03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[03.]

Tuy Tả Hàng đã dọn vào ký túc xá, nhưng do vẫn còn việc học ở quê nên vẫn cứ phải di chuyển giữa hai nơi.

Hôm nay là cuối tuần, Tả Hàng đang xếp đồ để chuẩn bị đến Trùng Khánh thì nhận được cuộc gọi video thứ ba trong ngày của nhóc nhỏ Trương Trạch Vũ.

Mắt Trương Trạch Vũ tràn ngập ý cười, đến cả khóe môi cũng biểu hiện "Em đang siêu siêu vui", em nói "Anh Tả Hàng! Sắp đến giờ tàu xuất phát rồi đúng không? Anh đã ra ga tàu chưa?"

Tả Hàng bị dáng vẻ gấp gáp đến nhảy lung tung của Trương Trạch Vũ chọc cười: "Còn sớm lắm, em vội thế làm gì?"

Trương Trạch Vũ lại liên tục nói: "Em nào có vội, em chỉ lo anh bị trễ thôi đấy. Mà anh đã ăn tối chưa, mỗi lần em đi tàu mà không ăn gì thì đều sẽ khó chịu lắm, anh phải ăn cho no đó nha."

Tả - lớn hơn em một tuổi - Hàng nhìn dáng vẻ chắp tay sau lưng như ông cụ non thì lại cười tiếp: "Đã biết thưa ngài Trương Tiểu Bảo. Cũng đã ăn no như lời của ngài rồi đây."

Trương Trạch Vũ nghe anh dùng kính ngữ gọi mình thì cũng cười: "Mà khoảng mấy giờ anh đến nhỉ, mong là lúc đấy chưa đến giờ chú Trần kêu em đi ngủ, nếu thế thì sẽ không thể đợi anh đâu."

Tả Hàng nghiêm túc nói với em: "Không được thức khuya đợi anh đấy nhé. Cũng đâu phải anh chỉ ở một đêm, hôm sau vẫn có thể đưa cho em mà."

Trương Trạch Vũ cũng nghiêm túc lắng nghe, rồi lại ngoan ngoãn "Dạ" một tiếng.

Trẻ con luôn có đủ chuyện để nói mãi không hết, mãi đến giờ phải đi đến ga tàu thì cả hai mới tắt cuộc gọi.

Tả Hàng ngồi trên tàu mân mê chú châu chấu nhỏ mình tự làm để tặng em. Trương Trạch Vũ háo hức cả ngày là vì đợi được nhận món quà này của anh. Hồi tưởng lại chuyện của hơn một tháng nay, cậu nhóc Tả Hàng mười mấy tuổi đầu cảm thấy rất vi diệu.

Tam đại không gặp nhau nhiều, thường thì chỉ có cuối tuần mới tập họp đông đủ. Riêng Tả Hàng và Trương Trạch Vũ thì ngày nào cũng gọi video, ban đầu lúc Tả Hàng không ở ký túc xá thì tần suất cũng không nhiều như thế, có lẽ là sau cuộc gọi đầu tiên, sau khi Tả Hàng hứa sẽ cho em xem nơi xung quanh nhà mình. Thế là mỗi ngày, khi nào rảnh Tả Hàng đều gọi cho Trương Trạch Vũ, rồi quay cho em xem từng nơi từng nơi. Nhóc nhỏ Trương Trạch Vũ hào hứng hết hỏi anh cái này lại hỏi đến cái kia, em dường như muốn biết tất cả về anh mình. Tả Hàng cũng rất sẵn lòng kể cho em nghe, anh không phải người kiên nhẫn đến thế, nhưng anh cũng không nỡ nhìn dáng vẻ cún nhỏ ủ rũ.

Hơn một tháng đủ để Trương Trạch Vũ biết hết về tuổi thơ của Tả Hàng qua lời kể của anh. Có cả vui cả buồn. Mối quan hệ của hai người trong vô thức đã tiến thêm không chỉ một bước, bức tường phòng thủ của trẻ nhỏ không yếu ớt, nhưng lại rất dễ tìm thấy lối vào, có lẽ cả hai đều đã tìm thấy lối vào tại bức tường ấy của đối phương rồi.

<Nhật ký của Left>

05.

Làm xong châu chấu nhỏ cho Tiểu Bảo rồi, em ấy có thích không nhỉ?

06.

Dạo này để ý em ấy hơi nhiều, chắc là bổn phận của người anh trai thôi.

07. Em trai hơi dính người, hôm nay em ấy gọi cho mình tận ba cuônc, nhưng cũng không gây phiền gì cho mình, cảm giác có em trai như này cũng không tệ nhỉ?

<Nhật ký của Bảo>

06.

Anh Tả Hàng nói sẽ tặng quà cho mình! Mình thích lắm á! Mà có phải mình cũng nên tặng anh một món quà không nhỉ?

07.

Tặng quà gì cho anh ấy bây giờ. Anh ấy thích gì nhỉ?

08.

Hôm nay anh ấy sẽ đến, hôm nay cũng đến lượt đổi kí túc rồi, mình và anh Tả Hàng chung phòng đó! Lần đầu tiên luôn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro