2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuông báo thức đổ liên hồi, hiện tại là bảy giờ sáng. Hôm nay đã là ngày đầu tiên Yuta ở đây rồi. Mặc dù nhìn bên ngoài nghèo xác xơ vậy thôi chứ bên trong cũng khá ổn. Căn phòng nhỏ của anh có một chiếc giường ở góc phòng, một cái bàn làm việc hướng cửa sổ, một phòng vệ sinh riêng nhưng với anh nhiêu đấy cũng đủ sống được mấy ngày tới.

Cốc cốc

Có tiếng gõ cửa phòng, anh ngồi dậy vội vàng chải chuốt tóc tai sao cho đỡ xúc phạm người nhìn rồi chạy lại mở cửa.

Mùi thơm của bát canh kim chi nóng xộc vào mũi. Tin được không, trời ạ, bà chủ đem qua cho anh một bát cơm và bát canh kim chi thơm phức. Giữa cái tiết trời lạnh run người này thì canh kim chi là món ngon nhất rồi.

Sana nhìn vẻ mặt bất ngờ xen lẫn hạnh phúc của Yuta mà nhíu mày khinh bỉ. Dù sao anh cũng là người duy nhất thuê trọ của cô, cô vẫn muốn đối xử tốt với anh ta một chút. Chẳng nói chẳng rằng, cô mặc kệ anh ta rồi một mạch đi vào phòng, đặc khay đồ ăn lên bàn, kèm với đó là dọn lại giường ngủ cho gọn gàng và kéo rèm cửa sổ. Chi ít dưới bàn tay của bà chủ thì căn phòng đã có sinh khí hơn hẳn.

"Còn đứng đó nhìn tôi làm gì? Lại đây ăn nhanh lên cho bà còn dọn dẹp."

Thật tình, nhìn Yuta trông như một gã ngốc thế mà cũng có công ty nhận gã vào làm việc à. Cứ đứng tồng ngồng nhìn Sana dọn dẹp mà chẳng thèm phụ một tay.

Nghe thấy bà chủ đanh giọng anh liền chạy đến ngồi vào bàn và ăn như không có ngày mai. Anh sợ ăn chậm một chút Sana sẽ đánh anh mất. Dám chứ! Với cô ta thì không gì là không thể cả! Người gì mà chẳng dịu dàng nết na, hung dữ như vậy ai mà thèm lấy. Bảo sao ế chồng đến tận bây giờ.

Ế chồng, khoan đã, cô ta ế thật sao? Yuta vừa nhai vừa nghĩ. Cũng có khi thế thật, anh chưa thấy chồng Sana bao giờ cả. Chẳng hiểu sao nghĩ đến đó anh lại thấy mừng, có lẽ việc nghĩ xấu bà chủ khiến anh thấy xả bực tức hơn phần nào. Dù biết là không nên nhưng nếu Sana tử tế với anh hơn thì anh cũng sẽ nghĩ về cô ta với một hình tượng tốt đẹp hơn, như thiên thần chẳng hạn.

Thiên thần sáng sớm mang cho tôi bát canh nóng, thiên thần dọn phòng cho tôi. Nhưng thiên thần lại quát tháo tôi giục tôi ăn nhanh..

Đến đó, anh thôi không nghĩ nữa. Bà chằn chứ ở đó mà thiên với chả thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro