Chương 1: Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vạn vật sinh sôi qua hàng vạn năm , thế giới giờ đây đâu chỉ còn loài người sinh sống... Từ một ngôi sao chổi kì lạ rơi xuống Thái Bình Dương đã dẫn đến một làn sóng xanh lan toả khắp Trái Đất khiến cho hàng ngàn chủng tộc thực vật ra đời , dần dần họ đã thâm nhập vào dòng đời xô bồ của con người. Nhưng rồi bản chất xã hội là như nhau , sự phân hoá giữa các loài thực vật đã đưa lên một hiện tượng " Xa lánh các loài có hại" đơn giản chỉ vì cái bản thể sẵn có của họ mà thôi. Rồi cuộc sống ngày càng tiên tiến, khoa học phát triển đến mức có thể đưa ra một giải pháp làm chấn động cả thế giới vào 10 năm sau đó chính là " Cấy thuốc kháng sinh V vào cơ thể thực vật để biến họ thành loài vô hại ". Nhưng đâu bao giờ cái gì cũng có mặt tích cực , tác dụng phụ có thể xảy ra nặng nhất là mất mạng , không thì mất đi ký ức của chính mình...
- Thuốc kháng sinh V ?
Người con gái lấm lem bùn đất ngồi trên cánh đồng nhìn chăm chú vào tờ báo vừa mới rơi ra từ chiếc xe hơi sang trọng vừa chạy ngang qua .
Cô đăm chiêu, nghĩ nếu có thể cấy thuốc kháng sinh V thì có lẽ ...
-ĐỒ ĂN HẠI! NHANH TAY MÀY LÊN , ĐỪNG NGHĨ TAO KHÔNG DÁM ĐỘNG VÀO MÀY THÌ LƯỜI NHÁC RA!
Người đàn bà trung niên lớn tiếng quát mắng, tay chỉ loạn xạ vào người cô gái rồi còn múa may bàn chân khiến bùn đất bắn lên hết cả người cô.
Nhưng lạ lắm cái phản ứng của cô , không một sự khó chịu, sự kinh hãi hay buồn rầu,...Cảm tưởng như chỉ có sự vô cảm lạnh tanh trên gương mặt ấy. Cô chầm chậm ngồi dậy và bắt tay vào việc như chưa có chuyện gì , một sự bình thản cho ta cái cảm giác rằng kết quả cho sự vô cảm chính là cả quá trình trải qua biết bao chuyện đau đớn. Người đàn bà kia quay lưng lại túp lều rách nát gần đó, đặt lưng xuống cái võng tre "kẽo kẹt" xen lẫn với những lời kêu ca:
-Không hiểu làm sao lại đèo bòng thêm cái miệng ăn về nhà. Con cẩm tú cầu đó không phải vì lời đe doạ của má nó thì đã chẳng phải đem nó về đây.
Bà ta hầm hực, mặt đỏ bừng lên với hai con mắt tam bạch đầy hận thù bởi vụ việc năm xưa. Sau đó lại chợt nhớ tới chuyện trong xóm sáng nay về gia đình giàu sang mới chuyển đến...Nụ cười đắc chí xuất hiện trên môi, bà ta vui vẻ hẳn lên vì sắp được giải quyết của nợ này rồi. Người con gái kia vẫn chưa hay biết gì vẫn cắm cúi làm việc tối mặt tối mài vì cuộc sống không biết ngày mai đã không còn mấy xa lạ với cô.
  Tối đến , cô nằm bên hiên nhà trong cái chuồng heo chật chội, đầy mùi hôi thối nhưng cũng đỡ hơn là nằm ngoài hiên , trên nền đất lạnh lẽo . Đôi mắt xám xịt thờ ơ nhìn lên bầu trời đêm chợt làm cô nhớ đến mẹ, một người phụ nữ xinh đẹp đã từng đưa bàn tay thon dài đếm từng vì sao trên trời cho cô và ôn tồn bảo :
- Nếu con nhìn về phía Đông sẽ luôn có một vì sao ở đó, đó là nơi mà mẹ sẽ về trú ngụ , ta mãi luôn dõi theo con mỗi ngày, Helen.
- Nhưng sao mẹ lại ở xa như vậy ?
- Điều này...vì một vài lí do thôi con
- A! Mặt mẹ cứ như sáng lấp lánh như bầu trời đầy sao ấy...Thật...đẹp làm sao.
Cô quay qua và rồi cố kìm nén sự bối rối len lỏi trong tâm trí non nớt ấy bằng chút ngập ngừng trong câu nói ,cô muốn hỏi lắm tại sao mẹ lại thế, tại sao lại nói những lời đẹp đẽ mang đầy sự bất an đến vậy ? Dẫu biết rằng những giọt lệ ấy mang ý nghĩa nào đó nhưng khi nhìn sâu vào đôi mắt ấy, cô lại không thể mở miệng hỏi...Sợ rằng câu trả lời vượt quá mong đợi của một cô bé 8 tuổi, sợ rằng sẽ lại không thể ... chấp nhận thêm sự thật đau lòng ...Một cảm giác bóp chặt cổ họng cứ quẩn quanh, quẩn quanh khiến cô bé bất giác bất động tại chỗ.
- Vì mẹ quá xúc động thôi con yêu...Giờ con hãy nghe mẹ nói thật kĩ...
- Ta là loài hoa cẩm tú cầu nên bản thân đã có độc tố trên người nên có lẽ nhiều người sẽ kì thị, sợ hãi...Vì thế nghe mẹ nói này, trong tương lai nếu mọi thứ dù có quay lưng với con thì đừng dùng độc tố bản thân mà hại người khác. Sống mà không hại ai , sẽ nhận được nhiều điều phước lành về sau.
- Sao những lời mẹ nói lại như lời dặn dò trước khi đi xa vậy ạ ?
Mẹ phản ứng lại với một nụ cười tươi trên môi, ôm tôi vào lòng vỗ về vào tấm lưng gầy guộc, xoa nhẹ như muốn trấn an cô .
- Ngốc ạ, mẹ sẽ mãi bên con...Dù có chuyện gì đi nữa...
Rồi cô bé ấy chìm vào giấc ngủ trong vòng tay người phụ nữ thật sâu, thật ấm áp . Nhưng thực tại phũ phàng buộc cô đối diện , khiến cô bé choáng váng và đau đớn xen lẫn hối hận sao lại không hỏi, sao lại không làm gì mặc mọi chuyện tồi tệ thế này. Nghĩ tới ngày mai, cô chợt thấy lòng có chút dao động như những gợn sóng nhỏ lăn tăn trên mặt hồ từ lâu đã tĩnh lặng. Qua cách người đàn bà kia biểu hiện cả buổi chiều giờ , cô cũng phần nào đoán ra liên quan đến gia đình giàu sang kia bởi tờ báo ban chiều cũng nhắc đến một dòng họ có tiếng vừa mới lui về nơi này. Cô thầm mong ước rằng nếu có cơ hội thoát ra khỏi đây thì cô sẽ chợp lấy ngay tức khắc , dù bị lợi dụng, dù có biến thành một vật phẩm để người người trao đổi đi chăng nữa... Như vậy cô mới có thể thoát khỏi cuộc sống đầy đoạ này, mới có thể tìm kiếm sự thật cho sự biệt tích của chính người mẹ năm xưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro