Chap 2 [Phần 2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phúc lợi giao thừa ah~~~~
"Cậu muốn nhờ tớ việc gì? " Y hỏi
"Cậu có thể nào về thông báo với Tiểu Kì và Tiểu Tường là tạo cho Tiểu Dật với Tiểu Hạ một "Cuộc Gặp Bất Ngờ" giống như thế này được không? Cả ngày nay hai đứa nó cứ như người mất hồn vậy..." Tôi nói
"Được ah~Dễ thôi, hai đứa kia cũng muốn gặp lại khuê mật của bọn nó lắm ah~~~" Y cười.
"Việc này cứ để tớ lo ah, cho tớ xin số điện thoại. Về khách sạn tớ sẽ alo cho cậu. "Y tiếp.
________________________Tôi về đến khách sạn
--------Phía Y--------
"Ey mấy nhóc, ta có tin vui muốn nói với hai đứa! "Vừa nói y vừa bẻo má Tiểu Tường [bây giờ là Dật Văn]
"Tin gì ah~~~" Hai đứa đồng thanh nói.
"Mặc Mặc ah~Cậu muốn gặp lại Tiểu Dật không ? " Y hỏi.
"Có, có ah~Đương nhiên là có rồi ah! " Tiểu Kì nhanh nhảu nói.
"Còn cậu bé kia như thế nào? Muốn gặp lại Tiểu Hạ của em không? "Y liếc mắt nhìn Tiểu Tường.
"Có ah~Nhưng sao ca lại hỏi vấn đề này? " Tiểu Tường hoài nghi.
"Ca vừa đi dạo mua ít đồ, không ngờ lại vô tình gặp được Tiểu Trình? Trình, em ấy hỏi có thể giúp em ấy tạo một buổi gặp bất ngờ cho Dật với Hạ được không? Ca nói là có thể... "
"WeiWei, em không tin đâu ah~~~"Tường cắt lời.
"Không tin? Anh gọi cho Tiểu Trình hỏi nha~" Y nói.
"Được ah~~~"Tiểu Kì xen zô.
Lấy điện thoại ra, gọi.
"Wei? "Tôi bắt máy.
"Chiều hôm nay 2:30, cậu nói Dật đến khu vui chơi, tí tớ gửi địa chỉ cho còn Tiểu Hạ thì bảo em nó đến nhà ma nha~~~2:30 lun nha, tí tớ gửi luôn cho... " Y nói.
"Hửm? Tiểu Hạ đến nhà ma... Ha... Ha... Ha, cậu đừng dọa tớ. Cả nhóm này ai cũng sợ ma, cậu định dọa em nó khóc luôn hửm, chắc chắn sẽ không đến đâu ah~~~" Tôi tiếp.
"Cứ an tâm, có Tường ở đấy, sợ zề! " Y nói.
"Đúng, đúng ah~"Tường xen vô.
"Vậy được rồi, gửi địa chỉ cho tớ nha~~~" Tôi.
"OK, bye! "
"Bye ah~~~"
______________Sau một hồi vật lộn khuyên hai đứa nó...
----Phía hai thanh niên kia----
"Wei, sao mà lòe loẹt đủ sắc màu zậy, xanh, đỏ, tím, vàng... Mẹ ơi, cột đèn giao thông còn phục cậu đấy" Y che miệng cười, liếc liếc Tiểu Kì.
"Ây za, phải mặc như thế nào mới được... " Tiểu Kì than.
"Để tớ lựa cho... " Y nói.
...
"Phơ phệch! Beautiful! " Y thỏa mãn ngắm nhìn.
... Tường bước ra...
"Đậu xanh, đậu đỏ! Hôm nau ngày gì mà sao hai thanh niên này từng có một gu thời trang rất cool, ngầu mà tại sao... Hôm nay... "Y than trong lòng.
"Ey, em định đi ăn đám cưới à? Đây là đi nhà ma đấy cu! "Y than vãn.
"Em nó còn tệ hơn tớ, hớ... Hớ... Hớ" Kì xen zô ah~
"Hai đứa bằng nhau, OK? " Y ôm mặt.
"Ca lựa cho... " Y tiếp.
...... "Hú... Hoàn mỹ"
____________________
Đến giờ, tôi thả em nó ở nhà ma... Còn đứa kia vứt nó ở khu vui chơi, cho tụi nó tự xử.
Ok rồi...
Hàng Hàng nhắn tin hỏi tôi có đi dạo, mua sắm với cậu ấy không... Ok ah
Hôm nay thật zui ah~~~
---Tường Lâm---
"OMG! Ông anh hôm nay không biết bị làm thao mà lại để đứa em cuteo như thế này ở nơi vắng vẻ... À không, kinh dị này ah~~~" Lâm.
Cậu quay đầu lại, óa mẹ ơi! Dáng người kia quen quen... Cậu đi theo người ấy, đột nhiên bóng dáng ấy mất tăm... Ở đằng sau, có cánh tay luồn... Ôm lấy thân hình nhỏ bé của cậu. Hơi ấm quen thuộc, cậu quay ngoắt đầu lại nhìn...
Hét lớn "Tường nhi~"
Mẹ ơi, thì ra ông anh già kia là có chuẩn bị ah~~~
Tường nhi càng ngày càng cao, càng ngày càng soái... Đôi mắt to của cậu nhìn chằm chằm vào chàng trai kia như một chú thỏ con làm cho cậu ta không chịu nổi, đỏ ửng cả mặt za~~~
"Tớ... Nhớ cậu" Tường ấp úng.

"Tớ cũng vậy! "Hạ thỏ đại nhân đang đỏ mặt ah.
[Ngọt ]
"Tiểu Hạ, tớ cao hơn cậu rồi đấy, cao hơn rồi, chín chắn hơn. Tớ bây giờ có thể... Chăm sóc cậu được rồi đấy... "Tường nhi tự hào nói.
"Hảo ah! " Tiểu Hạ trả lời không chần chừ.
"Đi nhà ma đi... " Tường nói.
"Đừng ah, tớ ... Sợ! " Hạ nhi ấp úng.
"Đừng lo có tớ bảo vệ cậu... Không cần phải sợ gì cả! "Tường nhi nó với giọng đàn ông đích thực [Rồ-ma-nồ, làm chủ cuộc chơi... À lộn]
Nó nói thế chỉ để ăn đậu hủ, Hạ nhi cũng biết nhưng do muốn hưởng đậu hủ lâu ngày mới gặp nó sẽ như thế nào nên Hạ thỏ của chúng ta đã đồng ý ah~~~
[Tự tưởng tượng típ, ôm, nắm tay gì đấy blabla... OK! ]
.
.
---Kì Dật---
"Hắn chơi trò gì vậy ah! Thả mình ở đây..."Dật nghĩ bụng.
Hoy, dẹp... Dẹp. Bổn công tử không nghĩ nhiều nữa, chơi là chính.
"Cho cháu hai cây kẹo bông gòn. "
Giọng nói rất quen thuộc, dáng người ấy cũng rất quen thuộc... Dật từ từ tiến lại gần người đấy.

"Tiểu Kì...? " Dật nói
Chàng trai kia quay đầu lại...
"Dật nhi ahhhh~~~~
Nhớ cậu muốn chết ahhhhhhhhh!!! " Tiểu Kì rống to.
Cha ơi, hú cả hồn hà~
Hai đứa nó ôm chầm lấy nhau.
"Nhớ cậu quá ahhhhhhh, hú!!!! " Dật hét lên.
"Tớ cũng vậy á!!!! " Kì hét to
Hai đứa ở với nhau cứ như hai con khỉ á, điên khinh dị
Kì nhấc bổng người Dật lên [khỏe kinh, ông Dật, ổng nặng như hêu á]
Đi chơi đi, Kì nắm lấy tay Dật
Tàu lượn cao tốc, ... Và một số trò chơi trẻ chó khác... Ôm, nắm tay, nấm chân à không xoa đầu blabla
[Tưởng tượng típ]
_______________________
Còn típ ah, Hàng Trình
Chap sau nha, đường bay tung tóa ahhhhhhh!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro