Chương 1: Chung cư 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và Văn Khương mới cưới nhau được 2 tuần. Bố Khương mất từ khi anh mới 7 tuổi, sau khi bố anh mất, mẹ của anh cùng với anh chuyển tới nơi khác sống. Tôi và Khương gặp nhau khi cả hai cùng học chung một trường đại học. Chúng tôi yêu nhau 4  năm thì kết hôn.

Hôm nay, là tròn 15 năm bố của Khương mất. Nên Khương quyết định đưa tôi về căn chung cư cũ mà anh từng ở để thắp nhang, coi như là giới thiệu tôi với bố của anh ấy. Tôi rất hào hứng với chuyến về quê này. Cá chắc rằng tôi sẽ có vài kiểu ảnh phong cách vintage để đăng lên Facebook. Đồng thời tôi cũng muốn thử xem ngôi nhà trước đây của Khương thế nào.

Tôi nghe nói mẹ chồng tôi sẽ không đi theo, tôi nghĩ cũng tốt vì chúng tôi sẽ có một khoảng thời gian riêng tư với nhau. Vốn dĩ có vẻ mẹ chồng cũng không thích tôi lắm, bà cũng từng cực kì phản đối việc anh muốn kết hôn với tôi. Bà cũng hay nhìn tôi một cách kì lạ khiến tôi khá sợ. Chắc bà ý muốn dọa tôi chết đây mà...

Dù gì thì gì, tôi cũng sắp thoát khỏi mẹ chồng và có không gian thoải mái với chồng ở nhà cũ. Ít nhất cũng được ở đó một vài hôm để thoát khỏi cái không khí ngột ngạt ở nhà.
Tôi sắp xếp đồ đạc với một tâm trạng phấn khởi. Cũng lạ thật, bình thường mẹ chồng sẽ nhìn tôi chằm chằm mà nay lại chẳng thấy bóng dáng bà đâu.
Đang thu dọn thì tôi thấy một tờ giấy và một số đồ gì đó.

Tôi mở tờ giấy ra
[ Gửi Phương Mỹ
Mẹ biết con đang rất mong được về nhà cũ của Khương. Nhưng ta vẫn phải nhắc cho con nhưng quy tắc sau và con BẮT BUỘC phải làm theo
1. Không ăn bất kì thứ đồ ăn gì của hàng xóm cho. Mẹ đã chuẩn bị sẵn đồ ăn rồi
2. Buổi tối trước khi đi ngủ, phải thắp đủ 4 nén nhang lên bàn thờ của bố
3. Ngủ trước 11 giờ tối
4. Nếu con có thấy di ảnh của bố có gì lạ thường, hãy nhắm mắt lại. Đó chỉ là ảo ảnh thôi
5. Nếu qua 11 giờ tối, bất kì ai gọi cửa cũng không được mở. Nếu có vấn đề gì thì hãy ném hình nhân xuống đất rồi chùm kín chăn.
6. Phải luôn để ý ánh đèn trên ban thờ bố. Nó luôn là màu xanh chứ không phải màu đỏ. Nếu thấy nó chuyển đỏ thì hãy đốt cây nến mẹ đã chuẩn bị.
7. Không được nói tên của con cho ai và cũng không ai biết tên của con cả. Nếu ai gọi tên con. Lập tức chạy đi
8. Văn Khương có mắt nâu. Nếu mắt nó có gì khác lạ thì hãy trốn khỏi đó càng nhanh càng tốt.
9.  Đừng để Văn Khương ngủ gật khi đang ở bên ngoài
10. Không được uống nước chung cư phát cho. Mẹ đã chuẩn bị nước cho 2 đứa rồi.
Trước mắt là con cứ tuân theo những điều này đi. Và đừng tiết lộ cho bất cứ ai về điều này, kể cả Văn Khương.
Mẹ của con ]

Đọc qua tôi có chút hơi rợn người, nhưng chỉ thoáng qua thôi. Bà lại dọa tôi nữa ư?? Trong túi đồ đúng là có một số đồ ăn, nước uống cho một vài ngày, 1 con hình nhân nhồi bông có khuôn mặt vẽ bằng màu đỏ khá quỷ dị và một cây nến đỏ. Vì để dọa tôi mà bà chuẩn bị những thứ này ư? Không biết có nên tin vào mấy thứ quái dị này không nữa
"Phương Mỹ ơi"
Tiếng gọi của chồng tôi cắt ngang suy nghĩ của tôi
"Xong chưa em, đi thôi"
Tôi vội cất tờ giấy và đồ của mẹ chuẩn bị vào vali rồi chạy ra xe.
Căn nhà của chúng tôi xa dần. Đường đi tới căn chung cư có vẻ khá xa. Chúng tôi đi tới một vùng ngoại ô nhỏ khá hẻo lánh. Cảnh vật khá đẹp nhưng lòng tôi lại cứ thấy bất an.

Xe dừng tại một căn chung cư nhỏ có 3 tầng. Chung cư 47.... Tôi thấy hơi ghê người khi thấy căn chung cư đó, nó không quá tồi tàn nhưng lại cho tôi cảm giác ngột ngạt, nồng mùi ẩm mốc, lại có mùi hơi tanh tanh là lạ. Bác bảo vệ căn chung cư thấy chúng tôi liền hỏi
"Hai cháu là....?"
Văn Khương đáp
"Cháu là Văn Khương con bố Nguyện mẹ Chương đây, chú Tiến không nhớ cháu à?
Bác bảo vệ thoáng bất ngờ rồi vui vẻ đáp
"Ra là cháu, lâu quá rồi, đã 15 năm rồi. Đây là vợ cháu đúng chứ"
Tôi đáp
"Dạ vâng, cháu là vợ của Văn Khương, cháu tên là..."
Tôi bỗng khựng lại
[Không được nói tên của con cho ai]
" A...rất vui được gặp bác"
Bác Tiến bảo vệ có vẻ có gì đó thất vọng nhưng cũng tươi cười gật đầu.
Tôi và Khương lên tầng 3, nhà cũ của chồng tôi ở phòng số 4.

Vào phòng, đập vào mắt tôi là ban thờ của bố chồng. Mùi ẩm ướt xộc lên mũi tôi. 15 năm rồi mà sao căn nhà lại chẳng có chút bụi gì. Ban thờ bao phủ bởi ánh sáng xanh lập lòe nhìn khá dị
Chồng tôi thắp nhang cho bố và đặt một số hoa quả bánh kẹo lên. Cả căn nhà chìm trong một cảm giác rợn rợn.  Chắc do tôi tâm lý hơi yếu. Tôi cất đồ vào phòng ngủ. Nội thất bên trong không tồi mặc dù có hơi bé, có 1 cửa sổ, 1 cái giường, 1 cái tủ quần áo.

Tôi vẫn có hơi sợ tờ giấy mẹ gửi cho tôi. Tôi lấy điện thoại gọi cho mẹ. 1 cuộc, 2 cuộc, rồi 5, 7 cuộc, mẹ đều không bắt máy. Tôi có hơi lo lắng nhưng sau đó lại nghĩ rằng do mẹ đang bận gì đó nên vậy thôi. Tôi cất nhanh đồ rồi ra ngoài ban thờ của bố.

Bố có ánh mắt không được trìu mến lắm nhỉ. Lại còn đang nhìn tôi. Rồi đột nhiên tôi thấy mắt bố rỉ máu, từng chút, từng chút một. Máu chảy càng ngày càng nhiều, nhuộm đỏ di ảnh bố
[ Nếu thấy di ảnh của bố có gì lạ thường, hãy nhắm mắt lại]
Tôi sợ hãi nhắm chặt mắt lại, tôi chẳng dám thở mạnh. Cái quái gì vừa diễn ra vậy?? Đầu óc tôi trống rỗng,tôi sợ hãi tột cùng, người run bần bật . Tôi hít một hơi thật sâu rồi chầm chậm mở mắt ra. Di ảnh của bố về lại trạng thái bình thường. Tôi tròn mắt thở một hơi. Tôi vẫn chưa hoàn hồn sau những thứ vừa xảy ra vừa rồi. Thật kinh khủng. Nhưng nghe lời mẹ nói, tôi cũng đành tự nhủ với mình rằng mọi thứ đều chỉ là ảo giác của thôi

Tiếng Văn Khương lại kéo tôi khỏi sự sợ hãi
"

Đi, bọn mình đi chào hàng xóm một chút, anh sẽ giới thiệu mọi người cho em"
Tôi gật đầu đi theo Văn Khương....
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro