Chương 2: Nhà cô Tú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khương dắt tôi ra hành lang. Hành lang khá xập xệ, màu vàng xỉn cũ kĩ bám rêu. Mùi ẩm mốc lại bốc lên, vẫn là cái mùi tanh tanh ấy. Những thứ này khiến tôi sởn gai ốc, người tôi cứ có cảm giác lành lạnh. Tôi hít một hơi thật sâu rồi đi theo Khương. Tới căn phòng số 3, Khương gõ cửa. Tiếng cọt kẹt của cửa gỗ vang lên. Một người phụ nữ trung niên bước ra, mặt không chút biểu cảm nhìn chúng tôi
"Hai cô cậu là..?"
"Cô Tú, lâu quá không gặp cô, cháu Khương đây"
Mặt của người phụ nữ bỗng vui mừng, nhưng không phải là vui theo kiểu gặp lại người quen mà cứ như kiểu vừa bắt được con mồi vậy.
"Khương à cháu, 15 năm rồi, khỏe không cháu'
"Cháu khỏe, chú nhà mình đâu rồi ạ?"
"Cái lão Tùng đấy hả? Vẫn ngủ, đã tỉnh đâu. Đây chắc là vợ cháu đúng không?"
"Dạ đúng rồi cô ạ, đây là vợ cháu"
"Vào chơi đi hai đứa"

Tôi và Khương bước vào nhà của cô Tú. Căn trọ còn xập xệ hơn cả của chúng tôi, mùi khói thuốc lào vẫn còn thoang thoảng và chút mùi hôi như mốc. Tôi ngồi xuống ghế. Cô Tú đem chút bánh kẹo ra đưa cho tôi
"Cháu ăn đi, đi đường xa chắc mệt lắm"
Tôi gật đầu cầm lấy bánh từ tay cô Tú, cô Tú cười. Nụ cười này có chút lạ, mà tôi chẳng biết là lạ ở chỗ nào. Tôi bỗng sực nhớ
[ Không ăn bất kì thứ đồ ăn gì của hàng xóm cho]
Tôi giữ cái bánh của cô Tú cho, mỉm cười và đút vào túi áo
Cô Tú lập tức tắt đi nụ cười. Nhưng cũng nhanh chóng khôi phục nó.
"Khương ngồi đợi cô chút nhé, cô đi pha tý trà cho cháu"
Khương gật đầu dạ vâng, cô Tú đi vào bếp, cười rất tươi đun ấm nước sôi. Cô lấy từ trong một chiếc hộp sắt đã cũ và gỉ sét. Mấy búp trà đấy có vẻ là lạ, có màu xanh lá sẫm của trà phơi khô, nhưng lại có cả màu đỏ thẫm. Mùi của trà khá nồng nếu không muốn nói là rất nồng, gay gắt tỏa từ trong nhà bếp ra tới tận phòng khách. Khoảng 5 phút sau, cô Tú mang trà ra cho chúng tôi, bộ dạng gầy gò hốc hác, lom khom  bước của cô khiến tôi có phần e ngại.Màu nước trà không xanh như các loại trà bình thường, mà lại đỏ đỏ, trông hơi dị. Cô rót trà ra một chiếc chén men hoa văn xanh đã cũ và còn sứt mẻ. Chồng tôi ngửi mùi trà đang tỏa ra, tấm tắc khen.
"Trà này thơm quá cô ạ"
"Trà này là trà quý đấy Khương, mau uống đi keo nguội"
Tôi khoác nhẹ lên tay Khương nhưng có vẻ anh ấy không hiểu ý tôi lắm. Vẫn cầm chén lên uống, vừa uống vừa không ngừng khen thơm

Cô Tú nhìn chồng tôi uống, ánh mắt vui mừng, lộ rõ nụ cười quỷ dị. Tôi có chút lo lắng, chồng tôi đã uống đồ của hàng xóm cho mất rồi.
Khương bắt đầu hơi lim dim. Tôi lay tay Khương nhưng mắt của anh ấy như có một thế lực gì đó điều khiển, không thể mở được. Những cái ngáp liên tục, dụi mắt, lờ đờ, rồi Khương gục ra sau ghế.
[ Đừng để Văn Khương ngủ gật khi đang ở bên ngoài ]
Cô Tú tay cầm con dao, mắt bỗng nhuốm màu đen. Miệng cô cười rộng ngoác đến mang tai. Cảnh tượng kinh sợ vô cùng. Tôi lay chồng tôi dậy, nhưng mắt anh vẫn nhắm nghiền mắt lại. Tôi bắt đầu hoảng loạn, lay Khương liên tục. Có một tiếng rít chói tai vang lên. Tôi nhắm chặt mắt rồi bịt tai lại. Tôi thở dốc rồi vội vàng mở mắt ra, sợ rằng chồng tôi sẽ gặp vấn đề gì. Cô Tú vẫn đứng đó, nhưng mắt đã trở lại bình thường.
"Hình như Khương nó đi từ xa tới đây  mệt quá nên nó mới gục như thế, cháu đem Khương về nhà nghĩ ngơi đi"

Tôi thẫn thờ, chẳng phải lúc nãy mắt cô Tú đen ngòm, miệng cười quỷ dị hay sao. Sao bây giờ lại như chưa có chuyện gì rồi, chẳng lẽ tôi nhìn nhầm hay sao....
Tôi bối rối cười trừ rồi dìu Khương. Ra khỏi cửa, cô Tú cười và tạm biệt tôi.

Tôi vừa đi vừa suy nghĩ tới những hình ảnh khi nãy. Liệu mình có vấn đề gì không nhỉ. Tôi sực nhớ ra cái bánh mà cô Tú cho tôi lúc nãy. Tôi cho tay vào lúc áo, lôi cái bánh ra. Là...một miếng thịt sống. Tôi hoảng hốt quăng miếng thịt xuống đất. Tôi đang gặp phải thứ gì thế này....

Tôi vội lau máu của thịt đi rồi sợ hãi dìu Khương vào nhà. Vừa vào nhà, Khương bỗng tỉnh dậy, như một phép màu vậy. Tôi rối rít hỏi Khương có sao không, có đau chỗ nào không. Nhưng Khương lắc đầu hỏi lại
"Em sao vậy?"
"Sao cái gì mà sao. Anh vừa mới ngủ gật ở nhà cô Tú đấy, anh không nhớ gì à?"
Khương ngây ngô lắc đầu không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Khương vỗ vai tôi
"Thôi, anh không sao rồi mà, không phải rối rít như thể anh sắp chết như thế, anh không dễ chết thế đâu, còn phải sống để bảo vệ em chứ"
Tôi cười an tâm, thật may mà Khương không có vấn đề gì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro