1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuta mệt mỏi thở dài, chân vẫn bước dù cả ngày nay anh chưa được nghỉ giây phút nào. Anh vừa thoát ra khỏi cuộc hôn nhân với người vợ cũ, hiện tại anh đang làm nhân viên văn phòng, đồng lương có cũng chỉ nuôi đủ một mình anh. Sau một vài tranh chấp thì căn nhà chung cũng thuộc về cô vợ, còn anh dành phần lấy tài sản.

Có lẽ bây giờ là mùa ly hôn. Phòng trọ chỗ nào cũng đủ người cả rồi.

Nghĩ mà buồn, sáng giờ anh đã đi liên tục mấy tiếng đồng hồ chỉ để tìm trọ. Trời thì lạnh, người thì ê ẩm, anh chỉ mong mau chóng tìm ra được chỗ nghỉ chân. Địa điểm kế tiếp là một con hẻm nhỏ, cái hẻm ẩm ướt với những bức tường nguệch ngoạc do bọn trẻ con tô vẽ lên. Trước mặt anh là những dãy trọ xập xệ chẳng đâu vào đâu, tồi tàn nghèo khổ hết sức. Anh hắng giọng, chỗ này chắc cũng hết phòng trống rồi đi?

Anh gõ cánh cửa đầu tiên, theo như thông tin anh được biết thì chủ căn trọ này là cô Minatozaki Sana. Tất cả thông tin còn lại đều trống hoác, chỉ viết mỗi tên bà chủ.

Chào đón anh là mái tóc nâu gọn gàng, chiếc mũi cao thon và đôi môi đỏ mọng. Cô ta mặc một chiếc đầm khá cũ kĩ, có chỗ còn chắp vá. Mặc dù Seoul vào đông rất lạnh nhưng cô ta chỉ khoác cho mình một chiếc len mỏng. Tuy vậy, Yuta nghĩ cô ta vẫn cuốn hút đến mức khiến anh quên anh định nói gì.

"Anh thuê trọ sao? May là vẫn còn phòng trống đấy. Tên gì?"

Nhưng trái ngược lại với vẻ ngoài nhã nhặn xinh xắn là một giọng nói chua ngoa gay gắt. Thái độ của cô ta chẳng niềm nở chào đón khách như bao người, có lẽ điều đó là nguyên nhân ở đây chẳng ma nào thèm ở chăng.

"Tôi là Nakamoto Yuta, năm nay 40 tuổi, hiện đang là nhân viên văn phòng."

Sana nhìn một lượt từ trên xuống như đánh giá người trước mặt, hẳn cô đang nghĩ, đã chừng này tuổi còn lông bông thuê trọ mà chẳng có vợ con.

Tuy vậy, nghĩ thì nghĩ nhưng cô vẫn giữ cho mình chút ý tứ khi không nói ra. Cô đưa Yuta chìa khoá phòng kế bên mình rồi đóng sầm cửa, chả thèm liếc mắt đến biểu cảm của đối phương như nào.

Yuta khó hiểu gãi gãi đầu, sáng nay ra đường quên xem nên bước chân nào ra trước rồi à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro