02.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<Nhật kí của Left>

02.

Vừa nằm mơ, người trong mơ nói biểu cảm của mình lạnh lùng, chẳng phải đó đã là biểu cảm bình thường rồi sao?

Thôi thì cứ thử cười nhiều hơn, biết đâu nhóc nhỏ sẽ không sợ mình như hôm qua.

Nhưng vẫn chưa sắp xếp xong đồ đạc, có lẽ mấy ngày nữa mới được gặp lại.

<Nhật kí của Bảo>

02.

La la la~ Mình vừa nằm mơ thấy có người nói rằng anh Tả Hàng không hung dữ, chắc là thật rồi nhỉ? Mong chờ hôm nay ghê á. Lên công ty sẽ được hỏi anh ấy về tóc rồi.

Hôm nay vui ghê! Bữa sáng sẽ uống thêm một ly sữa!

03.

Sao chờ cả ngày, chờ đến lúc chú Khoai Tây kêu lên xe về kí túc cũng chưa thấy anh ấy đến nhỉ?

Hay là anh ấy không đến nữa?!

Phải ngủ sớm, ngày mai dậy sớm tìm chú Khoai Tây hỏi mới được.

[02.1]

Hôm nay là ngày đầu Tả Hàng dọn đến kí túc xá, lúc đến thì những thành viên ở kí túc đều đến công ty học cả rồi.

Anh chị nhân viên dẫn Tả Hàng lên phòng, cùng anh sắp xếp lại đồ đạc.

Tả Hàng nhìn sang bảng tên giường bên cạnh, không phải Trương Trạch Vũ.

Anh không thể hiện cảm xúc gì, vẫn dọn đồ một cách bình thường, làm quen với nơi ở mới một cách bình thường. Sự bình thường khi phải xa nhà này đặt lên người một đứa trẻ lại trở nên bất thường.

Gần tối thì Trương Trạch Vũ và vài người bạn khác về đến kí túc.

Đều là trẻ nhỏ, ban đầu còn ngại ngùng nhưng chỉ lát sau đã nói chuyện rối rít.

Bốn nhóc vừa ăn cơm vừa nói đủ chuyện trên trời dưới đất. Dư Vũ Hàm nói sẽ dẫn Tả Hàng đi tham quan ổ nhỏ của mấy nhóc khỉ, Trương Cực nói sẽ mời Tả Hàng và Dư Vũ Hàm đến phòng của mình và Trương Trạch Vũ.

Ngược lại cậu nhóc Đông Bắc thường ngày nói liến thoắng hôm nay lại rất kiệm lời.

"Hôm nay cả bốn người chúng mình nhất định phải thức thật khuya á nha, tui còn nhiều chuyện muốn nói lắm."

Trương Cực như thường lệ gọi mọi người đến:

"Nào mau mau, oẳn tù tì xem hôm nay ai rửa bát nào!"

Tả Hàng và Trương Trạch Vũ người rửa xà phòng người rửa nước, gian bếp loi nhoi thường ngày giờ lại yên tĩnh đến lạ, chỉ có tiếng nước và tiếng chén dĩa va chạm nhau.

Thật ra Tả Hàng rất buồn cười, anh thật sự không nghĩ mình trông đáng sợ đến nổi có thể dọa nhóc nhỏ đâu. Nhưng sợ nếu gặng hỏi thì không khéo em lại càng sợ thêm nên đành im lặng.

Dọn dẹp xong, Trương Trạch Vũ ngỏ lời:

"Anh ơi, đến phòng chúng em chơi đi, bọn em có cất nhiều đồ chơi lắm, chúng mình cùng xem tivi nữa, các anh chị cho xem một xíu xiu á."

Tả Hàng chưa kịp đáp lời, cả hai đã nghe thấy tiếng Dư Vũ Hàm gọi:

"Tả Hàng Trương Trạch Vũ hai người lẹ lên, Ultraman chiếu rồi nè."

Trương Trạch Vũ nghe thế thì sự chú ý liền bị dời đi, cậu vội cầm tay Tả Hàng kéo anh cùng đi vào phòng, vừa nói:

"Em muốn xem Balala Tiểu Tiên Ma cơ!"

Tả Hàng nhìn xuống bàn tay mình đang bị nhóc nhỏ nắm lấy, hơi mất tự nhiên mà dời mắt sang nơi khác, chỉ là tay lại lặng lẽ siết chặt tay em hơn một chút.

<Nhật kí của Left>

03.

Em trai gọi mình là anh*, ngoan ghê.

(*Anh trong xưng hô thường ngày là 你, anh ở đây là哥哥)

Hôm nãy đã thử cười, có hiệu quả, nhưng hiệu quả hơi chậm, hoặc do em ấy vẫn đang trong quá trình góp dũng khí, góp đủ rồi mới nói chuyện với mình.

<Nhật kí của Bảo>

04.

Anh Tả Hàng có vẻ dịu dàng lắm, không hung dữ đâu. Lúc ăn cơm vô tình bị anh bắt gặp đang nhìn anh, anh còn cười nhè nhẹ với mình nữa cơ.

 ---

Diệp: tình cảm cũng cần thời gian tiến triển, cùng đợi những cột mốc khiến mối quan hệ này thay đổi nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro