4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông, mùa của nỗi buồn và cô đơn. Khi nói về mùa đông, người ta thường nghĩ ngay đến cái rét thấu xương, cũng như là sự chia ly. Có lẽ vì lạnh, có lẽ vì tuyết, mà mùa đông trong lòng Yuta luôn man mác buồn.

Tuy nhiên, năm nay thì không. Khi cuộc sống anh bây giờ đã có chỗ cho hai người, và mỗi ngày luôn đầy ắp những tiếng cười. Yuta không biết rõ về Sana, anh tin chắc cô cũng vậy. Chẳng phải tốt hơn sao, nếu người bên cạnh ta trong những lúc ta cô đơn nhất là người xa lạ?

Họ chẳng biết quái gì về nhau, nhưng ít nhất họ đã không trơ trọi khi cả thế giới ngoài kia bao la hạnh phúc.

Seoul khiêm nhường chọn cho mình bộ váy trắng tinh tươm, hoa tuyết tham lam phủ đầy những nẻo đường, mặc cho những hàng cây xơ xác đang run rẩy vì cái giá lạnh của nó. Khu phố sáng đèn, những ánh đèn vàng toả màu ấm áp, tựa như những vì sao lấp lánh tô điểm cho bầu trời xám xịt rộng lớn. Yuta có thể thấy đống người tuyết của bọn trẻ con làm bên đường, trông chúng thật nhỏ nhắn và đáng yêu với những hình thù kì lạ.

Anh cứ luôn miệng luyên thuyên mãi về ngày lễ, về mọi thứ mà anh bắt gặp trên đường. Khi thì mọi người xung quanh thế này thế kia, nói chán chê thì quay sang khen cảnh sắc, cùng tất tần tật những chuyện cỏn con khác nữa. Mặc dù Sana tỏ ra phớt lờ lời nói của anh nhưng anh biết, cô vẫn ở ngay đây, cạnh bên anh và chăm chú lắng nghe.

"Chà, mì ngon thật đấy."

Minatozaki thở dài một hơi, khí trời lạnh lẽo đã khiến món ăn đơn giản nhất trở thành món ngon nhất.

Cả hai đã cùng dạo phố hôm nay, và cùng ăn những món ngon. Sana nhìn ra hiên cửa, ngắm nhìn từng đợt tuyết rơi trên trên nền trời rộng lớn. Tuyết cứ thế, lặng lẽ ôm ấp cả Seoul. Chúng chứng kiến dấu chân họ trên mọi nẻo đường, chứng kiến hết thảy mọi ấm áp nơi phố thị.

Bỗng dưng, cô nghĩ rằng, đôi khi tuyết cũng ước mình sinh ra để sưởi ấm, nhưng nó đâu biết rằng sinh mệnh của nó ngay từ bắt đầu đã gắn liền với mùa đông. Đẹp vô cùng, và cũng cô đơn vô cùng.

Cũng đã sắp hết ngày rồi, quán ăn cũng sắp đóng cửa rồi. Họ cũng nên mau chóng trở về nhà sớm đi thôi.

Giờ chỉ còn mỗi ánh đèn vàng lẻ loi từ quán chiếu rọi bóng hình đôi người. Yuta muốn nói gì đó, anh cứ ngập ngừng mãi. Nghĩ đi nghĩ lại nửa ngày, rồi bất chợt anh quay sang nhìn thẳng vào mắt cô, nơi mà ở đó anh là duy nhất. Chậm rãi, nhưng đủ khiến người kia ngẩn ngơ.

"Đẹp thật."

On the way back home,
the winter illuminations were shining brightly
People around the world
were feeling excited, full of happiness

When I briskly walked through
the gate of the subway
There you were standing,
smiling, twinking archly

Silent love (How could I)
Holy love (love)
Silent love (you)
Hereafter..

Bright - the lights,
like the stars twinkling in the sky
Were embracing us (I won't forget)
that Xmas day
I was always praying
that I would be able to smile
Forever held in your arms

Ring my heart,
Ring my love, oh..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro