt tay y................
_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro