Chương 2: Buổi tiệc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhanh cái chân lên, có việc đi thôi cũng chầm chạp.
Người đàn bà ấy lôi tay cô đến một cửa hàng quần áo trong xóm. Đôi mắt xám ảm đạm đảo qua đảo lại trước những những bộ đồ đầy màu sắc sặc sỡ treo hai bên tường , cô cũng hiểu sẽ chẳng đến lượt mình chạm tay đến nên cũng thu tầm mắt mình lại và đứng yên tại chỗ. Bà ta xì xào một hồi lâu với chủ tiệm và rồi mang đến một cái đầm chữ A với màu nâu tây hơi cũ kĩ. Lên giọng ra lệnh với cô rằng:
- Mang về mà tự xử lý đi, tối nay ngươi sẽ được đi tiệc lớn ở cung điện mới xây bên kia đấy.
Lần đầu bà ta nói giọng có phần dịu dàng , chất giọng khàn đặc hạ xuống một tông làm cô hơi ngứa ngáy vì lạ lẫm, chắc chắn là do muốn bán cô đi nên mới nhẹ nhàng thế này. Hai bàn tay đầy vết chai sần cầm lấy chiếc đầm , cô mân mê được một lúc thì " Xoảng "
- Cửa hàng mấy người không biết làm ăn à ? TÔI NÓI LÀ CÁI ĐẦM NÀY TÔI KHÔNG ƯNG Ý ! MAU SỬA LẠI NGAY !
- Thưa tiểu thư, cái này...Thật sự rất khó ạ. Nếu sửa thì đến mai mới hoàn thành được... Mong cô thông cảm.
- Thông cảm ? Mấy người muốn bị phá sản hay gì ? Tối nay tôi còn có tiệc mà giờ đầm chưa xong thì nên tính xổ mấy người sao đây ?
Vết ố cafe trên chiếc váy trắng ấy cũng từ cô ả mà ra , nhưng tính tình kênh kiệu nên ả đổ lên hết phục vụ cửa hàng. Helen chợt thấy thương cảm với người phụ nữ đang nằm dưới gót chân của cô tiểu thư họ Jones, thân run rẩy bần bật đến bật khóc nên đã bước lên:
- Tôi nguyện sửa đầm cho tiểu thư, chỉ mong cô tha cho cô ấy... Không đáng làm mất thì giờ của người cao quý như ngài đâu ạ.
- Hồ ? Người là ai mà dám xen vào ?
- Chỉ là thứ dân đen đi ngang qua, chỉ mong góp một chút sức làm ngài vui lòng.
- Haha, khá khen cho cái miệng ngon ngọt ấy!
Nói rồi cô tiểu thư họ Jones kia cười lớn đầy thoả mãn, đúng là lời nịnh nọt hầu hết có thể xoa diụ được những con người như vậy. Cô ngước mắt lên nhìn phản ứng của người bề trên kia, quả là một sự quyến rũ khó chối từ ,từ cái nốt ruồi ngay đôi môi mọng với mái tóc xoăn dài màu đỏ rượu đầy cuốn hút và làn da trắng toát mùi hương hoa hồng nồng đậm, ả ta mang chiếc áo sơ mi trắng cùng với chiếc váy ôm màu đỏ càng tôn thêm đường cong tuyệt đẹp. Có vẻ cũng là đồng loại của cô bởi hương thơm đặc trưng ấy, ả ta đưa mắt tới khiến cô thoáng giật mình:
- Ta cho nhà ngươi cơ hội. Nội trong vòng 20 phút phải xong cái đầm này cho ta .
- Được...
Chưa kịp dứt câu, bà ta lao đến tát thẳng vào mặt cô mà quát: " Đồ ngu!"
- Thưa ngài, con điên này nói năng tầm bậy mong ngài tha thứ cho con tiện tì này...
- Hồ ? Nhưng lời đã nói là không rứt lại được đâu. Nếu nó không làm được thì...
Ả ta lấy tay chỉ vào đôi môi thô kệch của người đàn bà với ánh nhìn vui vẻ :
- Hai cái lưỡi của hai kẻ tội đồ sẽ phải được ngâm rượu đấy.
Helen vội ngăn bà ta lại, quỳ xuống và van nài khẩn khiết:
- Tôi sẽ cố gắng bằng cả sinh mạng này.
Nói rồi cô bắt tay vào việc ngay, mặc kệ cái ánh nhìn cay độc của người đàn bà , cô vẫn thoăn thoắt đôi tay của mình sử dụng chất vải voan uốn quanh một hồi lâu. Sau 20 phút, một chiếc đầm trắng cùng với những bông hoa hồng trắng tô điểm một bên xuất hiện trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Sao có thể khéo tay như vậy, ả ta sờ vào những bông hoa tuyệt sắc ấy trông sống động như thật ấy mà cảm thán. Đưa gương mặt hớn hở quay sang:
- Nhà ngươi đúng là có chút tài mọn đấy. Ta sẽ giữ đúng lời hứa tha cho con tiện tì kia.
Nói xong, ả cùng người hầu vui vẻ rời khỏi tiệm. Cô cúi đầu chào và một giọng nói the thẻ bên tai : " Cảm ơn rất nhiều , tôi hứa sẽ báo đáp " đến từ cô phục vụ ban nãy.
- Không cần, tự lo cho mình tốt đi .
Sau vụ đó về người đàn bà cứ lảm nhảm suốt từ lúc mua đến lúc đến bữa tiệc, toàn mấy câu trách mắng cô vì xém làm bà ta mất mạng. Đúng là cái lưỡi ấy chua ngoa ấy mất đi thì cuộc đời của kẻ phản diện này cũng chả còn lại gì hữu dụng...Cô mặc trên mình chiếc đầm đã có chút thay đổi, vẫn gương mặt lạnh tanh mà bước vào cửa ... Bà ta cầm trên tay sấp tiền dày cộm đầy hạnh phúc, chả thèm để mắt đến người con gái đang dần khuất đi sau cánh cổng lớn, trước khi cánh cổng đóng lại một nụ cười khinh miệt trên guơng mặt kia đã kịp va vào mắt ả, nhưng đống tiền ấy đã làm dịu ả ta lại ngay tức khắc, đúng là một kẻ tham lam không hơn không kém ." Cộp, cộp" nhiều tiếng giày cao gót vang lên trên con đường tiến vào nơi mà buổi tiệc giao lưu diễn ra. Nếu nói không có chút bất an nào thì là nói dối, Helen cố kìm lại sự lo lắng đang dần lớn lên trong lòng bởi từ lúc bắt đầu bước vào đã thấy điều gì đó không lành, mọi thứ không đơn giản là giao lưu bình thường. Chắc chắn có âm mưu gì đó...Tận cuối con đường ấy, một thứ ánh sáng vàng chói lói khiến ai ai cũng choáng váng, một buổi tiệc sang trọng với đầy đủ thức ăn cùng với các loại rượu , được bày biện cầu kì với hoa chuông đầy đủ màu sắc, trông tao nhã hơn cô tưởng tượng. Mọi cô gái đổ xô vào khu vực ấy mà tha hồ ăn uống, vui chơi. Nhận ra điều không ổn nên cô chả chạm tay vào bất kỳ thứ gì. Một lúc sau...
- Chào mừng các em đến với bữa tiệc hôm nay, mong là mọi thứ sẽ khiến các em hài lòng.
Một giọng nói phát ra từ phía trên khán đài, một người đàn ông tầm cỡ 30 với mái tóc tím trầm được vuốt ngược ra sau . Đặc biệt là đôi bông tai đồng uốn lượn hình con rắn đầy mê hoặc và chiếc mặt nạ.
- Mục đích buổi tiệc này là muốn ra mắt dòng họ
Johnson đến với vùng đất này. Hãy nói tốt cho nhà ta một tí nha các quý cô xinh đẹp.
Nói rồi người đàn ông ấy hôn gió một cái khiến ai ai cũng chao đảo, riêng Helen cũng phải giả làm theo để không bị nghi ngờ. Một tiếng, hai tiếng cứ tiệc tùng, ăn chơi như thế với nhạc jazz và những người đàn ông lạ mặt. Đây khả năng cao là buôn người nhưng không thể hình dung ra được lý do thật sự. Một lúc sau mọi người đều thiếp đi, Helen liền vội lẻn ra ngoài trong lúc mà lớp lớp người người dần ngã xuống. Cô len lẻn đi ra ngoài vườn rồi đến một cánh cửa nhỏ , nhìn vào cô thấy hàng tá những người hầu đang nhâm nhi những thức ăn thừa còn sót lại.
- Lại một tóp người nữa à ?
- Thì chỉ khi nào ông chủ kiếm được trái tim phù hợp cho con ông ấy mới dừng được chứ.
Thì ra mọi chuyện là như vậy, ông ta mua người bằng việc lừa tham gia một buổi tiệc để tìm kiếm trái tim cho con ông ta...Quả là một người cha hết lòng vì con. Hiện tại bây giờ cô chỉ có thể trà trộn vào đám người hầu nhưng lấy đâu ra bộ đồ bây giờ...? Trong lúc suy tư , cánh cửa bỗng mở ra và một bịch rác đen bóng bỗng quăng vào người cô.
- Thôi các cô lo nghỉ ngơi đi , thức khuya sẽ bị phu nhân trách phạt đấy
Một thanh âm quen thuộc phát ra, thì ra là người phục vụ khi truớc, mở bao rác ra là một bộ đồ hầu gái cùng với chiếc mắt kính dày cợm, một tờ giấy được để ngay ngắn bên trên: Cô thay nhanh bô đồ vào đi, đeo mắt kính vào để không bị nhìn ra.
Không ngờ có ngày cô lại nhận được sự giúp đỡ từ người khác, từ đầu cô đã không muốn có bất kỳ ràng buộc nào vì sau này sẽ dễ hành xử hơn. Nhưng có lẽ điều này cũng không quá tệ...một tia ấm áp len lỏi vào trong tim nhưng rất nhanh sau đó lại biến mất không dấu vết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro