02.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[02.2]

Bốn nhóc dời tủ đầu giường sang nơi khác rồi cùng đẩy hai cái giường sát lại. Loay hoay một hồi mới chịu yên ổn nằm xem hoạt hình.

Học ở công ty cả ngày, cả ba nhóc đều mệt lả, tiếng nói chuyện nhỏ dần, Dư Vũ Hàm và Trương Cực phía bên kia chỉ gắng gượng được thêm một lát thì đã ngủ mất.

Trương Trạch Vũ đang bận đấu tranh tâm lí về việc, nên hỏi hay không nên hỏi rằng để đầu đinh có thích hay không, thì nghe thấy tiếng Tả Hàng hỏi:

"Trương Trạch Vũ này, em sợ anh hả?"

"Dạ?" Nhóc nhỏ không kịp phản ứng trước câu hỏi của anh. "Cũng không phải sợ đâu, chắc vì khi nhỏ em đến chỗ ông chơi thì gặp mấy chú binh sĩ trong Đại Viện cũng để đầu đinh giống anh, mà mấy chú nghiêm túc lắm luôn."

Tả Hàng nghi hoặc khi nghe thấy hai chữ Đại Viện, đôi lông mày của nhóc lớn chợt nhíu lại rồi cũng trở về bình thường.

Trương Trạch Vũ bắt được mạch trò chuyện thì liền tiếp tục nói liến thoắng:

"Mà anh này, tóc như thế có phải sẽ thoải mái lắm đúng không? Em thấy vừa gọn lại còn mát mát, nhưng mà em chưa tìm được cơ hội xin mẹ, anh xin gia đình bằng cách nào thế?"

Tả Hàng chậm rãi đáp:

"Không có xin, ba anh yêu cầu cắt đấy. Nhưng mà đúng là mát thật. Tiếc nhỉ, nếu trong hợp đồng không có điều khoản tự tiện tạo hình thì anh có thể cắt cho em rồi."

Nhóc nhỏ Trương Trạch Vũ nghe thế thì ngạc nhiên lắm:

"Anh biết cắt nữa ạ? Tóc này là anh tự cắt hả anh?"

"Ừ, anh tự cắt. Ba anh dạy nhiều thứ lắm, ba nói thân là con trai thì ít nhất phải biết tự chăm sóc bản thân. Anh vừa học được cách nấu vài món, hôm nào hỏi các cô chú xem được nấu hay không rồi sẽ làm cho em ăn thử."

Nhóc nhỏ nghe anh nói mà lòng đầy ngưỡng mộ, cậu hào hứng tiếp lời:

"Ba mẹ em cũng từng dạy em nấu ăn, em cảm thấy mình cũng chăm học lắm, chỉ là không biết sao nấu mãi cũng không ngon, sau này anh chỉ em nhé?"

Tả Hàng nghiêng đầu nhìn đôi mắt cún nhỏ sáng rực.

Trong phòng chỉ bật đèn ngủ với ánh sáng nhè nhẹ, tivi cũng đã tắt, không có nhiều ánh sáng để phản chiếu vào đôi mắt em, chỉ là khi ở khoảng cách rất gần này, Tả Hàng lại như nhìn thấy cả bầu trời sao trong mắt Trương Trạch Vũ. Cảm xúc xa lạ khi chuyển đến nơi ở mới phải đè nén cả ngày nay như được giải phóng bớt, tâm tình cũng dễ chịu hơn nhiều.

Tả Hàng đáp rằng "Sẽ dạy" rồi nằm ngay ngắn trở lại.

Cả hai nhìn trần nhà có hình vẽ thiên hà, nhỏ giọng trò chuyện. Trương Trạch Vũ cảm thấy mình thân thiết với anh cực kì, nên vừa kể cho anh nghe đủ chuyện trên trời dưới bể, chốc lát lại tò mò hỏi anh cái này cái kia.

Tả Hàng yên lặng nghe em nói, em hỏi thì sẽ từ tốn giải đáp giúp em.

Không biết Trương Trạch Vũ đã kể cho Tả Hàng nghe đến câu chuyện thứ bao nhiêu ở góc phố nhỏ nào của Cáp Nhĩ Tân mà cậu nhóc cũng đã thấm mệt, giọng em chậm dần, Tả Hàng biết nhóc buồn ngủ nên đành mở lời:

"Ngủ thôi, kẻo ngày mai lại không thức nổi đấy."

Hai nhóc mang cảm xúc khác nhau cùng chúc một câu "Ngủ ngon" rồi chìm vào mộng đẹp mà không hay biết rằng, câu nói "Sẽ dạy" đã hứa có lẽ không có cơ hội rồi.

<Nhật ký của Left>

04.

Mắt nhóc nhỏ đẹp nhỉ? Như cún con.

Được rồi, có vẻ như nơi này cũng không tệ lắm.

<Nhật ký của Bảo>

05.

Anh Tả Hàng giỏi ghê!

---

Diệp: đã tiến một bước, thật ra 2.1 đã tiến nửa bước của Bảo rồi, 2.2 là chờ nửa bước còn lại của Left mà thôi, phía trước còn rất nhiều mốc thời gian phải bước qua, trông cậy vào hai đứa rồi.

Quả: Đại Viện là gì nào? Sao nghe đến đây thì Left lại có phản ứng kì lạ? Mà sao lời hứa "Sẽ dạy" lại không thực hiện được nhỉ? Tò mò ghê~ phận chung nhà nhưng Quả nào có biết trước được chi tiết nàoಥ_ಥ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro