5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần trọ có một căn nhà nhỏ. Ở đó có hai ông bà đơn chiếc, người ông trông già dặn hơn tên Kim Yugyeom, còn người bà kia là vợ ông ấy, Park Chaeyoung.

Yugyeom luôn luôn nhìn gã và cô bằng đôi mắt thâm thúy, cứ như nói lên rằng "tôi biết hết mọi chuyện đấy nhé!" dù ông ta chẳng hiểu quái gì về họ.

Yuta chỉ tình cờ phát hiện ra xung quanh khu trọ này vẫn còn có người khi anh đi chúc Tết, chứ trước giờ trong suy nghĩ của gã đại khái là vì Sana nên chẳng ai dám bén mảng đến đây.

Ừm, gã làm sao tưởng tượng nổi cảnh cô trở thành một người hàng xóm tốt bụng, một đứa cháu gái hiền lành hiếu thảo với ông bà đây.

Sáng sớm nay tiết trời Seoul vẫn lạnh lẽo như mọi ngày, gió xuân mơn mởn thổi qua đôi hàng mi rét buốt, mặc dù đã vào xuân nhưng trời vẫn chưa ấm lên hẳn. Sana mang một chiếc boots cao ra ngoài, thành thật mà nói thì đây là đôi giày mà Yuta đã tặng cho cô bởi vì gã ta cho rằng cô "nghèo quá", nếu như lúc ấy không có hai ông bà ở đó, Minatozaki cho rằng tóc của gã tư bản kia đã bị cô vặt trụi hết và trên má gã hẳn đã in hằn năm dấu vân tay.

"Cháu đi chợ à? Giỏi quá." Park Chaeyoung tươi cười bước đến, bà tuy đã bị thời gian bào mòn nhưng trông vẫn còn rất đẹp.

Sana vội cúi người chào, ngỏ ý muốn xách giỏ cho bà.

"Được rồi được rồi, bà tự xách được. Nào, cháu với cậu trai đó dạo này sao rồi?"

"Cậu trai" hẳn là chỉ Yuta Nakamoto, sở dĩ bà hỏi như thế đơn giản là vì sở thích cá nhân. Bà từng nói rằng bà rất muốn nghe về mấy chuyện tình gà bông của bọn trẻ thời nay. Tuy nhiên, dù cho cô có giải thích nhiều thế nào rằng giữa họ chỉ là mối quan hệ chủ nợ và con nợ, thì bà vẫn không tin, còn cho đó là "gia vị tình yêu".

Sana độc miệng phun ra một câu ngắn gọn: "Đồ trạch nam đó nếu không đi làm thì sẽ ở nhà cả ngày, chỉ ăn và ngủ, ngoài ra chẳng biết phụ giúp gì.", trong mắt cô hiện lên tia chán ghét bất lực.

Bà cười cười, gật đầu, lại nói: "Đàn ông đi làm kiếm tiền cả tuần, ngày nghỉ chỉ ở nhà bồi dưỡng tình cảm với vợ. Tốt, tốt lắm."

Sana khó hiểu nhìn bà, tốt chỗ nào chứ? Cơ mà khoan đã, tại sao họ lại thành vợ chồng luôn rồi? Có người mù mới cưới gã! Hừ, đồ trạch nam khó ưa!

Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng cô cũng không phản bác. Thứ nhất vì cấp bậc vai vế, thứ hai là có giải thích ông bà cũng không tin!!

Dạo trước cô đã từng tốn cả ngày trời kể xấu gã, rốt cuộc bà nghe xong chỉ lẳng lặng an ủi rằng "Cậu trai ấy tuy nhiều khuyết điểm thật nhưng tấm lòng tốt bụng, con đừng giận cậu ấy nữa. Nhìn hai đứa cãi nhau bà cảm thấy đau lòng thay."

Chậc, thế là hình tượng của Sana trong mắt đôi vợ chồng già kia luôn là "cô bạn gái hay giận dỗi mè nheo thích tìm chút gia vị tình yêu trong cuộc sống" còn gã ngốc kia thì khác, gã thản nhiên nhận cái danh "chàng trai kiên nhẫn ngoan ngoãn hiểu chuyện yêu thương chiều chuộng bảo bối của mình".

Minatozaki cảm thấy tương lai mình tối đi một xíu nếu cứ bị gán ghép mãi với người kia.

Tại sao không ghép cô với một anh chàng bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền ý?!

Hừ! Nakamoto Yuta là đồ đáng ghét!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro