Chương 3: Đêm đầu ở chung cư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chớp mắt cũng đã đến tối rồi. Tôi nhìn vào điện thoại. Ồ, đã 10 rưỡi rồi à. Trời cũng đã tối đen như mực, ánh đèn phòng lập lòe. Nhìn vào bàn thờ của bố chồng. Tôi bỗng nhớ ra lời của mẹ
[Trước khi đi ngủ phải thắp 4 nén nhang cho bố]
Tôi lấy trong túi ra gói nhang mẹ đã chuẩn bị. Nó có mùi thơm, nhưng không phải mùi của nhang, mùi này lạ lắm nhưng tôi cũng chẳng biết lạ ở đâu. Tôi cười rồi gạt phăng cái suy nghĩ ngớ ngẩn của mình đi. Tôi thắp nhang rồi cắm lên lư hương của bố chồng. Đầu óc tôi bây giờ trống rỗng hoàn toàn, mơ hồ về mọi chuyện xảy ra khi nãy. Tôi bắt đầu lo lắng cho tôi, Văn Khương và cả mẹ chồng của tôi nữa. Liệu tôi đang thực sự đối mặt với một thứ gì đó kì quái hay tất cả chỉ là trò đùa của mẹ chồng tôi. Tôi cũng mong đó là trò đùa lắm. Tôi mà biết được ai trêu tôi, thì tôi sẽ cho kẻ đó vài trận. Bỗng, tiếng Văn Khương cắt ngang suy nghĩ của tôi
"Anh đi ngủ đây, em cũng ngủ sớm đi nha"
"Anh ngủ đi, ngủ ngon nha"
"Mà em mới thay đèn trên ban thờ à. Màu đỏ đẹp đó"
"Ủa...em đâu có thay đâu"

Tôi bỗng khựng lại, Văn Khương thong dong đi vào phòng ngủ. Tôi chầm chậm quay đầu lại phía ban thờ, ánh đèn màu xanh trước đây đã biến thành màu đỏ. Đỏ tươi như...máu vậy. Di ảnh của bố bắt đầu mỉm cười. Từ từ, từ từ.....Hai khóe miệng dần dần nhích lên. Rách toác đến tận mang tai, máu me bê bết như vừa bị 1 con dao khứa vào . Hai con mắt bắt đầu lủng lẳng rồi rơi ra, từng cái, từng cái một để lộ ra hốc mắt sâu hoắm, đen xì ghê rợn. Tiếng cười khanh khách vang vọng khắp phòng khách. Tiếng cười ngày một lớn hơn, dường như nó đang đến gần tôi hơn, rồi tiếng cười đó như ghé sát vào tai tôi....
[Nếu đèn chuyển sang màu đỏ, hãy thắp cây nến mẹ đã chuẩn bị]
Tôi bấy giờ mới nhớ ra lời của mẹ, vội chạy tới túi xách trong hoảng loạn, tôi lục tung mọi thứ trong túi. Lôi ra cây nến của mẹ. Tôi hít một hơi, lấy hết can đảm tiến tới ban thờ quỷ quái đang biến dị, chộp lấy bật lửa rồi đốt cây nến lên. Ánh lửa bập bùng bắt đầu lóe lên. 1 giây, 2 giây, rồi 10 giây....Tiếng cười cũng ngừng, ban thờ cũng trở về nguyên vẹn như chưa từng có vấn đề gì xảy ra. Không gian yên tĩnh đến lạnh sống lưng, chỉ còn tiếng thở gấp của tôi. Cây nến trong tay tôi đã nát không còn thấy hình nữa rồi. Mồ hôi của tôi chảy ướt đẫm lưng tôi. Tôi tự hỏi tại sao tôi phải trải qua những thứ này. Tôi đã làm gì sai ư?? Tôi muốn khóc ngay lúc này, rồi tôi nhớ ra, chồng tôi vẫn còn trong phòng.

Tôi chạy vội vào phòng ngủ. Chồng tôi vẫn đang nằm trên giường ngủ, và không bị gì hết. Tôi thở phào. Nhìn vào điện thoại. Giờ là 11h14. Cũng đã muộn rồi. Tôi phải đi ngủ thôi. Tôi bước nhẹ lên giường rồi nằm xuống. Tôi từ từ chìm vào giấc ngủ.

Chẳng biết đã qua bao nhiêu lâu. Tôi bỗng tỉnh dậy vì tiếng gõ cửa. Tôi lay vỗ vỗ vào chăn
"Văn Khương, có ai gọi cửa kìa, anh ra mở cửa đi..."
Không thấy động tĩnh gì... Tôi gọi lại
"Văn Khương, dậy đi"
Vẫn không có động tĩnh, tôi quay người sang. Không thấy Văn Khương đâu cả. Tiếng gõ cửa càng ngày càng dồn dập hơn, tiếng gõ cửa rất mạnh, giống như sắp phá cửa xông vào vậy.
[Nếu có người gõ cửa buổi đêm thì không được mở cửa]
Tôi nhìn chằm chằm vào cửa, tiếng gõ cửa vẫn dồn dập, lực gõ cũng tăng dần. Tôi lo sợ cánh cửa sẽ không trụ nổi mất. Tiếng gõ cửa bỗng ngừng lại. Không khí lại im lặng đến lạ. Tôi lại thở phào. Lại có tiếng gõ cửa, nhưng lại có tiếng của Văn Khương đang gấp gáp
"Mở cửa cho anh đi vợ ơi, có thứ gì đang ở sau anh, anh sợ lắm, mở cửa ra đi mà"
Tôi giật mình thon thót .Văn Khương đang gặp nguy hiểm. Tôi phải mở cửa ra thôi. Tôi vội chạy ra cửa và mở cửa ra. Nhưng lại không có ai ngoài cửa cả. Thôi chết rồi....Tôi...tôi đã mở cửa ra mất rồi. Không khí lạnh bắt đầu tràn vào phòng. Tiếng chân bước chầm chậm đang tiến gần đến tôi. Tôi đổ mồ hôi hột, người cứng đờ ra không biết làm gì.
[Nếu có vấn đề gì, hãy lấy hình nhân ném xuống giường và chùm chăn lại]
Tôi lập tức phản ứng, chạy thật nhanh lên giường, cầm con hình nhân trên tay. Hình nhân có chiếc miệng thêu chỉ đỏ đang cười trông rất kì dị, hai con mắt đen xì và có vài sợi gì đó màu đen thắt ở cổ. Tôi vứt con hình nhân xuống đất và cuộn tròn mình trong chăn. Tiếng bước chân tiến đến gần giường của tôi. Nó chầm chậm tiến đến cạnh tôi, tôi có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo đang bao trùm quanh cơ thể tôi. Mùi tanh tanh lại bốc lên, xộc thẳng vào mũi tôi một cách không thể kinh dị hơn. Cái thứ đó khẽ khàng chạm vào tôi, miên man khắp chăn nhưng bỗng dưng khựng lại. Nó rời khỏi giường tôi nhanh chóng. Tôi nhắm chặt mắt lại, nín thở. Có vài tiếng động như xô xát. Tiếng động ấy dừng lại.

Một hồi sau, tôi lấy hết dũng khí, khe khẽ mở chăn ra. Thứ đó không còn nữa, hình nhân nằm dưới đất, nó đã rách nát và rướm máu, bao trùm quanh hình nhân là một cái chất gì đó đen ngòm, hôi thối. Tôi sợ hãi bật khóc, Văn Khương chạy vào bất ngờ.
"Anh mới đi uống nước một chút thôi mà sao em đã khóc rồi, em đau ở đâu à?"
Tôi lắc đầu, Văn Khương vỗ về tôi vào khuyên tôi đi ngủ đi. Tôi thực sự vẫn chưa hoàn hồn sau tất cả mọi chuyện tôi trải qua ngày hôm nay. Những chuyện này là sao đây??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro